Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Kiếm tiền

Dù Phong Hân có nói gì đi nữa, Thương Tòng Thư vẫn chỉ lặng lẽ nằm úp mặt xuống bàn, không nói một lời. Thường thì im lặng như vậy mới là thứ khiến người ta lo lắng nhất.

Phong Hân bắt đầu bất an, cô không biết liệu Thương Tòng Thư lúc này đang tỉnh táo hay vẫn đang phát bệnh, không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì, càng không biết đầu óc có đang quay cuồng với những suy diễn hoang đường, hư cấu đầy tổn thương hay không.

Khi Phong Hân định mở miệng nói thêm điều gì đó thì Thương Tòng Thư đột nhiên ngồi thẳng dậy, tránh khỏi bàn tay đang vuốt tóc mình, rồi nhảy xuống giường chạy thẳng ra ngoài ngay cả dép cũng không mang.

Phong Hân từ lúc trở về nhà tối nay đã khóa trái cửa từ bên trong bằng chìa khóa. Cô nhanh chóng đuổi theo, thấy Thương Tòng Thư đang đứng ở cửa, tay mân mê khóa cửa cố tìm cách mở ra dù không hề có chìa. Đôi ngón tay khẩn trương cạy lấy phần then chốt trên cánh cửa.

"Em muốn đi đâu?" Phong Hân hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh. Cô không dám tiến lại gần quá, sợ khiến Thương Tòng Thư càng thêm hoảng loạn. Lúc này đây, thần kinh của Thương Tòng Thư cực kỳ nhạy cảm, giống như sợi dây đàn căng đến cực hạn. Phong Hân không thể để mình trở thành một nỗi sợ trong mắt người mình yêu.

Nghe thấy câu hỏi của Phong Hân, toàn bộ lưng Thương Tòng Thư dán chặt vào cánh cửa. Nàng cố kéo giãn khoảng cách giữa hai người đến mức tối đa, hai tay khoanh chặt trước ngực: "Em không muốn ở đây nữa."

Nàng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là nàng nhất quyết không muốn ở lại nơi này.

Một tia đau nhói lướt qua lòng Phong Hân, "Đây là nhà của chúng ta mà, nếu em không muốn ở đây, vậy em định đi đâu?"

Cô biết rõ lúc này Thương Tòng Thư có lẽ không còn tỉnh táo, lời nói hành động đều không thể hoàn toàn lý trí. Nhưng khi thấy cô ấy nhìn mình bằng ánh mắt phòng bị, nói muốn rời đi trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác như vừa bị nói lời chia tay.

Phong Hân cứ đứng đó, mắt nhìn Thương Tòng Thư để cho những cảm xúc mất mát dần hiện rõ trên gương mặt mình. Cô như đang mong chờ một chút an ủi từ người mình yêu thương nhưng đáng tiếc, Thương Tòng Thư chẳng đáp lại gì.

Bất chợt, Thương Tòng Thư hỏi: "Vậy chị có định bắt em uống thuốc không?"

Phong Hân hơi sững người, rồi khẽ trả lời, giọng không quá cứng rắn: "Nếu em bị bệnh, thì đi khám và uống thuốc chẳng phải là chuyện nên làm sao?"

Chỉ một câu đáp rõ ràng đó thôi đã khiến toàn bộ cảm xúc trong Thương Tòng Thư đột nhiên thay đổi, trở nên rối loạn đến kỳ quái. Dù giọng nàng không lớn, ánh mắt đã tràn đầy phẫn nộ. Nàng đập mạnh lên chốt cửa, dùng sức kéo rồi lại thả như muốn bằng tay không mà bẻ gãy toàn bộ ổ khóa.

"Sau này em không ăn bất cứ thứ gì chị đưa nữa!" Nàng gào lên bằng giọng the thé, hoảng loạn đến mức mặt biến sắc, ánh mắt đỏ ngầu: "Cũng không muốn ngủ cùng phòng với chị nữa..."

Câu cuối cùng vừa thốt ra, giọng nàng dần nhỏ lại dường như sợ hãi điều mình vừa nói sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng nào đó. Nàng lập tức đưa hai tay lên bịt chặt miệng, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Phong Hân tựa như người trước mặt là một nhân vật khủng khiếp đến cực điểm.

Toàn bộ phòng khách đột nhiên trở nên yên lặng, không khí lộn xộn khi nãy giờ như bị rút sạch, im ắng đến mức có thể nghe thấy từng tiếng thở.

Phong Hân khẽ cắn môi dưới, những ngón tay liên tục siết lại rồi buông ra cuối cùng chỉ biết gật đầu một cách yếu ớt: "Được vậy chị ra ghế salon ngủ, phòng ngủ chính để lại cho em nhé."

"Không được!"Thương Tòng Thư lập tức phản ứng, sắc mặt tái nhợt, vừa nghĩ tới chiếc máy tính vẫn còn đặt trong phòng, con ngươi cô lập tức co rút, ánh mắt bối rối.

Phong Hân vẫn cứ nhẹ nhàng mà chiều theo ý nàng, cho rằng Thương Tòng Thư muốn chiếm phòng chính để nghỉ ngơi: "Em có cần chị dọn chăn gối sang phòng chính giúp không?"

Thương Tòng Thư vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

Phong Hân hiểu, nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng là không muốn cô bước vào phòng khách nữa. Dù là ngủ salon hay chuyển phòng, Thương Tòng Thư đều không muốn có sự hiện diện của cô.

Cô không nói thêm lời nào, cũng không tranh cãi gì với Thương Tòng Thư. Chỉ lặng lẽ ôm gối và chăn điều hòa ra sofa ở phòng khách. Trước khi nằm xuống, cô tắt đèn phòng khách, chỉ để lại ánh sáng từ đèn phòng ngủ chính hắt ra để Thương Tòng Thư còn nhìn thấy lối đi ban đêm.

Khoảng nửa tiếng sau khi Phong Hân nằm xuống, Thương Tòng Thư mới bắt đầu cử động, cơ thể cứng đờ chậm rãi men theo tường quay lại phòng ngủ.

Phong Hân vẫn chưa ngủ, dù nhắm mắt cô vẫn nghe được tiếng động. Cô nói khẽ một câu: "Đừng đóng cửa, nửa đêm chị còn muốn vào đắp chăn giúp em."

Giọng cô rất nhẹ, nhẹ như thể chỉ là lời nói vu vơ nhưng khi câu nói vừa dứt, cô lại lặng lẽ kéo chăn lên che kín phần mũi đang đỏ bừng vì cay xè.

Thương Tòng Thư đặt tay lên khung cửa như ma xui quỷ khiến nàng để lại một khe cửa nhỏ rồi chui vào ổ chăn.

Phong Hân đã để lại chiếc chăn dày nhất cho nàng. Trong phòng bật điều hòa, đắp chiếc chăn này rất dễ chịu. Trên chăn vẫn còn vương lại mùi hương của Phong Hân ấm áp và quen thuộc.

Thương Tòng Thư không kìm được, len lén nhìn qua khe cửa về phía phòng khách. Ánh đèn vàng dịu từ đèn tường hắt xuống sofa, vừa đủ chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Phong Hân, cũng vừa vặn rọi đến mặt bàn trà bên cạnh trên đó đặt một chậu cây cảnh nhỏ, bên trong là mô hình thái cực mộng ảo mà hai người từng cùng nhau chơi Lego để lắp ráp nên...

Không rõ vì lý do gì, Thương Tòng Thư đột nhiên cảm thấy Phong Hân khi nãy thật sự rất ủy khuất. Cô ấy không tranh cãi gì chỉ im lặng nhường hết mọi thứ, thậm chí còn chấp nhận ra sofa ngủ. Dáng vẻ dịu dàng nhường nhịn ấy, hoàn toàn khác với người từng lừa nàng lấy bản thảo, công bố dưới tên người khác. Hai hình ảnh đó khác biệt đến mức như là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Đầu Thương Tòng Thư bắt đầu đau nhói, từng cơn như bị co thắt mạnh đến mức muốn nổ tung. Nàng không kìm được mà dùng nắm tay gõ nhẹ lên trán, hy vọng có thể làm dịu đi một chút cơn đau ở huyệt thái dương căng cứng. Không còn chút buồn ngủ nào nàng nhẹ nhàng rón rén xuống giường, vừa hướng mắt quan sát khe cửa, vừa lùi dần vào một góc phòng. Ở đó là chồng sách báo cũ: tiểu thuyết, tạp chí, đủ thể loại nàng rút ra một tờ Thanh Niên Báo.

Trên trang báo ấy, là một truyện ngắn quen thuộc, văn phong đó chính là của nàng nhưng tên tác giả lại là tên của cô nàng-La Dĩnh. Không phải là Phong Hân, sao lại như vậy?

Biểu cảm của Thương Tòng Thư đầy nghi hoặc và hoang mang, nàng không tự chủ được mà cắn chặt khớp ngón tay trỏ, rồi lại vội vàng rút thêm một cuốn tạp chí thiếu nữ bán chạy khác. Nàng tìm đến truyện ngắn từng gửi đăng vẫn là tác phẩm của chính tay nàng viết nhưng tên tác giả trên đó vẫn là cô nàng. Trên bìa tạp chí còn in rõ cả tài khoản Weibo và địa chỉ email dành riêng cho việc tiếp nhận thư của độc giả.

Thương Tòng Thư mở từng tập báo ra, quỳ rạp xuống sàn, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ in trên giấy. Tại sao lại thành ra thế này? Sao lại không giống chút nào với ký ức của nàng?

Trong trí nhớ của Thương Tòng Thư, những truyện ngắn và văn chương này rõ ràng đều từng bị Phong Hân lén gửi đăng lên tòa soạn, là do Phong Hân ăn cắp, cướp công của nàng. Vậy tại sao giờ đây tên tác giả lại là cô của nàng?

Nàng rũ đầu xuống, trán đặt trên nền nhà lạnh buốt in lên một vết đỏ rực. Ánh mắt vô tình liếc sang chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm của Phong Hân. Thương Tòng Thư đột nhiên bật dậy, nhấn mật mã mở khóa máy. Nàng vội vàng lướt xem lịch sử cuộc gọi và tin nhắn, không có bất kỳ cuộc gọi nào hiện lên, gần đây Phong Hân cũng không gọi cho ai cả.

Nhưng rõ ràng khi nãy nàng đã nghe thấy tiếng Phong Hân trò chuyện. Vậy giọng nói đó là của ai?

Từ lòng bàn chân dâng lên một cơn lạnh buốt, len lỏi qua da thịt khiến nàng sởn gai ốc. Ngay khoảnh khắc ấy, một lần nữa nàng nghe thấy tiếng nói thì thầm khe khẽ, không gần cũng chẳng xa như thể có ai đó đang đứng sát bên tai mà thì thầm. Nàng quay phắt lại nhưng sau lưng không có ai cả. Cảm giác bất an nổi lên như thủy triều, nàng cầm điện thoại bật đèn pin, lia ánh sáng quanh cửa sổ. Trên mặt kính, ngoài bóng dáng phản chiếu của chính mình không có người thứ hai.

"A ——!"

Tiếng hét chói tai đột ngột vang lên. Thương Tòng Thư hoảng loạn ném điện thoại xuống đất, hai tay cuống cuồng vung loạn như muốn đuổi thứ gì đó vô hình.

Phong Hân phản ứng cực nhanh, vừa nghe tiếng động đã xốc chăn ngồi bật dậy, chưa kịp đứng lên Thương Tòng Thư đã từ trong phòng ngủ chính lao ra, chui thẳng vào ổ chăn trên ghế sofa trùm kín toàn thân, cuộn mình lại một góc như con thú bị dọa đến phát run.

Phong Hân định bước vào trong kiểm tra xem rốt cuộc trong phòng có gì khiến Thương Tòng Thư hoảng sợ, hay chỉ là cô ấy đang hoang tưởng. Đứng nơi ngưỡng cửa mắt cô lướt qua nền đất đầy báo chí, tiểu thuyết bị xới tung, điện thoại rơi trên sàn màn hình đã vỡ như mạng nhện, cửa sổ mở toang từ lúc nào không rõ, bên ngoài đêm đen tĩnh mịch.

Phong Hân chẳng kịp thu dọn gì cả quay lại phòng khách nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người phụ nữ đang cuộn tròn run rẩy, dịu giọng dỗ dành: "Đừng sợ, đừng sợ... Không có ai cả, chị vừa kiểm tra rồi."

Thương Tòng Thư trùm chăn kín mít, chỉ kéo hé ra một chút để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm về phía phòng ngủ, ánh nhìn hoảng hốt bất an. Tay nàng gãi lấy tai không ngừng đến mức vành tai đều bị móng tay cào rách, toàn bộ vùng da ửng đỏ, trầy xước.

"Đừng nói chuyện... đừng nói chuyện nữa!" Nàng rít lên như thể từng âm thanh đều là một sự tra tấn.

Phong Hân lập tức gật đầu, thực sự không nói thêm lời nào, chỉ nắm chặt lấy cổ tay nàng, ngăn không cho nàng tự làm mình bị thương. Nhưng dù cô im lặng, Thương Tòng Thư vẫn nghe thấy tiếng thì thầm ấy, văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại, không rõ đang nói gì nhưng đủ khiến nàng hoảng loạn.

Nàng ra sức cào rách hai tai mình, móng tay gãy lìa máu rỉ ra từ kẽ ngón tay, đau đến mức toàn thân tê liệt, nằm vật trên ghế sofa nức nở không thành tiếng nước mắt trào ra, vành tai rát bỏng như lửa đốt.

Phong Hân đau đến nhói lòng, không biết phải làm sao chỉ có thể ôm chặt lấy Thương Tòng Thư, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ chỉ một hành động nhỏ cũng khiến Thương Tòng Thư thêm hoảng loạn.

Thời gian trôi qua trong nặng nề, mãi đến khi Thương Tòng Thư dường như kiệt sức, cơ thể mềm nhũn không còn giãy giụa. Đôi đồng tử của nàng dần dần chuyển động dừng lại nơi Phong Hân đang ngồi, lồng ngực thắt lại, đau nhói đến mức khó thở. Nàng khẽ cựa mình, chậm chạp dịch lại gần, áp sát vào lòng Phong Hân.

"A Hân... tai em đau quá..." Thật sự rất đau như thể có ai dùng dây thép nung đỏ xuyên qua màng nhĩ, chọc thẳng vào dây thần kinh khiến nàng đau đến điên cuồng.

Phong Hân nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve vành tai Thương Tòng Thư, làn da bị móng tay cào xước gần như nát bấy, thậm chí có chỗ đã mưng mủ, rỉ dịch trong suốt.

Cô nghẹn ngào, tim như bị ai siết chặt há miệng nhưng không thể hít thở bình thường, đôi mắt long lanh nước: "Chị giúp em xử lý vết thương, sẽ, sẽ rất nhanh thôi, sẽ không đau nữa đâu..."

Câu nói ngắn ngủi bị chia cắt bởi từng hơi thở dồn dập, gần như vắt kiệt hết sức lực của cô. Phong Hân vội vàng tìm hộp y tế, dùng oxy già rửa sạch vết thương nơi tai Thương Tòng Thư. Sợ nàng đau, suốt quá trình chỉ biết khẽ thở nhẹ từng đợt cố gắng không phát ra âm thanh nào lớn hơn.

Ngoài dự đoán, Thương Tòng Thư cực kỳ ngoan ngoãn. Khi đã sát trùng xong, dán băng gạc lên vết thương, nàng lại rúc vào lòng Phong Hân như một đứa trẻ giọng nói nghèn nghẹn, kéo dài: "Muốn ôm..."

Phong Hân ôm lấy nàng, hai người cứ thế ôm nhau trên chiếc ghế sofa hẹp. Cô để Thương Tòng Thư tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng nâng bàn tay với chiếc móng vừa bị gãy kia lên đặt một nụ hôn rất khẽ lên đầu ngón tay chảy máu ấy.

Phong Hân nghẹn lời, không dám thốt ra điều gì, chỉ sợ nếu mở miệng sẽ khiến Thương Tòng Thư còn khóc dữ hơn nữa. Hai người lặng lẽ ôm nhau chợp mắt, chẳng mấy chốc trời đã hửng sáng.

Phong Hân nhẹ nhàng ôm chăn điều hòa trở lại phòng ngủ chính, thuận tiện thu dọn mọi thứ trong nhà cho gọn gàng. Cô lấy ra một chiếc lược và một sợi dây buộc tóc, giúp Thương Tòng Thư chải tóc, dịu dàng nói: "Bây giờ là cuối tuần, chị có hẹn chụp ảnh để kiếm thêm một chút tiền tiêu vặt. Trưa nay có thể không về kịp, em ở nhà phải nhớ ăn uống đàng hoàng, biết chưa?"

Hiện tại, Phong Hân vẫn đang thực tập, cô mới vào công ty không lâu và được sư phụ dẫn đi chụp ảnh tư liệu sống. Cô Chưa từng chụp người mẫu cho các sàn thương mại điện tử, cô mới bắt đầu làm quen mấy ngày nay. Trong ngành, giá phổ biến là 500 tệ cho một bộ ảnh cơ bản, ảnh chỉnh sửa kỹ càng sẽ tính thêm phí. Hôm nay cô nhận được đơn hàng của một khách mời chụp ảnh "chị em sinh đôi", là một đơn tốt hiếm có.

Theo như những gì đã xảy ra ở kiếp trước, đến gần ngày tốt nghiệp thì ba mẹ Phong Hân mới phát hiện sự tồn tại của Thương Tòng Thư. Họ bắt cô phải đưa Thương Tòng Thư về nhà, khi bị từ chối, họ lập tức cắt đứt trợ cấp sinh hoạt của cô.

Mọi chuyện đến quá đột ngột, Phong Hân chưa chuẩn bị gì, cô phải bán cả xe máy, số tiền còn lại không đủ trả tiền thuê nhà cho quý tiếp theo, càng không đủ để mua những món ngon cho Thương Tòng Thư. Mỗi ngày cô chỉ có thể tự nấu những món chẳng ra gì cho Thương Tòng Thư ăn, có khi đến mì gói cũng là món chính trong bữa cơm.

Bởi vậy, hiện tại cô càng phải tranh thủ kiếm thêm một chút thu nhập.

Nghe thấy Phong Hân nói muốn kiếm tiền tiêu vặt, Thương Tòng Thư đang dùng dây buộc tóc cột tóc khựng lại, rồi chạy vội vào phòng. Một lát sau nàng trở ra, trong tay ôm vài phong bao lì xì nhét thẳng vào ngực Phong Hân, đôi mắt sáng long lanh.

"Hửm?" Phong Hân cảm nhận được sức nặng của những phong bao, tò mò mở ra bên trong toàn là tờ tiền mệnh giá lớn. Cô đếm kỹ lại, tổng cộng là hơn hai vạn ba nghìn tệ, mặt sau của mỗi bao lì xì đều viết những lời chúc như "Bay cao vạn dặm", "Tiền đồ như gấm" hẳn là những món quà mừng do các bậc trưởng bối trong nhà Thương Tòng Thư tặng khi nàng thi đậu đại học.

Phong Hân cẩn thận xếp tiền lại, nhẹ giọng nói: "Giữ lại đi, chờ khi nào em thật sự cần gấp, lúc đó hãy dùng."

Nghe xong, ánh mắt Thương Tòng Thư vốn đang lấp lánh lập tức ảm đạm. Tuy rằng cảm xúc nàng hiện giờ có vẻ đã ổn định, nhưng Phong Hân vẫn rất lo lắng.

Ở kiếp trước, Thương Tòng Thư có một tật xấu đồ ăn vừa nấu xong thì không chịu ăn, chờ đến khi nguội lại khóc nháo đòi ăn đồ nóng. Khi Phong Hân hâm lại cho nóng thì lại không muốn ăn nữa, tiếp tục để nguội rồi lại làm ầm lên. Lâu dần, Phong Hân có làm gì cũng thấy mệt mỏi, áp lực.

Cô dặn dò cẩn thận: "Đến giờ chị sẽ nhờ người mang cơm hộp đến, em ăn xong phải chụp ảnh lại gửi cho chị qua WeChat, nhớ chưa?"

Tối qua, Phong Hân đã nhờ một người bạn sống gần đó mang cơm đến giúp. Bạn cô chỉ cần đưa cơm đến cửa, không phải tiếp xúc với Thương Tòng Thư tránh phát sinh mâu thuẫn không đáng có.

Thương Tòng Thư không nỡ để Phong Hân rời đi, đến mức tóc còn chưa buộc xong, ánh mắt cực kỳ tội nghiệp nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Em... có thể đi cùng chị không?"

Nàng lập tức bổ sung thêm: "Em sẽ ngoan mà... Không chạy lung tung, không làm phiền chị đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com