Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tâm cơ

Sau một hồi lăn lộn vì đủ thứ chuyện, lại vừa uống thuốc hạ sốt không lâu, Phong Hân cuối cùng cũng dỗ được Thương Tòng Thư ngủ yên. Chính cô cũng mệt mỏi đến mức chìm vào giấc ngủ sâu, ánh mắt lờ mờ cảm nhận được sự mệt mỏi đang lan dần.

Nửa đêm trời đổ mưa phùn, từng giọt nước mưa chảy lăn tăn dọc theo mái hiên, từng vệt nước đọng lại nơi cửa sổ như đang lặng lẽ vẽ tranh. Ánh sáng pha lê lờ mờ hắt lên bức tường, chiếu ra một bóng người lặng lẽ qua lại...

Phong Hân mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt, mí mắt còn chưa kịp hé mở tay đã theo phản xạ đưa sang bên cạnh. Đầu ngón tay chỉ chạm phải chăn mỏng, không còn hơi ấm của người bên cạnh. Cô lập tức tỉnh táo hẳn, vừa ngồi bật dậy đã thấy Thương Tòng Thư đang lục lọi đống đồ đạc một cách hỗn loạn, không biết lại đang tìm thứ gì.

Hai ngăn tủ dưới bàn trang điểm đã bị lật tung, khắp sàn vương vãi đủ loại vật dụng lặt vặt. Phong Hân bước xuống giường, tiến lại gần rồi nhẹ giọng hỏi: "Tòng Thư, em đang tìm gì vậy? Nói cho chị nghe một chút."

Thuốc ở bệnh viện khiến cô có hơi uể oải nhưng trạng thái của Thương Tòng Thư thế này khiến cô không thể yên tâm mà ngủ tiếp được. Mỗi khi Thương Tòng Thư rơi vào trạng thái phán đoán bất thường, sẽ cực kỳ cố chấp đã muốn tìm một thứ gì đó thì nhất định phải tìm bằng được, không ngừng lại được cho đến khi tự điều chỉnh tâm trạng.

Thương Tòng Thư như bị tiếng của Phong Hân làm giật mình, thì thào nói một câu mơ hồ: "Em không thấy bộ mô hình lâu đài nhỏ."
Nói xong liền ôm lấy laptop chạy vào phòng bên cạnh, còn cẩn thận khóa trái cửa. Nghe thấy tiếng khóa cửa, Phong Hân lập tức mở ngăn kéo lấy chìa khóa phòng bên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bỗng nhớ ra tối qua Thương Tòng Thư có đem "Mộng Ảo Thái Cơ Lăng" để vào ngăn đá tủ lạnh. Có lẽ thứ Thương Tòng Thư gọi là "lâu đài nhỏ" chính là nó.

Cô mở tủ lạnh, lấy mô hình đông lạnh ra, định bụng sẽ mang đến cho Thương Tòng Thư.

Cùng lúc đó, ở căn phòng bên kia Thương Tòng Thư đang dựa vào cửa sổ trò chuyện với một người bạn quen qua mạng. Thương Tòng Thư còn cẩn thận ghé tai lên cửa nghe động tĩnh, xác định Phong Hân sẽ không vào ngay, rồi mới mở giao diện trò chuyện, nhắn tin cho người bạn có biệt danh "Tiểu Bối Xác", [Tớ cố ý đặt điện thoại lên bàn để chị ấy thấy được. Tớ còn giữ lại một chút "tiểu tâm cơ", chắc chắn sẽ khiến chị ấy cảm động đến mức không thể không yêu tớ. Chiến thuật gọi là "nhu tình công lược" đó.]

Tiểu Bối Xác hỏi lại: [Tiểu tâm cơ gì thế? Mau kể.]

Thương Tòng Thư gõ: [Tớ ghi nhớ rất nhiều chuyện nhỏ, ví dụ như cảm nghĩ khi bạn gái lần đầu nấu cơm cho tớ ăn, thời gian của buổi hẹn hò đầu tiên, cô ấy thích món gì, thích màu gì... tất cả đều được viết ở trang đầu tiên trong bản ghi chú.]

Tiểu Bối Xác: [Kế hoạch thật sự rất wow đó, nhưng chị ấy sẽ vì cảm động mà tha thứ cho cậu sao?】

Thương Tòng Thư lắc đầu, gửi lại một emoji "tỉnh táo chút đi": [Cậu nghĩ thế là khả thi à? Cô ấy còn từng bắt tay với mẹ tớ để đưa tớ vào viện tâm thần đúng là ác quỷ mà. Những người đó vì danh lợi có thể làm mọi chuyện. Hôm qua cô ấy còn tới tìm tớ đòi bản thảo nhưng tớ không cho, chỉ dụ chị ấy xem ghi chú của tớ. Mấy cái 'tiểu tâm cơ' này nhiều nhất chỉ khiến chị ấy thấy áy náy một chút, chứ không thể khiến chị ấy ngừng tay đâu.]

Hiện tại, Thương Tòng Thư cảm giác Phong Hân lại đang lén liên lạc với Ôn Du. Nàng nghe không rõ Phong Hân đang nói gì nhưng lại có thể nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ trong đầu mình. Một âm thanh rất gần nhưng lại như phát ra từ bên trong não...

Sau khi nghe xong lời chia sẻ, Tiểu Bối Xác lo lắng đáp: [Cậu phải cẩn thận đấy, một khi bị chẩn đoán là có bệnh tâm thần lời nói của cậu sẽ không còn trọng lượng. Sau này muốn đòi quyền lợi cũng rất khó. Trước hết ổn định quan hệ với bạn gái cậu đã, âm thầm thu thập chứng cứ.]

Thương Tòng Thư trả lời: [Tớ đoán vài hôm nữa cô ấy sẽ lấy cớ ép tớ uống thuốc, giống mẹ tớ trước đây vậy nói là để tớ ngủ ngon. Nhưng tớ mà uống vào là thần trí sẽ mơ hồ, ý thức rối loạn.]

Nhớ lại chuyện trước kia khi mình không mặc quần áo chạy ra ngoài đồng khoai vì bị thuốc khống chế, Thương Tòng Thư vẫn còn sợ hãi. May mà nàng tỉnh táo kịp thời, nếu không chẳng biết bản thân còn gây ra chuyện điên rồ gì nữa.

Tiểu Bối Xác hỏi: [Tớ có thể giúp gì cho cậu?]

Thương Tòng Thư: [Không cần lo, tớ đã chuẩn bị sẵn các loại kẹo có hình dáng giống hệt thuốc từ viên nén đến con nhộng. Tớ sẽ cố gắng thay thế thuốc họ muốn ép tớ uống.】

Nàng bị Phong Hân giám sát rất chặt, không được đến trường, cũng không được ra ngoài một mình. Nàng nghi ngờ trong nhà có gắn camera mini do Phong Hân lén lắp đặt. Vì thế, mỗi lần gửi tin nhắn cho Tiểu Bối Xác, nàng đều trùm màn che kín màn hình, sau khi trò chuyện xong sẽ xóa hết lịch sử hội thoại tất cả đều để đề phòng.

Tiểu Bối Xác: [Tháng sau tớ sẽ về nước. Lúc đó nếu cần gì, tớ sẽ giúp cậu vô điều kiện.]

Đối phương là một luật sư rất có tiếng, từng chia sẻ với Thương Tòng Thư một video phổ biến pháp luật trên kênh truyền thông do chính cô điều hành.

Thương Tòng Thư vô cùng tin tưởng Tiểu Bối Xác, bèn hỏi: "Mẹ tớ, tình huống như vậy, có thể kiện bà ấy được không? Hồi mười mấy năm trước, bà từng đến cửa hàng thuốc trừ sâu mua thuốc. Cửa hàng đó vẫn còn hoạt động đến giờ, trong thôn thì toàn người quen biết nhau, chắc hẳn ông chủ cửa hàng ấy vẫn còn nhớ rõ việc mẹ tôi đã đến mua thuốc. Dù bà ấy không trực tiếp đổ thuốc vào miệng bà ngoại tôi nhưng bà ấy đã cố ý dùng lời lẽ kích động khiến bà ngoại chọn cách tự sát."

Dù sao thì Ôn Du cũng là người đi mua thuốc trừ sâu vào ban đêm và ngay trong đêm đó, bà ngoại nàng trong nhà liền tự sát. Chuyện như vậy thật sự gây chấn động. Thương Tòng Thư tin chắc rằng ông chủ cửa hàng thuốc đó nhất định sẽ còn ấn tượng sâu sắc về Ôn Du.

Chưa kịp đợi Tiểu Bối Xác trả lời, Thương Tòng Thư bỗng nghe thấy tiếng Phong Hân bên ngoài. Nàng lập tức gửi tín hiệu ám hiệu giữa hai người -một biểu tượng chiếc lá phong- báo rằng nàng cần offline. Tiểu Bối Xác hiểu ý liền ngừng nhắn tin.

Thương Tòng Thư vội vàng tắt máy tính, căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Không còn tiếng Phong Hân, ngoài trời chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách nhưng nàng vẫn thấp thỏm lo lắng liệu Phong Hân có đứng ngoài cửa nghe lén từ nãy đến giờ không? Liệu tiếng gõ bàn phím của cô có bị phát hiện?

Lo lắng đến mức đó, nàng lập tức mở trình duyệt, tùy ý nhấp vài mục từ trên trang chủ Baidu, giả vờ như bản thân vừa lên mạng lướt tin tức giải trí thông thường. Làm vậy để nếu Phong Hân có kiểm tra lịch sử trình duyệt thì cũng không nghi ngờ gì cả.

Làm xong tất cả, nàng mới rón rén đứng dậy, mở cửa phòng ra.

Ngoài phòng khách, đèn đã tắt, Phong Hân cũng không đứng ngoài cửa nghe lén như nàng lo sợ.

Phong Hân lúc này đang chăm chú chơi Lego giữa đêm đến mức mệt rã rời mà vẫn không chịu ngủ. Trong tay cầm một mảnh ghép không rõ thuộc bộ phận nào, chậm rãi lắp ráp, mí mắt đã díp lại nhưng vẫn cố ngồi đó, định bụng ráp xong tòa "lâu đài nhỏ" để đem cho Thương Tòng Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com