Chương 13: Cắt tóc
"A Hân..." Nhìn thấy Phong Hân không kìm được mà rơi lệ, Thương Tòng Thư hốt hoảng đến phát run. Nàng đưa tay áp lên má người kia, trong lòng rối bời, không biết phải làm gì mới phải:
"Đừng khóc... A Hân, đừng khóc..."
Kiếp trước, không phải Phong Hân chưa từng áy náy. Nhưng giữa áy náy và hành động, cô vẫn chọn lạnh lùng đối mặt với một kẻ ngốc thường xuyên nổi điên.
Khi còn trẻ, cô không đủ tiền đóng viện phí bệnh viện tâm thần, nên mãi không đưa được Thương Tòng Thư nhập viện. Năm này qua năm khác, họ thường xuyên bị hàng xóm khiếu nại vì tiếng đồ đạc đổ vỡ, cuối cùng bị chủ nhà đuổi đi không ít lần.
Liệu Phong Hân có thật sự thương tiếc Thương Tòng Thư? Có lẽ là không.
Không đến mức sâu đậm như tình yêu chân thành. Chẳng qua vì nhà họ Thương không tiếp nhận lại cô ấy, bệnh viện thì không trụ nổi. Cô không còn lựa chọn nào khác chỉ đành giữ người lại bên mình suốt những năm dài ấy.
Phong Hân hất tay Thương Tòng Thư ra, tự dùng lòng bàn tay che lấy đôi mắt cay xè. Nén lại cảm xúc, cô cất giọng lạnh nhạt: "Em cảm thấy nóng liền muốn mở điều hòa, lạnh liền đòi chăn, quần áo ướt lại cần thay, chị đâu phải mỗi ngày đều có thời gian hầu hết mấy chuyện vặt vãnh này!"
Thói quen trong Phong Hân quá xấu, xấu đến tận trong xương. Vừa nãy còn dịu dàng bao nhiêu, giờ lại vội vàng rút lui như thể vừa muốn nhanh chóng dựng hàng rào phòng vệ.
Thương Tòng Thư vừa được nước nóng xối qua, da tay mềm ấm, nhưng chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái cũng đủ làm mu bàn tay đỏ lên từng mảng. "Giúp em gội đầu thôi mà, có gì mệt mỏi đến vậy?"
Nàng hỏi, giọng đã run lên vì xúc động, "Vậy sao không cạo trọc đầu em luôn đi? Không tóc thì khỏi phiền, khỏi đẹp, đỡ phải duy trì 'xinh đẹp' khiến chị thấy mệt. Em mà là cái đồ xấu xí, lúc trước chị đã chẳng thèm theo đuổi em rồi. Đến khi theo đuổi được, lại thấy phiền phức vì phải giữ em 'xinh đẹp'!"
Phong Hân thở dài: "Chị không có ý đó."
Nhưng Thương Tòng Thư không còn nghe lọt tai. Nàng vùng vằng bước ra khỏi phòng tắm, cả người trần ướt đẫm, vừa đi vừa lục tung phòng khách tìm gì đó. Phong Hân vội vàng tắt vòi sen, còn chưa kịp thay đồ đã chạy theo, sợ nàng lại phát bệnh.
Và rồi, ngay khi bước đến, Phong Hân chết sững. Trước mắt cô, Thương Tòng Thư đang cầm kéo cắt tóc. Trong tích tắc, hơi thở Phong Hân ngừng lại. Cô lao đến định giữ tay nàng lại, nhưng hành động ấy càng khiến Thương Tòng Thư bùng nổ.
"Đừng chạm vào em!" Thương Tòng Thư hét lên, giọng lạc hẳn đi vì tức giận. Mái tóc dài được dưỡng kỹ suốt bao năm bị cắt từng mảng, so le, xơ xác.
Tay nàng run lên, kéo lia loạn xạ, mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Nàng trừng mắt nhìn Phong Hân, oán hận chất chứa như sắp nổ tung: "Chị không thích giúp em gội đầu, thì về sau cũng khỏi giặt luôn!"
Phong Hân không dám lại gần, sợ kích thích Thương Tòng Thư thêm, chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải chị không thích, chị không có chê ngươi phiền phức."
Nhìn mái tóc bị Thương Tòng Thư cắt nham nhở như rơm rạ, giọng cô thấp dần, mềm hẳn, chẳng khác nào cầu xin: "Em không phải quý nhất mái tóc dài này sao? Cắt hỏng rồi tiếc lắm. Đừng cắt nữa có được không?"
Thương Tòng Thư cúi đầu, ngây ra nhìn những sợi tóc rơi đầy sàn. Lần này, đến chính nàng cũng bị dọa sợ, chiếc kéo rơi xuống đất.
Nàng đưa tay lên sờ mái tóc mình vốn dài đến eo, giờ chỉ còn lưng chừng ngang vai. Tóc cắt cụt ngủn, nham nhở. Mười ngón tay len vào da đầu, móng tay bấu rát, để lại từng vệt nóng rát.
"Đầu... đau quá..." Thương Tòng Thư bật khóc nức nở, ngồi thụp xuống sàn, đầu gối tì sát trán, toàn thân run rẩy: "A Hân... đầu em đau quá... Làm sao bây giờ đau lắm... Có rất nhiều người... ở dưới lầu... bọn họ tìm em... rất nhiều tiếng động... đầu đau quá... em sắp nổ tung rồi..."
Thương Tòng Thư bắt đầu nói năng lộn xộn. Lúc thì bảo dưới lầu có người theo dõi, tất cả đều là đến để giám sát nàng, sắp sửa mang nàng đi. Lúc lại nói có kẻ lén lấy tóc của nàng đem đi xét nghiệm, nước máy cũng không được uống, câu cú không theo một trật tự nào, hoàn toàn hỗn loạn.
Phong Hân ôm chặt nàng vào lòng, một tay nhẹ nhàng vỗ lên gáy nàng, cảm giác khổ sở trong lòng không hề thua kém. "Ngoan nào, chị sẽ giúp em sấy khô tóc, sẽ hết đau ngay thôi."
Đầu Thương Tòng Thư đau như trống bỏi bị gõ, da đầu bị cào đến rướm máu, nàng khóc đến mức gần như nghẹt thở: "Tóc mất rồi, không tìm thấy nữa, em đều nghe lời chị, đồng ý chuyển nhà rồi, tại sao không chuyển? Tại sao vẫn chưa dọn đi!"
Nàng như bị nhốt trong một không gian chật hẹp vô hình, miệng không ngừng lặp lại những câu nói đó hết lần này tới lần khác.
Phong Hân im lặng, không chen ngang nghe Thương Tòng Thư nói. Chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng, kiên nhẫn nghe từng câu rối loạn, tay cầm khăn khô nhẹ nhàng lau tóc, lau nước mắt, lau từng giọt nước lăn trên cổ nàng.
Chờ đến khi Thương Tòng Thư khóc mệt, không còn sức để thốt thêm lời nào, Phong Hân mới đứng dậy đi lấy máy sấy tóc, bật chế độ gió ấm, chậm rãi hong khô mái tóc đã bị cắt tơi tả. Cô thay áo ngủ sạch sẽ cho nàng, rồi lại bế nàng ra phòng khách, ngồi xuống ghế sô-pha xem TV.
Trên màn hình, bản tin thời sự đang phát sóng. Tiếng người dẫn chương trình và hình ảnh chuyển động lướt qua khiến Thương Tòng Thư bị thu hút, ánh mắt mơ hồ cuối cùng cũng chịu dừng lại một chỗ.
Lúc ấy, Phong Hân mới có thể tạm rời ra một chút, tranh thủ thay bộ quần áo còn ướt sũng trên người, rồi lặng lẽ thu dọn đống hỗn độn Thương Tòng Thư vừa gây ra: đồ đạc bị ném tung toé, và đặc biệt là những lọn tóc đứt đoạn nằm vương vãi đầy sàn, vừa nhìn đã khiến người ta thấy sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com