Chương 21: Phát bệnh
Phong Hân bị bệnh. Cả đêm không ngủ, sáng sớm lại phải ra ngoài đường hứng gió lạnh mấy tiếng đồng hồ, khiến cô bắt đầu sốt. Uống thuốc xong, nhiệt độ cơ thể vẫn chẳng hề thuyên giảm.
Cô nghĩ nếu tình trạng này không hạ nhiệt sớm, e là phải chuẩn bị vào viện thật rồi.
Vài ngày trước, Phong Hân đã gửi đơn tố cáo đến tòa soạn của Báo Thanh Niên, vạch trần việc La Dĩnh vừa đe dọa vừa dụ dỗ học sinh, thậm chí mạo danh để thay người khác đăng bài hành vi phạm pháp nghiêm trọng.
Phía bên đó rất coi trọng, tối nay đã gửi mail hồi âm cho Phong Hân, yêu cầu cô cung cấp bằng chứng xác thực rằng các bản thảo do Thương Tòng Thư viết. Nhưng tình trạng hiện tại của Thương Tòng Thư lúc tỉnh táo, lúc mê man rõ ràng không thể để cô ấy tự ra mặt được.
Phong Hân suy đi nghĩ lại, ngoài đoạn lịch sử chat thể hiện việc La Dĩnh từng uy hiếp Thương Tòng Thư thì vẫn chưa đủ. Cô cần thêm bằng chứng, phải lấy được bản gốc các bài viết, chứng minh rõ ràng Thương Tòng Thư là người viết trước, như vậy mới có thể hoàn toàn vạch trần La Dĩnh.
Cô đóng hợp thư điện tử sau đó xoay người đi vào phòng ngủ, định tìm laptop của Thương Tòng Thư để tra cứu. Vừa bước vào cửa, đã thấy Thương Tòng Thư đang bò rạp trên tấm thảm lông, say sưa chơi trò xếp gỗ, chân tay huơ loạn cả lên nhìn qua tâm trạng có vẻ khá tốt.
Thương Tòng Thư vừa về đã thay sang một chiếc váy dài kiểu trễ vai, viền sen mỏng nhẹ. Thế nhưng váy lại bị nàng kéo cao lên đến tận ngực, lộ cả lớp nội y ren mỏng bên trong, vòng eo thon và bờ mông lộ rõ giữa không khí.
Phong Hân bước đến, cúi người kéo váy của Thương Tòng Thư xuống, sửa sang lại một chút: "Ở nhà thì không sao, nhưng ra ngoài không thể mặc thế này được đâu."
Cô nhẹ nhàng đỡ lấy eo Thương Tòng Thư, bàn tay luyến tiếc lướt dọc theo vòng eo mềm mại. Nhìn xuống đống gỗ dưới sàn, là mô hình "Mộng Ảo Thái Cơ Lăng" một dạng xếp gỗ độ khó cực cao, đã gần hoàn thành.
Thương Tòng Thư thu chân lại, đổi tư thế từ nằm bò sang ngồi, nói với Phong Hân:
"Em đương nhiên biết ra ngoài không thể mặc như vậy, em đâu phải đứa ngốc."
"..."
Phong Hân im lặng, thấy Thương Tòng Thư đang trong trạng thái tỉnh táo, liền nhân cơ hội mở lời: "Tòng Thư, trước kia em để bản thảo ở thư mục nào vậy? Lấy ra cho chị xem một chút."
Cô không dám nói thẳng là mình đang định tố cáo La Dĩnh, sợ nếu kết quả không như mong đợi lại khiến Thương Tòng Thư bị kích động.
Thế nhưng Thương Tòng Thư lại đột ngột thở dài, đôi tay đang chuẩn bị hoàn thành mô hình thì lại tháo tung ra, "A Hân, chị đã thay đổi rồi."
Phong Hân khựng lại, ngực bỗng nghẹn lại. "Hả?"
Thương Tòng Thư mím môi, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi và hụt hẫng. Nàng cảm thấy Phong Hân không còn giống trước kia nữa, người từng tha thiết thân mật với nàng đến mức như thể không bao giờ là đủ, người từng cuồng si đến từng cái chạm, từng cái hôn. Vậy mà giờ đây, mới quen nhau chưa bao lâu Phong Hân đã lạnh nhạt đến mức chẳng còn hứng thú với nàng, thậm chí như thể trên giường cũng đã "chết tâm".
Chẳng lẽ Phong Hân không nhận ra sao? Nàng rõ ràng là đang cố ý trêu chọc mà! Vậy mà lại có thể nghiêm túc đến mức giúp Thương Tòng Thư chỉnh lại quần áo? Hoàn toàn không giống kế hoạch ban đầu của nàng.
Cái kiểu tính toán vụn vặt như vậy, nàng sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra chứ.
Thương Tòng Thư lại thở dài, tiếng thở như mang theo chút uất ức không thể nói rõ thành lời.
Nàng đang định đứng dậy đi lấy máy tính, còn chưa kịp bước ra thì đã bị Phong Hân bất ngờ ôm lấy.
Đôi mắt Thương Tòng Thư sáng rực lên, nàng tưởng Phong Hân đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng Phong Hân chỉ nhẹ nhàng xoa tóc sau gáy nàng, giọng trầm dịu dàng: "Nếu có chuyện gì không vui thì nói với chị nhé."
Không biết là do Phong Hân quá dịu dàng, hay vì ánh mắt của cô quá yên tĩnh, khiến Thương Tòng Thư không còn cảm thấy người trước mặt là nữ sinh ngại ngùng hồi hộp năm nào nữa, mà như thể là một Phong Hân đã trưởng thành, đã trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm, mang theo sự trầm lặng chín chắn không thể nào diễn tả.
Chỉ trong một khoảnh khắc, trong đầu Thương Tòng Thư bỗng lóe lên suy nghĩ có phải Phong Hân từng chịu rất nhiều khổ sở không? Không kịp nghĩ thêm, nàng ôm lấy Phong Hân thật chặt.
Bỗng dưng kêu lên: "Sao người chị nóng thế này?!"
Không biết Phong Hân đã sốt từ khi nào, thậm chí qua lớp quần áo vẫn cảm nhận được cơ thể cô nóng như lửa. Gương mặt Thương Tòng Thư lập tức trở nên nghiêm túc:"Mau theo em tới bệnh viện! Nóng đến mức này mà chị không cảm thấy gì sao?"
Toàn bộ sự lo lắng đều hiện rõ trên gương mặt Thương Tòng Thư. Trong đôi mắt ấy, lúc này chỉ còn lại duy nhất hình bóng của Phong Hân mọi thứ khác đều bị gạt ra khỏi tâm trí. Nàng chỉ còn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Phong Hân.
Phong Hân đứng lặng một chỗ, lặng lẽ nhìn Thương Tòng Thư lo lắng chạy tới chạy lui, gọi xe cấp tốc. Thật ra Phong Hân không quá để tâm đến bệnh của mình, cô đã quen rồi dù bản thân có ra sao đi nữa, điều cô nghĩ đầu tiên vẫn luôn là Thương Tòng Thư.
Ngay cả lúc đi khám bệnh, cô cũng sẽ lo lắng, nếu phải truyền nước thì làm sao đây? Nếu bị giữ lại bệnh viện thì Thương Tòng Thư ai chăm sóc? Cô thậm chí còn chỉ dám xin truyền mấy chai hạ sốt nhanh chóng, vì sợ phải nằm viện lâu, sợ không trông được Thương Tòng Thư.
Giờ đây, bất chợt lại được Thương Tòng Thư quan tâm như vậy, đôi mắt Phong Hân không kìm được mà rơm rớm nước. Cô nắm lấy tay Thương Tòng Thư, áp lên má mình, khẽ thì thầm qua hơi thở gấp gáp: "Giá mà chị có thể bệnh lâu hơn chút nữa..."
Một câu không đầu không đuôi, Thương Tòng Thư nghe mà ngẩn ra. Nàng không biết rằng Phong Hân đã rất, rất lâu rồi mới được người khác vì mình mà lo lắng đến thế.
Nếu chỉ có bệnh mới khiến Thương Tòng Thư chăm sóc cô như vậy thì cô thà rằng cứ sốt mãi như thế.
Thương Tòng Thư không khỏi lẩm bẩm: "Em lại chị mê rồi, ai lại mong mình bệnh lâu hơn chứ."
Taxi đến rất nhanh, Phong Hân được Thương Tòng Thư dìu ra ngoài. Dù đang sốt cao, đầu óc quay cuồng, bước chân nặng nề, cô vẫn cảm thấy dễ chịu khi được người kia ân cần chăm sóc.
Một tay cô nắm lấy tay Thương Tòng Thư thật chặt, đầu tựa lên vai Thương Tòng Thư, mí mắt trĩu nặng, chỉ vài giây sau đã lim dim sắp ngủ.
Nhưng rồi khi Phong Hân lờ mờ mở mắt, con ngươi chấn động mạnh. Cô lại trở về cái đêm đông giá rét ấy. Ngay cả khung cảnh một người ôm lấy một cái xác trên giường cũng hoàn toàn giống như trong giấc mơ, mọi thứ không hề thay đổi.
Phong Hân không thể chắc đây chỉ là một giấc mơ, hay là cô thật sự xuyên qua giữa hai khoảng thời gian, hai thế giới. Nhớ lại những gì Thương Tòng Thư từng nói với mình, lòng cô như bị ai siết chặt, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
Cô chạy nhanh đến bên giường lo lắng cúi xuống, nói với Thương Tòng Thư đang ngủ say: "Tòng Thư, nghe chị nói, trong nhà còn tiền mặt cất ở ngăn tủ phía trên bên trong tủ quần áo. Ở Hoàn Đông chị mua cho em một căn hộ, vẫn đang sửa sang, chưa chuyển đến được. Tất cả mật khẩu thẻ ngân hàng đều là 6 số cuối CMND của em..."
Phong Hân không biết liệu Thương Tòng Thư có nghe được hay không thì cô đã hoàn toàn trong suốt, không thể chạm vào được bất cứ thứ gì. Dù biết tất cả lời nói có thể vô ích, cô vẫn dốc hết sức muốn trao cho Thương Tòng Thư tất cả những gì mình có, "Trời tuyết thì đừng thò tay ra cửa sổ nữa nhé, đã nói em bao nhiêu lần rồi... Lạnh lắm, nứt da tay ra thì sao. Cơm đến thì phải ăn liền, đừng lần nào cũng..."
Cô cứ lặp đi lặp lại những lời nhắc nhở ấy, gần như không thở nổi, chỉ muốn nói cho xong tất cả trước khi biến mất. Cơ thể cô ngày càng mờ dần, nhẹ bẫng như sắp tan biến khỏi thế giới này.
Cô gục xuống bên mép giường, nước mắt dâng đầy mắt, khàn giọng nói với Thương Tòng Thư 40 tuổi: "Chị yêu em, dù là kiếp này hay kiếp sau cũng yêu chị. Tòng Thư... Hứa với chị... đừng đi quá xa, đừng rời khỏi chị, đừng đi lang thang..."
Mắt Phong Hân ngập trong nước, trừ căn hộ kia có đứng tên Thương Tòng Thư, tất cả tài sản khác đều sẽ không để thừa kế lại cho Thương Tòng Thư.
Ngoài cô ra, sẽ không còn ai khác có thể chăm sóc Thương Tòng Thư nữa.
....
"A Hân? A Hân!"
Phong Hân choàng tỉnh, như bị giấc mộng kéo bật dậy khỏi một nơi sâu thẳm. Một giấc ngủ ngắn nhưng chẳng hề giúp cô nhẹ nhõm ngược lại cơ thể càng rã rời hơn. Trước mắt cô là gương mặt đầy lo lắng của Thương Tòng Thư, ánh mắt đỏ hoe, tràn ngập bất an.
"A Hân, chị gặp ác mộng à?" Giọng Thương Tòng Thư nghèn nghẹn, không giấu được sự xót xa, "Chị vừa khóc, còn nói mớ rất nhiều."
Phong Hân thở gấp, sắc mặt trắng bệch. Cô chậm rãi hỏi, "Chị nói mớ cái gì?"
Thương Tòng Thư cúi xuống, rút từ trong túi ra chiếc khăn tay sạch sẽ, dịu dàng lau đi từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên cổ Phong Hân. Giọng nàng khẽ khàng: "Chị gọi tên em, bảo em đừng rời xa chị, cứ luôn miệng nói yêu em..."
Nói đến đây, gương mặt Thương Tòng Thư bất giác đỏ bừng. Nàng hơi cúi đầu, khẽ cười ngượng: "Lần đầu tiên em nghe chị nói từ 'yêu' nhiều đến vậy. Rốt cuộc là chị mơ thấy gì, sao lại thành ra thế này?"
Cảm xúc ấy, giống như một người vì lo sợ không còn cơ hội nói lời yêu nên gấp gáp muốn thổ lộ hết tất cả những gì cất giữ trong lòng.
Phong Hân nghiêng đầu tựa vào lòng Thương Tòng Thư, khắp người khó chịu đến mức từng sợi dây thần kinh đều run rẩy. Cô siết lấy tay Thương Tòng Thư, run lên vì yếu ớt: "Chị mơ thấy em ghét chị, oán trách chị. Mỗi lần chị tan làm trở về, em chỉ lặng im nhìn chị với ánh mắt lạnh lùng. Em không còn hôn chúc ngủ ngon, cũng chẳng làm nũng với chị nữa..."
Cô đã từng nghĩ mình đã quen với nỗi cô đơn nhưng khi những lời ấy thoát khỏi miệng, mới nhận ra hóa ra bản thân chưa từng buông được. Hóa ra, từng chút thay đổi nhỏ nhặt ấy đều khiến cô đau suốt mười mấy năm trời.
Thương Tòng Thư nghe Phong Hân lên án mình sững người. Trong lòng nàng như có thứ gì nghẹn lại, còn chưa kịp tiêu hóa hết nỗi xót xa ấy, đã bị dáng vẻ yếu ớt của Phong Hân bóp nghẹt trái tim. Nàng cuống cuồng an ủi: "Không đâu, chỉ là mơ thôi mà. Sao em có thể lạnh nhạt với chị được chứ?"
Phong Hân không đáp, chỉ vùi mặt vào lồng ngực người kia. Cô tham luyến hơi ấm ấy, mùi hương quen thuộc từ người cô yêu. Đầu óc nặng trịch, mí mắt cứ sụp xuống, bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy tay Thương Tòng Thư, không buông.
Trong lúc mơ màng, cô thì thào: "Chị muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi em, mua quần áo cho em, mua hoa, mua một căn nhà thật lớn..."
Thương Tòng Thư khẽ áp cằm lên má Phong Hân, cảm nhận làn da nóng hầm hập vừa lo lắng cho sức khỏe của cô, vừa cảm động vì những lời thủ thỉ dịu dàng ấy. Nhưng niềm ngọt ngào ấy chỉ kéo dài vài giây, bởi câu nói tiếp theo khiến nàng như bị sét đánh.
"...Cho cá ăn, tưới hoa đều là việc rất tuyệt vời... Em không phải là gánh nặng gì cả đâu..."
Những năm tháng đầu khi Thương Tòng Thư bị, khi Thương Tòng Thư từng bị bạn học cười chê là "phế vật", là "gánh nặng", chính Phong Hân đã dùng biểu đồ nhỏ tự tay vẽ, chia từng khung giờ cho nàng tưới hoa, cho cá ăn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, phía sau bảng sẽ có bông hoa dán thưởng.
Dù Thương Tòng Thư phát bệnh, khó giao tiếp, Phong Hân cũng không bao giờ bỏ cuộc. Cô sẽ vừa cười vừa ôm, vừa khóc cùng Thương Tòng Thư. Nếu Thương Tòng Thư không chịu ăn, Phong Hân cũng tuyệt đối không đụng đũa. Khi Thương Tòng Thư nằm lăn ra sàn ăn vạ, Phong Hân sẽ nằm xuống la hét còn lớn tiếng hơn, khiến nàng xấu hổ phải tự đứng dậy dỗ cô.
*
Giờ đây, Phong Hân đang sốt cao, đầu óc quay cuồng, ký ức chắp vá, tất cả lộn xộn ùa về. Cô cứ lẩm bẩm những câu vụn vặt, toàn là những năm tháng cũ.
Thương Tòng Thư đứng bên cạnh, ánh mắt dần tối lại, nàng như đang kìm nén điều gì đó trong lòng. Nhìn thấy Phong Hân bệnh nặng như thế, môi nàng mấp máy định nói nhưng mọi chất vấn đều nghẹn lại trong cổ họng.
Tới bệnh viện.
Phong Hân lúc này mới dần dần tỉnh táo hơn, cô được Thương Tòng Thư dìu đi làm thủ tục nhập viện. Trên đường, cô nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh, từ lúc xuống xe Thương Tòng Thư vẫn giữ im lặng, không nói một lời.
Phong Hân đưa tay ôm lấy eo Thương Tòng Thư, cố tình tựa cả người vào nàng như thể muốn dồn toàn bộ trọng lượng lên thân thể ấy, "Sao thế, sao trông em như đang buồn bực thế? Đang nghĩ gì đấy?"
Từ sau khi Thương Tòng Thư phát bệnh, Phong Hân ngày càng tò mò về những suy nghĩ trong đầu nàng. Cô biết Thương Tòng Thư không phải kiểu người có trí tuệ thấp kém hay tâm thần rối loạn nặng nề. Ngược lại, trong cơn bệnh những hành vi tuy có khác thường nhưng thỉnh thoảng vẫn lóe lên những suy nghĩ sắc sảo và lối tư duy độc đáo đến kỳ lạ.
Có điều, chính vì khác biệt ấy mà Thương Tòng Thư không được người thường dễ dàng tiếp nhận. Hành động trong mắt người đời hóa thành "quái lạ", còn đối với Phong Hân tất cả chỉ là cách Thương Tòng Thư tồn tại trong thế giới của riêng mình.
Thương Tòng Thư nghiêng mắt liếc Phong Hân một cái. Nghĩ đến chuyện mình đang giận dỗi, vậy mà Phong Hân còn dám giả vờ vô tội, mặt dày bám dính không rời, lòng nàng càng nghẹn ứ hơn. Giọng Thương Tòng Thư có chút lạnh, "Không có gì, em đang nghĩ cách kiếm tiền để mua quần áo cho chị, mua hoa, mua căn nhà thật lớn."
Lời nói ra mang theo thứ âm điệu âm dương quái khí, nét mặt chẳng khác gì một cô gái nhỏ hờn dỗi, chỉ thiếu nước viết thẳng chữ "đang giận" lên trán.
Phong Hân sững người, câu nói quen thuộc ấy chẳng phải trước đây chính cô đã từng nói với Thương Tòng Thư sao? Là tuổi trẻ của kiếp trước, khi cô dùng hết chân tình để thề hẹn? Ánh mắt cô dao động, len lén liếc nhìn gương mặt đối phương một lần nữa, rồi lại lập tức thu lại. Trong lòng không dám chắc liệu có phải Thương Tòng Thư cũng trọng sinh?
Cô không dám mở miệng hỏi. Nếu đoán sai, chuyện này nói ra sẽ làm Thương Tòng Thư giật mình, thậm chí còn cho rằng cô sốt đến mức cháy cả đầu óc.
Chính sự im lặng đó, ánh mắt trốn tránh, nét mặt do dự trong mắt Thương Tòng Thư lại chẳng khác gì tội phạm lộ sơ hở. Cả hai người đều ôm tâm sự riêng, nhưng không ai mở miệng trước.
Bác sĩ tiến hành thăm khám, bắt mạch, rồi dùng đèn pin kiểm tra cổ họng.
"Cháu không muốn truyền nước, chỉ kê đơn thuốc thôi được không ạ?" Phong Hân nói, giọng khàn khàn.
Bác sĩ không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng đề nghị: "Truyền hai chai sẽ nhanh đỡ hơn đấy."
Vừa nghe vậy, gương mặt Thương Tòng Thư đang u ám bỗng chốc sáng lên, vội chen vào: "Sao lại không truyền? Chúng ta có thể ở lại bệnh viện qua đêm mà có phiền gì đâu."
Phong Hân không muốn ở ngoài quá lâu, cô kéo Thương Tòng Thư đến ngồi chờ thuốc trước cửa phòng dược. Ngón tay cô lướt qua bàn tay đối phương, nhẹ nhàng nắm lấy rồi xoay xoay thưởng thức trong lòng bàn tay, "Nếu tối nay chị ngủ lại bệnh viện, vậy ai nấu cơm cho em đây?" Cả hai vẫn chưa ăn tối.
Lý do này vốn dĩ rất hời hợt, nhưng Thương Tòng Thư vốn đang nghẹn một bụng, nên càng thấy chướng tai, "Chị không cần làm như kiểu mình đã hy sinh vì em rất nhiều vậy đâu. Chẳng lẽ em không biết đặt cơm hộp chắc? Hay không biết tự nấu ăn?" Giọng nàng gắt lên.
Cách Phong Hân cư xử cứ như thể Thương Tòng Thư không thể tự lập, lúc nào cũng cần người bên cạnh chăm sóc, trông chừng từng li từng tí.
Phong Hân lặng nhìn Thương Tòng Thư, cô siết chặt bàn tay trong lòng, trầm mặc vài giây rồi cố ý dùng giọng điệu trêu đùa: "Là do chị quá bám người thôi, không thấy em là chị liền mất hồn mất vía, không bắt em ăn cơm là chị không chịu nổi. chị chỉ thích dính lấy em."
Nếu không phải đã nghe thấy những lời kia của Phong Hân lúc còn trên taxi, có lẽ Thương Tòng Thư thật sự đã tin.
Sau khi lấy thuốc xong, tay Phong Hân bị Thương Tòng Thư hất ra. Nàng đi phía trước, bước chân chậm rãi nhưng không hề đợi ai, cũng không bỏ mặc Phong Hân lại phía sau chỉ là không muốn đi bên cạnh.
Họ đã từng cãi nhau nhưng trước kia Thương Tòng Thư có gì nói nấy, luôn thẳng thắn bộc lộ cảm xúc. Còn hiện tại, cảm giác giận dỗi âm ỉ lại xa cách thế này khiến Phong Hân hoàn toàn không biết phải làm sao.
"Chúng ta cứ đi bộ về thế này à? Không gọi xe sao?" Phong Hân rốt cuộc không nhịn được mở miệng.
Thương Tòng Thư không thèm nhìn cô, chỉ lạnh lùng đáp: "Vậy thì gọi hai chiếc đi, em không muốn ngồi cùng chị."
Phong Hân bật cười khẽ, cảm thấy dáng vẻ hờn dỗi của Thương Tòng Thư lúc này vừa buồn cười vừa đáng yêu. Giống như một đứa trẻ giận dỗi, cố tình gây khó dễ cho người mình thích.
Phong Hân lại nắm tay Thương Tòng Thư, bị hất ra. Cô lại nắm tiếp, lại bị đẩy ra. Nhưng Phong Hân không thấy phiền, vẫn đuổi theo không rời. Dù Thương Tòng Thư có hất bao nhiêu lần, tay Phong Hân vẫn sẽ lần nữa nắm lấy.
Cuối cùng, khi Thương Tòng Thư dừng bước, Phong Hân định giở trò nghịch ngợm gì đó nhưng vừa mới hé môi đã thấy đôi mắt đối phương đỏ hoe như con thỏ nhỏ bỗng khựng lại. Cô hơi sững sờ, rồi bất chợt hiểu ra. Có phải tình cảm cô dành cho Thương Tòng Thư quá nhiều? Mà Thương Tòng Thư lại không thể hiểu được? Lúc nào cô cũng thể hiện bộ dáng sẵn sàng vì Thương Tòng Thư hy sinh tất cả, điều đó có lẽ khiến Thương Tòng Thư cảm thấy áp lực?
"Xin lỗi. Nếu em không thích nghe những lời đó, thì từ nay chị sẽ không..."
Phong Hân chưa kịp nói hết câu, đã bị Thương Tòng Thư cắt ngang. Nàng nắm chặt tay Phong Hân, cảm xúc bị dồn nén suốt đêm không thể kìm nén nổi nữa, giọng lạc đi: "Cái cô nữ gái đó là ai?"
Phong Hân theo phản xạ hỏi lại: "Ai cơ?"
Thương Tòng Thư cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem có người phụ nữ nào từng có quan hệ mập mờ với Phong Hân không hoặc từng có khả năng là người yêu cũ. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra ai để nghi ngờ. Cuối cùng, tức quá thành ra lắp bắp: "Chính chính là... trong lòng chị nghĩ đến người nào thì tự biết đi! Còn giả vờ hỏi em là ai à?"
Yêu một người, đôi khi chỉ cần một chút ghen tuông, vô lý thôi cũng đủ làm gia vị cho tình cảm thêm mãnh liệt.
Phong Hân ôm lấy Thương Tòng Thư cảm thấy những ngày tháng như vậy thật ngọt ngào, thật hạnh phúc. Cãi cọ giận hờn, ghen tuông cũng giống như bao cặp tình nhân ngoài kia. Biết rõ đối phương đang để tâm nhưng vẫn giả vờ không có gì, vẫn làm cao, vẫn nhăn mặt nhưng thực chất trong lòng chỉ muốn được dỗ dành.
Cô biết, những ngày yên bình như thế này sẽ không kéo dài lâu.
"Trong mắt chị luôn là em, vậy nên trong lòng chị, người đó cũng là em." Phong Hân giang hai tay ra, khẽ ngẩng đầu, mong Thương Tòng Thư có thể ôm chặt lại mình. Cô khát khao được một lần nhận lấy sự đáp lại mãnh liệt từ Thương Tòng Thư.
*
Về đến nhà, Phong Hân gọi cơm hộp. Ăn xong cô mới uống thuốc, rồi mở TV trong phòng khách để một bộ phim điện ảnh, đóng kín hết cửa sổ sau đó mới vào phòng tắm.
Khi cô từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn chưa kịp sấy thì trong phòng khách ngoài tiếng TV, còn vang lên một tràng âm thanh "xoẹt xoẹt" rất kỳ quái. Thương Tòng Thư vốn ngồi trên sofa giờ chẳng biết biến đâu mất.
Cô đi vào phòng ngủ tìm cũng không thấy, cuối cùng là ở trong bếp mới phát hiện ra Thương Tòng Thư đang dùng dao gọt trái cây để cắt dưa hấu. Âm thanh vừa nãy là từ động tác cắt dưa của nàng phát ra.
Một quả dưa hấu bị cắt làm đôi, rồi lại chia nhỏ ra thành các khối vuông vắn đều đặn, một số miếng bị cắt quá mỏng nát ra thành vụn.
Phong Hân đứng nhìn Thương Tòng Thư đặt những miếng dưa vỡ vụn vào từng chiếc ly nhựa dùng một lần. Thương Tòng Thư làm liền mấy chục cái sau đó đi khắp nhà đặt khắp nơi, trên đầu máy phát điện, bên cửa sổ, ngay chỗ bực cửa....
Phong Hân bước tới, nhẹ nhàng kéo tay Thương Tòng Thư lại: "Cho chị một ly nữa đi."
Thương Tòng Thư lúc đó vẫn đang lẩm bẩm mấy con số trong miệng giống như đang chia phần cho từng người trong đầu nàng tưởng tượng ra. Sau khi xác định đủ phần, mới đưa cho Phong Hân một ly.
Phong Hân ngồi lại ghế sofa, dùng tăm xiên lấy miếng dưa trong ly, chậm rãi nhai nuốt. Nhưng khi cúi đầu xuống nước mắt đã lặng lẽ chảy qua sống mũi rồi rơi xuống.
Cô không thể nào đồng cảm hoàn toàn như thể chính bản thân cũng đang mắc bệnh nhưng chỉ cần nghĩ đến Thương Tòng Thư luôn nghi ngờ trong nhà có người, lúc nào cũng sợ bị theo dõi, bị hại trái tim cô như thắt lại. Phải sống trong sợ hãi triền miên như vậy, Thương Tòng Thư đã chịu bao nhiêu đau đớn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com