Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Nhật ký

Nghe thấy tiếng động mở cửa, Phong Hân ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Thương Tòng Thư đang đứng ở góc nghiêng bên hành lang, chỉ lộ ra nửa bờ vai. Mái tóc mềm rũ buồn bã khẽ đung đưa theo cử động của nàng, đầu ngón tay lơ đãng gõ nhẹ lên khung cửa.

Không biết đang suy nghĩ điều gì, đôi mắt của nàng cứ thế nhìn chằm chằm về phía Phong Hân. Đến khi bị phát hiện Thương Tòng Thư lại lộ ra vẻ ngây ngốc, rụt vai lại, cả mái tóc cũng lập tức rơi xuống, che kín hết gương mặt.

Trong tay Phong Hân còn đang cầm mảnh ghép của bộ "Mộng Ảo Thái Cơ Lăng", một vài đỉnh hoa vẫn chưa ráp xong. Cô đặt bộ đồ chơi lên bàn, đứng dậy bước về phía Thương Tòng Thư.

Vừa định mở cửa thì cánh cửa bên trong bị Thương Tòng Thư chặn lại từ phía sau, không cho cô vào. Phong Hân cũng không cưỡng ép, cô chỉ áp lòng bàn tay lên cánh cửa, giọng nói vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhẹ nhàng: "Không phải em muốn tìm lâu đài nhỏ sao? Chị tìm được rồi này."

Nhiều khi, Phong Hân thật sự không rõ Thương Tòng Thư đang nghĩ gì. Không phải vì cô không muốn hiểu, mà bởi căn bệnh của Thương Tòng Thư không đơn giản chỉ là cảm xúc bất ổn hay tinh thần sa sút. Người như Thương Tòng Thư, khi phát bệnh sẽ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng, có thể coi những người bên cạnh là ai cũng được thậm chí là kẻ thù. Cô có thể xem người thân thành thế thân của ai đó khác, từ đó nảy sinh phòng bị, thậm chí địch ý.

Phong Hân không rõ trong mắt Thương Tòng Thư, mình đang đóng vai gì. Ở kiếp trước, Thương Tòng Thư từng xem cô là một "pháp sư điều chế thuốc thử trên vùng đất xám", chuyên bắt người để làm thí nghiệm. Chỉ cần có cơ hội lấy được điện thoại, Thương Tòng Thư sẽ lập tức báo cáo với cơ quan chức năng, cáo buộc Phong Hân. Câu chuyện từng gây chấn động không nhỏ.

Về sau, cảnh sát vào cuộc điều tra và xác nhận rằng chuyên ngành đại học của Phong Hân hoàn toàn không liên quan gì đến hóa học, gia đình và nơi làm việc cũng không tiếp xúc gì với hóa chất đặc thù. Sau cùng, họ mới tin cô vô tội. Khi ấy cảnh sát có đưa ra lời giáo dục, phê bình với Thương Tòng Thư. Dù cô ấy ngoài mặt nhận sai, nhưng chỉ hai ngày sau,Phong Hân đã phát hiện ra một bài viết mang tên 《Tôi Thật Sự Yêu Bạn Gái Tôi, Nhưng Tôi Không Thể Tiếp Tục Như Vậy Nữa》 mà Thương Tòng Thư đăng trên Thiên Nhai.

Tại sao Phong Hân lại phát hiện nhanh như vậy? Bởi bài viết ấy bất ngờ nổi như cồn trên mạng, muốn không thấy cũng khó. Trong đó, Thương Tòng Thư viết Phong Hân là một thiên tài hóa học, còn dựng lên cả một thân phận "giảng viên đại học hóa học cao cấp" cho cô, nói rằng cô thường bào chế thuốc tại nhà mô tả chi tiết cách cô dùng hóa chất để phi tang xác. Nàng viết rằng bản thân yêu Phong Hân tha thiết, đến mức từng muốn gánh tội thay nhưng cuối cùng lý trí lấn át tình cảm, quyết định "vì chính nghĩa" mà tố cáo người yêu với cảnh sát.

Văn phong của Thương Tòng Thư vốn đã rất cuốn hút. Bài viết không có lấy một kẽ hở, lại trùng hợp với một vụ án thực sự có liên quan đến một giảng viên hóa học gần đây. Vì thế, dân mạng hoàn toàn tin tưởng, một nửa thì phân tích quá trình phi tang, một nửa thì khen ngợi Thương Tòng Thư vì đã "vì nghĩa quên thân".

Nhưng sự thật là hung thủ thật sự của vụ án kia là một phụ nữ gần 40 tuổi, đã kết hôn và có con, không hề liên quan gì đến Phong Hân. Phong Hân cũng không phải thiên tài hóa học gì cả, kiến thức của cô về hóa học vẫn còn dừng ở cấp độ trung học.

Chính vì những gì từng xảy ra trong kiếp trước, Phong Hân mới hiểu rõ Thương Tòng Thư khi phát bệnh không phải hoàn toàn mất trí mà thậm chí có lúc logic còn sắc bén hơn người bình thường, IQ cũng rất cao. Khi đối mặt với cảm giác nguy hiểm, cô ấy hoàn toàn có thể bịa chuyện hoặc làm ra những hành vi che giấu để tạo cho mình một cảm giác an toàn.

"Tòng Thư..." Phong Hân nhẹ nhàng gõ cửa phòng, cố tình không phát ra tiếng quá lớn, sợ âm thanh quá mạnh sẽ khiến Thương Tòng Thư bị kích thích. Nhưng mặc cho cô gọi bao nhiêu lần, Thương Tòng Thư vẫn không có chút phản hồi nào.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Phong Hân, cô dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, đẩy vào thì thấy Thương Tòng Thư đang ôm máy tính, chơi một tựa game sinh tồn một người chơi.

Lúc ấy, trái tim treo lơ lửng của Phong Hân mới nhẹ nhàng rơi xuống. Cô đi pha một ly sữa nóng, đặt lên bàn cạnh máy tính của Thương Tòng Thư. Cô ngồi sát vào bả vai Thương Tòng Thư, có chút tủi thân: "Chị gọi em bao nhiêu lần sao em không thèm để ý? Rõ ràng nghe thấy mà, đúng không?"

Thương Tòng Thư dịch tầm mắt khỏi màn hình trò chơi, nghiêm túc nhìn Phong Hân: "Thì em đang tìm lâu đài nhỏ, nó cũng chẳng để ý gì đến em, vậy nên chị gọi tên em, sao em nhất định phải trả lời chứ?"

Phải, Thương Tòng Thư đúng là nghe thấy, nhưng cố tình không muốn để ý tới. Vì vậy, nàng chọn cách im lặng.

"Em biết như vậy chị sẽ lo lắng, còn cố tình nói những lời khiến chị đau lòng." Phong Hân đưa lòng bàn tay lên nhẹ vỗ lên vành tai Thương Tòng Thư, ngón tay cái khẽ vuốt ve khuôn mặt vẫn còn vương hơi thở thanh xuân của nàng, "Chúng ta đang quen nhau mà, đúng không? Nếu chị đi tìm em, em chẳng buồn để ý, gọi em cũng chẳng đáp lại như vậy thì đâu còn là người yêu nữa?"

Thương Tòng Thư nằm rạp lên bàn, không đáp lại. Đôi mắt ướt át ngẩng lên, phản chiếu khuôn mặt Phong Hân đang dần tiến lại gần. Phong Hân đưa trán mình cọ nhẹ vào trán nàng: "Suy nghĩ gì thế, hửm?"

Thương Tòng Thư quay đầu đi, gương mặt xoay về hướng khác.

"Em đang xem chị là người xấu à?" Phong Hân hỏi dồn, cũng nằm rạp xuống bàn. Khi cô nói chuyện, hơi thở phả ra khiến những sợi tóc rủ trước mặt Thương Tòng Thư khẽ lay động, "Nếu một ngày nào đó em quên mất chị đã từng đối tốt với em thế nào thì hãy mở ngăn kéo bàn trang điểm ra, nhìn chiếc ví da nhỏ chị tặng, mở hộp nhạc để đọc lại những lá thư tình chị đã viết..."

Ngón tay cô nhẹ nhàng luồn vào mái tóc Thương Tòng Thư, nhưng không ép nàng phải trả lời. Phong Hân khẽ lẩm bẩm: "Chị nhìn thấy những ghi chú nhỏ em viết trong bản nháp, thật sự rất vui. Chị thấy em ghi lại việc chúng ta đổi ID tình nhân trong game, giữ lại vé xem phim buổi hẹn hò đầu tiên. Chị cảm thấy hạnh phúc lắm, Tòng Thư à, em biết không? Chị cũng làm y hệt em, lần đầu tiên tặng chị bài thơ, lần đầu tiên hôn chị, chị đều viết vào nhật ký. Chị muốn đợi đến khi cả hai bảy tám chục tuổi, sẽ cùng nhau mang ra đọc lại. Lúc ấy chắc hai mắt mờ cả rồi, phải đeo kính lão mất thôi... Ha ha, có phải đáng yêu lắm không..."

Cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ Thương Tòng Thư khi bảy, tám mươi tuổi có thể bệnh vẫn chưa khỏi, vẫn thích mặc những chiếc váy tiểu thư phong cách cổ trang, mái tóc bạc tết thành hai bím gọn gàng, ưu nhã mà xinh đẹp nhưng lại lười biếng, chỉ thích bám lấy cô mà mè nheo cả ngày.

Trên tấm lót chuột màu xanh lam bên bàn máy tính, vài đóa hoa nhỏ khẽ rung lên vì gió nhẹ từ quạt máy. Nước mắt trào ra từ khóe mắt Thương Tòng Thư, lăn qua sống mũi rồi chảy luôn sang mắt còn lại. Bên dưới bàn, bàn tay nàng nắm chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, run rẩy không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com