Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Lang thang

Trước lời chất vấn của Phong Hân, trên mặt Ôn Du lại không hề lộ ra chút gì gọi là chột dạ. Trong mắt bà, chuyện này chẳng có gì ghê gớm cả, trái lại, chính phản ứng của Phong Hân mới giống như thể cô đang buộc tội bà vừa gây ra tội ác tày trời.

"Phong Hân, đừng có lớn tiếng với ta, ta làm vậy là vì muốn đưa Thư Thư về nhà thôi. Ngày mai ta sẽ đưa con bé lên tỉnh khám bệnh, cũng đâu có làm gì nó. Cháu còn nhỏ, chưa hiểu được nỗi khổ tâm của người làm mẹ." Bà nói năng đâu ra đấy, mượn danh trưởng bối để dạy dỗ, biến lời nói của Phong Hân thành sự non nớt, bốc đồng của tuổi trẻ.

Phong Hân nhớ lại lúc Thương Tòng Thư vừa mới tỉnh lại, vẫn luôn cố tránh để cô và Ôn Du đối mặt nhau. Nhớ lại việc Tòng Thư không chịu ngủ, liền bị bà ta ép uống thuốc, không chịu đi thì bị lôi đi cưỡng ép lòng cô dâng lên một cơn lạnh lẽo đến tận xương tuỷ.

Lúc bà ngoại của Thương Tòng Thư không nghe lời, Ôn Du đã dùng cách gì để khiến người ta câm lặng? Đến mức khiến Thương Tòng Thư sợ đến không dám mở miệng nói chuyện.

"Dụng tâm lương khổ?" Phong Hân lặp lại lời bà, giọng nghẹn lại. "Lúc Tòng Thư gặp tai nạn, dì lo lắng không sai. Nhưng đến khi phát hiện tinh thần cô ấy không ổn, cái gọi là tình thương ấy lập tức thay đổi. Dì sợ lộ ra rằng trong gia đình mình có tiền sử bệnh thần kinh, sợ Tòng Thư làm liên luỵ đến hai đứa con còn lại của dì, đúng không?"

Kiếp trước, Thương Tòng Thư bị tai nạn nặng như vậy, nhà họ Thương không tiếc tiền cứu chữa. Nhưng đến khi phát hiện tinh thần cô ấy bất ổn lại như cầm phải củ khoai nóng tay, lập tức vứt bỏ. Thái độ trước sau trái ngược, như hai người khác nhau.

Sắc mặt Ôn Du thoáng hoảng hốt, ánh mắt chợt lóe lên rồi né tránh, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Phong Hân, đầu liên tục lắc, nói năng bắt đầu rối loạn: "Ta không thể... không thể để Thư Thư hủy hoại tương lai của anh em nó... Ta không biết cháu đang nói gì Thư Thư bị bệnh, là ảnh hưởng rất lớn đến cả nhà..."

"Dì!" Phong Hân gần như hét lên, viền mắt đỏ hoe, nước mắt đảo quanh. Người bị chính mẹ ruột vứt bỏ không phải là cô, vậy mà sao lòng cô lại đau đến thế?

"Thủ khoa văn khoa năm đó là con gái của dì. Nhà thơ trẻ được yêu thích là con gái của ngài. Nhưng khi bệnh tật ập đến, Thư Thư lại không còn là con gái của dì nữa sao? Cô ấy cần được chăm sóc, cần được yêu thương không phải bị xem như gánh nặng!"

Giọng cô lạc đi, nghẹn ngào. Trái tim như bị ai đó dùng tay xé nát. Vì sao trên đời này ngay cả tình thương của mẹ, cũng có thể biến mất dễ dàng đến thế?

Phong Hân không kìm được mà chất vấn: "Chẳng lẽ chỉ có người ưu tú xuất sắc mới xứng đáng làm con gái của dì sao?"

Ôn Du chưa từng nghe ai nói chuyện với bà như thế, bước nhanh về phía trước, đi tới đi lui trong phòng như con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Tiếng bước chân hỗn loạn vang khắp gian phòng ngủ, chỉ cần nghe thôi cũng khiến người ta bất an.

Mãi đến khi nhìn thấy Phong Hân chuẩn bị làm gì đó, Ôn Du mới sực tỉnh, chỉ tay vào cô, giọng rít lên đầy đắc ý: "Nếu tối nay cô dám mang Thư Thư đi, thì sau này đừng hòng đưa nó quay về nữa!"

Phong Hân bình tĩnh hỏi lại: "Nếu cháu không mang cô ấy đi thì kế hoạch của dì là gì?"

Ôn Du đáp không chần chừ: "Thư Thư sẽ nhập viện, ở đó cho đến khi hoàn toàn hồi phục rồi mới quay về."

Phong Hân bất giác không biết phải tin hay không. Nếu thật sự có lòng muốn chữa trị, vậy tại sao lại nhốt bà ngoại Thương Tòng Thư ở quê không cho can dự? Nếu Ôn Du thực chất chỉ muốn vứt bỏ Thư Thư, để cô ấy nằm viện như một món phiền toái. Ở bệnh viện thì liệu Thư Thư có thể khỏi bệnh thật không? Ở bệnh viện, nếu bị bắt nạt, ai sẽ đứng ra bảo vệ cô ấy? Ai sẽ biết?

Phong Hân chợt nhớ đến câu chuyện về một bệnh nhân tâm thần bị nhân viên nam trong viện lợi dụng trong lòng bắt đầu dao động, lưỡng lự.

Thấy vậy, Ôn Du bồi thêm: "Cháu có thể đến thăm Thư Thư mỗi tuần, vào khung giờ cố định."

Có được lời hứa đó, Phong Hân cuối cùng cũng mềm lòng: "Được nhưng dì phải để cháu ở lại trò chuyện cùng Thư Thư đã..."

Câu nói đó của cô, còn lạnh hơn cả ba tiếng đồng hồ lái xe trong gió đêm. Giọng cô run lên từng chặp, yếu ớt, nhưng từng từ đều rõ ràng như dao khắc.

Phong Hân bỗng phát hiện, chỉ với một quyết định, cả người cô đã đầm đìa mồ hôi lạnh.

Trong phòng ngủ giờ chỉ còn hai người Phong Hân và Thương Tòng Thư, Phong Hân không chợp mắt, cô ngồi lặng bên mép giường, chăm chú nhìn khuôn mặt Thương Tòng Thư đang ngủ say. Gương mặt này chỉ khác phiên bản trong trí nhớ cô một chút nếp thời gian, nhưng vẫn là gương mặt ấy.

Cô đột nhiên không nhớ nổi kiếp trước từ khi nào cô bắt đầu mất kiên nhẫn với Thương Tòng Thư? Cô nhớ có một khoảng thời gian mình tăng ca liên tục, về đến nhà là phải nấu cơm cho Thương Tòng Thư. Khi đó, Thương Tòng Thư không thích dùng đũa, mỗi lần cô quay lưng vào bếp để cởi tạp dề, Thương Tòng Thư lại lén dùng tay bốc đồ ăn nóng hổi bị phỏng đỏ cả tay, làm đổ tung cả bàn đồ ăn rồi vừa khóc vừa chạy tới chìa tay ra bắt cô thổi phù phù.

Đó không phải lần đầu cô ấy như vậy. Khi ấy, cô chưa từng nổi giận, chỉ luôn nhẹ nhàng hỏi vì sao không chịu thông cảm cho mình một chút nhưng Thương Tòng Thư không thể đáp lại chỉ mím môi, ôm tay quay vòng trước mặt cô, vừa khóc vừa dỗi.

Phong Hân đưa tay che mắt, dù hồi tưởng lại cũng thấy quá đỗi mệt mỏi...

Bên ngoài trời vừa rạng, ánh trắng nhợt của bình minh như bụng cá lật. Trên giường, Thương Tòng Thư đột nhiên co quắp Phong Hân lập tức tỉnh ngủ, vội vàng lay cô dậy khỏi cơn ác mộng: "Tòng Thư! Tòng Thư!"

Thương Tòng Thư mở mắt, thở hổn hển, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Phong Hân, nàng lập tức nhào vào lòng, hoảng hốt nhìn quanh như để xác nhận nơi này an toàn. Nhưng ánh mắt nhanh chóng hiện lên nỗi sợ, hơi thở run lên, hai tay siết chặt lấy cổ và vai Phong Hân.

Phong Hân luồn tay dưới đầu gối và lưng Thư Thư, bế cô ngồi gọn trong lòng mình, vừa vỗ về vừa an ủi bằng giọng rất đỗi quen thuộc: "Đừng sợ, chị đã tìm rồi, ngoài em với chị ra không còn ai ở đây cả."

"...A Hân chúng ta đi nhanh đi, trễ nữa sẽ không thoát được đâu." Thương Tòng Thư sợ hãi nói, cố tình hạ giọng như sợ có kẻ thứ ba nghe thấy.

Câu nói này y hệt với ngày cô ấy tỉnh lại ở bệnh viện.

Phong Hân nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Thương Tòng Thư, động tác chậm rãi mà dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. Một lúc sau, cô đặt tay lên cánh tay mềm mại đang vòng lấy vai mình, giọng trầm ấm, như một lời ru: "Tòng Thư, nghe chị nói này dạo gần đây em không khỏe, lát nữa phải đi gặp bác sĩ, phải uống thuốc, phải tiêm, phải chữa cho khỏi hẳn rồi chúng ta lại về nhà mình. Nghe lời chị, được không?"

Nhưng lời trấn an ấy không làm Thương Tòng Thư bình tĩnh lại, ngược lại khiến nàng càng thêm hoang mang, bất an. Cảm xúc như vỡ òa, Thương Tòng Thư bật dậy, ánh mắt như bốc cháy: "Chị nói cái gì mà 'hết bệnh rồi lại về nhà mình'? Ý chị là muốn đuổi em đi phải không? Nóng ruột đến mức muốn mang người phụ nữ khác về ở rồi hả? Nếu vậy thì cứ nói thẳng ra đi! Em là loại đàn bà bám riết không chịu buông à?"

Phong Hân dịu dàng trả lời câu nói mà cô đã lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm qua, vẫn chưa từng thấy phiền: "Ngoài em ra, chị không có người phụ nữ nào khác. Chị cũng không thích ai khác ngoài em."

"Vậy tại sao lại đuổi em đi?" Với Thương Tòng Thư, nếu không phải là hết yêu thì chẳng còn lý do nào khác.

Phong Hân kiên nhẫn giải thích: "Chị không đuổi em nhưng em đang không ổn, cm cần gặp bác sĩ. Chị cũng không muốn rời xa em nhưng một khoảng thời gian tạm xa nhau, có thể sẽ giúp cả hai chúng ta tốt hơn."

"Em không hiểu!" Thương Tòng Thư vùng khỏi vòng tay cô, trượt xuống khỏi đùi Phong Hân, rúc mặt vào chăn, cả người co rút, đôi mắt đỏ hoe. "Lời chị bây giờ nói, với lời của người sắp chia tay có khác gì đâu?"

Tạm xa để "suy nghĩ lại", lâu dần thành chia tay hẳn, sau đó thì bào chữa bằng những lời quen thuộc "chia tay trong hòa bình". Có phải Phong Hân cũng đang muốn dùng cách đó, chỉ là vẫn cố giữ vẻ dịu dàng để nàng không khó chịu?

Thấy Thương Tòng Thư có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút, Phong Hân nhẹ giọng nói tiếp: "Chị không hề muốn chia tay nhưng dạo gần đây em hay suy diễn, dễ nổi nóng, tâm trạng rất bất ổn em thật sự cần gặp bác sĩ. Hãy tin chị, được không? Chị lo cho em lắm."

Đôi mắt Thương Tòng Thư dần mờ đi, nhìn vào khoảng không như thể đang lạc lối: "Suy diễn... Dễ nổi nóng... Chị đang nói em có bệnh tâm thần sao?"

Thương Tòng Thư chưa kịp nghe câu trả lời, thì cảm xúc lại như trượt dốc. Giọng nàng yếu ớt, gần như sợ hãi: "A Hân, nếu chị dắt em ra ngoài bọn họ có bàn tán về em không? Có ai sẽ cười nhạo chị vì ở cạnh em không?"

Phong Hân không phủ nhận, ô chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Thương Tòng Thư, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ cô không biết nên trả lời thế nào. Lúc đầu, cô từng nghĩ bản thân không quan tâm ánh mắt người đời dù ai nói gì, cô cũng sẵn sàng đứng bên cạnh Thương Tòng Thư.

Nhưng thời gian trôi, miệng lưỡi thiên hạ ngày một nhiều hơn, những ánh mắt người biết chuyện nhìn cô cũng bắt đầu có chút xót xa, như thể thương hại cô. Dần dần, chính cô cũng thấy không chịu nổi. Cô có thể gắng gượng chịu được điều tiếng nhưng khi người ta nhìn Thương Tòng Thư như một nỗi bất hạnh của cô, cô lại không thể nào cam lòng.

Bỗng bàn tay cô bị Thương Tòng Thư siết lấy, Thương Tòng Thư bật khóc, giọng run rẩy: "Xin lỗi, em đúng là cái loại đàn bà bám dính lấy người ta... Làm sao bây giờ? Em không muốn rời xa chị dù chỉ một chút, chị đừng đuổi em đi được không?"

Nàng nắm chặt lấy tay Phong Hân, như đang ôm lấy một mảnh gỗ mục giữa đại dương, giọng nàng khẩn cầu, van nài: "Em không cần bác sĩ, em không muốn ở lại nơi này. Trừ nơi có chị ra, em không muốn đến đâu hết..."

Lúc này, Phong Hân không làm theo ý Thương Tòng Thư. Cô không gật đầu, không hứa hẹn, không dỗ dành. Ý định muốn để Thương Tòng Thư nhập viện lại một lần nữa bỗng trở nên mãnh liệt đến mức chính cô cũng không kiểm soát được.

Đôi khi chính Phong Hân cũng không rõ mình thực sự muốn Thương Tòng Thư được điều trị tốt hơn, hay là đang ngấm ngầm lợi dụng cơ hội này để cắt đứt, thực sự cắt đứt với cô ấy.

Kiếp trước, điều kiện chữa bệnh còn tiến bộ hơn bây giờ gấp bội nhưng Thương Tòng Thư vẫn không thể hồi phục. Hiện tại là hai mươi năm trước y học còn nhiều hạn chế, nói gì đến việc thật sự giúp cô ấy khôi phục hoàn toàn.

Ôn Du đã hứa, mỗi tuần Phong Hân đều có thể tới thăm Thương Tòng Thư. Sự sắp xếp ấy khiến cô cảm thấy yên tâm hơn, cũng giúp xoa dịu mặc cảm tội lỗi đang ngày một gặm nhấm tâm can.

Có lẽ chính sự im lặng ấy của Phong Hân, sự yên lặng như một câu trả lời khiến Thương Tòng Thư dần buông tay cô ra. Cái nắm tay vừa rồi, vốn kiên định như thể cả cuộc đời đang treo vào đó, giờ lặng lẽ thả xuống. Ánh mắt nàng nhìn Phong Hân bắt đầu hiện lên vẻ dè chừng, hoảng sợ. Người trước mặt rõ ràng là Phong Hân nhưng cũng như xa lạ, lạnh lẽo không còn chút dịu dàng nào nữa.

Phong Hân thoáng sửng sốt, giọng cô bỗng trở nên cứng rắn: "Đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó!"

Tiếng quát ấy khiến vai Thương Tòng Thư run lên từng đợt, nước mắt treo nơi mi mắt lấp lánh như sắp rơi.

Phong Hân chợt nhận ra mình thất thố, lúng túng liếm môi dưới, giọng nhẹ hơn: "Chị làm vậy là vì muốn tốt cho em thôi. Ở bên chị, em không có chỗ dựa gì cả. Nhỡ một ngày nào đó chị chết thì em biết làm sao bây giờ?"

Thương Tòng Thư giận dỗi cãi lại, "Cái gì mà làm sao bây giờ? Thì em đi lang thang cũng được, ngủ dưới gầm cầu, ăn đồ người ta bỏ đi... còn hơn bị chị đẩy ra như thế này... Á"

Bả vai Thương Tòng Thư bất ngờ bị siết chặt, Phong Hân dùng lực quá mạnh, khiến nàng đau đến cau mày, hít sâu một hơi, "Xú Phong Hân! Chị làm đau em!"

Thương Tòng Thư kêu to nhưng chưa kịp phản ứng gì, cả người đã bị kéo mạnh vào lòng. Phong Hân siết chặt nàng vào ngực, như thể muốn đem cả cơ thể nàng giấu vào bên trong mình, như thể chỉ có ôm thế này mới khiến trái tim không vỡ vụn.

Mùi hương quen thuộc của Phong Hân tràn ngập khứu giác, khiến Tòng Thư ngơ ngẩn. Và rồi một tiếng nghẹn ngào rất khẽ rơi bên tai. Thương Tòng Thư cứng người, nàng cảm nhận rõ ràng Phong Hân đang run. Cô ấy không nói gì nhưng vòng tay ấy đã nói thay tất cả.

Một cái ôm không phải là cái ôm của lý trí. Đó là cái ôm của người đang tuyệt vọng, đang níu lấy điều gì đó cuối cùng còn lại trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com