Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lễ vật

Kể từ khi ở cùng nhau, Thương Tòng Thư chưa từng gọi Phong Hân là "lão bà". Hôm nay là lần đầu tiên.

Phong Hân nghe vậy liền sững lại. Kiếp trước, Thương Tòng Thư khi chơi đùa tình thú gọi kiểu như "thái thái", "phu nhân" toàn những cách trêu chọc, trên giường một nửa gọi "chị" hoặc nhũ danh thân mật của các nàng. Vậy mà hôm nay đột nhiên gọi "lão bà", khiến Phong Hân ngẩn ngơ một lúc.

Cô đưa giấy lau miệng cho Thương Tòng Thư, nhẹ giọng nói: "Em vừa mới gọi cái gì ấy nhỉ?"

Thương Tòng Thư chỉ nhìn Phong Hân cười ngọt ngào, không có ý định gọi lại hai tiếng đó.

Ngày hôm sau.

Phong Hân ở trong phòng ngủ thay đồ, kéo tủ quần áo ra, bên trong toàn là đồ đôi với Thương Tòng Thư. Cả hai người gần như mặc chung đồ, dáng người hao hao, mặc vào không khác mấy.

Vì phải thường xuyên ra ngoài làm việc, phần lớn thời gian cô đều mặc tây trang, váy bút chì hay sơ mi khá nhiều. Ngược lại, Thương Tòng Thư lại có gu thẩm mỹ độc đáo, luôn chọn quần áo để bản thân giống như 20 tuổi, thích mấy kiểu váy nhẹ nhàng.

Cô nhớ lại một lần, Tòng Thư cầm một bộ quần đem đến chỗ cô với vẻ mặt hớn hở, đó là bộ quần áo nàng chuẩn bị để mặc khi là đại biểu chuyên môn trao đổi ở hội nghị của công ty lại bị cắt rách tơi tả, cô vô cùng tức giận. Lúc Thương Tòng Thư tỉnh tảo, cô đem chiếc váy Thương Tòng Thư thích nhất cũng cắt tách tung tóe.

Tòng Thư vốn tính trẻ con, khóc thút thít thương tâm, khóc đến mức làm cô đau đầu, không có cách nào khuyên được, cuối cùng đành xin nghỉ dẫn cô ấy đi mua quần áo.

Phong Hân còn nhớ rất rõ, lúc đó Tòng Thư ôm mấy bộ quần áo như ôm bảo vật, còn chưa kịp về đến nhà đã muốn mặc thử.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ do đã lâu rồi cô không mua quần áo mới cho Tòng Thư, nên cô ấy mới ầm ĩ như vậy...

Phong Hân thở dài nặng nề, luôn vì đối xử không tốt với Thương Tòng Thư kiếp trước mà cảm thấy áy náy khó chịu

Cô tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng ôm vào người, lật cổ tay ngửi thử, vẫn là hương thơm quen thuộc, là mùi xả vải hoa tường vi ngọt ngào nhàn nhạt.

Thương Tòng Thư không thích mặc chiffon, chỉ thích áo sơ mi cotton mềm mịn, tủ quần áo được xếp cẩn thận tỉ mỉ.

Phong Hân mặc áo sơ mi vào liền nhớ tới tuổi trẻ của Thương Tòng Thư , ánh mắt lập tức mềm lại, thắt cà vạt mặc thêm váy hồng cả người ngập tràn hình ảnh thiếu nữ.

Trước khi ra cửa, cô đưa cho Thương Tòng Thư bộ truyện tranh mâng đang hot gần đây xem, "Chờ chị trở về em kể cốt chuyện cho chị nghe nhé?"

Để giảm phát bệnh trừ lúc ngủ, tốt nhất vẫn là khiến Thương Tòng Thư bận rộn, ban ngày xem phim hấp dẫn hết tinh lực chú ý đến thứ khác, đem việc xem phim trở thành nhiệm vụ phải hoàn thành. Tâm trí bận bịu sẽ không còn chỗ cho mê man suy nghĩlung tung.

Thương Tòng Thư thấy Phong Hân thay váy, mang giày, liền nghiêng đầu nhìn poster nhân vật trên điện. Nàng cảm thấy rõ ràng là hình ảnh người yêu mình còn đẹp hơn với minh tinh trên TV.

Hiện tại trên người Phong Hân, có thứ gì đó khiến Tòng Thư không thể rời mắt , một loại cảm giác bất an, giống như thể người này sắp rời khỏi mình mãi mãi.

Nàng không biết dạo gần đây Phong Hân bị gì, rõ ràng vẫn đối xử dịu dàng với nàng, nhưng lại chẳng nói lời yêu, chẳng thủ thỉ như trước.

"Chị sớm quay về nhé." Thương Tòng Thư nghiêm túc nói, đuổi theo Phong Hân ra cửa, ở bục cửa ôm Phong Hân phá lệ muốn dính người, hai ánh mắt chờ mong.

Phong Hân mím môi, vẫn là hôn nhẹ lên môi cô, bật cười: "Được rồi."

Nàng không ngăn được tưởng tượng, nếu là thái đối Thương Tòng Thư đối với cô luôn như này , cô sẽ không ngại mệt, sẽ không có ý định muốn rời xa Thương Tòng Thư, sinh hoạt hàng ngày sẽ ngọt ngào nhẹ nhàng hơn.

Nếu quãng đời còn lại chỉ có như kiếp trước thì không phải điều cô muốn.

Dù trong đầu có tự nói với mình hàng vạn lần rằng cô muốn gì, không muốn gì, cũng thật sắp tới thời gian phải đưa ra lựa chọn, dù chỉ còn lại một cành hoa hồng đã héo rũ, lá rụng tơi tả, Phong Hân cũng chẳng thể dứt khoát mà rời đi.

Phong Hân hiện tại thật muốn phỉ nhổ bản thân, cô với Thương Tòng Thư hiện tại tính là gì, vì cái gì mà cô một bên nghĩ tới tiệc rời bỏ Thương Tòng Thư, một bên lại cùng nàng ân ái thân mật.

"A Hân." Thương Tòng Thư đột nhiên gọi cô lại, "Dạo này chị sao thế?"

Sao lại hôn em mà chẳng có chút tình cảm nào... Không phải là do miễn cưỡng, mà là cảm giác trong lòng lạnh lùng và né tránh.

Thương Tòng Thư mơ hồ cảm nhận được rằng Phong Hân đã thay đổi, không còn giống như trước kia nữa, lúc nào cũng như xa như gần, cả người nặng trĩu tâm sự.

Phong Hân nghiêng đầu đi, tránh ánh mắt đối diện, khẽ đáp: "Không có gì... Chị đang nghĩ xem lúc về có nên mua gì cho em không."

Kiếp trước, sau khi Thương Tòng Thư phát bệnh, dù đầu óc lúc tỉnh lúc mê, vẫn luôn chờ cô về nhà, mong được cô tặng cho một món quà nhỏ nào đó.

Có khi là một hộp kẹo viên lấp lánh như sao trời, có lúc là một con thú bông hình Snoopy bằng nhung mềm mại.

Bất kể cô mang gì về, Thương Tòng Thư đều sẽ vui vẻ như đứa trẻ. Niềm vui trong sáng ấy, tựa như có thể xoá sạch mọi đau buồn.

Nhưng sau này, công việc của Phong Hân ngày càng bận rộn. Có thời gian, tăng ca đến tận gần sáng, từ mỗi ngày đều mang quà về dần dần thành hai ngày một lần, một tuần một lần, Thương Tòng Thư không còn vui vẻ nhận lấy nữa, cũng không còn hứng thú chờ đợi. Phong Hân vì thế mà ngừng lại.

Khi đó, cô đã có chút bất mãn, vì sao lúc nào cô cũng là người chuẩn bị? Ngay cả khi mệt mỏi rã rời sau giờ làm, vẫn phải bày ra nụ cười để vỗ về Thương Tòng Thư? Cô đến giờ vẫn không biết Thương Tòng Thư đã nghĩ gì khi đó.

Liệu cô ấy có nghĩ rằng cô là kiểu người ham chơi, tiêu sái ngoài kia, chẳng màng gì đến Thương Tòng Thư ở nhà? Bằng không, vì sao lại thất vọng đến mức ngay cả một ngọn đèn trong nhà cũng không thèm để lại cho cô?

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, nước mắt Phong Hân bỗng trào ra không kịp ngăn. Cô cúi đầu vội, không dám để Thương Tòng Thư thấy.

Nhưng Thương Tòng Thư hoàn toàn nhận ra biểu cảm tránh né đó, hừ hừ cười, "Quà gì chứ? Em đâu thiếu gì, chị chỉ cần mang chính mình về là đủ rồi."

Ừ, có chị là đủ rồi.

Nghe được sự vui sướng khi Thương Tòng Thư nói câu ấy, lòng Phong Hân lại càng không yên, cô chẳng dám đáp lại, vội vã xoay người rời khỏi nhà.

Cô đi xe công cộng tới trường, phòng trọ các nàng thuê cách trường không xa cũng không gần, mỗi bước đi của cô tựa hồ nặng nề thêm.

Cô nghĩ Thương Tòng Thư không muốn rời xa cô, muốn cô ởbên cạnh, nhưng vì không muốn đi xa nên cô đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng chức, khôngphải là oán trách cô chỉ muốn Thương Tòng Thư có thể dành một chút thời gian chămsóc cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com