Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Nổi giận

Thương Tòng Thư là người rất dễ khóc, từ sau khi phát bệnh nàng lại càng trở nên nhạy cảm hơn hầu hết các lần rơi lệ đều là vì làm nũng, giận dỗi, hay muốn được chiều theo ý mình. Nàng hay dùng nước mắt để thu hút sự chú ý của Phong Hân, ép cô ấy nhượng bộ, chiều chuộng mình.

Thế nhưng, lần này lại rất khác, không hề khóc lóc ầm ĩ, không giận dỗi trẻ con, chỉ là lặng lẽ rơi nước mắt, đáng thương đến mức khiến người khác mềm lòng.

Phong Hân đưa mu bàn tay nhẹ lau giọt lệ trên gò má Thương Tòng Thư, ngón cái khẽ vuốt ve khuôn mặt ấy đầy cưng chiều và đau lòng. Nghĩ lại chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, cô thử thăm dò: "Là vì em không thích Tiểu Hoài đến chơi đúng không?"

Từ trước đến nay, Thương Tòng Thư vốn đã không mấy thích Đồng Hoài. Không biết có phải hôm nay trông thấy Đồng Hoài khiến tâm trạng cô ấy xấu đi, hay còn lý do gì khác. Dù có không thích, thì phản ứng lần này cũng có vẻ hơi quá mức.

Phong Hân thoáng cân nhắc, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được ngọn nguồn. Cô chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành: "Về sau chị ấy sẽ không đến nữa đâu, đừng khóc nữa được không?"

Nghe đến đó, cảm xúc của Thương Tòng Thư mới dần dần dịu xuống. Nàng để mặc cho mọi cảm xúc lộ rõ trên gương mặt, mắt đỏ hoe, giọng nói nhỏ xíu như sợ ai đó nghe thấy. Nếu không phải Phong Hân đang ngồi sát bên, e rằng cũng chẳng thể nghe ra.

Thương Tòng Thư cất giọng thì thầm đáng thương như trẻ con: "... Chị ấy là bạn thân của chị."

Phong Hân nghe vậy, liền bật cười dịu dàng, rồi nghiêm túc trả lời: "Còn em là người chị yêu thật lòng."

Kiếp trước, chính vì Thương Tòng Thư quá để tâm đến cô nên rất nhiều chuyện đều giấu kín trong lòng, chẳng bao giờ nói ra. Nàng sợ Phong Hân bị liên lụy, sợ cô bị trả thù, nên tự mình đối đầu với La Dĩnh suốt một thời gian dài.

Vậy mà cuối cùng, lại nhận lấy một kết cục đau đớn như thể nhát dao cuối cùng cũng kết thúc được mọi chuyện.

Dù là những chuyện nhỏ nhặt như việc Phong Hân và Đồng Hoài chơi trò "gia đình" hồi bé chuyện tưởng như không đáng kể nhưng với Thương Tòng Thư lại như vết xước trong tim, để tâm đến mức sẵn sàng chịu đựng sự khó chịu đó một mình suốt hơn hai mươi năm, chỉ vì không muốn nói ra. Sống như vậy làm sao mà vui nổi?

Giờ thấy Thương Tòng Thư có phản ứng rõ ràng khi cô nhắc đến Đồng Hoài, Phong Hân âm thầm đoán, có lẽ nguyên nhân thực sự vẫn nằm ở Tiểu Hoài.

Cô trầm ngâm suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi: "Là chị ấy đã nói gì với em à?"

Thương Tòng Thư mím môi, cúi đầu bối rối, hai tay đan lấy nhau vặn vẹo. Vừa mới khóc xong, sống mũi nhỏ vẫn còn đỏ ửng, nét mặt lặng lẽ đến tội nghiệp, giống như một đứa bé vừa làm sai điều gì sợ bị trách mắng.

Nếu là trước kia, mỗi lần bị Phong Hân gặng hỏi vài lần mà vẫn không chịu nói thì chuyện đến đây cũng đành bó tay, chẳng thể nào tìm ra chân tướng. Phong Hân không phải thánh, cô không thể nghe được tâm tư từ một người chẳng chịu mở miệng.

Thế nhưng, hiện tại cô đã trọng sinh, và không muốn tiếp tục phạm những sai lầm mơ hồ như kiếp trước nữa.

Nếu đến cả cô cũng không hỏi, không quan tâm, thì những uất ức và tổn thương kia chỉ có thể để Thương Tòng Thư một mình diễn ra như một vở kịch câm vô vọng.

Phong Hân nhẹ nhàng vỗ lưng Thương Tòng Thư, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng nàng để trấn an: "Đừng sợ, có chuyện gì thì nói với chị. Em phải nói ra thì chị mới biết đường mà giải quyết, đúng không?"

Thương Tòng Thư gục đầu vào vai Phong Hân, méo xệch mặt, nước mắt đã rưng đầy trong đôi mắt long lanh kia.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Phong Hân cúi đầu cọ cằm lên trán nàng, cảm nhận người trong lòng đang run rẩy từng chút một, cả lồng ngực cô cũng bị kéo theo đau nhói.

Đôi mắt đào hoa ấy giờ đầy mây mù, như một ngày mưa không dứt, nước mắt lặng lẽ rơi.

Thương Tòng Thư khẽ hít mũi, môi mấp máy lẩm bẩm điều gì đó. Phong Hân nghiêng đầu lại gần, giọng dịu dàng dỗ dành: "Nói lại lần nữa nào, chị nghe không rõ."

Tốn khá nhiều công sức, Phong Hân mới miễn cưỡng nghe ra được câu chữ trong tiếng thì thầm như muỗi kêu ấy, biểu cảm cô khẽ sững lại: "Là do Đồng Hoài nói gì với em sao?"

Chẳng lẽ chính là Đồng Hoài đã dặn nàng không được lớn tiếng, không được làm ồn nên mới khiến Thương Tòng Thư trở nên sợ sệt đến vậy?

Trước kia cô chưa từng để ý kỹ đến cách Đồng Hoài đối xử với Thương Tòng Thư. Trong ký ức của Phong Hân, Đồng Hoài gần như chẳng bao giờ nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Mỗi lần gặp, Thương Tòng Thư hoặc là cảm xúc mất kiểm soát khóc lóc, hoặc là trốn biệt trong phòng không chịu ra ngoài.

Vậy thì, có khi nào ở nơi cô không nhìn thấy, Đồng Hoài đã làm gì đó? Nói gì đó? Nếu không thì sao Thương Tòng Thư lại sợ đến mức này?

"Đừng nghe Đồng Hoài" Phong Hân trầm giọng nói, trái tim nặng trĩu, cô hôn lên đôi mắt đang tuôn lệ không ngừng của Thương Tòng Thư, dịu dàng an ủi, "Chị ấy nói gì cũng không tính, không cần để tâm."

Cô đưa tay luồn qua gối Thương Tòng Thư, nhẹ nhàng bế cô như chú thỏ trắng đang run rẩy trong lòng, rồi bước ra bàn đặt bánh kem.

Phong Hân mở lon nước ngọt có ga, đưa cho Thương Tòng Thư.

"Đói chưa? Ăn chút bánh kem đi nhé." Cả buổi tối chưa ăn gì, chắc chắn là đang đói. Cô cắt một miếng bánh kem đặt trước mặt Thương Tòng Thư, nắm tay nàng cầm dao nĩa.

Thương Tòng Thư ngừng khóc, bắt đầu ăn chậm rãi, nhai kỹ nuốt chậm, uống nước ngọt cũng chỉ từng ngụm nhỏ dáng vẻ ngoan ngoãn và yên tĩnh vô cùng.

Phong Hân không thích Thương Tòng Thư quá ồn ào vì sẽ khiến cô mệt mỏi, nhưng cô cũng chẳng thích Thương Tòng Thư quá yên lặng vì khi ấy trái tim cô lại đau.

"Ngày mai chị đi cùng Đồng Hoài tìm nhà." Cô vừa nói vừa quan sát phản ứng của Thương Tòng Thư, dò hỏi: "Nếu em không vui, chị sẽ không để chị ấy đi cùng, chị có thể tự mình đi."

Bên ngoài người đông, thời tiết lại oi bức, chạy chỗ tìm nhà rất mệt, Phong Hân thật ra cũng không muốn dẫn theo Thương Tòng Thư.

Thương Tòng Thư ôm lon nước có ga, không cần suy nghĩ liền lắc đầu từ chối: "Một mình không an toàn."

"Được, chị hiểu." Phong Hân mỉm cười đồng ý, dù sao cô cũng có chuyện muốn nói rõ với Đồng Hoài.

"A ——"

Thương Tòng Thư đột nhiên hét khẽ một tiếng, lon nước có ga nghiêng đổ xuống sàn, dòng nước ngọt màu tím bắn tung tóe lên váy nàng, dính cả vào da, ướt nhẹp dính dính.

Nàng ngơ ngác nhìn váy bị ướt loang, phản ứng chậm chạp, ánh mắt đầy bất lực nhìn sang Phong Hân.

Với những người mắc bệnh như Thương Tòng Thư, dần dần sẽ trở nên thờ ơ cả trong sinh hoạt lẫn tình cảm. Họ chẳng quan tâm người khác, cũng chẳng quan tâm chính mình. Dần dà trở nên lôi thôi, ăn mặc xuề xòa, dù là người từng ưa sạch sẽ đến đâu, cũng sẽ buông bỏ mọi thứ.

Nếu Phong Hân không chủ động chăm sóc thì Thương Tòng Thư hoàn toàn có thể cứ mặc chiếc váy dính bẩn đó suốt cả ngày.

Nhưng ở kiếp trước, Thương Tòng Thư lúc nào cũng sạch sẽ, từ đầu đến chân, từ đồ lót đến áo khoác đều thơm ngát và mềm mại như bông. Tất cả là nhờ vào Phong Hân suốt hai mươi năm như một ngày nào cũng giúp nàng tắm rửa, gội đầu, giặt quần áo. Dù có đi làm vất vả, tăng ca muộn đến mấy, về nhà vẫn là cô tự tay chăm sóc người mình yêu.

"Lần sau đừng ôm cả lon nước ngọt mà uống nữa nhé." Phong Hân nhẹ nhàng xoa khuôn mặt đờ đẫn của Thương Tòng Thư, giọng điệu ôn hòa, không một chút trách móc.

Dù biết khi phát bệnh thì lời khuyên bảo cũng chẳng lọt tai, nhưng cô vẫn nhẫn nại giải thích cho Thương Tòng Thư lý do vì sao nước ngọt lại đổ ra người, hi vọng mong manh rằng cô ấy có thể hiểu được.

Cô dắt Thương Tòng Thư vào phòng tắm, vừa định quay lại phòng lấy một bộ đồ sạch thì bỗng nhớ đến chuyện cũ Thương Tòng Thư từng bị bỏng...

Chỉ vì cô quay lưng tìm đồ có một lúc, không ngờ vòi sen lại bị vặn đến mức nước nóng chảy tối đa. Nước từ vòi phun xuống ngày càng nóng, nóng đến mức Thương Tòng Thư khóc thét trong phòng tắm. Khi Phong Hân hốt hoảng chạy vào, cô ấy vẫn ngơ ngác đứng dưới vòi sen, cả da đầu bị đỏ rát mà không biết tránh né.

May mà phát hiện kịp, không để lại vết bỏng nghiêm trọng nhưng chuyện đó khiến Phong Hân sợ hãi đến mất ngủ mấy ngày liền. Từ đó trở đi, tình trạng của Thương Tòng Thư càng nặng thêm. Suốt một thời gian dài không dám tắm vòi sen, chỉ cần thấy Phong Hân vặn nước là sẽ gào khóc sợ hãi.

Không còn cách nào khác, Phong Hân đành dùng chậu nước, nhúng khăn lau từng chút một cho Thương Tòng Thư. Phải rất lâu sau Thương Tòng Thư mới dần dần chấp nhận tắm lại bằng vòi hoa sen.

Mỗi khi nhớ lại những điều khiến Thương Tòng Thư phải chịu tổn thương như vậy, lòng Phong Hân lại nhói lên, mắt cũng đỏ hoe.

Cô kéo tay Thương Tòng Thư, định đưa cô quay lại phòng thay đồ nhưng Thương Tòng Thư đứng yên, không chịu bước: "Chị đi lấy quần áo hả? Em không muốn đi, em đợi chị ở đây luôn."

"Đồ lười biếng." Phong Hân bật cười, tay xoay núm vòi hoa sen, dặn dò: "Xoay về phía màu đỏ là nước ấm, màu xanh là nước lạnh. Đợi chị quay lại rồi hãy bật nhé, biết chưa?"

Thương Tòng Thư hừ nhẹ, kiêu ngạo nói: "Dĩ nhiên rồi, em đâu phải ngốc!"

"..."

Phong Hân ngẫm nghĩ, vẫn thấy chưa yên tâm cô đi thẳng vào bếp khóa van gas lại, chỉ cần khóa gas, dù xoay vòi về hướng nào cũng chỉ ra nước lạnh.

Khi cô quay lại, đã thấy Thương Tòng Thư đang tựa vào khung cửa phòng tắm, ánh mắt mang chút tò mò nhìn cô chằm chằm.

......

Phong Hân mang đồ quay lại, giúp Thương Tòng Thư thay bộ váy đã ướt bẩn, cô trải một tấm đệm chống trơn lên sàn: "Đứng lên đây."

Thương Tòng Thư chân trần bước lên. Phong Hân chỉnh lại nhiệt độ nước, quỳ một chân lên đệm, tư thế vừa vặn để cô có thể rửa sạch phần bụng nhỏ bị dính nước ngọt.

Bàn tay lướt qua làn da mềm mại, cô nhéo nhẹ bụng dưới của Thương Tòng Thư, trêu chọc: "Chị chẳng bỏ đói em ngày nào, sao mãi vẫn không béo lên thế?"

Thương Tòng Thư nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cố ý phồng bụng lên, cười toe toét: "Em muốn làm mẹ."

"Không cần đâu." Phong Hân khẽ vỗ lên chiếc bụng nhỏ đang căng tròn ấy, lẩm bẩm: "Chăm em một mình đã đủ mệt rồi..."

Tiếng nước róc rách trong phòng tắm át mất giọng cô nhưng Thương Tòng Thư vẫn nghe được. Dù chỉ là một câu nói đùa của Thương Tòng Thư, nhưng lời của Phong Hân lại là thật lòng. Trong hơi nước ấm mù mịt, vẫn không thể che giấu được nỗi mệt mỏi âm thầm, chất chứa trong từng lời nói dịu dàng ấy.

Thương Tòng Thư nhẹ nhàng lấy vòi hoa sen từ tay Phong Hân, giọng bình tĩnh: "A Hân, để em tự làm đi."

Phòng tắm mờ sương, Phong Hân không nhìn rõ biểu cảm của nàng, chỉ nghe giọng nói đã trầm tĩnh hẳn xuống.

"Em giận à?" Cô ngẩng đầu, ôm lấy Thương Tòng Thư.

"Thỉnh thoảng chị cũng cảm thấy mệt mỏi, có lúc chị tự nhủ rằng chăm sóc em là một điều hạnh phúc, chị thật sự vui khi được ở bên em. Nhưng có những đêm, vừa ngả xuống giường là mệt đến thiếp đi, rồi chợt tỉnh dậy thấy mình không thể gục ngã..."

Phong Hân nói chậm rãi, từng chữ như rút ra từ hai mươi năm tích tụ.

Tay cô vặn vòi sen về chỗ cũ, nhỏ giọng: "Ừ, là rất mệt nhưng mà chị chưa từng có ý định giao việc chăm sóc em cho ai khác đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com