Chương 31: Chết lạnh
Phong Hân túm chặt lấy cổ tay Thương Tòng Thư, cố gắng kéo tay nàng ra để xem vết thương nghiêm trọng tới mức nào. Nhưng mặc cho cô lay đến thế nào, Thương Tòng Thư như có thêm sức mạng cố chấp không buông tay, ngón tay gồng lên che chặt miệng, cả hai giằng co đến mức cổ tay đỏ ửng.
Máu nóng hổi rỉ ra từ kẽ tay Thương Tòng Thư, từng giọt từng giọt rơi xuống, dính đầy lên chiếc váy ngủ vải cotton trắng tinh của Phong Hân, tạo thành từng chấm đỏ thẫm, tựa như từng bông hoa máu nở rộ.
Phong Hân cúi đầu nhìn đám vết máu ấy, chỉ cảm thấy cả người tê rần như có kim châm. Giọng cô khẽ run, lộ rõ sự bất lực và van nài, hy vọng ít nhất Thương Tòng Thư có thể chịu nghe một hai câu: "Cho chị xem vết thương được không? Em chảy nhiều máu như vậy chị thật sự rất lo..."
Thế nhưng mặc kệ cô nói gì, Thương Tòng Thư vẫn giữ nguyên vẻ phòng bị. Nàng lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, loạng choạng như muốn trốn đi nơi nào đó, động tác gấp gáp lúng túng suýt nữa lại ngã xuống sàn lần nữa.
Phong Hân hiểu rõ, Thương Tòng Thư đang tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cô không nghĩ nhiều bước nhanh tới ôm chặt người kia từ phía sau, hai tay siết lấy vòng eo mềm mại như nhành liễu yếu ớt, không để nàng rời đi.
Giọng nàng khản đặc, khẩn cầu như gần khóc: "Tòng Thư... đừng đối xử với chị như thế, được không? Xin em đừng dùng ánh mắt sợ hãi đó nhìn em nữa, chị là người yêu của em mà. Trên thế giới này, em là người duy nhất có thể thân mật với chị, chẳng phải vậy sao?"
"Vì sao em lại sợ chị...?" Cằm Phong Hân khẽ tì lên vai Thương Tòng Thư, ngực phập phồng đến đau nhói vì kìm nén xúc động: "Chị cũng nhát gan lắm nhưng vì không muốn mất em... chị đã làm rất nhiều việc trước đây chưa bao giờ dám nghĩ đến, chị đã cố gắng rất nhiều."
Phong Hân thật sự hy vọng Thương Tòng Thư có thể hiểu cho nỗi khổ của mình, sẽ biết đau lòng vì cô, sẽ dụi đầu làm nũng với nàng như trước kia. Cô không cần Thương Tòng Thư phải hy sinh gì cả, chỉ cần nàng gọi cô vài tiếng "Chị" thế là đủ rồi.
Không biết có phải vì lời nói của Phong Hân quá chua xót hay không mà Thương Tòng Thư khẽ sững lại. Cảm xúc nóng nảy ban đầu dường như dịu xuống, nàng nhìn thấy Phong Hân đáng thương như thế ngược lại còn lộ ra vẻ bất lực hơn cả nàng, chỉ khẽ thở dài.
Thấy cô không còn giãy giụa nữa, hốc mắt Phong Hân càng đỏ lên. Cô dè dặt thử đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay Thương Tòng Thư thấy đối phương không còn phản kháng, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng kéo tay Thương Tòng Thư ra, liền nhìn thấy đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng giờ đã bị bầm tím và rách toạc.
Vết thương nằm ngay trên phần dưới môi, nơi đầy đặn nhất có dấu răng rất rõ ràng, hẳn là vừa rồi khi té ngã đã bị hàm răng cắn vào. Toàn bộ môi dưới đều sưng vù, rớm máu không ngừng, trông cực kỳ thê thảm. Phong Hân vội lấy khăn giấy áp nhẹ lên vết thương để cầm máu, vừa ấn vừa dịu giọng trách yêu: "Chạy gấp như vậy để làm gì chứ? Trong phòng khách lại không bật đèn, lỡ như bị thương nặng hơn thì sao?"
Hôm nay là tai, ngày mai là miệng chưa đầy một tháng nữa khắp người Thương Tòng Thư e rằng không còn chỗ nào lành lặn.
Thương Tòng Thư cúi đầu ngắm nghía ngón tay đầy vết xước của mình, nghe Phong Hân nói những lời trách móc mà còn tỏ ra phấn khích hơn cả người bị mắng. Nàng vui vẻ kêu lên: "Chị đang mắng em đấy!"
Nói xong còn liếc mắt nhìn Phong Hân một cái đầy căng thẳng như thể vừa bị người ta đánh mắng tàn nhẫn vậy.
Phong Hân khẽ cau mày, cảm thấy tức tối cô luôn bị hiểu lầm thế này. Dù mệt mỏi, cô vẫn cố nhẫn nại giải thích: "Chị đâu có mắng gì em? Từ lúc bước ra khỏi phòng đến giờ em đã nói gì đâu?"
Cô chỉ vừa gọi tên Thương Tòng Thư mà thôi, vậy mà cũng bị quy chụp thành đang lớn tiếng mắng người.
Thương Tòng Thư lại bướng bỉnh đáp: "Chị nói to như thế, chính là đang mắng em! Đang hung dữ với em!"
Phong Hân khẽ thở dài, kiên nhẫn giải thích lại một lần nữa: "Không có, không phải vậy đâu... Nếu em thấy chị nói lớn tiếng khiến em khó chịu, sau này chị sẽ nói thật nhỏ nhẹ, được không?
Nhưng em có thể đừng vừa nhìn thấy chị đã bỏ chạy như thế được không?"
Thương Tòng Thư không nói gì thêm, chỉ yên lặng. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng Phong Hân thật lòng.
Phong Hân không ép nữa, cô lặng lẽ đến lấy hộp thuốc, kéo tay Thương Tòng Thư ngồi xuống ghế sofa: "Tòng Thư, có phải em không thích đồ chị nấu không? Nếu vậy ngày mai chị đưa em tiền, em có thể tự ra ngoài mua những món mình muốn ăn, được chứ?"
Thương Tòng Thư ngơ ngẩn vài giây, rồi chậm rãi gật đầu. Xem ra nàng đã muốn như vậy từ lâu, chỉ là chưa dám nói với Phong Hân.
Trong đáy mắt Phong Hân thoáng hiện một tia tổn thương nhưng cô vẫn mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Chị muốn đi theo em, chị sẽ không lại gần quá, chỉ đứng cách hơn mười mét, như vậy được không?"
Nói xong cô lại cảm thấy lời mình dễ khiến người ta hiểu lầm, bèn giải thích thêm: "Không phải là theo dõi em, chị cũng không có ý định quản em đi đâu hay làm gì. Chỉ là chị sợ ngoài kia nhiều người xấu lắm, dạo trước còn có tin tức nói có một ông bà cụ giả vờ tật nguyền nhờ cô gái trẻ đưa về nhà, kết quả cô ấy bị lừa bán vào núi sâu. Người xấu thật sự khó đề phòng, chị không yên tâm để em ra ngoài một mình."
Thương Tòng Thư "ừm ừm" hai tiếng, xem như miễn cưỡng đồng ý.
Rõ ràng lúc này Thương Tòng Thư đã bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng Phong Hân vẫn đau đớn đến tận xương tủy. Cô nhìn người trước mặt rồi đột nhiên hỏi: "Em có phải chỉ khi chị rời khỏi, em mới có thể sống vui vẻ hơn không?"
Lời vừa thốt ra, cô lập tức hối hận, cô sợ nghe thấy một câu trả lời khiến mình không thể chịu nổi. Nếu Thương Tòng Thư thật sự gật đầu, cô biết phải làm sao?
Ánh mắt Phong Hân bỗng trở nên cô độc, thấp giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà chị không thấy em, chị sẽ lo lắng lắm. Không biết em đã ăn chưa, đang làm gì, có vô tình chạm phải thứ gì nguy hiểm không..."
Nỗi hụt hẫng trong lòng cứ thế dâng lên, "Tòng Thư đừng đuổi chị đi..."
Phong Hân biết rõ, hiện giờ Thương Tòng Thư chỉ đang bệnh, hơn ai hết cô hiểu rằng khi tỉnh táo, Thương Tòng Thư sợ bị bỏ rơi đến nhường nào. Khi ấy, chính cô sẽ là người mà Thương Tòng Thư ôm chặt, là người mà cô ấy từng hứa hẹn đủ điều, chỉ cần mình chần chừ một chút thôi... là sẽ khiến cô ấy vỡ nát hoàn toàn.
Thương Tòng Thư trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, vẻ mặt đơn thuần đến mức gần như ngây ngô. Nàng biết rõ rằng nếu cứ tiếp tục đòi hỏi thêm, e là sẽ khiến mọi thứ vượt quá giới hạn. Phong Hân đã đồng ý cho nàng một mình ra ngoài, còn có thể yêu cầu gì thêm?
Đôi mắt đào hoa nhẹ nhàng đảo qua, trong lòng kín đáo suy xét cho rằng hai người nên mỗi người nhường một bước thì sẽ tốt hơn. Thế là nàng gật đầu, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.
Chỉ có điều, điều mà Thương Tòng Thư không biết là Phong Hân từ đầu đến cuối đều luôn là người nhún nhường, là người bao dung nàng từng chút một. Còn kẻ gây tổn thương, chưa từng là ai khác mà chính là Thương Tòng Thư.
Phong Hân dùng tăm bông thấm nước muối sinh lý, nhẹ nhàng lau sạch vết máu đỏ nơi khóe miệng Thương Tòng Thư. Hai người lúc này ngồi rất gần, gần đến mức hơi thở của nhau phả lên mặt người kia, mỏng manh, ấm áp.
Cô cụp hàng mi dài xuống, dưới hàng mi là ánh mắt êm dịu lặng lẽ dừng lại trên gương mặt trắng nõn mềm mại của Thương Tòng Thư, làn da hơi ửng đỏ, sắc mặt trông vẫn tạm ổn, chỉ là vóc dáng gầy đi khá rõ.
Bỗng nhiên, Phong Hân thì thầm: "...Muốn thơm em một cái."
Thương Tòng Thư hơi sững người, vẻ mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên sự lúng túng, hàng mày nhíu chặt. Phong Hân nhìn nàng bằng ánh mắt ướt át, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Chị chính là người mỗi ngày đều đi mua nước ngọt có ga vị nho cho em uống đó."
Một câu nói bất ngờ như thế, khiến Thương Tòng Thư ngơ ngác, vẻ mặt hoang mang như bị dọa sợ, nàng mếu máo đáp: "Được rồi."
Sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt, hơi ngẩng cằm lên. Phong Hân cũng không vội vã hôn ngay, đầu ngón tay cái lướt qua má Thương Tòng Thư một cái thật nhẹ da thịt mềm mại, ánh mắt cô đầy dịu dàng, đôi mắt phượng dài vương nét say mê không che giấu.
Cô cúi đầu khẽ ngậm lấy môi trên không bị thương của Thương Tòng Thư. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, rời ra thì lại khẽ cọ sát một chút dịu dàng, nâng niu như đang đối đãi với một bảo vật mong manh nhất trần đời.
Sợ Thương Tòng Thư bị dọa, cô hôn cực kỳ dè dặt, dịu nhẹ đến mức gần như ẩn nhẫn và kiềm chế tận cùng.
Phong Hân nắm lấy tay Thương Tòng Thư, áp lên má mình mặc dù vừa rồi cô chẳng làm gì quá mức, vẫn không nhịn được hỏi: "Tòng Thư, nói thật cho chị biết... em ghét chị đến vậy sao?
Chỉ cần em nói là không thích, chị sẽ không bao giờ như thế nữa."
Lúc nói, giọng Phong Hân nhỏ như muỗi, bình thường cô đã nói chuyện không lớn tiếng, bây giờ lại vì sợ dọa đến Thương Tòng Thư mà cố ý hạ thấp giọng thêm vài phần.
Thương Tòng Thư nhìn khuôn mặt Phong Hân, môi khẽ hé ra định nói gì đó nhưng lại thôi. Đôi mắt ấy như đang nói rằng nếu bị từ chối, cô ấy sẽ tổn thương lắm.
Phong Hân lúc này không hề có chút ép buộc hay đe dọa nào. Trái lại, toàn thân cô tỏa ra một sự uất ức nhàn nhạt, khiến người ta không đành lòng. Rõ ràng đây là cơ hội hiếm hoi, bình thường Phong Hân chẳng bao giờ nhượng bộ điều gì nhưng hôm nay lại đang khẩn thiết hỏi nàng như vậy. Thương Tòng Thư rõ ràng có thể nhân lúc này đề xuất vài điều kiện, lợi cho bản thân.
Nhưng nàng lại bị nét u buồn dịu nhẹ ấy của Phong Hân bóp chặt cổ họng, lời cự tuyệt sao nói ra được? Như bị ma xui quỷ khiến, nàng khẽ lắc đầu.
Phong Hân bật cười khẽ, ngón tay lau khóe mắt một cái. Chỉ vì hành động nhỏ đó thôi bao nhiêu mây mù u ám trong lòng cô suốt cả đêm qua bỗng tan biến gần hết.
Thương Tòng Thư không ghét việc cô hôn một cái, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Phong Hân tràn đầy sinh khí.
Sáng hôm sau.
Như lời đã hứa tối qua, Phong Hân không chuẩn bị bữa sáng cho Thương Tòng Thư. Cô lấy một chiếc ví nhỏ cho vào đó ít tiền lẻ rồi bỏ vào túi xách của Thương Tòng Thư. Chờ cô ấy rửa mặt xong, Phong Hân cũng lặng lẽ theo sau cùng rời khỏi nhà.
Cô giữ đúng lời, luôn giữ khoảng cách hơn mười mét không quá gần nhưng cũng không quá xa. Nếu Thương Tòng Thư lo cô bỏ gì đó vào thức ăn, vậy thì khi ăn cô sẽ cách xa hơn chút nữa.
Thương Tòng Thư ghé vào một quán bún bò bên đường, gọi một tô bún viên thịt. Khi mở ví ra chuẩn bị trả tiền, động tác của nàng thoáng khựng lại vài giây nhưng rất nhanh sau đó, nàng khôi phục vẻ mặt bình thản như không có gì.
Thương Tòng Thư tìm một góc khuất ngồi xuống, một mình yên lặng, không ăn ngay mà cầm muỗng múc một ít nước dùng, đưa lên chóp mũi ngửi thử. Sắc mặt nàng bỗng trầm xuống, ngay sau đó, cô đặt muỗng xuống, không hề ăn một miếng, đứng dậy bỏ đi khỏi quán.
Phong Hân thấy vậy, cũng lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, tiếp tục bước theo sau nàng. Thương Tòng Thư bước vào một cửa hàng thức ăn nhanh, lặng lẽ đứng xếp hàng giữa đám đông người. Bao quanh đều là khách khứa, Phong Hân ở bên ngoài nhìn vào, có hơi lo lắng. May mà Thương Tòng Thư thoạt nhìn vẫn bình thường, dáng vẻ không có gì khác biệt so với ngày thường, nàng chỉ lặng lẽ gọi một phần sủi cảo hấp.
Vẫn giống như lúc nãy, Thương Tòng Thư trước tiên đưa sủi cảo lên mũi ngửi, cẩn thận đánh giá một lúc lâu, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị ăn.
Nàng ngồi bên trong tiệm còn Phong Hân thì ngồi ở dãy bàn bên ngoài, cách vài chiếc bàn, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn luôn dừng lại trên người Thương Tòng Thư, không rời lấy một giây.
Đúng lúc Thương Tòng Thư gắp một chiếc sủi cảo lên, định chấm vào tương ớt thì điện thoại chấn động một cái. Là tin nhắn của Phong Hân: [Vết thương miệng em vẫn chưa lành, đừng ăn ớt cay nha.]
Thương Tòng Thư nhìn chằm chằm tin nhắn đó một lúc rồi im lặng đẩy chén tương ớt sang một bên. Phong Hân vẫn ngồi cách đó không xa, cũng gọi một phần sủi cảo hấp giống hệt, mắt vẫn dõi theo từng hành động của Thương Tòng Thư. Cô thấy Thương Tòng Thư lặng lẽ lấy ví ra, mở ngăn nhỏ bên trong, rút ra một tấm ảnh.
Bỗng nhiên Phong Hân nhớ tới đó là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người, khi họ vừa chính thức bắt đầu yêu nhau. Cô chỉ biết ngồi đó trơ mắt nhìn Thương Tòng Thư cầm ảnh lên, nét mặt dần trở nên quái lạ. Cô ấy bắt chước biểu cảm trong ảnh khóe miệng cong cong nhưng dường như vẫn chưa hài lòng, bực bội nhíu mày, lặp đi lặp lại động tác nghiêng đầu, cười mà như không cười, vừa thì thầm lẩm bẩm điều gì đó với tấm ảnh ai cũng không nghe rõ.
Người đi ngang tiệm đều dừng mắt lại nhìn, những ánh mắt đủ loại hình dạng, đủ kiểu sắc thái đổ dồn lên người Thương Tòng Thư hiếu kỳ có, khó hiểu có, thương hại cũng có.
Phong Hân thấy tim mình hụt một nhịp, cô đang định đứng dậy bước vào kéo Thương Tòng Thư ra thì đã thấy Thương Tòng Thư như giật mình hoảng hốt, vội vàng cầm tấm ảnh đứng bật dậy rồi nhanh chóng rời khỏi tiệm.
"Tòng Thư! Tòng Thư..." Phong Hân gọi với theo phía sau nhưng dường như nàng không hề nghe thấy, bước chân càng lúc càng vội vã.
Khi về đến nhà, Phong Hân vừa mở cửa đã thấy Thương Tòng Thư đang mở tủ lạnh, nửa người chui hẳn vào trong ngăn đông. Nàng nhét tấm ảnh kia vào khoảng trống giữa những bịch thức ăn đông lạnh và hộp đựng đồ lặt vặt.
Lúc rút tay ra, ngón tay Thương Tòng Thư đỏ ửng lên vì lạnh, ánh mắt nàng trống rỗng nhưng nghiêm nghị, đứng thẳng tắp đối diện Phong Hân.
Đột nhiên nàng hỏi: "Em mỗi ngày đều thấy nóng cảm giác như người bị thiêu đốt, chị có biết vì sao không?"
Phong Hân dịu giọng dỗ dành: "Ngoan nào, trong nhà mở điều hòa rồi đâu có nóng."
Nhưng Thương Tòng Thư lại thấp giọng nói, âm thanh âm u nặng nề: "Người trước khi chết cóng, trong khu thần kinh sẽ mất kiểm soát, truyền sai tín hiệu xuống cơ thể, khiến họ có cảm giác cực kỳ nóng như đang bị đốt cháy vậy. Em không thể không mặc đồ nên em phải vào tủ lạnh để giảm nhiệt độ..."
Những lời ấy khiến Phong Hân như bị dội nước lạnh, vô thức nhớ tới một dòng thời gian khác đêm mùa đông năm ấy Tòng Thư 40 tuổi...
Giọng cô run run: "Sao em lại nói mình sẽ chết cóng được chứ? Sẽ không mà, đừng nghĩ lung tung."
Nhưng Thương Tòng Thư không trả lời, chỉ cúi đầu kéo cửa tủ lạnh ra, định chui vào bên trong hứng khí lạnh.
Phong Hân vội vàng đóng cửa lại, Thương Tòng Thư lại muốn kéo ra tiếp, lần này Phong Hân dứt khoát chắn trước mặt nàng. Hai tay đặt lên vai Thương Tòng Thư, cô kéo người vào lòng mình, nhẹ giọng dỗ dành: "Tòng Thư, chị dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý nhé. Được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com