Chương 3: Tai nạn xe
Sau khi Phong Hân tỉnh ngủ, đưa tay sờ bên cạnh ngoại trừ còn lại chút hơi ấm, cái gì cũng không có.
Trong lòng cô liền run rẩy, đau đầu như sắp vỡ tung ra, trực tiếp từ giường bật dậy hốt hoảng gọi: "Tòng Thư, Tòng Thư!"
Thương Tòng Thư ở trong phòng bếp đang phết sữa đặc lên bánh mì thì nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của Phong Hân, nàng liền chạy ra ngoài đồ vật trên tay cũng không kịp đặt xuống.
Mới chạy đến cửa, nàng đã bị Phong Hân gắt gao ôm lấy, lon sữa đặc đang cầm trên tay không phòng bị liền bị rơi xuống trúng vào mu bàn chân của Phong Hân.
Phong Hân như là không có cảm giác đau, không để ý tới vết thương ở chân chỉ ôm chặt lấy Thương Tòng Thư, hai mắt ửng đỏ: "Chị còn tưởng rằng em lại lém chạy ra ngoài."
Phong Hân ôm chặt, cơ hồ muốn đem Thương Tòng Thư cả người hòa làm một với bản thân, mái tóc đen dài lẫn lộn cùng những sợi tóc màu xám thành một thể, Thương Tòng Thư bị Phong Hân ôm chặt sắp không thở nổi.
Nàng chỉ là hơi sửng sốt nhưng vẫn ôm lấy Phong Hân.
Đây là lần đầu tiên Thương Tòng Thư nghe thấy Phong Hân gọi tên nàng khẩn thiết như vậy, nàng còn tưởng Phong Hân xảy ra chuyện gì vô cùng lo lắng chạy tới.
Hiện tại mới thấy Phong Hân là sợ hãi nàng xảy ra chuyện gì?
Thương Tòng Thư ngoan ngoãn ôm lấy Phong Hân, cằm tựa lên vai, "Làm sao vậy? Em không phải giống như thường ngày ở trong bếp làm bữa sáng cho chị sao? Sao chị lại nghĩ em lén chạy ra ngoài vậy?"
Nghĩ tới cảm xúc mất khống chế của Phong Hân tối hôm qua, cô ấy lại khổ sở, cảm thấy Phong Hân có chuyện gì đó thống khổ đang lừa gạt nàng vậy.
"A Hân, tối qua vì sao chị lại khóc vậy?" Thương Tòng Thư nhẹ giọng hỏi.
Phong Hân ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người Thương Tòng Thư, dần dần yên lòng.
Ở kiếp trước sau khi tình thần của Thương Tòng Thư bất thường, nàng nhìn thấy trẻ con sẽ liền nháo, bác sĩ chẩn đoán rằng ở thế giới nội tâm của nàng coi trẻ con là mối nugy hiểm nên dẫn đến Thương Tòng Thư khi thấy trẻ con sẽ kinh sợ.
Mà thường những người bị bệnh này sẽ không khống chế được hành vi của mình sẽ làm ra hành động tự nhận là đang bảo vệ bản thân nhưng thực chất là đang làm thương tổn đối phương.
Đây cũng là nguyên nhân Phong Hân không dám đưa Thương Tòng Thư ra ngoài, ở mấy năm đầu khi mắc bệnh thì mỗi tuần Phong Hân sẽ suy nghĩ kế hoạch "Khi nào thích hợp mang Thương Tòng Thư ra ngoài hít thở không khí".
Nhưng sau đó cô dần mất kiên nhẫn nên thường xuyên nhốt Thương Tòng Thư ở nhà.
Phong Hân dần dần ngừng suy nghĩ quá khứ, nhìn chăm chú nữ nhân mềm mại trong lòng cô, vì tối qua cô khóc thút thít không rõ nguyên nhân tựa hồ rất đau lòng khổ sợ.
Môi dán lên gương mặt trắng trẻo của Thương Tòng Thư, hỏi một đằng trả lời một nèo, "Tòng Thư đáp ứng với chị tuần sau không xem triển lãm tranh có được không? Ở nhà cùng với chị."
Tuy rằng Thương Tòng Thư thích xem triển lãm tranh nhưng không phải kiểu si mê nhất định phải đi, ngẫu nhiên một hai lần khôgn đi cũng chẳng sao nên nàng nhẹ nhàng đồng ý, "Được rồi, em sẽ ở nhà cùng chị chơi game, xem phim."
Thấy Thương Tòng Thư ngoan ngoãn như vậy, ngực Phong Hân liền quặn đau từng cơn, sự áy náy thì trong thâm tâm kéo đến.
Cô nâng mặt Thương Tòng Thư lên, nhẹ nhàng vướt ve lên da thịt, đột nhiên hỏi, " Nếu một ngày chị bị điên, ăn cơm không biết dùng đũa, lại lải nhải không ngừng, không phân biệt được đâu là gào thét... thì em có còn yêu chị không?"
Thương Tòng Thư thấy mất Phong Hân ửng đỏ mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn dựa vào người Phong Hân nghiêm túc trả lời, "Yêu, dù Phong Hân là kẻ ngốc vẫn yêu, về sau Phong Hân thành bà già với mái tóc hoa râm cũng yêu, dù Phong Hân có thiếu tay thiếu chân cũng yêu."
Chính là như vậy nàng rất rất yêu Phong Hân, hoàn toàn không có biện pháp nào để ngừng yêu.
Phong Hân trầm mặc.
Thương Tòng Thư cuối xuống nhặt lon sữa đặc, một bên dọn dẹp một bên thúc giục Phong Hân, "Được rồi, chị mau đánh răng, rửa mặt rồi ra ăn sáng còn đi học nữa, hôm có buổi họp mặt giao lưu, chị là người chủ trì không thể đến trễ đâu đó."
Giọng nói Thương Tòng Thư vẫn văng vẳng bên tai , âm thanh như từ trong sương mù truyền tới, từng chữ đều có thể nghe rõ, rồi từng chữ lại như bọc sương mù ẩm ướt đọng lại trên đầu quả tim Phong Hân.
Cô mơ hồ có thể nghe rõ thấy tiếng khóc thút thít, uy khuất của bản thân. Đôi mắt có chút chua xoát, cô xoay người vào phòng tắm, đóng cửa rồi mở vòi nước nặn kem đánh răng.
Tòng Thư, chị biết tình yêu của chị chỉ dành cho em lúc này, còn đối với kẻ điên Tòng Thư chính xác là mệt mỏi từ thể xác tới tinh thần, thống khổ bất kham.
Nhớ tới ánh mặt ấy còn lạnh hơn trận tuyết mùa đông ấy, đôi mắt Phong Hân càng chua xót hơn.
Cô cùng Phong Hân đi qua vài năm đã không phân biệt rõ cô đối với Thương Tòng Thư là chỉ còn trách nhiệm hay vẫn còn tình yêu, cô chỉ biết mỗi ngày ở cùng Thương Tòng Thư như tra tấn, ngày đêm giày vò nhau.
Phong Hân rửa mặt sau, tâm trạng ổn định hơn mới từ phòng tắm bước ra,
Trong phòng yên tĩnh, trên bàn có bánh mì kèm sữa đặc, còn có một cốc sữa kèm tờ giấy ghi chú.
[A Hân, chân chị bị thương, em đi mua thuốc cho chị, hy vọng khi em về chị đã ăn sáng xong, uống hết sữa.]
Góc bên phải còn vẽ một con Snoopy ôm ngực, mặt đeo kính râm đơn giản.
Phong Hân cẩn thận vuốt ve tờ ghi chú, phảng phất còn có thể nhìn thấy hình ảnh nghịch ngợm của Thương Tòng Thư khi viết, khóe môi nhếch lên mang ý cười.
Nàng ngồi xuống ăn hết bữa sáng và sữa Thương Tòng Thư chuẩn bị nhưng vẫn chưa thấy Thương Tòng Thư trở về.
Phong Hân cảm giác máu trong cơ thể như đang sôi sục lên, không biết vì cái gì mặc dù Thương Tòng Thư mới đi ra ngoài không lâu, chỉ bảy-tám phút nhưng lòng cô lại không yên như vậy.
Cô lấy di động tính ra ngoài tìm Thương Tòng Thư, trên màn hình dãy số điện thoại đã gõ xong, còn chưa gọi đi, mới đi đến dưới lầu, một đoàn người lớn tự lại đang thảo luận gì đó.
Phong Hân mơ hồ nghe được "Đâm người, thật nhiều máu" nghe xong mấy chữ này sắc mắt cô dần trắng bệch, đại não như muốn nổ tung, trời đất quay cuồng.
Cô muốn tiến tới hỏi ai đó gần đấy thì đột nhiên điện thoại vàng lên, là của mẹ Thương gọi tới.
Hình ảnh giống với trong kí ức, Phong Hân run rẩy như bị thứ gì rút hết sức lức. Năm đó cô cũng nhận được tin tức dữ như vậy.
Tại sao lại như vậy!
Nước mắt không khống chế được rơi xuống, Phong Hân nhắm hai mắt tay run run nghe điện thoại.
"Phong Hân à, con chạy tới bệnh viện đi, Thư Thư xảy ra tai nạn rồi, trước khi ngất vẫn luôn tìm con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com