Chương 18: Rốn
Phong Hân đã từng hạnh phúc đến không tin nổi khi nhận được tình cảm của Thương Tòng Thư. Trước cả khi vào đại học, Thương Tòng Thư đã là một cây bút trẻ có tiếng trên mạng, lại còn có thêm tài năng vũ đạo, danh tiếng cứ thế mà bay cao như thêu hoa trên gấm.
Người theo đuổi Thương Tòng Thư không thiếu, có cả những người vừa xinh đẹp, học giỏi, gia thế nổi trội, cũng có cả những người tuy bình thường hơn nhưng nổi tiếng trên mạng, tiền đồ sáng lạn.
Vậy mà Thương Tòng Thư lại chọn cô. Một người chẳng có gì nổi bật ngoài khuôn mặt "hợp mắt" nàng.
Cô học hành trung bình, sống trong căn nhà nhỏ lụp xụp, thậm chí khi yêu còn phải dành thời gian đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt. Thế nhưng Thương Tòng Thư vẫn kiên quyết chọn cô.
Tình cảm nồng nhiệt năm đó, vậy mà sau này lại trở thành một con dao sắc nhọn mà chính cô dùng để làm tổn thương Thương Tòng Thư. Có khoảng thời gian Phong Hân cảm thấy vô cùng bất lực, cô cứ lặp đi lặp lại rằng: "Nếu Tòng Thư yêu người khác, có lẽ cô ấy đã được điều trị tốt hơn, sống tốt hơn". Những lời đó chẳng khác nào xát muối vào vết thương của Thương Tòng Thư cũng chính là sự phủ nhận tàn nhẫn với quyết định từng kiên định của cô năm đó.
Dù biết rằng cuộc sống sau này sẽ chỉ toàn hối hận và dằn vặt, Phong Hân vẫn không thể thật sự rời xa Thương Tòng Thư. Ngay cả khi Thương Tòng Thư bị đưa về nhà mẹ đẻ, cô vẫn không yên tâm.
"Dì, cho cháu xin gặp Tòng Thư một chút..." Giọng cô khẽ khàng cầu xin, không còn tranh cãi đúng sai nữa.
Sau cơn xúc động, Ôn Du cũng dần bình tĩnh lại, mặc dù có bớt căng thẳng đi chăng nữa, sắc mặt bà vẫn tái xanh, chẳng khá hơn bao nhiêu so với gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi của Phong Hân. "Không phải ta nhẫn tâm không cho hai đứa gặp nhau. Ta và ba nó đã quyết định, sau khi lên tỉnh khám, nếu bệnh tình không khá hơn thì sẽ để con bé nhập viện điều trị. Ta chỉ sợ cháu còn trẻ, không thể chấp nhận được chuyện đó... Thôi thì, hai đứa nên dứt khoát từ bây giờ."
Phong Hân không đáp lời, cô chỉ loạng choạng đứng dậy từ mặt đất. Cơn đau từ cú ngã khiến sống lưng tê buốt, mỗi lần cử động là áo sơ mi lại cọ vào vùng bầm tím, rát như bị xát muối.
"Cháu muốn biết hôm nay dì đã dùng cách gì để đưa Tòng Thư đi?"
Ôn Du né tránh ánh mắt cô trong vài giây, sau đó lập tức lên tiếng xua đuổi: "Cháu về đi. Về sau cũng đừng đến nữa... Phong Hân!"
Chưa kịp dứt lời, Phong Hân đã đẩy cửa lao vào nhà. Làm ầm ĩ như vậy mà chú Thương vẫn không ra mặt có lẽ ông không có ở nhà. Cũng phải thôi, Ôn Du từ trước đến nay luôn cố giấu di truyền bệnh tâm thần trong gia đình, chẳng ai biết bà đã bịa ra điều gì để nói với chồng mình.
Cô lập tức bước nhanh đến phòng ngủ của Thương Tòng Thư. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã thấy Thương Tòng Thư nằm ngủ trên giường.
Ôn Du vội vã chạy theo, gương mặt thoáng hoảng loạn: "Lúc về, Thư Thư không được bình tĩnh ta cho nó uống một chút thuốc an thần loại nhẹ, không ảnh hưởng sức khỏe đâu, cháu đừng lo. Dù ta có tổn hại bản thân thế nào, thì cũng tuyệt đối không bao giờ làm hại con gái mình."
Không hiểu sao, cảnh tượng trước mắt lại khiến Phong Hân thấy bất an lạ thường. Dù thấy người đang ngủ trên giường, lòng cô vẫn thấp thỏm. Cô bước lại gần, nghe tiếng thở đều đều của Thương Tòng Thư, ánh mắt dịu xuống, như phản xạ quen thuộc, cô đưa tay chỉnh lại góc chăn cho nàng.
Từ kiếp trước, Tòng Thư luôn có thói quen đạp chăn khi ngủ, đến đêm khuya thường lạnh cóng tay chân. Tay vừa cầm góc chăn, cô thoáng ngửi thấy mùi Povidone mờ nhạt. Cuối giường còn có vài vệt ố màu nhàn nhạt.
Linh cảm không lành kéo đến, Phong Hân lập tức kéo tung chăn ra và rồi hình ảnh hiện ra khiến cô rợn người. Đôi chân của Thương Tòng Thư chi chít vết thương, có chỗ trầy da, có chỗ lở loét, thậm chí một số vết lớn hơn cả đồng xu, máu thịt loang lổ, đỏ thẫm.
Ôn Du cuống cuồng giải thích: "Lúc đó Thư Thư không chịu theo, có địch ý với ta mà cháu thì lại bất tỉnh nên ta mới nhờ tài xế taxi giúp đưa nó vào xe. Ta không cố ý làm con bé bị thương, ta có bôi thuốc cho Thư Thư rồi."
Phong Hân đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ, lúc này mới nhận ra đôi giày của Thương Tòng Thư hoàn toàn không có mang về cùng nàng.
Thương Tòng Thư đi chân trần, bị chính mẹ ruột và một người xa lạ lôi lên xe. Phong Hân không dám tưởng tượng lúc đó Thương Tòng Thư sợ hãi đến mức nào, nhất định là sợ đến chết đi được, nhất định đã phản kháng rất dữ dội. Lòng bàn chân cô ấy bị mài đến tróc da, thịt bị cào xước, một đôi chân toàn là vết thương rớm máu, không có chỗ nào là lành lặn.
Phong Hân khi nãy té đau đến nhức nhối, vậy mà cũng chỉ là ướt ướt khoé mắt. Còn bây giờ, khi nhìn đến chân Thương Tòng Thư đầy thương tích, nước mắt cô lập tức rơi xuống, nghẹn ngào không cầm nổi: "Dì và Thư Thư mang chung một dòng máu, từng nối nhau qua rốn, làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Dì không thấy đau lòng cho Thư Thư chút nào sao?"
Cô không hiểu nổi làm sao Ôn Du có thể thản nhiên trơ mắt nhìn con gái mình bị thương đến như vậy mà vẫn cố chấp lôi nàng lên xe? Phải có trái tim cứng rắn đến mức nào mới có thể làm ngơ trước cảnh đó?
Phong Hân rưng rưng nước mắt, muốn đưa tay chạm vào vết thương của Thương Tòng Thư nhưng lại không dám bàn tay cứ lơ lửng trong không trung, run rẩy rút về. Cô đau lòng đến mức không dám thở mạnh ngay cả nhịp thở cũng khiến lòng đau thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com