Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Người câm

Phong Hân tìm đến nhà tài xế người liên quan đến vụ tai nạn xe năm đó. Nhưng chỉ có vợ của ông ta ở nhà, một người phụ nữ đang mang thai, khoảng 35–36 tuổi nhìn dáng vẻ đã sắp đến ngày sinh.

Người phụ nữ rõ ràng không vui khi thấy Phong Hân tìm đến, tuy cố gắng giữ phép lịch sự nhưng nét mặt vẫn mang chút căng thẳng. Ngôi nhà nhỏ lụp xụp chưa được trang trí, nền xi măng lộ ra rõ ràng, đủ thấy cuộc sống của họ chẳng mấy dư dả.

Họ đã dùng hết tiền dành cho việc sửa sang nhà cửa để chi trả viện phí và thuốc men trong thời gian qua. Họ sợ nhất là bị người bên phía Thương Tòng Thư đến tìm gây phiền phức.

Người phụ nữ cười gượng: "Thương tiểu thư cô ấy vẫn khỏe chứ? Không sao chứ?"

Phong Hân nhìn cái bụng đã lớn, do dự một lúc mới khẽ nói: "Tình hình hồi phục của Tòng Thư không được tốt lắm, có lẽ tới đây sẽ cần..."

Người phụ nữ lập tức ngắt lời, không giữ nổi vẻ khách sáo nữa, khẩn thiết cầu xin: "Cô cũng thấy hoàn cảnh nhà tôi rồi đó, chồng tôi học vấn không cao cả đời chỉ làm tài xế, hiện giờ tôi sắp sinh, lại không có khả năng đi làm. Nếu phải bồi thường gì thêm, có thể cho chúng tôi thêm thời gian được không?"

Người tài xế này không phải người học cao hiểu rộng, trước đó từng mở quán ăn sáng nhưng bị lỗ vốn, gần đây mới quay lại nghề cũ làm tài xế, sống tạm qua ngày. Họ không còn khả năng lo thêm chuyện gì nữa.

Phong Hân nắm bắt được chi tiết quan trọng: "Chồng chị từng làm công việc nào khác không? Có quen biết ai tên La Dĩnh không?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Chúng tôi chuyển từ miền Bắc đến đây 6 năm trước, từng mở tiệm ăn sau lỗ vốn thì anh ấy quay lại làm tài xế thuê cho người ta. La Dĩnh gì đó tôi chưa từng nghe qua."

Từ chi tiết này, Phong Hân càng tin rằng cái gọi là "âm mưu gây tai nạn" chỉ là do Thương Tòng Thư suy đoán, là kết luận từ tâm lý bất ổn, chứ không phải sự thật.

Rời khỏi căn nhà đó, khi đang đứng chờ xe buýt Phong Hân mới mở điện thoại và thấy tin nhắn từ Đồng Hoài. Sắc mặt cô khẽ trầm xuống, không đợi xe nữa mà lập tức bắt taxi về thẳng nhà.

Trên đường về, cô gọi điện cho Thương Tòng Thư, điện thoại được kết nối, nhưng đầu bên kia im lặng.

"Tòng Thư, em nghe thấy không?" giọng Phong Hân mang theo lo lắng.

Kiếp trước, mỗi lần Đồng Hoài đến nhà Thương Tòng Thư đều nổi giận, đập phá đồ đạc, tính tình bộc phát. Phong Hân từng khuyên Đồng Hoài đừng tới vì không muốn gây thêm áp lực cho người yêu.

Sau này cũng không biết khi Phong Hân qua đời, chẳng rõ Đồng Hoài sống thế nào. Cô nhớ rõ khi còn trẻ Đồng Hoài có đổi vài người bạn trai nhưng không ở bên cạnh ai lâu dài. Tới 27-28 tuổi người trong nhà thúc giục Đồng Hoài kết hôn tới phiền não, Phong Hân chỉ cổ vũ Đồng Hoài khi nào gặp được người thích hợp thì hãy kết hôn.

Sau đó tới 38 tuổi Đồng Hoài vẫn chưa lập gia đình, cô nhớ có lần hỏi đùa: "Tiểu Hoài, sao cậu không kết hôn?"

Đồng Hoài chỉ cười toe, "Cậu sống khổ vậy, mình chạy đi kết hôn sinh con thì chẳng phải không nghĩa khí à ha ha..."

Phong Hân từng nói không cần Đồng Hoài nghĩa khí như vậy nhưng lại bị cô giáo dục một phen, sau đó cô chỉ nói là giỡn thôi, Phong Hân có khuyên cái gì thì mỗi người cũng sẽ tự có lựa chọn cách sống khác nhau. Nói thật ra, Đồng Hoài cũng như một nửa người thân của Phong Hân, biết nửa đời sau Phong Hân sống khổ như vậy cũng không đành lòng.

Người từ nhỏ chơi với cô lại là người lo tang sự cho mình, trong lòng có cảm giấc ê ẩm khó nói thành lời.

Điện thoại vẫn im lặng, Phong Hân không gác máy, chỉ nhỏ nhẹ nói chuyện, "Có muốn ăn bánh kem red velvet không? Có thêm soda vị nho đó..."

Dù Thương Tòng Thư có từ chối nghe, cô cũng sẽ nói tiếp. Tòng Thư có xu hướng lãnh đạm khi tâm trạng tệ dù biết rõ cô đang gọi, vẫn im lặng như thể trốn tránh cả thế giới.

Phong Hân vẫn kiên nhẫn, dịu dàng kể chuyện, cho đến khi bên kia điện thoại truyền lại một tiếng "Ừm" rất khẽ.

Dù chỉ một chữ, Phong Hân cũng đã thỏa mãn, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Cô mua một chiếc bánh kem red velvet và 6 lon soda nho mang về. Vừa mở cửa, cô đã quen miệng gọi:
"Chị về rồi đây."

Thương Tòng Thư không ra đón cô như mọi khi khiến trong lòng Phong Hân có phần hụt hẫng. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, đặt lon soda cùng bánh kem lên bàn, phần còn lại thì cất vào tủ lạnh cho mát.

Sàn nhà có vẻ đã được lau dọn sạch sẽ, cô không thấy hộp trà sữa mà Đồng Hoài nói, chỉ thấy một ít bao bì snack và đồ ăn vặt vứt trong thùng rác dấu vết của việc đã có người đến.

Phong Hân đi vào phòng ngủ chính, thấy Thương Tòng Thư đang nằm bò trên tấm thảm nhung, chơi trò xếp gỗ. Bộ xếp hình thái cơ lăng kia đã bị tháo ra, cô ấy đang lặng lẽ xếp lại từ đầu. Bên cạnh là một bức ảnh chụp đã bị bỏ vào ngăn đá, giờ lấy ra hòa tan, bị nước làm nhòe mất.

Tấm ảnh chỉ là loại bưu thiếp in thường, không có cán keo, khi bị đông đá rồi rã ra, mặt ảnh loang lổ, hai gương mặt trong hình đã mờ đến mức không còn nhìn rõ.

Phong Hân ngồi xuống, kéo Thương Tòng Thư vào lòng, cánh tay mềm mại vòng qua eo nàng:
"Muốn chị mua cho em một tấm mới không?"

Thương Tòng Thư lắc đầu, vẫn tiếp tục nghịch mấy khối gỗ trong tay, như thể không hề nghe thấy.

"Em vẫn chơi cái này suốt sao?" Phong Hân nhìn bộ xếp hình đã bị tháo rồi lại xếp, ngón tay nghịch ngợm gõ vào một khối gỗ hoa văn ở phía trên cùng.

Thấy thành quả vừa xếp xong lại bị phá, Thương Tòng Thư cúi xuống, lặng lẽ nhặt các khối gỗ rơi ra, gom lại, chuẩn bị đổi chỗ chơi.

Phong Hân vội vàng đầu hàng: "Được được... chị không chạm nữa được chưa, cho chị ôm cái nào."

Cô dang tay ôm chặt người trong lòng lần nữa, hôn lên má cô ấy mấy cái thật kêu: "Bảo bối của chị làm sao vậy? Sao lại không nói gì thế? Hửm?"

Từ lúc Phong Hân về đến giờ, tuy Thương Tòng Thư vẫn có phản ứng nhưng tuyệt nhiên không chịu mở miệng nói lấy một lời. Cô không rõ vì sao, có phải vẫn đang giận, hay là mệt mỏi, hay do chuyện gì khác...

Đang định trêu thêm vài câu, đột nhiên điện thoại WeChat vang lên là Đồng Hoài gọi đến.

Phong Hân đứng dậy đi ra phòng khách để nghe, cô biết Thương Tòng Thư không thích Đồng Hoài nên cố ý đi ra xa một chút nhưng vẫn trong khoảng cách để Thương Tòng Thư có thể nghe thấy rõ ràng nội dung cuộc gọi.

Đầu bên kia, Đồng Hoài nói: "Hân Hân, anh trai và chị dâu tớ mới mua một căn nhà ở phía Nam thành phố không ai ở hết. Hay là cậu và Thương Tòng Thư dọn qua đó trước đi? Dù sao để trống cũng phí, còn cậu thì đỡ tốn tiền thuê nhà nữa."

Kiếp trước, Đồng Hoài cũng từng đề nghị như thế. Lúc đó, Phong Hân từng dẫn Thương Tòng Thư dọn qua ở thử vài ngày nhưng chỉ sau đó không lâu, Thương Tòng Thư phát hiện ra căn nhà đó là của nhà Đồng Hoài lập tức nổi điên đòi dọn đi, khóc lóc, gào thét, đến mức tổn thương cả dây thanh quản. Phong Hân không còn cách nào, cuối cùng đành phải dọn ra ngoài lại.

Cô không muốn lặp lại chuyện đó thêm một lần nào nữa, Phong Hân từ chối khéo, "Xin lỗi Tiểu Hoài, Tòng Thư có lẽ chưa thể thích nghi với môi trường mới."

Đầu bên kia, Đồng Hoài hình như lẩm bẩm gì đó nhưng vì tín hiệu không tốt, Phong Hân không nghe rõ.

Đồng Hoài thở dài sầu não, giọng nói có phần lưỡng lự: "Ờm... chính là chủ nhà dì ấy nói..."

Nói đến đây thì chẳng cần nói thêm nữa, Phong Hân đã lập tức hiểu ý.

"Biết rồi, tớ sẽ nhanh chóng tìm chỗ mới để dọn đi." Cô đáp dù rằng trong lòng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nhưng vẫn vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Thương Tòng Thư, nên từ chối ý tốt của Đồng Hoài.

"Nhà bên thành Nam là nhà mới của anh trai cậu, cậu là em gái, cậu mở miệng thì chắc chắn anh cậu sẽ không nỡ từ chối, nhưng tớ là người ngoài, không nên làm phiền thêm."

Phong Hân kiên quyết như vậy, Đồng Hoài chỉ có thể thở dài chịu thua: "Thôi được rồi, vậy để tớ xin nghỉ ở trường mấy hôm, mai đi cùng cậu tìm nhà mới."

Trong lòng Phong Hân chợt dâng lên một luồng ấm áp, cô chân thành nói: "Tiểu Hoài, cảm ơn cậu."

Đồng Hoài đã làm cho cô nhiều việc không phải ai cũng sẵn lòng làm. Năm đó, khi cô vừa ra trường đi thực tập, sống tiết kiệm đến mức từng đồng cũng phải đắn đo, muốn mua một bộ vest tử tế để đi làm mà cũng không đủ tiền. Đồng Hoài cũng chỉ là một thực tập sinh như cô, lại không ngần ngại hạ thấp mức sống của bản thân chỉ để cho cô vay tiền.

Trong những tháng ngày cơ cực, cha mẹ không đoái hoài gì đến mình, Đồng Hoài giống như một chiếc đèn sưởi nhỏ giữa mùa đông lặng lẽ chiếu sáng và sưởi ấm cho cô.

*

Kết thúc cuộc gọi, vừa ngẩng đầu lên Phong Hân liền thấy Thương Tòng Thư không biết đã đứng sau lưng sofa từ bao giờ, lặng lẽ nhìn cô mà không nói một lời.

Phong Hân chống cằm lên thành sofa, nghiêng đầu nhìn lại Thương Tòng Thư, ngoắc ngoắc tay gọi: "Lại đây nào."

Cô đã quen với việc Thương Tòng Thư luôn xuất hiện một cách lặng lẽ ở bất kỳ góc nào trong nhà thậm chí ngay cả trong giấc ngủ, nửa đêm tỉnh dậy cũng có thể thấy cô ấy ngồi thẳng lưng bên giường nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, không ai biết trong đầu cô ấy đang nghĩ gì.

Bạn bè đều khuyên Phong Hân nên cẩn thận, nếu cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng sẽ bị Thương Tòng Thư làm tổn thương mà không kịp đề phòng.

Họ từng thử ngủ riêng nhưng chỉ vài đêm thôi, Thương Tòng Thư đã ôm gối ôm Snoopy ngồi khóc từ tối đến rạng sáng. Nhìn cô ấy như vậy vài lần Phong Hân không đành lòng nữa, liền dẹp luôn chuyện chia phòng.

Thương Tòng Thư há miệng định nói gì đó nhưng âm thanh quá nhỏ, Phong Hân chỉ thấy môi cô ấy khẽ mấp máy.

Cô dịu dàng kéo Thương Tòng Thư ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nghiêng người sát lại gần:
"Tòng Thư, ở đây chỉ có hai người chúng ta, em có thể nói lớn một chút cũng không sao mà."

Thương Tòng Thư thì thào vài câu, nhỏ đến mức chẳng ai nghe rõ. Phong Hân khẽ bật cười bất đắc dĩ, vòng tay ôm lấy người trong lòng, nhẹ nhàng xoa má: "Bảo bối, sao lại không dám nói gì? Em sợ điều gì sao, hửm?"

Nếu là bình thường Thương Tòng Thư mà không muốn nói chuyện, sẽ thẳng thừng làm lơ luôn. Nhưng hôm nay, cô ấy lại im lặng như vậy chỉ thì thào thì thầm không thành tiếng, khiến Phong Hân lo lắng không biết có phải đã bị gì đó làm cho sợ hãi.

Lát sau Thương Tòng Thư mới ghé sát môi vào tai Phong Hân, hai tay vòng lấy tai cô như muốn giữ âm thanh chỉ trong không gian nhỏ này, thì thầm cẩn trọng: "A Hân chúng ta... có phải là không còn chỗ để ở nữa phải không?"

Đến lúc này, Phong Hân mới nghe rõ, cô vuốt nhẹ tóc Thương Tòng Thư, trấn an: "Không sao đâu. Chúng ta chỉ là chuyển nhà thôi, vẫn sẽ có chỗ ở mà."

Vừa nói, cô vừa sửa lại mái tóc rối tung của Thương Tòng Thư, đầu ngón tay nhẹ lướt qua khuôn mặt mềm mại như nước. Nhưng rồi đột nhiên, cô khựng lại nhìn thấy bên mép Thương Tòng Thư có một vết máu khô nhỏ như hạt bụi.

Phong Hân lập tức nâng cằm nàng lên, nhìn kỹ đó là một vảy máu rất nhỏ, nhỏ hơn cả một con kiến. Vì vừa rồi Thương Tòng Thư cứ cúi đầu suốt, nên cô không phát hiện ra.

"Sao lại bị thương? Em cắn phải à?" Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chỗ đó như muốn xoa dịu.

Nhưng Thương Tòng Thư vẫn không nói gì, chỉ càng siết chặt vai Phong Hân hơn, như ôm lấy chiếc phao cuối cùng giữa biển khơi, vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ cô.

Chẳng bao lâu sau, Phong Hân cảm thấy cổ mình bắt đầu ướt, nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt, từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, như thể mãi không thể cạn.

"Tòng Thư... có phải ai đó đã bắt nạt em không?" Phong Hân nghẹn lại, không kìm được mà hỏi. Người con gái trong lòng cô cứ thế khóc nhưng ngay cả tiếng nức nở cũng không dám phát ra thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com