Chương 23: Rời đi
Phong Hân thật sự yêu nàng sao? Tình yêu đó có thể duy trì được bao lâu? Khi trách nhiệm bị trói buộc với tình cảm, rốt cuộc thì đâu là ranh giới giữa yêu thương và gông xiềng?
Thương Tòng Thư cúi đầu nhìn những mảnh vải rách nát đầy đất là do chính tay nàng cắt ra. Nàng ném chiếc kéo xuống đất, lần đầu tiên nghiêm túc đối diện với tình trạng tinh thần của bản thân: tại sao lại có thể trở nên đáng sợ đến thế?
Tức giận mà đem quần áo cắt nát, đó là việc trước nay nàng chưa từng làm. Rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng đưa tay vén tóc lên, tóc nàng đã bị cắt lộn xộn, có đoạn ngắn, đoạn dài, đuôi tóc thì tua tủa, khô ráp không tả nổi.
Nàng đột nhiên dùng tay kéo mạnh tóc như thể cố gắng kéo nó dài lại. Nhưng rõ ràng làm vậy chẳng thay đổi được gì, ngược lại còn khiến cả da đầu đau buốt.
Phong Hân nhìn thấy hết, lo lắng đến siết chặt cổ tay nàng: "Đừng tự hành hạ bản thân như vậy. Để chị cắt lại cho gọn."
Ngay ngày đầu tiên Thương Tòng Thư phát bệnh, cầm kéo cắt loạn tóc, Phong Hân đã nghĩ phải làm điều này rồi. Nhưng tâm trạng Thương Tòng Thư luôn bất ổn, mọi chuyện cứ bị trì hoãn mãi.
Thương Tòng Thư quay đầu đi, cố tình không nhìn Phong Hân. Nước mắt lớn như hạt đậu treo trên hàng mi, không ngừng rơi xuống. Nàng cũng chẳng rõ bản thân muốn nghe câu trả lời như thế nào, chỉ biết dù Phong Hân đối xử tốt với nàng đến mấy, nàng vẫn không kiềm được mà nghi ngờ là thật lòng yêu, hay là trách nhiệm?
Phong Hân lấy ra một chiếc kéo chuyên để cắt tóc, xoay người nàng lại đối diện mình. Nhìn thấy Thương Tòng Thư khóc đến nỗi thở không nổi, cô đau lòng không thôi.
"Đừng khóc, chị sẽ không bỏ rơi em. Chị đã hứa với em rồi chẳng phải sao?"
Những lời này, nếu là trước kia mà nghe được, chính Phong Hân cũng sẽ phải sững người vài giây vì cảm động. Giờ phút này, Phong Hân nói ra lời cam kết với sự chắc chắn chưa từng có. Ở kiếp trước, cô thực sự đã làm được điều đó suốt hai mươi năm, cô chưa từng rời bỏ Thương Tòng Thư. Dù vô số lần từng nảy sinh ý định đó, cuối cùng vẫn không đành lòng, vẫn không nỡ rời đi.
Phong Hân từng bị quá khứ giày vò đến kiệt quệ, khiến cô nghi ngờ chính bản thân mình, hoài nghi cả cảm xúc của chính mình. Nhưng hiện tại, cô đã nhìn rõ lần trọng sinh này không phải để thay đổi cuộc sống của bản thân, mà là để thay đổi cuộc đời Thương Tòng Thư.
Nếu như vẫn giẫm lên vết xe đổ, nếu mọi thứ lại trượt về quỹ đạo của kiếp trước, thì điều duy nhất cô có thể làm chính là đối xử tốt với Thương Tòng Thư hơn nữa.
Phong Hân nhẹ nhàng cầm lược, chải lại mái tóc hỗn độn của Thương Tòng Thư thực ra tóc không ngắn lắm, từ dài đến eo giờ chỉ còn chạm tới ngực. Cô tỉ mỉ cắt tỉa hai bên, sửa sang lại một chút, vẫn là một mái tóc rất xinh đẹp.
Thương Tòng Thư không nói lời nào từ khoảnh khắc Phong Hân cam kết sẽ không rời bỏ, nàng liền lặng im như vậy.
Phong Hân sợ nàng lại suy nghĩ linh tinh, định lên tiếng dỗ dành vài câu, thì Thương Tòng Thư đã vươn tay ôm lấy cô, giọng nói không còn bén nhọn hay gay gắt như khi nãy nữa. Ngược lại, rất dịu dàng, thận trọng, đến mức có phần đáng thương.
"Em muốn chị yêu em mới là lý do không rời bỏ em. Chứ không phải vì sợ em lang thanh, sợ em không ai chăm sóc nên mới ở lại..." Nàng dụi mặt vào ngực Phong Hân, nghẹn ngào nói: "Đợi đến ngày nào đó, nếu em mất kiểm soát và làm chị bị thương lúc ấy, chị hãy rời đi. Có được không?"
Nàng không muốn chia tay Phong Hân nhưng càng yêu, nàng càng sợ làm tổn thương đến người ấy. Nếu ở bên nhau mà khiến Phong Hân gặp nguy hiểm, thì nàng thà lang bạt đầu đường xó chợ còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com