Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Khen

Khi Thương Tòng Thư còn khỏe mạnh, trong mắt nàng thì Phong Hân luôn là tốt nhất. Trước mặt cha mẹ và anh chị em trong nhà, nàng luôn miệng ca ngợi Phong Hân.

Dù cha mẹ từng khuyên rằng, có lẽ nàng có thể tìm được người phù hợp hơn, tốt hơn thì câu trả lời của Thương Tòng Thư vẫn là: "Phong Hân chính là lựa chọn tốt nhất."

Sự kiên định đó khiến Phong Hân dù sống đến hai đời cũng không dám phụ lòng.

"Chụp với chị một tấm, được không?" Phong Hân lại nhẹ nhàng đề nghị thêm lần nữa.

Một tay cô siết nhẹ vòng eo của Thương Tòng Thư dù cách lớp váy cũng vẫn cảm nhận được vòng eo ấy gầy đi rõ rệt.

Trước đây, mỗi lần Thương Tòng Thư ngồi xuống, trên eo còn có chút thịt mềm mềm, rất đáng yêu mà giờ đây lại chẳng còn gì.

Phong Hân bất giác thầm nghĩ khoảng thời gian gần đây, Thương Tòng Thư vẫn luôn ở ngay dưới mắt cô, ba bữa cơm đều ăn cùng nhau, thói quen sinh hoạt không có gì thay đổi sao lại gầy nhanh như vậy?

Thương Tòng Thư mắc bệnh về giấc ngủ, chất lượng ngủ rất kém, rất khó để đi vào giấc ngủ như người bình thường. Nghĩ lại, quả thực không hợp lý nếu mỗi đêm cô đều ngủ cùng Phong Hân đúng cùng một khung giờ.

"Chị thích cái này à?" Thương Tòng Thư giơ một chiếc kính râm thích hợp cho mùa hè lên, quay màn hình về phía Phong Hân hỏi.

Phong Hân nhìn gương mặt dường như không có gì khác thường của Thương Tòng Thư, khẽ gật đầu: "Tòng Thư, có thể giúp chị phối lại quần áo, đổi sang đồ hợp với bộ em đang mặc không?"

Thương Tòng Thư phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy xuống giường, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc váy khác cũng cùng chất liệu ánh ngọc lấp lánh. Nàng ngồi xếp chân bên cạnh Phong Hân, giúp cô thay đồ.

Phong Hân từng chăm sóc Thương Tòng Thư gần hai mươi năm, lúc này lại được cô ấy nhẹ nhàng chăm sóc lại trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mãn nguyện vô cùng đặc biệt.

Cô nhân lúc Thương Tòng Thư cúi đầu chỉnh lại lớp ren trên váy cho mình, vươn tay nghịch mấy lọn tóc vừa được bện lên. Ánh mắt rủ xuống, mềm mại, dịu dàng, "Bữa tối em muốn ăn gì? Đợi chụp xong ảnh chị sẽ nấu cho em."

Cô khẽ chạm lên trán Thương Tòng Thư, mấy sợi tóc mềm rơi xuống khẽ rung rinh. Phong Hân chăm chú quan sát phản ứng trong đôi mắt đào hoa kia.

Thương Tòng Thư dường như thật sự đang suy nghĩ nghiêm túc, mất mấy giây mới nhẹ giọng nói: "Đậu que xào thịt, trứng hấp, canh sườn."

Phong Hân lập tức đồng ý, những món cơm nhà như vậy không quá khó, chỉ là tay nghề nấu nướng của cô vốn chỉ ở mức tạm được, "Tòng Thư à, chị nấu cho em ăn bao nhiêu bữa rồi, vậy mà chưa từng được em khen lấy một câu."

Phong Hân vừa nói vừa cười trêu đùa nhưng trong đáy mắt, lông mày vẫn phảng phất nỗi buồn nhẹ. Cô khao khát được Thương Tòng Thư đáp lại tình cảm, một sự khao khát âm ỉ tích lũy từ kiếp trước bị xem thường, lạnh nhạt, gần như là một lời khẩn cầu khiêm nhường đến đau lòng.

Thương Tòng Thư phản ứng có phần chậm hơn người thường. Nàng ngập ngừng rồi vụng về cúi xuống hôn lên má Phong Hân. Nửa bên má kia của Phong Hân đã ướt đẫm, giọng nói run run mơ hồ: "A Hân là tuyệt nhất..."

Phong Hân không làm khó Thương Tòng Thư, cô chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, cúi xuống hôn mu bàn tay. Sau đó, Phong Hân đặt đơn hàng nguyên liệu nấu ăn online, chọn giao trong vòng một giờ. Chụp vài tấm ảnh đôi cùng Thương Tòng Thư xong, Phong Hân đăng vài tấm lên cả Weibo lẫn WeChat.

Cô biết vẫn còn một bộ phận fan của Thương Tòng Thư chưa bao giờ công nhận mối quan hệ của họ, vì vậy gần như theo định kỳ, cô luôn đăng tải vài hình ảnh ngọt ngào của hai người lên Weibo.

Cô phô bày tình cảm không phải để "gọi nhịp" với đám người xa lạ đó, mà là muốn để tất cả những ai từng ngưỡng mộ Thương Tòng Thư đều biết rõThương Tòng Thư là hoa đã có chủ, đừng mơ tưởng, đừng quấy rầy.

Mặc dù bây giờ ai ai cũng biết Thương Tòng Thư đang bệnh, điều đó cũng không làm giảm đi chút nào sự chiếm hữu mãnh liệt của Phong Hân dành cho nàng.

Phong Hân cầm nguyên liệu nấu ăn vào bếp, rửa sạch phần cần dùng trong ngày, những nguyên liệu còn lại định cất vào tủ lạnh. Vừa mở cửa tủ ra, một khối "thái cơ lăng" liền hiện ra trước mắt, nó đã bị đông lạnh khá lâu, mặt gỗ phía ngoài còn phủ một lớp sương trắng. Phong Hân thật sự không hiểu nổi sở thích đặc biệt kỳ quái này của Thương Tòng Thư, tại sao cô ấy lại luôn bỏ thái cơ lăng vào ngăn đá tủ lạnh?

Đây không phải là lần đầu tiên, cô không dám động vào "thái cơ lăng", sợ nếu Thương Tòng Thư không tìm thấy sẽ nổi cáu.

Sau bữa tối, đêm hôm đó Phong Hân không đi ngủ đúng giờ như mọi khi. Hai người vốn không có thói quen thức khuya, những đêm không có gì đặc biệt thì cả hai sẽ cùng nhau đi ngủ. Nhưng hôm nay, Phong Hân cố tình nhận thêm vài đơn đặt hàng, phần lớn thời gian buổi tối đều ngồi ở phòng khách chăm chú làm việc.

Thương Tòng Thư ở trong phòng nhạc cụ trên tầng có cửa kính và nhiều cây xanh. Phong Hân để ý thấy cô không ngủ là Thương Tòng Thư cũng không ngủ. Đã gần 1 giờ sáng, mà cả hai vẫn còn thức.

Khi Phong Hân đóng máy tính, đứng dậy định quay về phòng, Thương Tòng Thư dường như cũng đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Nàng đặt chiếc đàn vào đúng vị trí, bò lên giường, trùm chăn kín mít.

Phong Hân tắt đèn chính trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ nhỏ, cô đưa chóp mũi cọ nhẹ vào làn da mềm mại của người kia, giọng trầm khẽ hỏi: "Em mệt chưa?"

Thương Tòng Thư gật đầu, không đáp gì thêm, chỉ dụi mắt, ra vẻ thật sự chuẩn bị đi ngủ.

Đêm khuya.

Phong Hân dù đã nằm xuống nhưng lại không thực sự chìm vào giấc ngủ. Cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mỗi lần mí mắt nặng trĩu, cô lại lặng lẽ cấu vào đùi mình một cái trong chăn để tỉnh táo hơn.

Càng về khuya, cuối cùng nàng cũng nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, là tiếng động nhẹ vang lên từ phía Thương Tòng Thư, theo sau là âm thanh cô rón rén vén chăn xuống giường. Phong Hân nhắm mắt nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được Thương Tòng Thư không mang dép, bàn chân trần chạm xuống nền nhà.

Phong Hân không có thính giác đặc biệt nhưng nếu không phải sàn nhà được lót thảm thì tiếng bước chân trần giẫm lên nền gạch đã khiến cô tỉnh dậy từ lâu. Chính vì thế, hành động của Thương Tòng Thư càng thể hiện rõ ràng cô ấy không muốn để cô biết.

Một lát sau, Phong Hân mới nhẹ nhàng mở mắt. cô lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ. Bên ngoài tối đen như mực, khiến cô nhất thời không biết Thương Tòng Thư đã đi đâu. Lắng tai nghe kỹ, cô mới mơ hồ bắt được một tiếng nôn khan rất nhỏ, âm thanh cực kỳ yếu ớt nhưng cũng đủ khiến tim cô thắt lại. Phong Hân lần theo âm thanh, chậm rãi bước đi trong màn đêm.

Cuối cùng, nàng nhìn thấy dáng người gầy gò quen thuộc kia đang ngồi xổm bên cạnh chậu hoa ở ban công.

Bóng dáng đó đang há miệng thật to, đưa ngón tay sâu vào cổ họng để móc...

Chỉ trong chớp mắt, dạ dày của Phong Hân cuộn lên như có sóng lớn, cảm giác bỏng rát trào lên cuống họng tựa như chính cô đang bị cưỡng ép móc họng, tàn nhẫn và đau đớn đến tột cùng.

Cơn giận ập đến khiến nàng choáng váng, hoa mắt, tim như bị bóp nghẹt. Phong Hân gào lên, gọi cả họ lẫn tên: "Thương Tòng Thư!"

Đã trễ thế này, những thứ ăn vào bữa tối cũng đã tiêu hóa gần hết. Thương Tòng Thư còn cố móc họng làm gì chứ? Chỉ càng hủy hoại dạ dày mà thôi.

Phong Hân bước nhanh ra ban công, định kéo người kia dậy. Tiếng quát bất ngờ của cô khiến Thương Tòng Thư sợ hãi đến run người. Thấy Phong Hân xông đến, nàng liền hét lên trong hoảng loạn và quay người bỏ chạy.

"Em..."

"Rầm!" Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Thương Tòng Thư chạy quá vội, không để ý trước mặt có bàn trà, đâm sầm vào đó rồi ngã thẳng xuống nền nhà.

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ thần kinh trong người Phong Hân căng chặt lại. Lửa giận phút chốc biến mất, chỉ còn lại lo lắng tột độ.

Cô vội vàng bật đèn phòng khách lên. Thương Tòng Thư cuộn người trên nền đất, run rẩy không dám phát ra tiếng. Hai tay nàng che kín miệng mũi, cả người co quắp, khắp miệng đều là máu đỏ tươi.

Phong Hân quỳ thụp xuống đất, không dám chạm vào, đau lòng đến cực điểm. Đôi mắt cô lập tức ướt nhòe: "Để chị xem nào... đập vào đâu rồi? Tòng Thư... Tòng Thư... Đau chỗ nào? Chị xem cho em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com