Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Liên lụy

Xe buýt đến trạm tiếp theo, hành khách lên xuống lục tục. Phong Hân đang do dự có nên gọi điện trước cho người tài xế kia không, dù sao chuyện này rất nghiêm trọng, sau vụ việc tài xế kia cũng chưa từng đến thăm Thương Tòng Thư. Cô sợ nếu không liên hệ trước, có khi sẽ chẳng gặp được người.

Ngay lúc đó, một giọng nữ trầm thấp, dịu dàng nhưng đầy phấn khích vang lên bên tai cô: "Hân Hân!"

Giọng nói ấy mang theo cảm xúc nhảy nhót và ngạc nhiên vui vẻ. Phong Hân nghiêng đầu nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ở bên cạnh cô rõ ràng mới vừa lên xe không lâu. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ, hơi ướt vì mồ hôi, trên người mặc một chiếc váy hai dây đen khoét cổ sâu, vòng một nở nang và vòng eo nhỏ nhắn chỉ vừa đủ một tay ôm, khiến người đi đường không thể không chú ý.

Đi cùng cô ta là một nam sinh trẻ tuổi, dáng người cao gầy, phong thái nho nhã, khí chất đậm chất học sinh. Tuy nhiên cặp mày anh ta đang nhíu chặt, lập tức cởi áo khoác khoác lên người cô gái kia, như muốn che chắn khỏi ánh mắt tò mò hay ác ý của người xung quanh.

Người mới đến không ai khác chính là Đồng Hoài, bạn thời tiểu học của Phong Hân.

S đại nổi tiếng có một nữ thần gợi cảm, người ấy không ai khác chính là Đồng Hoài. Vẻ đẹp kiều diễm rực rỡ, ánh mắt nhìn Phong Hân hiện rõ niềm vui mừng khó giấu. Đồng Hoài cười còn rạng rỡ hơn cả khi nhìn bạn trai mình, hai người họ đã gần hai tháng chưa gặp mặt.

Phong Hân cũng không khỏi bất ngờ: "Tiểu Hoài? Cậu cùng bạn trai đi dạo phố à?"

Đồng Hoài nắm lấy tay cô, cười đáp: "Đúng vậy, còn cậu thì sao?"

Từ sau khi Phong Hân công khai mình có bạn gái, hai người rất ít khi hẹn nhau đi chơi nữa. Phong Hân dành phần lớn thời gian bên Thương Tòng Thư cùng cô ấy hẹn hò hoặc đi làm thêm ở công viên giải trí phát tờ rơi, bán vé, làm người hướng dẫn tạm thời...

Về sau Đồng Hoài cũng có người yêu, mối liên hệ giữa hai người lại càng không còn thân thiết như trước. Nhưng dù sao họ cũng là bạn thân từ thuở nhỏ, mười mấy năm gắn bó, dẫu có không gặp cũng chẳng hề ảnh hưởng đến tình cảm.

Lúc này đang đông người, Phong Hân không tiện nói rõ tình trạng bệnh của Thương Tòng Thư, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Tối gọi điện trò chuyện với cậu nhé."

Đồng Hoài nghe vậy lập tức hiểu ý, không hỏi thêm gì nữa. Cả hai bắt đầu trò chuyện lặng lẽ, chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn bật cười khúc khích.

Khi xe buýt đến trạm, trùng hợp cả hai cùng xuống một điểm, tạm biệt nhau xong Phong Hân liền rời đi. Đồng Hoài vẫn đứng lại ở trạm chờ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Phong Hân xa dần, nụ cười trên mặt cũng dần tắt đi.

Đột nhiên, cô quay sang bạn trai bên cạnh nói: "Anh về trường trước đi, em có chút việc riêng cần giải quyết."

Bạn trai cô lập tức tỏ vẻ thất vọng: "Ơ... nhưng vé phim mình mua rồi mà?"

Đồng Hoài thản nhiên cởi trả lại áo khoác anh vừa khoác cho mình, tay còn chưa chạm vào cánh tay bạn trai đã nhanh chóng buông ra như không muốn chạm vào da thịt. Cô hờ hững nói: "Anh đăng lên vòng bạn bè đi, tặng lại vé phim cho ai đó cũng được."

"Nhưng hôm nay là suất chiếu đầu tiên mà..." Cậu ta còn muốn níu kéo nhưng thấy sắc mặt Đồng Hoài bắt đầu không kiên nhẫn, đành đổi giọng: "Vậy em nhớ cẩn thận nhé, nếu trễ quá thì gọi anh tới đón."

Giọng vừa dứt, cậu ta khẽ nghiêng người lại gần. Khi ngửi thấy mùi nước hoa nhè nhẹ từ người cô gái bên cạnh, ánh mắt lập tức ánh lên tia hưng phấn. Chưa kịp áp môi lên bờ môi đỏ mọng kia, Đồng Hoài đã dùng khuỷu tay mạnh mẽ đẩy cậu ta ra. Gương mặt lập tức lạnh tanh, cô lớn tiếng quát: "Anh làm gì vậy?! Chẳng lẽ anh quen tôi chỉ để nghĩ đến những thứ đó thôi sao?!"

Chàng trai hoảng loạn xin lỗi liên tục: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi... anh..."

"Thôi đi, xe tôi đến rồi." Không để đối phương nói hết câu, Đồng Hoài xoay người bước lên xe, nghênh ngang rời khỏi.

Chàng trai bị bỏ lại một mình, tức giận đến nỗi đá bay chiếc thùng rác bên cạnh trạm chờ. Khuôn mặt vốn trắng trẻo của cậu ta giờ đầy tức tối, cằn nhằn:
"Con điếm chết tiệt, giả vờ thanh cao!"

Bạn bè hắn đều đang mong chờ được nghe hắn kể chuyện "ngủ với Đồng Hoài", bàn tán xem cô ấy "dễ" tới mức nào, có "phê" không. Ai ngờ theo đuổi cực khổ bao lâu đến cả nắm tay cũng chưa từng được, mất mặt đến nỗi chẳng dám kể với ai.

*

Đồng Hoài đến thẳng khu nhà trọ của Phong Hân.

Vừa xuống xe, từ bên kia đường, cô nhìn thấy hai cô gái đang thân mật tay trong tay đợi đèn xanh. Một trong hai bất ngờ khẽ hôn lên má người còn lại, chỉ một giây ngắn ngủi nhưng khiến cô gái kia đỏ mặt, vội bóp chặt tay đối phương để che giấu.

Chứng kiến cảnh ấy, trong lòng Đồng Hoài chỉ có một cảm giác: Ghê tởm.

Trước đây cô không có định kiến gì với người đồng tính nhưng từ khi Phong Hân nói mình có bạn gái, cô bắt đầu thấy sợ, thấy kỳ lạ...

Cô từng thử giới thiệu bạn trai cho Phong Hân nhưng Phong Hân từ chối, còn vì thế mà giận cô. Sau lần đó, Đồng Hoài không bao giờ nhắc đến chuyện tìm bạn trai cho cô ấy nữa.

Đồng Hoài dừng lại ở cửa khu chung cư, khu trọ mà chính cô là người tìm giúp Phong Hân. Khu này cách trường không xa, giá thuê hợp lý, môi trường yên tĩnh, đặc biệt là không có hàng quán ồn ào về đêm. Sau 11 giờ, nơi đây cực kỳ yên tĩnh rất phù hợp với yêu cầu của Phong Hân, tiện cho Thương Tòng Thư tập trung viết bản thảo, vẽ tranh.

Cô ghé qua tiệm bên đường mua trà sữa và một ít đồ ăn vặt, rồi mới đi vào tòa nhà trọ quen thuộc...

Chủ nhà là một bà cụ ngoài sáu mươi đang chuẩn bị cùng mấy người bạn trong khu dân cư ra quảng trường nhảy múa buổi tối. Vừa nhìn thấy Đồng Hoài, bà lập tức gọi lại: "Có phải là cô Đồng Hoài không đó?"

Đồng Hoài sở hữu nhan sắc còn hơn cả minh tinh nổi tiếng, dù mắt bà cụ không còn tinh tường nhưng chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay cô gái xinh đẹp này.

"Là cháu đây ạ, lâu rồi không gặp, dì Vương." Đồng Hoài vui vẻ đáp lời.

Dì Vương khuôn mặt nhăn nheo, bàn tay đầy đốm tuổi tác khẽ nắm lấy mu bàn tay Đồng Hoài, vừa kéo cô đi ra phía góc vắng trong khu dân cư vừa nói: "Cô Đồng Hoài à, cháu có thể tiện thể giúp dì nói vài lời với Tiểu Phong không? Dì đang đau đầu không biết mở lời thế nào cho phải..."

Đồng Hoài không lấy làm lạ, nhưng vẫn hỏi lại: "Có chuyện gì vậy dì?"

Bà cụ hơi lúng túng, ánh mắt đục ngầu ánh lên vẻ khó xử, mở lời có phần vòng vo: "Là như thế này ông nhà dì sức khỏe yếu, con cái thì chẳng có đứa nào ra hồn. Hai ông bà già chúng tôi sống dựa vào tiền cho thuê nhà để qua ngày..."

Giọng nói khô khốc mệt mỏi, mang theo tiếng thở dài bất lực. "Đêm qua căn phòng Tiểu Phong thuê gây ra không ít ồn ào, có mấy người thuê phòng khác đã đến phản ánh với dì rồi. Bọn họ nghe nói bạn của Tiểu Phong, Tiểu Thương bị bệnh tâm thần, ai nấy đều sợ, chẳng dám gõ cửa hỏi thăm. Cứ để như vậy cũng không ổn... cháu xem có thể giúp dì khuyên Tiểu Phong chuyển đi chỗ khác được không?"

Bà cụ vốn không hiểu rõ gì về bệnh tâm thần, chỉ nghĩ là lúc phát bệnh sẽ điên loạn mất kiểm soát. Giờ trong khu ai cũng đồn đại rằng dì Vương cho người bị bệnh tâm thần thuê phòng, khiến khách mới không dám tới, người cũ thì hoang mang bất an.

Bà cụ khó xử vô cùng, liên tục xua tay: "Dì không phải kỳ thị Tiểu Thương gì đâu, chỉ là dì không sợ cũng vô ích, người khác cũng phải không sợ mới được. Tháng này dì đã miễn phí tiền điện nước cho Tiểu Phong rồi, tiền thuê với cọc nhà cũng sẽ trả lại hết. Thật sự ngại quá..."

Đồng Hoài biết rõ, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, chẳng ai muốn cho một người có bệnh tâm thần thuê nhà cả. Cô khẽ gật đầu: "Cháu hiểu rồi dì Vương, để cháu nói chuyện với Phong Hân."

Mang theo đồ ăn và trà sữa vừa mua, Đồng Hoài tìm đến căn phòng Phong Hân đang thuê. Gõ cửa chưa lâu, bên trong truyền ra tiếng bước chân nhẹ nhàng, Thương Tòng Thư mở cửa, nở nụ cười tươi: "A Hân, quên mang chìa khóa nữa à..."

Câu nói chưa dứt đã tắt hẳn. Nhìn rõ người đến là Đồng Hoài, nụ cười trên mặt Thương Tòng Thư cứng đờ. Dù trong lòng không mấy ưa cô bạn thân của Phong Hân, Thương Tòng Thư vẫn giữ lễ phép: "Cậu tìm A Hân à? Cô ấy đang ra ngoài chụp ảnh, chưa về đâu, cậu vào ngồi chút nhé, để mình gọi điện cho cô ấy."

Đồng Hoài vừa nhìn đã thấy miếng băng gạc dán trên tai, vết trầy xước trên môi của Thương Tòng Thư. Cô liền hiểu ngay, cái gọi là "ồn ào đêm qua" mà bà Vương nói là chuyện gì.

Cô bước vào, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi lạnh nhạt nói: "Không cần gọi đâu, tôi nghe nói cậu bị bệnh nên đến xem sao rồi đi liền."

Đồng Hoài không ghét Phong Hân, nhưng lại vô cùng chán ghét Thương Tòng Thư. Loại chán ghét này không biểu hiện ra ngoài, nhưng chính bản thân Thương Tòng Thư là người có thể tinh tế cảm nhận được rõ ràng.

Thương Tòng Thư rót một cốc nước lọc, đặt trước mặt Đồng Hoài: "Cảm ơn đã quan tâm, tôi đã khỏe rồi."

Trong đầu nàng chỉ nghĩ rằng Đồng Hoài đang nhắc tới tai nạn giao thông của mình.

Đồng Hoài không hề động đến ly nước đó, ánh mắt lạnh lùng như soi xét từng đường nét trên khuôn mặt đối phương: "Tại sao cậu không về quê dưỡng bệnh đi? Ngay cả trường học cũng không cho phép cậu tiếp tục học nữa, còn ở lại đây làm gì? Bám lấy Phong Hân để cô ấy chăm sóc cậu có tốt không? Cô ấy sắp bắt đầu thực tập rồi, lấy đâu ra thời gian để lo cho cậu?"

Đồng Hoài nhận ủy thác từ mẹ của Phong Hân, tới khuyên Phong Hân sớm đưa Thương Tòng Thư trở về nhà họ Thương, đồng thời hy vọng Phong Hân có thể chia tay với Thương Tòng Thư.

Nhưng từ trước đến giờ, cô vẫn chưa tìm được cơ hội phù hợp để mở lời với Phong Hân. Suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy nếu bắt đầu từ Thương Tòng Thư, có khi sẽ dễ dàng hơn một chút.

Thương Tòng Thư vô thức siết chặt lấy vạt váy trong tay, vẻ mặt hoang mang: "Vì sao trường học lại không cho tôi đi học? Bây giờ là cuối tuần mà, ngày mai mới đến học chứ?"

Đồng Hoài hơi nheo mắt, giọng nói lạnh lùng: "Chẳng lẽ cậu không biết mình có vấn đề về thần kinh à? Còn có xu hướng mất kiểm soát, thậm chí có khả năng tấn công người khác. Trường học không cho cậu quay lại là vì sợ cậu làm hại đến bạn học đấy."

Trước đây trong thành phố từng có vụ bệnh nhân tâm thần lên cơn ảo giác, cầm dao tấn công người khác. Trường học là nơi tập trung đông người, ai mà dám chắc Thương Tòng Thư sẽ không gây chuyện? Hơn nữa, nếu cô ta còn xuất hiện ở giảng đường, liệu còn học sinh nào dám tới lớp không?

Những lời này như đổ dầu vào lửa, Thương Tòng Thư gần như phát điên, nàng vùng tay hất đổ toàn bộ túi đồ mà Đồng Hoài mang đến, trà sữa đổ tung tóe khắp sàn, mọi thứ trở nên hỗn loạn: "Là La Dĩnh sai cậu tới phải không? Tôi biết các người đang toan tính điều gì, mau ra khỏi đây! Tôi biết rõ kế hoạch của các người, biết hết rồi!! Nơi này không chào đón cậu, cút ra ngoài!"

Nàng túm lấy cánh tay Đồng Hoài, đẩy mạnh người kia về phía cửa.

Đồng Hoài thậm chí còn không biết La Dĩnh là ai, chỉ nghĩ Thương Tòng Thư đầu óc không bình thường nên cũng không chấp nhặt. Cô lạnh giọng nói: "Thương Tòng Thư, nếu cậu thực sự yêu Phong Hân thì nên quay về quê, để ba mẹ cậu chăm sóc. Đừng dây dưa lấy cô ấy mãi như vậy. cô ấy còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Cậu cứ quấn lấy cô ấy, chẳng phải là đang phá hủy cả đời cô ấy sao? Tôi chưa từng gặp ai ích kỷ như cậu."

Lời còn chưa dứt, Thương Tòng Thư đột nhiên hét lên thất thanh như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng: "A a a a a ..."

Thương Tòng Thư hoảng loạn gào thét, đồng tử co rút kịch liệt, hai tay liên tục vùng vẫy trong không trung như muốn đẩy lùi thứ gì đó đang tiến đến. Cúi gằm đầu, run rẩy sợ hãi hét lên: "Đừng lại đây! Tránh ra, tránh ra!!"

Đồng Hoài theo phản xạ nhìn quanh cửa, rồi trong khi Thương Tòng Thư đang run rẩy như một chiếc lá, vẫn từng bước tiến lại gần nàng. Cô nắm lấy đầu Thương Tòng Thư, thô bạo bịt miệng người đang la hét kia: "Câm miệng đi! Gào lên như vậy, muốn để Phong Hân phải ra ngủ lề đường à? Lần sau nếu không tự kiềm chế được cái miệng, tốt nhất là tự khâu nó lại đi, đừng để liên lụy đến Phong Hân đến chỗ ở cũng không giữ được!"

Nghĩ đến việc Phong Hân cứ một mực che chở cho một người mắc bệnh tâm thần như vậy, trong lòng Đồng Hoài bùng lên cơn khó chịu đã kìm nén bấy lâu. Cô dứt khoát đẩy mạnh Thương Tòng Thư ngã xuống đất, phỉ nhổ không thôi: "Có bệnh thì đi điều trị đi, ba mẹ không cần cậu thì vào viện tâm thần mà ở! Đừng cứ đeo bám lấy Phong Hân, cậu sẽ hại chết cô ấy đấy!!"

Trước khi rời đi, Đồng Hoài nhắn cho Phong Hân một tin nhắn: [Hân Hân, tớ vừa đến thăm bạn gái của cậu, hình như cô ấy không hoan nghênh tớ lắm, còn đuổi tớ ra nữa. Không sao đâu, cậu cứ yên tâm nha, về nhớ cẩn thận kẻo trượt trà sữa đổ đầy trên sàn rồi đó. (^_^)/~~ Cúi chào.]

Bên trong phòng, Thương Tòng Thư vẫn nằm sõng soài trên nền nhà không động đậy, nàng cắn chặt cánh tay mình, như muốn dùng cơn đau để níu lấy lý trí. Nàng sợ nếu mình phản bác lại những gì Đồng Hoài vừa nói, sợ rằng Phong Hân sẽ không còn nơi nào để ở nữa phải ngủ ngoài đường thật mất. Nàng không dám thốt ra một lời nào, cả phòng khách chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.

Thương Tòng Thư không biết đã nằm bao lâu trên sàn nhà lạnh như băng, đôi mắt sưng đỏ, nàng chậm rãi bò dậy, không dám phát ra chút âm thanh nào. Nàng nhẹ nhàng kéo ngăn tủ dưới tivi, tìm ra hộp kim chỉ, run rẩy luồn sợi chỉ qua đầu kim.

Ánh mắt Thương Tòng Thư dán chặt vào chiếc kim đã xỏ chỉ, nhìn mãi, rồi đột ngột giơ tay lên, đâm mạnh vào môi mình một nhát. Mũi kim sắc bén đâm vào thịt, chưa kịp xâu chỉ máu đã trào ra, đỏ thẫm đầu kim màu bạc.

Cơn đau khiến các gân xanh trên cổ nàng nổi lên, nước mắt không ngừng trào ra, như một con cá mắc cạn bị kéo lên bờ biển, nàng quỳ rạp xuống nền nhà, há miệng hớp từng ngụm không khí trong vô vọng.

Chiếc kim rơi khỏi tay, rơi leng keng trên nền gạch men lạnh lẽo. Thương Tòng Thư nằm rạp trên sàn, tay che chặt miệng, cố ngăn không để phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng khóc không thành tiếng, toàn thân run rẩy như thể sợ chỉ cần thốt ra một tiếng cũng sẽ làm Phong Hân mất nơi ở, khiến cô ấy phải ngủ ngoài đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com