Chương 20: Bị thương
Câu nói kia nghe như thuận miệng lơ đãng, nhưng lại như từng nhát gõ lên lòng ngực Phong Hân. Cô nhẹ nhàng đáp, tưởng như là dỗ dành, nhưng thực ra lại là cách duy nhất cô có thể bộc lộ tình cảm của mình: "Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó, em khiến chị áy náy đấy."
Giọng cô dịu dàng, nhưng đôi môi lại run lên không ngừng. Cô không dám tưởng tượng nếu cuối cùng Thương Tòng Thư thực sự rơi vào cảnh sống lang thang không chốn dung thân, đó chẳng khác gì giết chết cô bằng một cách tàn nhẫn nhất.
Một Thương Tòng Thư đã không còn tỉnh táo, sao có thể sống nổi ngoài đường? Ngay cả làm ăn xin cũng dễ bị người ta đánh đuổi, chưa nói đến chuyện đói khát, lạnh lẽo, bị tổn thương. Mùa đông năm 40 tuổi, cô ấy làm sao chịu nổi?
"Ai bảo chị cứ mở miệng ra là nói chuyện sinh tử..." Thương Tòng Thư nhỏ giọng lầm bầm. Nhận ra Phong Hân đang thực sự hoảng loạn, nàng bắt đầu hối hận vì lúc nãy lỡ lời. Đôi tay nhỏ xíu kéo kéo ống tay áo sơ mi của Phong Hân, ánh mắt đầy nũng nịu: "Chúng ta về nhà được không? Ở đây nhiều người nhìn em quá."
Cảm giác bị giám sát khiến thần kinh Thương Tòng Thư căng như dây đàn, bên tai nàng luôn vang lên những tiếng nói thì thầm, những ánh nhìn lén lút, ánh mắt dò xét, những tiếng xì xào bàn tán tất cả đều làm nàng mất phương hướng.
Phong Hân từ sớm đã quyết định sẽ để Thương Tòng Thư ở lại đây, nhưng kể từ khi nghe cô nhắc đến chuyện "lang thang", trái tim cô đã rung lên bất an. "Được."
Cô bước tới tủ giày, lấy ra một đôi giày vải mà Thương Tòng Thư từng để lại ở đây. Cô tìm thêm đôi vớ bông sạch, quỳ xuống nhẹ nhàng nâng lấy gót chân trắng mịn ấy điềm nhiên giúp nàng mang giày như đã làm vô số lần trong quá khứ.
Hành động đó quen thuộc đến mức khiến Thương Tòng Thư nhíu mày, nếu không biết người ta còn tưởng Phong Hân đã chăm sóc nàng như thế này cả một đời.
Phong Hân chẳng hề do dự khi mang cô đi mà không có bất cứ trở ngại gì. Cô biết Ôn Du chắc cũng đã ngủ say dù sao cả đêm qua cũng đã mệt mỏi. Mà điều Ôn Du hoàn toàn không ngờ tới là Phong Hân lại sẽ chọn cách "mang Thương Tòng Thư đi" cách mà đa số mọi người đều tránh như tránh đi.
Phong Hân sợ chân Thương Tòng Thư vết thương còn chưa lành sẽ bị va chạm khi đi lại, cô cúi người xuống, lưng hướng về phía Tòng Thư: "Lên đi, chị cõng em."
Thương Tòng Thư leo lên lưng Phong Hân, tay nhận lấy chiếc ba lô, vừa kéo dây kéo vừa tò mò hỏi: "Chị nắm chặt dây kéo này nãy giờ, bên trong là gì vậy? Giống như báu vật không bằng..."
Câu hỏi dở dang bởi dây kéo vừa mở, bên trong chỉ có một lon nước ngọt vị nho bạc còn mát lạnh.
Ban ngày, Thương Tòng Thư từng làm loạn lên vì đòi uống nước có ga, Phong Hân nhớ, không chỉ nhớ mà còn giấu kỹ trong lòng. Ngay cả trong lúc gió lạnh tạt ba giờ liền ngoài đường, cô vẫn không quên mang theo để dành cho cô ấy.
Chỉ là một chi tiết nhỏ, thật nhỏ nhưng lại khiến Thương Tòng Thư ngọt ngào đến mức tim như muốn tan chảy. Gương mặt nàng đỏ bừng, lặng lẽ cúi đầu hôn lên cổ Phong Hân một cái thật nhẹ.
"A Hân, chị tốt với em quá." Nụ cười khẽ hiện nơi khoé môi Thương Tòng Thư, nàng bật lon nước uống một ngụm nhỏ, hương vị ngọt mát tràn khắp cổ họng, khiến nàng không kìm được mà khẽ thở ra đầy thỏa mãn.
Nụ hôn nhẹ kia rơi xuống vai Phong Hân, đúng lúc ấy cả người cô cứng đờ, tay chân cứng ngắc, bước chân chậm hẳn đi. Thương Tòng Thư thật sự rất thích uống nước có ga dù phát bệnh cũng không bỏ được. Kiếp trước, bất kể ở hoàn cảnh nào dù là khi đang vật vã giữa sàn nhà chỉ cần nàng muốn uống thì phải có bằng được.
Lúc đó trời đổ mưa đá, Phong Hân bung dù, cõng Thương Tòng Thư len lỏi dưới từng mái hiên, cuối cùng tìm được một cửa hàng tiện lợi gần nhất, mua được một lon nước ngọt có ga. Sau khi dỗ Thương Tòng Thư uống xong, đợi đến tối muộn Phong Hân mới lặng lẽ liên lạc với bạn bè hỏi thăm vài bệnh viện có điều trị phù hợp.
Ban đầu, cô chỉ muốn thử xem việc nhập viện có giúp bệnh tình Thương Tòng Thư cải thiện đôi chút không. Nào ngờ lại để Thương Tòng Thư vô tình nghe được, cô ấy òa khóc, vừa khóc vừa thút thít, như thể trái tim bị bóp nghẹt. Nàng ném hết đống nước ngọt trong tủ lạnh vào thùng rác, vừa khóc vừa hứa hẹn rối rít: "Em không uống nữa đâu, cả đời cũng không uống nữa..."
Có lẽ trong lòng Thương Tòng Thư thật sự cho rằng việc Phong Hân dầm mưa đá chỉ để mua nước ngọt cho nàng đã khiến Phong Hân phiền lòng, nên mới nảy sinh ý định đưa nàng đi điều trị.
Mặc cho Phong Hân giải thích bao nhiêu lần, rằng không hề vì điều đó, sau này suốt mười mấy năm Thương Tòng Thư cũng không đụng đến một giọt nước ngọt có ga nào nữa. Phong Hân vẫn âm thầm chất đầy sáu lon mỗi tháng trong tủ lạnh, nhưng mỗi ngày mở tủ ra đều thấy nguyên vẹn không thiếu một lon.
Rõ ràng là một Tòng Thư đã chẳng thể giao tiếp trọn vẹn, rõ ràng là người từng vừa dầm mưa vừa gào khóc đòi bằng được một lon nước ngọt vậy mà vì sợ bị Phong Hân vứt bỏ nàng lại có thể kiên trì đến mức này. Từ đó về sau, cho đến năm 40 tuổi, Thương Tòng Thư không bao giờ chạm vào món đồ nàng yêu thích nhất. (Chương 1: TTT đã uống hết 6 lon nước ngọt ròi ☹)
Giờ phút này, bên tai Phong Hân là tiếng cô ấy uống nước có ga, là giọng nói ngọt ngào thỏa mãn. Phong Hân cúi đầu, nhìn xuống mặt đường đôi mắt khô khốc, tầm nhìn mơ hồ.
"Ngay cả một sở thích nhỏ như vậy cũng không thể cho em được, chị thật đáng trách..." Phòn Hân khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc, nhỏ tới mức chẳng biết là đang nói với Thương Tòng Thư hay đang tự trách chính mình.
Thương Tòng Thư thì đầy một bụng dấu chấm hỏi. Nàng nhéo nhẹ vành tai Phong Hân: "Ây da, chị lại nghĩ linh tinh cái gì nữa thế?"
Chỉ là một lon nước ngọt thôi mà sao có thể bị quy là "đáng giận"? Trong đầu Thương Tòng Thư không thể hiểu nổi, càng không muốn chấp nhận cách Phong Hân tự trách mình như vậy.
*
Bầu trời xám xịt kéo theo từng cơn gió lạnh lẽo phả vào người, một lúc nữa lái xe trở về chắc chắn sẽ còn lạnh hơn. Phong Hân quay về nhà lấy thêm hai chiếc áo khoác dày.
Trên lưng cô Thương Tòng Thư đang uống nước có ga, bỗng nhiên cựa quậy ồn ào: "A Hân ơi, nóng quá à em muốn cởi áo!"
Cảm giác của Phong Hân như bị kéo căng đến cực hạn, cô lập tức ngẩng lên, nói nghiêm túc: "Em không nóng đâu, cởi áo ra sẽ cảm lạnh đấy."
Nhưng Thương Tòng Thư hoàn toàn không nghe thấy, nàng buông tay khỏi vai Phong Hân, bắt đầu cởi áo ra thật.
Phong Hân vội vàng đặt nàng xuống đất, giữ lấy cổ tay cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Chờ về đến nhà rồi hãy cởi, được không? Đây là nơi công cộng, không thể cứ thế cởi quần áo được."
Hành động ngăn cản đó khiến Thương Tòng Thư càng thêm khó chịu, nàng bực bội gào lên, tay loạng choạng làm đổ lon nước xuống mặt đường: "Nóng mà! Em không cần mặc quần áo!"
Nàng xô đẩy Phong Hân ra, vùng vẫy hết sức, móng tay cào xước da thịt nơi bụng Phong Hân đến đỏ rát. Phong Hân đành phải siết chặt hơn để ngăn nàng hành động tiếp. Cô siết đến mức các đốt ngón tay tê cứng, khẽ thì thầm trong tuyệt vọng: "Ngoan một chút thôi, để chị đưa em về nhà đã."
Giọng nói ấy, mềm mỏng đến tột cùng, là Phong Hân của cả đời này chỉ dành riêng cho Thương Tòng Thư. Nhưng lại chẳng có tác dụng gì, Thương Tòng Thư giãy giụa dữ dội hơn, gào lên trong cơn hoảng loạn: "A a a ....!"
Nàng dùng khuỷu tay hất Phong Hân ra, rồi vụt chạy thẳng về phía con đường phía trước.
Phong Hân đau đến rên rỉ, cánh tay dài lập tức vươn ra, giữ chặt người trong lòng. Tai và tóc đều bị Thương Tòng Thư cào loạn, cô không nhịn được mà lớn tiếng: "Em không nhìn thấy vành mắt chị đã thâm đen thế nào à! Cả đêm chị không ngủ, mệt muốn chết! Nơi này không thể cởi đồ, chị nói rồi còn gì sao lại không nghe?!"
Thương Tòng Thư rất nhạy cảm với âm thanh lớn, bị Phong Hân quát lên như vậy, toàn thân nàng như bị điện giật, vai run lẩy bẩy không cách nào khống chế. Nàng bắt đầu vùng vẫy, đánh trả lung tung, bàn tay không định hướng vung lên, quất thẳng vào mắt phải của Phong Hân.
Phong Hân cả người chao đảo, trong tầm nhìn bên phải lập tức xuất hiện từng vệt mờ mờ lốm đốm, nước mắt không kiểm soát rơi xuống. Cô đau đến mức dùng tay che mắt, nhưng vẫn cố siết chặt Thương Tòng Thư, sợ nếu buông ra sẽ lại để nàng chạy đi.
Thế nhưng sức lực của Thương Tòng Thư phát bệnh hoàn toàn không giống người bình thường, một tay của Phong Hân sao có thể giữ nổi? Chỉ duy trì vài giây, cô đã bị đẩy ngã ngửa ra đất. Chưa kịp đứng dậy, Thương Tòng Thư đã chạy xa rồi.
Phong Hân hoảng hốt chạy theo, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, mắt phải vẫn còn đỏ rực nhưng cô không có thời gian để quan tâm. Trên một con đường nhỏ, cô nhặt được quần áo mà Thương Tòng Thư để lại vẫn còn hơi ấm. Dò theo lối đó, cuối cùng Phong Hân cũng tìm thấy nàng đang trốn ở bãi ruộng trồng khoai.
Chỉ khi nhìn thấy Thương Tòng Thư, nét mặt cô mới giãn ra phần nào.
Thương Tòng Thư đang ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm lấy vai, khắp vùng da đều là vết trầy xước do tự cào, đỏ ửng từng mảng. Nhìn thấy Phong Hân đến, nàng lí nhí nói như cầu cứu: "A Hân... làm sao bây giờ, mấy cái lá cây này ngứa quá..."
Nàng cứ thế oán trách đám lá cây làm mình bị thương, hoàn toàn không nhắc đến việc vừa đánh trúng mắt Phong Hân. Cứ như đoạn ký ức đó đã bị nàng lựa chọn... xóa bỏ.
Phong Hân thở dài thật sâu, nhẹ nhàng vạch đám lá khoai, bước đến gần: "Mặc quần áo vào, sẽ đỡ hơn."
Thương Tòng Thư ngoan ngoãn giơ tay lên, để Phong Hân giúp mặc đồ. May mà lúc này còn sớm, thị trấn nhỏ vắng người, nếu không với bộ dạng này mà bị người ngoài nhìn thấy thật sự không dám tưởng tượng.
Dù trong lòng vẫn còn giận, nhưng Phong Hân cũng chẳng còn sức để trách móc. Cô giữ lấy gương mặt Thương Tòng Thư, bắt nàng đối diện với mình: "Nhìn chị đi, mắt phải chị bị thương."
Vết đánh bằng mu bàn tay ấy làm mắt cô sưng đỏ, nước mắt vẫn cứ tuôn ra không kiểm soát.
Thương Tòng Thư đờ đẫn, theo bản năng lùi về sau một bước.
"Đừng sợ." Phong Hân giọng khàn khàn, mắt cũng bắt đầu nóng lên, cô không chịu nổi phản ứng này từ Thương Tòng Thư, kéo cô ấy vào lòng, ôm thật chặt: "Chị không trách em đánh chị, chị chỉ muốn em biết chị bị đau, chị cũng cần được dỗ dành..."
Phong Hân nghẹn ngào ủy khuất. Nếu không thể nhận được chút hồi đáp nào từ Thương Tòng Thư, nếu không được cô ấy quan tâm một chút thì Phong Hân lấy gì để tiếp tục sống đây?
Dù mắt đau đến đâu, cũng không đau bằng sự lạnh nhạt của Thương Tòng Thư.
Cô nhớ rất rõ đến tận trung niên, cô vẫn vì một câu "muốn ăn đồ ăn nữ đầu bếp nấu" của Thương Tòng Thư, sự lạnh nhạt khi cô trở về nhà mà ghen đến mức phát điên.
Tình yêu của cô, không thể được đáp lại. Chẳng những vậy từng nhát, từng nhát cứ như dao cắt từng đường lên tim, khắc sâu vô số vết hằn. Thương Tòng Thư trong mắt lại hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một biểu cảm yếu ớt nào với Phong Hân, hai tay cứ ôm lấy nhau, run rẩy vì lạnh.
Phong Hân không nói thêm gì nữa, cô lặng lẽ dẫn nàng trở về nhà họ Thương lấy thêm quần áo, quay lại tầng một, đội mũ bảo hộ cho nàng.
Sau đó, cô chuẩn bị mặc cho Thương Tòng Thư đồ bảo hộ, đeo găng tay. Tay cô nắm lấy tay Thương Tòng Thư, đặt lên eo mình, nhẹ giọng dặn: "Phải ôm chặt chị, ngã xuống là sẽ thành tàn phế."
Nghe vậy, Thương Tòng Thư lập tức siết chặt Phong Hân không buông.
Phong Hân bỗng nhớ lại khoảnh khắc ngay sau khi cô trọng sinh, khi ấy cô từng hỏi Thương Tòng Thư: "Nếu một ngày chị bị điên, ăn cơm không biết dùng đũa, lại lải nhải không ngừng, không phân biệt được đâu là gào thét... thì em có còn yêu chị không?"
"Yêu, dù Phong Hân là kẻ ngốc vẫn yêu, về sau Phong Hân thành bà già với mái tóc hoa râm cũng yêu, dù Phong Hân có thiếu tay thiếu chân cũng yêu."
Một người từng yêu cô sâu đậm như thế, yêu cả những điều tệ nhất, yếu đuối nhất trong cô. Vậy mà sau này, lại biến thành như thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com