Chương 16: Dưỡng khí
Phong Hân bỗng nhớ đến Thương Tòng Thư bốn mươi tuổi kiếp trước. Nếu hiện tại cô đã quay về quá khứ, vậy Thương Tòng Thư của thế giới kia thì sao? Suốt ngày quanh quẩn trong nhà, đến ăn cơm cũng không tử tế. Nếu sáng mai tỉnh dậy phát hiện bên cạnh không còn ai, không thấy cô đâu nữa... liệu nàng có sợ hãi không? Có thấy tủi thân không?
Đầu bếp được thuê nấu ăn mỗi ngày cuối tháng không được trả lương sẽ nghỉ việc. Tháng sau sẽ không còn ai đưa cơm tới.
Nghĩ đến việc Thương Tòng Thư có thể sẽ bị đói, lòng Phong Hân lại bất an.
Rõ ràng, trước đây cô từng muốn thoát khỏi Thương Tòng Thư, việc quay về quá khứ cũng không phải do cô lựa chọn. Lẽ ra cô có thể thản nhiên tiếp tục sống những ngày thanh thản trong thời gian này. Thế nhưng... cô không thể thật sự trở thành người lạnh lùng như thế. Cô không thể buông tay Thương Tòng Thư được.
Một khi nghi hoặc trong lòng đã nhen nhóm trong lòng, tâm trí Phong Hân dần trở nên lo âu. Hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi, màu sắc trở nên hỗn loạn, cô hoa mắt chóng mặt, không nhìn rõ nữa. Ngay cả vòng tay đang ôm lấy người kia, cũng bắt đầu trở nên vô định.
Khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi. Không khí trở nên lạnh buốt, từng cơn gió lạnh rít lên như thổi vào tận xương tuỷ. Nhiệt độ trong nhà giờ đây không còn ấm áp, mà trở nên giá buốt đến tê người.
Phong Hân hoảng hốt mở cửa phòng ngủ, cô bất ngờ phát hiện mình đã quay lại thời điểm khi Thương Tòng Thư 40 tuổi. Trên giường là "cô" và Thương Tòng Thư đang nằm cạnh nhau. Còn chính cô thì lại đang đứng bên mép giường, cơ thể trong suốt như bóng ma.
Đúng lúc đó, Thương Tòng Thư trên giường khẽ tỉnh dậy. Nàng co chân ngồi dậy, lặng lẽ nhìn "Phong Hân" đang ngủ say bên cạnh, đưa tay vén sợi tóc bạc bên tai "Phong Hân".
"Phong Hân" không hề có phản ứng. Có thể là vì quá mệt, hoặc là cảm nhận được nhưng không muốn để tâm.
Thương Tòng Thư ôm lấy một chiếc gối, chân trần bước vào phòng tắm. Trên gương mặt nàng không một cảm xúc, u ám đến đáng sợ, như con rối vô hồn bị giật dây. Nàng mở vòi nước, để chiếc gối ngay bên dưới, cho nước tẩm ướt hoàn toàn.
Phong Hân – thân thể trong suốt – ngồi xổm bên cạnh, run giọng hỏi: "Em định làm gì vậy?"
Không có ai trả lời cô, Thương Tòng Thư của thế giới này tất nhiên không thể nghe thấy cô.
Cô chỉ biết bất lực nhìn Thương Tòng Thư ôm chiếc gối ướt trở lại giường. Nhìn thấy nàng đặt chiếc gối đè lên mặt "Phong Hân" đang ngủ say...
"Phong Hân" trên giường vùng vẫy dữ dội, bốn chi co giật trong không trung, cố giành lại chút không khí cuối cùng. Sự hoảng loạn lần đầu hiện lên trên gương mặt Thương Tòng Thư, nhưng chỉ một khắc sau, nàng đã đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên chiếc gối, dùng toàn bộ sức lực để cướp đi dưỡng khí.
Không biết bao lâu sau, "Phong Hân" cuối cùng đã bất động. Thương Tòng Thư nhẹ nhàng gỡ chiếc gối ra, lau sạch vệt nước còn đọng lại trên gương mặt "Phong Hân", rồi ôm thi thể ấy vào lòng, kéo chăn đắp kín lại như thể như vậy có thể giữ ấm được người ấy.
Chứng kiến tất cả, Phong Hân bình tĩnh đến kỳ lạ. Hóa ra, ở thời không này, cô đã chết. Có lẽ vì vậy nên cô mới có cơ hội quay về sống lại lần nữa?
Cô rưng rưng nước mắt, định đưa tay vuốt tóc mái Thương Tòng Thư nhưng bàn tay trong suốt chỉ xuyên qua nàng, không chạm được gì cả. "Vậy giờ em phải làm sao đây? Đã giết chị rồi, ai sẽ chăm sóc em? Ai nuôi em sống tiếp?"
Phong Hân tự lẩm bẩm: "Ngoài trời đang có tuyết rơi rất lớn, nếu em chạy ra ngoài thì lạnh lắm, mà nếu không đi, thì sẽ chỉ ngồi nhìn cái xác kia rồi phát ngốc. Khi em tỉnh lại, em sẽ sợ hãi chứ? Khi ấy, em biết phải làm sao bây giờ? Tòng Thư, Tòng Thư của chị... phải làm sao mới tốt đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com