Chương 29: Điều trị
Trong nhận thức của Thương Tòng Thư, hai người họ hiếm khi cãi vã, mỗi lần có tranh chấp phần lớn cũng là do nàng nổi chút tính tình con nít mà Phong Hân luôn là người nhẫn nhịn.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Phong Hân thật sự nổi giận.
Nàng cảm thấy người kỳ lạ hơn chính là Phong Hân lén truy cập máy tính của nàng, bị bắt gặp lại còn lớn tiếng, khiến sự việc cứ thế mà leo thang, vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Chị hung dữ với em như vậy làm gì chứ?" Thương Tòng Thư hỏi, giọng mang theo ủy khuất.
Nàng tùy tiện đặt máy tính sang một bên, ôm lấy chiếc gối Snoopy ở đầu giường, co người lại trong chăn. Khóe mắt hơi ửng hồng, dường như ngấn nước, ánh mắt như muốn khóc mà nhìn Phong Hân.
Trước đây, chỉ cần nàng chuyển hướng vấn đề sang thái độ, chỉ cần làm ra vẻ tủi thân bị ức hiếp, bất kể chuyện gì xảy ra Phong Hân cũng sẽ mềm lòng trước, sẽ đến ôm nàng, dỗ nàng, nhẹ nhàng mà an ủi.
Nhưng hôm nay Phong Hân lại hoàn toàn khác, khuôn mặt lạnh tanh hoàn toàn không bị lay động trước cảm xúc rối bời của nàng. Chỉ nhìn nàng bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
"Chị cứ thế mà đi à?" Thương Tòng Thư gọi với theo.
Nàng không thật sự muốn Phong Hân phải xin lỗi, chỉ là chỉ mong Phong Hân có thể dịu dàng một chút, đừng lớn tiếng như thế, đừng khiến mối quan hệ giữa hai người càng rạn nứt thêm.
Tất cả những điều này đều là vì không chịu nói chuyện rõ ràng với nhau mới thành ra như vậy. Nhưng tiếng gọi ấy chẳng giữ nổi bước chân Phong Hân.
Lúc đi ra, cô thậm chí còn lịch sự đóng cửa lại cho nàng, căn phòng chỉ còn lại Thương Tòng Thư một mình. Yên tĩnh đến mức ngay cả nhịp thở của bản thân cũng nghe thấy rõ mồn một. Nàng ôm chặt gối Snoopy, vùi đầu vào trong chăn, không hiểu vì sao thật sự rất muốn khóc.
*
Phong Hân ngồi ở phòng khách chỉnh sửa ảnh chụp, trên gương mặt không có chút biểu cảm, không thể nhìn ra được cô đang nghĩ gì chỉ biết là ánh mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Không bao lâu, từ phòng ngủ truyền ra tiếng động khe khẽ tiếng tay vặn khóa cửa. Không cần quay đầu lại, cô cũng biết Thương Tòng Thư đang trốn sau cánh cửa, im lặng quan sát cô từ trong bóng tối.
Phong Hân cũng không muốn khiến bệnh tình của Thương Tòng Thư ngày càng nghiêm trọng vì mình. Chỉ là đến cả chuyện Thương Tòng Thư có yêu cô hay không, cô cũng không dám chắc nữa vậy thì còn có gì để cô chống đỡ đây...
Chờ mãi cũng không thấy Phong Hân chủ động lên tiếng, Thương Tòng Thư bắt đầu ngồi không yên. Lát thì ra phòng khách uống nước, lát thì lại mở tủ lạnh tìm đồ ăn vặt, hết đi tới đi lui trước mặt Phong Hân cứ thế lượn qua lượn lại, cố tình tạo sự tồn tại.
Trong suốt thời gian ấy, Phong Hân ngoại trừ di chuột chỉnh ảnh hoàn toàn không có bất kỳ hành động dư thừa nào. Cô thậm chí không hề nhìn đến Thương Tòng Thư một cái. Có thể là đã lén nhìn qua một lần, lúc Thương Tòng Thư quay lưng đi lấy lon nước có ga, lúc tầm mắt nàng bị máy lọc nước che khuất vài giây, lúc nàng đứng trong góc mà không thể nhìn thấy mặt cô. Có lẽ Phong Hân cũng đã lén nhìn nàng trong khoảnh khắc đó.
Một lúc sau, thấy Phong Hân vẫn không chịu đáp lại mình, Thương Tòng Thư liền chạy vào bếp xúc ít đá vụn trong tủ lạnh bọc lại bằng khăn lông rồi mang ra ngoài.
Nàng chẳng hề e dè gì cứ thế ngồi xuống cạnh Phong Hân trên ghế sofa rồi từng chút từng chút một dịu dàng nghiêng người sát lại, vai nàng nhẹ nhàng cọ vào khuỷu tay Phong Hân, vừa làm nũng vừa hỏi: "Muốn chườm đá không?"
Vết thương của Phong Hân thật ra không nặng, về nhà chưa lâu là đã ổn, chườm đá lúc này cũng chẳng còn cần thiết nữa.
Không nhận được câu trả lời, Thương Tòng Thư lại ghé sát mặt mình lại gần hơn chỉ thiếu chút nữa là chạm hẳn vào người Phong Hân vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi với giọng mềm mại: "Muốn chườm không, chị chườm đá nha?"
Nàng cho rằng mình đã chủ động đến mức này, Phong Hân thế nào cũng nên xuống nước rồi chứ, cho nàng một cái bậc thang mà bước xuống. Nhưng Phong Hân vẫn không phản ứng, ngồi bên cạnh gần như sát rạt vào nhau thế kia mà cô lại xem nàng chẳng khác gì không khí, vẫn chuyên chú chỉnh ảnh, ánh mắt không hề xao động.
Đá lạnh rời khỏi tủ lạnh, dần dần tan ra, nước mát bắt đầu thấm ướt khăn lông, chảy dọc xuống bàn tay Thương Tòng Thư. Bàn tay nhỏ nhắn ấy chẳng mấy chốc bị lạnh đến đỏ ửng cả lên.
Thương Tòng Thư vốn không chịu được lạnh, mùa hè chạm vào nước đá cũng cảm thấy rét buốt, từ nhỏ đã có chút sợ hãi với cảm giác băng giá ấy.
Nàng đành chịu thua, đặt khăn lông xuống bàn trà. Sau đó, nàng bất ngờ ghé sát đầu vào sát bên lót chuột của Phong Hân, cố tình canh vị trí chỉ cần Phong Hân di chuột, đuôi tay cô sẽ chạm nhẹ vào môi và mũi nàng.
Chút "tâm cơ" này, giống hệt một đứa con gái chơi chiêu như tiểu vô lại.
Phong Hân khựng tay lại. Ngay lập tức, Thương Tòng Thư lập tức than vãn đáng thương: "Tai em đau quá nè, không phải bị nhiễm trùng rồi chứ? A Hân, chị xem giúp em với, đau lắm... thiệt sự đau lắm đó..."
Dù vẻ ngoài của Phong Hân vẫn lạnh băng nhưng sự chú ý lại chưa từng rời khỏi Thương Tòng Thư, trong lòng cô biết quá rõ hơn nửa là Thương Tòng Thư đang giả vờ đau. Nhưng khi nghe tiếng nàng rên rỉ, Phong Hân vẫn không nhịn được bắt đầu lo lắng thật sự.
Cô nhìn chằm chằm Thương Tòng Thư vài giây, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vén vành tai nàng lên xé miếng băng cá nhân dán bên dưới. Miệng vết thương đang lên da non, có lẽ hơi ngứa nên nàng gãi nhiều làm cho vùng da ấy hơi ửng đỏ, ngoài chút tấy nhẹ chẳng có gì nghiêm trọng.
Không khí lạnh lẽo, băng giá của cả căn phòng bắt đầu tan ra một cách âm thầm, không một tiếng động.
Thương Tòng Thư nhẹ giọng hỏi: "A Hân... chị còn giận em à?"
Trước mặt Phong Hân lúc này là một Thương Tòng Thư cực kỳ ngoan ngoãn, biết nghe lời đến lạ thường. Phong Hân khẽ mở miệng định nói gì đó nhưng trong lòng lại vướng bận quá nhiều điều, cuối cùng không nói nên lời.
Cô đương nhiên là giận, nghĩ đến hộp thuốc ngụy trang từ kẹo ngọt kia, nghĩ đến người bên kia rõ ràng là đã từng lén lút liên lạc với Thương Tòng Thư, đến mức còn tin tưởng nàng đủ để đưa cho thứ đó, phòng khi nàng bị cưỡng ép uống thuốc. Phong Hân giận đến mức toàn thân không thoải mái nổi.
Tài khoản của Thương Tòng Thư trên mấy trang mạng nước ngoài có lượng người theo dõi không hề ít. Phong Hân gần như chắc chắn phía sau có người đang âm thầm giúp đỡ cô ấy. Vậy mà người ở cạnh Thương Tòng Thư mỗi ngày, thân cận nhất như cô đây lại hoàn toàn không hề hay biết rằng Thương Tòng Thư đã tìm đến người ngoài để cầu cứu.
Kiếp trước, Thương Tòng Thư có phải cũng từng làm những chuyện như vậy? Có ngoan ngoãn uống thuốc bác sĩ kê không? Hay là thừa lúc cô không để ý, lén thay thuốc?
Ngực Phong Hân đột nhiên thắt lại dữ dội, nghĩ đến khả năng chính vì sự sơ sót của bản thân mà đã khiến bệnh tình của Thương Tòng Thư kéo dài không khỏi, trong lòng cô trào lên bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, đắng cay, day dứt, phẫn nộ.
Cô vươn tay ôm Thương Tòng Thư vào lòng, giọng dịu lại, cố gắng nhẹ nhàng: "Cho chị xem em nói chuyện với ai nhé? Chị chẳng lẽ là không khí sao? Hửm?"
Nghe vậy, Thương Tòng Thư người vừa rồi còn có vẻ tỉnh táo lại như bỗng trở nên mơ màng, mông lung. Nàng ngồi yên trong lòng Phong Hân, không phản ứng, biểu cảm ngây ngốc, ngón tay cứ nghịch khăn lông đang đặt trên bàn trà.
Phong Hân cố gắng kiên nhẫn, tìm cách trò chuyện: "Tại sao lại đăng mấy thứ giả dối như vậy để lừa lòng tốt người trên mạng? Chẳng phải chị vẫn luôn không làm mấy chuyện đó sao?"
Cô không hề pha thuốc vào sữa bò, cũng không lắp camera theo dõi ở nhà. Cô biết những gì Thương Tòng Thư làm là biểu hiện bệnh lý, là ảo tưởng bị hại, là vì căn bệnh của nàng.
Nhưng Phong Hân vẫn hy vọng xa vời rằng những lời cô nói có thể lọt vào tai nàng, rằng sau khi tỉnh táo lại Thương Tòng Thư sẽ dần hạ phòng bị với cô, để cả hai không phải sống trong mệt mỏi như thế này.
Người trong lòng không nói một lời, yên lặng đến mức không rõ đang nghĩ gì.
Rồi đột nhiên, Thương Tòng Thư bước ra khỏi lòng cô, vào phòng ngủ lấy điện thoại. Khi trở lại, lại vui vẻ chui vào lòng cô như chưa từng có gì xảy ra, đưa ra một đoạn video từng được lưu sẵn là video hướng dẫn làm tóc theo kiểu công chúa Disney.
Ý Thương Tòng Thư rất rõ: "Chị làm kiểu tóc này cho em đi."
Phong Hân đẩy điện thoại ra bằng mu bàn tay: "Giờ chị không có tâm trạng."
Thương Tòng Thư lạch cạch chạy vào phòng ngủ lần nữa. Lần này, nàng mang ra một loạt dụng cụ làm tóc: mấy chiếc dây buộc tóc dùng một lần, cùng một chiếc kẹp tóc hình bướm ánh tím cực lớn. Nàng mở lại đoạn video vừa nãy, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em muốn kiểu tóc này, chị giúp em làm nha..."
Phong Hân nhấn mạnh: "Chị đã nói rồi giờ chị không có tâm trạng."
Cô cần câu trả lời, cô muốn biết sự thật nhưng Thương Tòng Thư lại im lặng như không, chỉ đòi hỏi, chẳng thèm phản hồi câu hỏi nào cả.
Bị từ chối liên tiếp hai lần, Thương Tòng Thư cũng không nhắc lại nữa. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi dưới sàn, cúi đầu nghịch chiếc kẹp bướm mở ra, đóng lại, mở ra, lại đóng lại, lặp đi lặp lại một cách vô thức. Không có ồn ào, không làm mình làm mẩy, không lăn ra gào khóc, không giống đời trước.
So với việc gào thét, nổi loạn như từng làm trong quá khứ, hiện giờ Thương Tòng Thư quá mức yên lặng. Phong Hân nhìn thấy hình ảnh ấy, lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Trong lồng ngực như có dây leo siết chặt lấy tim gan, đau âm ỉ, dâng lên từng cơn sóng cảm xúc chua xót.
Thì ra, so với việc bị nàng làm ầm lên thì Phong Hân càng không thể chịu nổi bộ dạng Thương Tòng Thư lặng lẽ chịu đựng, không biết trút đi đâu nỗi ấm ức. Nếu chính mình là người khiến cô ấy khổ sở như vậy, làm sao cô ấy có thể vui vẻ được đây?
Phong Hân vuốt nhẹ đầu Thương Tòng Thư, chậm rãi chuẩn bị xong dụng cụ, mở video lên, một tay xem hướng dẫn, một tay tết tóc cho nàng. Tết đến phần đuôi tóc, cô dùng dây buộc lại hai vòng, lúc chuẩn bị làm bước tiếp theo, Thương Tòng Thư bỗng chu miệng, giận dỗi nói: "Chị không được lười đâu nha, cái bước hồi nãy chị bỏ qua rồi, làm vậy kết quả không giống trong video đâu..."
Phong Hân vừa chỉnh màn hình lùi lại 10 giây, vừa nhìn kỹ vừa làm lại đúng như trong video rút ra vài lọn tóc nhỏ, quấn lên để tạo hiệu ứng đẹp mắt, cuối cùng dùng kẹp bướm kẹp ngay sau đầu.
Thương Tòng Thư rất hài lòng, nàng ôm điện thoại về phòng, tự chụp ảnh. Trước khi đi, còn hôn chụt chụt lên má Phong Hân mấy cái.
Đúng lúc này, một thông báo bật lên từ WeChat của Phong Hân là tin nhắn từ bác sĩ tâm lý mà cô đã thêm ban sáng. Cô vốn định hỏi về quy trình đặt lịch không ngờ đối phương hôm nay đang nghỉ, lại có hứng thú với tình trạng của Thương Tòng Thư nên cả hai bắt đầu trò chuyện luôn trên mạng.
Bác sĩ Lâm: [Cô có thể gọi tôi là bác sĩ Lâm, tôi từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân rối loạn phân liệt. Cô Phong hãy miêu tả trực tiếp cho tôi tình trạng gần đây của bạn gái cô, tôi sẽ dựa vào kinh nghiệm để cho lời khuyên. Nhưng cần lưu ý để chẩn đoán sâu hơn bệnh nhân cần đến bệnh viện khám trực tiếp.]
Phong Hân: [Tôi muốn hỏi một chút, vừa rồi tôi hỏi cô ấy một vấn đề quan trọng, cô ấy không trả lời nhưng hành vi lại rất bình thường, nói năng rõ ràng cũng không có dấu hiệu bất thường rõ rệt. Vậy trong trường hợp đó, có phải chỉ đơn thuần là cô ấy không muốn trả lời tôi không?]
Bác sĩ Lâm: [Bạn gái của cô hiện tại có khả năng trong giai đoạn phát bệnh. Bề ngoài nhìn có vẻ rất bình thường nhưng điều đó không mâu thuẫn gì với việc cô ấy đang lên cơn. Nếu câu hỏi của cô khiến cô ấy cảm thấy nguy hiểm, nảy sinh tâm lý sợ hãi thì cô ấy có thể sẽ vì lo lắng bị phát hiện mà cố tình che giấu, giả vờ như không có chuyện gì.]
Thông thường, người bình thường khi không muốn trả lời một câu hỏi nào đó sẽ tỏ ra khó chịu hoặc phản ứng bài xích rõ ràng. Nhưng người mắc chứng hoang tưởng phân liệt thì ngược lại họ sợ bị phát hiện bản thân đang bất ổn nên có xu hướng che đậy và ngụy tạo cảm xúc. Dù bề ngoài bình tĩnh nhưng trong tâm trí thì đang dậy sóng dữ dội, cảm xúc hỗn loạn đến cực điểm. Họ sẽ tìm một cách để giải tỏa, ví dụ như kể lại chuyện vừa xảy ra nhưng cách kể thường lẫn lộn thực hư, thậm chí thêm thắt chi tiết không có thật đặc biệt dễ xuất hiện nội dung bị người khác hãm hại.
Phong Hân: [Nhưng vừa nãy cô ấy còn đòi tôi tết tóc cho cô ấy mà, rất thân thiết với tôi. Vậy cũng tính là biểu hiện của bệnh sao?]
Bác sĩ Lâm: [Tôi lấy một ví dụ đơn giản nhé, nếu cô hỏi bạn gái có muốn ăn bánh kem không nghe thì như một chuyện rất bình thường nhưng trong đầu cô ấy có thể đã tự dựng nên một chuỗi tưởng tượng hoàn chỉnh: bánh kem có thể đã bị ai đó đầu độc, mục tiêu là hãm hại cô ấy, người đưa bánh cũng có âm mưu. Trong tưởng tượng đó, thân phận của cô, hành vi hỏi 'có ăn không', đều trở thành mối đe dọa. Vì quá sợ hãi cô sẽ làm tổn thương mình nên cô ấy sẽ hành xử khác thường để đạt mục đích ví dụ như từ chối ăn nhưng không theo cách trực diện. Dưới sự thúc đẩy của cảm giác nguy hiểm, người bệnh có thể phản ứng bằng cách trốn tránh hoặc tấn công. Nhưng cũng có một khả năng ít gặp hơn là họ sẽ 'lấy lòng' đối phương, cố gắng thân thiết hơn để bảo toàn bản thân. Có thể, cô ấy cảm thấy để cô tết tóc cho mình là một cách để tránh bị đe dọa từ cô.]
Phong Hân lặng im không trả lời ngay nhưng qua màn hình, bác sĩ Lâm cũng cảm nhận được sự nặng nề trong cảm xúc.
Bác sĩ Lâm: [Chứng hoang tưởng bị hại là một trong những dạng tổn thương tâm lý khắc nghiệt nhất đối với người thân của bệnh nhân. Cô không nên tự trách quá nhiều, điều trị bằng thuốc thích hợp có thể cải thiện tình trạng đáng kể, giúp giảm ảo giác, ảo tưởng, hoàn toàn có khả năng giúp cô ấy trở lại tỉnh táo.]
Phong Hân: [Cô ấy rất đề phòng tôi, còn lén tìm người lạ trên mạng để nhờ giúp đỡ. Tôi thậm chí nghi ngờ những lần cho cô ấy uống thuốc đều có thể đã bị cô ấy và người khác tìm cách tráo đổi. Vậy tôi nên làm gì bây giờ...?]
Kiếp trước, Phong Hân từng đưa Thương Tòng Thư đi khám nhiều bác sĩ, thử đủ loại thuốc nhưng mỗi lần uống xong, Thương Tòng Thư đều than đau đầu. Bất kể là thuốc nào, phản ứng cũng giống nhau. Dù biết thuốc điều trị tâm thần có thể gây tổn thương gan thận, Phong Hân vẫn kiên trì đưa cô đi kiểm tra định kỳ nhưng kết quả không bao giờ phát hiện điều gì bất thường.
Cô chưa từng nghĩ rằng Thương Tòng Thư lại lén tráo thuốc. Mỗi lần uống thuốc, cô ấy đều diễn thật ngoan ngoãn trước mặt. Mấy năm đầu, Thương Tòng Thư còn không chịu thừa nhận mình có bệnh, đã như vậy thì làm sao chịu uống thuốc nghiêm túc? Phong Hân vẫn luôn nghĩ, nếu nàng có gì bất thường như thế, sao cô lại không nhận ra chứ?
Bác sĩ Lâm: [Cô có thể đóng vai một người bạn trên mạng, dùng danh tính mới tiếp cận bạn gái mình. Sau khi lấy được lòng tin, mới dần tìm hiểu được suy nghĩ thật sự trong lòng cô ấy.]
Như vậy, tương đương với việc bất kỳ "mưu kế" gì mà người bệnh dùng, Phong Hân cũng sẽ không giận dữ hay đề phòng, ngược lại còn biết ơn, như thế cũng không cần quá lo lắng chuyện thuốc men bị tráo đổi.
Bác sĩ Lâm: [Chỉ là quá trình này có thể sẽ vô cùng khó khăn. Người bệnh mắc chứng rối loạn như vậy rất nhạy cảm và đa nghi, yêu cầu cô phải bỏ ra rất nhiều tâm sức mới có thể dần lấy được lòng tin.]
Cô từng tiếp xúc với không ít người nhà của bệnh nhân tâm thần, chỉ riêng việc chăm sóc thường ngày đã vô cùng vất vả, huống hồ là còn phải thử đủ mọi biện pháp trị liệu trong khi không biết có kết quả hay không. Muốn giữ được kiên nhẫn và tình yêu thương với một người bệnh tâm thần trong thời gian dài rất hiếm người làm được.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Phong Hân hỏi: [Cảm ơn bác sĩ. Cho tôi hỏi, phí tư vấn tính thế nào ạ?]
Thông thường, bác sĩ tâm lý sẽ tính phí theo số buổi hoặc theo lịch hẹn định kỳ nhưng đây là lần đầu tiên Phong Hân trao đổi với bác sĩ Lâm, cô cũng không rõ quy chuẩn thế nào.
Bác sĩ Lâm: [Tôi còn chưa thật sự giúp được gì cho người bệnh cả. Chờ khi bạn gái cô đến khám trực tiếp tại bệnh viện rồi hãy tính sau.]
Sự thật là Lâm Yên chính là một fan trung thành của Thương Tòng Thư. Cô thực sự rất ngưỡng mộ những bài thơ và văn chương mà Thương Tòng Thư từng viết. Sau khi sự việc của Thương Tòng Thư lan truyền khắp mạng xã hội, tốc độ rất nhanh, Lâm Yên cũng từng nghe đến vài lần. Hơn nữa, avatar WeChat của Phong Hân là ảnh tình nhân chụp chung với Thương Tòng Thư chỉ cần như thế, cũng đủ hiểu người bạn gái mà Phong Hân nhắc đến là ai.
Lâm Yên không nói ra sự ngưỡng mộ của mình dành cho Thương Tòng Thư. Phần lớn người mắc chứng tâm thần phân liệt đều có những ảo tưởng luyến ái cực đoan, thường tin rằng ai đó yêu mình, rồi cố tình bám víu, đeo bám. Nếu Thương Tòng Thư cũng có triệu chứng kiểu đó, thì việc Lâm Yêm thể hiện sự ngưỡng mộ dù chỉ là fan hâm mộ đơn thuần cũng có thể khiến Phong Hân sinh ra phản cảm, cảm thấy áp lực, như bị ai đó chạm vào vết thương sâu kín.
Dưới tình huống này, Lâm Yên biết mình không nên thể hiện cảm xúc cá nhân, dù là đơn giản đến đâu.
*
Sau khi lại lần nữa cảm ơn bác sĩ Lâm, Phong Hân đứng dậy đi vào phòng ngủ muốn xem thử Thương Tòng Thư đang làm gì.
Vì muốn phối hợp với kiểu tóc mà Phong Hân đang tết cho mình, Thương Tòng Thư còn cố ý thay một chiếc váy bling bling lung linh, rồi tự cầm điện thoại chơi chụp hình.
"Tòng Thư, chụp với chị một tấm nhé?" Phong Hân nhẹ nhàng đề nghị.
Cô quỳ một gối lên giường, vòng tay ôm lấy Thương Tòng Thư từ phía sau, má dán vào phần lưng mảnh khảnh mềm mại ấy, mang theo chút mệt mỏi lẫn dịu dàng, "Tuy rằng chị bị chính người mình yêu cho là kẻ xấu, rất đau lòng nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh em cầm chị cầm kẹp tóc hình con bướm đến tìm chị để tết tóc lại thấy bản thân không còn thuốc chữa nữa, em thật sự quá đáng yêu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com