Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không yêu

Thương Tòng Thư giấu chuyện này rất kỹ. Phong Hân đến tận lúc này mới bừng tỉnh có phải vì bản thân quá yếu đuối, nên mới khiến Thương Tòng Thư luôn phải lo lắng, phải gánh chịu thay cô?

Nếu cô có thể sớm một chút khiến Thương Tòng Thư hiểu rằng cô không hề sợ hãi những lời uy hiếp đó thì có lẽ ở kiếp trước, Thương Tòng Thư đã không đến mức bất lực mà cắn răng nuốt trọn nỗi đau vào lòng như vậy.

Nghe thấy lời chất vấn của Phong Hân, gương mặt giả nhân giả nghĩa của La Dĩnh thoáng chốc hiện lên vẻ châm chọc. Bà ta nhướng mày, cười nhạt: "Thư Thư lại đem mọi chuyện nói cho em à? Xem ra, con bé thật chẳng xem tiền đồ của em ra gì rồi. Em cũng đừng vội nổi nóng với cô. Nghĩ kỹ xem việc em đang làm... có thực sự đáng không?"

Phong Hân nhìn phản ứng đó mà tức đến nghiến răng. Với La Dĩnh, những gì bà ta làm cứ như thể chẳng hề nghiêm trọng, thậm chí không đáng nhắc đến , cô không thể chịu đựng thứThương Tòng Thư coi như trân bảo bị người khác mang ra chà đạp.

Lồng ngực cô phập phồng vì tức giận, cổ họng nghèn nghẹn như có lửa đốt. Phong Hân hít một hơi thật sâu, giọng trầm lạnh: "Việc có đáng hay không, không đến lượt cô định nghĩa. Tôi biết cô và Chủ tịch Hội đồng trường là người nhà. Nếu nhà trường vẫn cố bao che cho cô, vậy thì tôi cũng chẳng ngại để cả cái trường này cùng cô đi chung đường mang tiếng xấu muôn đời!"

Trước lời đe dọa đó, La Dĩnh vẫn bình tĩnh như không. Trong mắt bà ta, Phong Hân cũng chỉ là một đứa con gái mới hơn hai mươi tuổi đầu, chỉ đang bốc đồng vì cảm xúc nhất thời. Trẻ người non dạ, lời nói có thể to tiếng, nhưng liệu có thể đi tới cùng?

La Dĩnh tháo kính xuống, chậm rãi lấy khăn lau sạch tròng kính, giọng đều đều như giảng bài: "Để cô nói thẳng vậy. Thương Tòng Thư bị bệnh như thế, chẳng thể hồi phục nổi. Em có thể kiên trì yêu con bé được bao lâu? Một hai năm? Chứ em nghĩ mình sẽ thật sự sống bên con bé cả đời à? Vì một đứa sớm muộn cũng phải rời xa, em định đánh đổi hết tất cả sao? Em muốn gì, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện. Tương lai của em đáng giá hơn nhiều so với việc dây dưa vào chuyện này. Đừng để một phút kích động hủy hoại mọi thứ."

Lời sau cùng của bà ta bắt đầu phơi ra bản chất. Dùng lợi ích để mua chuộc, một chiêu bài mà bà ta quá thành thạo. La Dĩnh biết rõ, Phong Hân xuất thân bình thường, trong nhà đặt hết kỳ vọng vào cô là đứa con duy nhất có thể đổi đời. Kẻ càng nghèo thì lại càng dễ dao động, càng dễ bị mê hoặc bởi thứ mình chưa từng được chạm đến.

Nhưng Thương Tòng Thư thì khác. Từ nhỏ đã xuất sắc mọi mặt, đầu óc kiên định, không dễ lung lay. Muốn trói buộc con bé, chỉ có thể nhắm vào Phong Hân, người duy nhất Thương Tòng Thư quan tâm và dè chừng. Chỉ cần khiến Phong Hân thay đổi, Thương Tòng Thư sẽ buộc phải cúi đầu.

"Cô có ý gì?" Ánh mắt Phong Hân thoáng chốc xuất hiện một tia nghi hoặc và lạnh lẽo.

La Dĩnh tưởng Phong Hân bắt đầu dao động, trong lòng thầm cười nhạt khinh thường âm, vẫn giữ vẻ đạo mạo bề ngoài: "Có lẽ em chưa biết mẹ Thương Tòng Thư có tiền sử bệnh tâm thần."

Đột nhiên nhớ tới chuyện cũ năm xưa, ánh mắt bà ta thoáng qua chút giễu cợt: "Ta còn biết, bà ngoại của Thương Tòng Thư là bị bức tử. Năm đó, chị dâu ta, tức mẹ của Thương Tòng Thư không phải dạng tử tế gì. Sợ nhà chồng biết mình có người thân mắc bệnh, nên nhốt bà già kia ở quê suốt mấy năm. Hiếm hoi có một lần đưa con gái về thăm bà, không biết Ôn Du nổi cơn điên gì mà đột nhiên đứng giữa sân gào lên, mắng chửi bà già không chịu chết đi, còn hỏi tại sao lại sống dai như vậy để hành hạ người khác. Đêm đó bà ngoại Thương Tòng Thư uống thuốc trừ sâu tự tử."

La Dĩnh cười nhạt, giống như đang kể một chuyện cười thú vị hơn là bi kịch gia đình người khác. Mười năm trước sau khi Thương Tòng Thư trở về chính miệng nàng kể cho La Dĩnh nghe, nó them mẹ về thành phố lại liền phát sốt cao cả tuần chắc chị dọa sợ không nhẹ.

La Dĩnh mới đầu còn không tin nghĩ rằng trẻ con bịa chuyện, không bao lâu sau Ôn Du về quê làm tang lễ, La Dĩnh thấy lạ liền đi theo về quê đó hỏi thăm mọi người xung quanh. Lúc đó La Dĩnh mới phát hiện ra bí mất, hơn nữa bà ngoại Thương Tòng Thư uống thuốc trừ sâu buổi tối hôm đó trong nhà còn có mẹ con Ôn Du ngủ lại. Bà già đó không tự mình tự uống thuốc trừ sâu được, chẳng lẽ là Ôn Du mất khống chế ép chết mẹ mình? Ai mà biết được....

Mấy năm gần đây, tuy Ôn Du luôn giữ hình ảnh dịu dàng, thùy mị, phóng khoáng nhưng trong mắt La Dĩnh, đó chỉ là một cái vỏ đẹp đẽ. Vỏ thì đẹp, nhưng bên trong mục nát đến tận ruột.

Hiện giờ Thương Tòng Thư cũng bắt đầu có dấu hiệu có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, nên La Dĩnh mới khẳng định gia đình nhà ngoại của nàng đều có tiền sử bệnh tâm thần. Những yếu tố di truyền từ gia đình như vậy, dù có trị liệu thế nào, cũng khó lòng chữa dứt điểm tận gốc.

Sau khi nói xong, La Dĩnh nhìn Phong Hân trầm mặc rất lâu. Bà ta lại nhẹ giọng trấn an: "Ngươi không cần phải cảm thấy rời bỏ Thương Tòng Thư là điều gì tội ác tày trời. Loại bệnh này khi phát tác, đến cả người thân máu mủ còn phải chịu dày vò, huống hồ ngươi với cô ấy chỉ là người yêu. Chia tay, rồi tìm người mới là được rồi."

Một cơ hội tốt như vậy đặt ngay trước mặt không những có thể rời bỏ người bạn gái tâm thần bất ổn, còn có thể lấy được một khoản tiền hoặc ra nước ngoài đào tạo nâng cao, La Dĩnh không tin Phong Hân hoàn toàn không động lòng.

Quả nhiên, Phong Hân im lặng rời đi.

Dưới tròng kính của La Dĩnh là ánh mắt cao cao tại thượng, tư thế của kẻ thắng cuộc. Bà ta gọi với theo bóng lưng Phong Hân: "Bất cứ khi nào muốn, ngươi cứ đến tìm ta. Cứ nêu điều kiện, chúng ta hợp tác vui vẻ."

*

Bầu trời khi nãy vẫn còn trong xanh, vậy mà lúc bước ra khỏi cổng trường đã đổ cơn mưa lớn.

Phong Hân cầm ô quay trở lại dưới lầu trọ, áo quần giày dép đều ướt sũng, từng bước nặng nề. Cô vẫn chưa quen với thân thể trẻ tuổi này, trời nóng mà dính chút mưa đã bắt đầu lo xương khớp đau mỏi.

Cô lấy chìa khóa mở cửa, trong nhà tĩnh lặng đến rợn người. Không có tiếng TV, cửa sổ đóng chặt, điều hòa tắt ngúm. Không khí oi nồng đến ngạt thở.

Linh cảm bất an dâng lên, cô thậm chí còn chưa kịp đổi giày đã vội vàng lao vào phòng ngủ. Nhìn thấy Thương Tòng Thư đang nằm ngủ trên giường, cô mới nhẹ nhõm thở phào nhưng rồi ánh mắt cô dừng lại nơi lớp chăn bông dày đắp trên người Thương Tòng Thư.

"Em không nóng sao, Tòng Thư?" Phong Hân lo lắng hỏi.

Ngoài trời hơn ba mươi độ, trong nhà thì đóng kín mít, không điều hòa, Thương Tòng Thư lại cuộn mình trong lớp chăn dày, mồ hôi nhễ nhại.

Cô ngồi xuống mép giường, cúi sát nhìn gương mặt Thương Tòng Thư ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bết lại thành từng mảng, làn da trắng muốt đỏ ửng lên vì nổi rôm.

Thương Tòng Thư tỉnh dậy giống như không nhìn thấy Phong Hân, đắm chìm trong thế giới của mình, miệng lẩm bẩm nói gì đó một lúc sau Phong Hân mới nhận ra cô đang lặp lại các tình tiết truyện tranh, hoạt hình, điện ảnh gì đó...

Phong Hân nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán người yêu bằng đầu ngón tay. Cô biết Thương Tòng Thư ghét bẩn, lúc nào cũng sạch sẽ chỉnh tề, bây giờ nhất định là rất khó chịu.

Trong mắt cô hiện lên nỗi đau thương sâu kín và day dứt vô hạn. Cô không dám tưởng tượng Thương Tòng Thư đã phải chịu đựng điều gì trong thời thơ ấu, đã phải dằn vặt bao nhiêu năm, giữa nỗi sợ hãi với mẹ ruột và tình yêu thương dành cho người mẹ ấy.

"Để chị đưa em đi tắm." Cô mở điều hòa, vén chăn, bế người lên. Áo cô ướt vì mưa, áo Thương Tòng Thư ướt vì mồ hôi, hai thân thể dính chặt vào nhau khiến Thương Tòng Thư giật nảy: "Tê..."

Phong Hân nhận ra nên vội muốn đặt người xuống, nhưng Thương Tòng Thư níu lại không chịu buông. Thế là cô ôm người vào phòng tắm.

Cô điều chỉnh nước ấm, mở vòi sen, lấy khăn, dầu gội, sữa tắm. Đặt một đầu gối lên nền sứ lạnh, vỗ vỗ ghế nhựa thấp: "Mau ngồi xuống, gội đầu luôn nhé."

Cô đã quên mất Thương Tòng Thư bây giờ mới chỉ hai mươi tuổi, không phải người phụ nữ sau hai mươi năm bệnh tật. Còn cô thì đã quá quen với những việc này trong kiếp trước từng giúp Tòng Thư gội đầu, tắm rửa, như một phần bản năng.

Thương Tòng Thư không kịp phản ứng, ánh mắt dần đỏ lên, hai tay che ngực, nghiêng người, lắp bắp đầy bối rối:

"Chị, chị định làm gì... mấy chuyện này..."

Không biết còn tưởng các nàng đã là đôi vợ chồng già mấy chục năm.

Nghe vậy, Phong Hân cũng hơi giật mình. Trước mắt cô là Thương Tòng Thư với vẻ mặt thẹn thùng ngượng ngùng hiếm thấy, điều này khiến trái tim cô dậy lên từng đợt gợn sóng. Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy một Tòng Thư biết xấu hổ như thế?

Trong lòng chợt dâng lên một nỗi mất mát không tên, Phong Hân cầm lấy chiếc khăn tắm dài, nhẹ nhàng khoác lên người Thương Tòng Thư, tay vòng ra sau lưng che chắn. Đuôi mắt cong lên đầy dịu dàng: "Bây giờ còn xấu hổ nữa không? Mau quấn khăn cho kín, cẩn thận cảm lạnh."

Phong Hân không vì các nàng là người yêu mà coi thường sự ngượng ngùng của Thương Tòng Thư. Miệng thì trêu chọc như thường lệ, nhưng không ai biết trái tim cô đang đập mãnh liệt đến nhường nào.
Phong Hân hiểu rõ, chút ngọt ngào này cũng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn thôi.

Cô ôm Tòng Thư ngồi xuống ghế nhỏ, lấy lược chải lại mái tóc rối bết vì mồ hôi, từng sợi từng sợi đều được chải thẳng, gọn gàng. Rồi cô cho dầu gội vào lòng bàn tay, đánh thành bọt, mười ngón tay đan vào tóc cô gái, nhẹ nhàng xoa nắn. Ngay cả tự gội đầu cho mình, Phong Hân cũng chưa bao giờ chăm chút đến thế. Cô đã quen, quen đem tất cả sự dịu dàng, kiên nhẫn và nâng niu nhất trao hết cho Thương Tòng Thư.

"Chút nữa tắm xong nhớ bôi ít phấn rôm, lát là hết mẩn đỏ." Phong Hân nói.

Thương Tòng Thư cúi đầu nhìn làn da mình đỏ ửng, lấy tay sờ nhẹ, cảm giác không đau cũng chẳng ngứa, có vẻ không mấy để tâm: "Ừm~"

Dòng nước ấm từ đỉnh đầu dội xuống, Thương Tòng Thư nhắm chặt mắt, ngẩng mặt đón lấy dòng nước cuốn trôi bọt xà phòng.

Phong Hân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, bất giác cúi người đặt một nụ hôn lên má Thương Tòng Thư. Cô nhắm mắt lại, ký ức cũng từ đó ùa về. Cô nhớ có lần mình từng nói những lời rất tổn thương đến Thương Tòng Thư.

Khi Tòng Thư phát bệnh, cơn cố chấp trỗi dậy khiến cô ấy liên tục truy hỏi: "Ngươi còn yêu ta không? Còn yêu không?" muốn chính miệng Phong Hân xác nhận. Và cô, mỗi lần đều trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng, đầy mỉa mai: "Không yêu."

Câu trả lời ấy như từng nhát dao, khiến Thương Tòng Thư khóc, la hét, ném đồ, cuối cùng gục xuống đất mà nôn khan từng cơn, không chịu ăn uống gì suốt đêm.

Phong Hân khi ấy như chết lặng, không nói gì, chỉ im lặng nhìn người con gái mình yêu dằn vặt đến gần như phát điên. Cô rõ ràng nhớ, tối hôm đó, giọng Thương Tòng Thư khản đặc, tay chân run rẩy, khóc lóc hỏi đi hỏi lại, chỉ cần một lời an ủi thôi cũng đủ trấn an tất cả. Nhưng cô lại nhất quyết không chịu mở miệng. Mặt cô khi ấy vô cảm, nhưng trong lòng lại rét buốt như gió tuyết, dữ dội hơn bất kỳ cơn bão mùa đông nào.

"A Hân!"
"A Hân!"
"Chị làm sao vậy? Sao lại khóc...?"

Giọng nói hoảng hốt của Thương Tòng Thư kéo Phong Hân về lại thực tại. Vòi sen chẳng biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, còn nước mắt Phong Hân thì đã chảy đầy mặt, nhỏ rọt tí tách xuống sàn nhà.

Cô khóc không thành tiếng, từng giọt từng giọt âm thầm rơi xuống, cơn đau nghẹn đắng nơi lồng ngực như đang xé toạc cả trái tim. Đến khi mở mắt ra, tầm nhìn mờ mịt, chỉ toàn là lệ nóng lưng tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com