Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nước ngọt có ga

Thu dọn xong mọi thứ, Phong Hân mới phát hiện mình bắt đầu hơi sốt, cô uống tạm một viên hạ sốt rồi xuống lầu đổ rác.

Lúc trở về, Thương Tòng Thư đang nằm dài trên sofa, lông mi còn ướt, trong miệng nhai thứ gì đó, mắt hướng lên màn hình tivi đang phát quảng cáo. Phong Hân không biết nàng đang nghĩ gì.

Cô tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, ngón cái nhẹ nhàng vuốt môi nàng: "Để chị xem nào, em đang ăn gì vậy? Hửm?"

Thương Tòng Thư ngoan ngoãn nghe lời há miệng, cả đầu lưỡi đều phủ một lớp phấn trắng, chính là viên thuốc Ibuprofen mà Phong Hân vừa uống khi nãy.

Phong Hân lập tức hít sâu một hơi, môi run lên vì tức giận. Vội vàng lục tung tủ thuốc, hộp Ibuprofen ban nãy khi xuống lầu, hộp cô dùng vẫn còn nguyên, vậy mà bây giờ thiếu mất bốn, năm viên.

Phong Hân ôm lấy một cốc nước ấm, kéo Thương Tòng Thư ngồi dậy, dùng khăn giấy lau sạch những mẩu thuốc chưa nuốt hết trong miệng nàng, "Cái gì cũng dám ăn, em là con dế khổng lồ à? Mồm miệng nhai không ngừng, vậy sau này cứ ăn lá cây như nó mà sống cho xong!"

Phong Hân cầm ly nước ấm đưa đến miệng Thương Tòng Thư, "Uống vào! Phải uống thật nhiều để tống cái thuốc ấy ra ngoài."

Không rõ Thương Tòng Thư có nghe hiểu không, chỉ biết nàng bướng bỉnh quay đầu đi, không chịu uống. Nàng nghĩ thầm: Phong Hân có ăn lá cây đâu, tại sao bắt nàng ăn lá cây? Nàng không có ngốc.

Phong Hân bực đến không nhịn được, gằn giọng: "Nhanh lên!" Phong Hân sốt ruột, Thương Tòng Thư uống thuốc bừa như vậy, lỡ đau dạ dày hay đi vệ sinh ra máu thì làm sao, không thể trì hoãn cô thúc giục nàng uống nước, " Mau uống nước, ngoan!"

Thương Tòng Thư vẫn cứ lắc đầu, cứng đầu không chịu hé miệng. Phong Hân nổi nóng, tay giữ chặt cằm nàng, ép đầu tựa vào sofa, dí ly nước vào giữa môi: "Em mà còn không uống, hai ngày tới chị không cho uống giọt nào luôn!"

Thương Tòng Thư bị ép gắt gao, môi chạm cả vào thành ly, nhưng vẫn cắn răng không chịu mở miệng.

Phong Hân bất lực, giọng trùng xuống, mềm đi: "Vì sao không chịu uống? Em ăn thuốc nhiều như thế, sẽ đau dạ dày đó. Chị biết em nghe hiểu mà, vì sao cứ phải đối đầu với chị thế?"

Cô luôn tự dặn bản thân: phải kiên nhẫn, phải dịu dàng, đừng để đến mức Thương Tòng Thư cũng sợ hãi mình. Nhưng có những lúc, dù cô dịu dàng hay nghiêm khắc, Thương Tòng Thư vẫn không nghe lời như thể cố ý khiến cô phát điên.

Thương Tòng Thư nghiêng mặt đi, ánh mắt liếc trộm vẻ mặt Phong Hân, rồi lầu bầu: "Em muốn uống nước có ga..."

Phong Hân nén cơn giận, dịu giọng lại: "Vậy uống ly này trước đã, nhé?" Thấy Thương Tòng Thư sợ cô tức giận nên thái độ cũng hòa hoãn lại, cô đem người ôm vào dỗ dành. " Lát nữa chị đưa em đi siêu thị mua nước ngọt vị đào trắng mới, còn có cả nho tím."

Nghe vậy, Thương Tòng Thư cuối cùng cũng chịu uống hết ly nước, uống xong còn ngẩng đầu nhìn Phong Hân như chờ được khen. Cô vừa buồn cười vừa bất lực, véo má nàng một cái: "Về sau không được như vậy nữa, có bệnh mới uống thuốc! Không được ăn bừa bãi như vậy, biết chưa?"

Phong Hân gần như đã quen với kiểu nói chuyện này vừa như dỗ dành, vừa như dạy bảo, đôi khi mềm mỏng, có lúc lại hóa thành cầu xin. Nếu đã cầu mà còn không được, cô cũng không biết ngoài nghiêm khắc ra còn cách nào khác.

Hôm nay là Ibuprofen, biết đâu ngày mai lại ăn bậy gì khác. Cô không thể không bắt đầu nghiêm khắc hơn, buộc Thương Tòng Thư hiểu được hậu quả của việc ăn uống linh tinh.

Bệnh của nàng khiến tư duy méo mó, logic bị rối loạn không hẳn là ngốc, nhưng cũng chẳng thể lý trí. Có thể trong đầu nàng nghĩ rằng, Phong Hân uống thuốc thì nàng cũng nên uống, Phong Hân không ăn lá cây, nàng cũng không ăn.

"Chị thật là vô lý hết chỗ nói." Thương Tòng Thư vừa xoa má bị véo, vừa lầu bầu không phục.

Tác giả: Không thích ăn lá cây như là con dế, chính là Tòng Thư ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com