Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Sâu gạo

Thương Tòng Thư đột nhiên im bặt không khóc nữa, liếc nhìn Phong Hân, tức tối đập rớt điều khiển: "Chị tưởng em dễ bị lừa đến vậy à?"

Nàng cúi xuống nhặt lại con chip và điều khiển, ôm luôn cả laptop ngồi chồm hổm trên giường tiếp tục nghiên cứu. Lúc thì gõ bàn phím, lúc lại sờ sờ linh kiện, bấm thử vài nút.

Phong Hân tranh thủ ra cửa lấy cơm hộp, vừa lúc nhận được một khoản tiền chuyển từ Đồng Hoài, không kèm ghi chú gì, cũng không nhắn một lời. Cô đặt ly hồng trà kem lên bàn trước mặt Thương Tòng Thư, tay kia nhắn tin cho Đồng Hoài: [Nhanh vậy đã bán được rồi à?]

Chỉ mới chưa qua một đêm.

Đồng Hoài đáp lại: [Hừ, chị đang nghi ngờ khả năng quan hệ của bản tiểu thư sao?]

Phong Hân: [Không dám, không dám.]

Nghĩ kỹ lại cũng đúng từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ xã giao của Đồng Hoài chưa bao giờ kém. Đêm nay Thương Tòng Thư khóc lóc om sòm, động tĩnh không nhỏ, chắc chủ nhà cũng sắp chịu hết nổi rồi. Phong Hân liền liên hệ dịch vụ chuyển nhà, tính ngày mai sẽ dọn đi cùng Thương Tòng Thư. Cô xé lớp niêm phong phía trên ly trà sữa, tiện cho Tòng Thư múc kem bên trong ăn.

"Chị đi thu dọn đồ một chút, em có việc thì gọi chị nhé."

Phong Hân trấn an xong, vừa xoay người rời đi thì giọng trong trẻo của Thương Tòng Thư lại vang lên phía sau: "A Hân!"

Phong Hân dừng bước, quay lại ngồi ở mép giường, nghiêng đầu hỏi: "Hửm?"

Thương Tòng Thư vẫn đang ăn kem, hơi lạnh từ miệng khiến cả đôi môi nàng cũng phả ra khí lạnh. Nàng chóp miệng, nói từng chữ vừa nhỏ vừa nhòe: "Chị không phải bảo có việc thì gọi sao?"

"Gọi chị làm gì?" Phong Hân nhẫn nại hỏi lại lần nữa.

Thương Tòng Thư đặt ly trà sữa xuống bàn, chồm người như mèo, bò tới bên cạnh Phong Hân, ôm lấy cổ cô, hôn chụt một cái., cả phần kem dính trên môi cũng bị nàng quẹt lên môi Phong Hân. Cánh môi Phong Hân giờ dính dính, ngọt lịm, đầy vị hồng trà và mùi kem.

Tòng Thư ôm cô, giọng mềm như tơ: "Chuyện phong hoa tuyết nguyệt."

Phong Hân bị hơi thở thơm dịu, lành lạnh trên người nàng làm rối loạn tâm trí. Cô sớm biết, mỗi khi Thương Tòng Thư nũng nịu là sẽ câu người đến phát điên, vừa mềm mại, vừa khéo léo. Cô luôn dùng vẻ mặt đáng yêu ấy khiến Phong Hân ý loạn tình mê.

Phong Hân đỏ mặt, tim đập thình thịch, rồi cô bật cười khẽ, giọng khàn nhẹ nơi cổ họng, cúi đầu cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đang dính kem ấy.

Thương Tòng Thư còn chưa hoàn toàn chìm vào trạng thái thân mật thì trong nhà bỗng vang lên tiếng chuông cửa, âm thanh rõ ràng, không hề báo trước là khách không mời mà đến.

Phong Hân dĩ nhiên cũng nghe thấy, đành phải tạm buông người trong lòng ra, nhìn thấy khuôn mặt Thương Tòng Thư ỉu xìu, ánh mắt tràn đầy u oán, Phong Hân bật cười dịu dàng, đuôi mắt cong cong. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài ẩm mềm vương chút mồ hôi thơm nhẹ của Tòng Thư, vuốt ve mấy sợi tóc rối: "Làm sao lại đáng yêu thế này, giận dỗi mà cũng khiến người ta yêu đến muốn mất mạng." Phong Hân cảm thấy trái tim mình như tan chảy.

Cô ra mở cửa, trước mặt là Đồng Hoài, biểu cảm kinh ngạc lập tức hiện lên gương mặt Phong Hân: "Tiểu Hoài? Sao cậu lại tới đây?"

Phía sau Đồng Hoài là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, có vài phần giống cô thì ra là anh trai của Đồng Hoài. Đồng Hoài nhếch môi cười, thân thiết ôm lấy vai Phong Hân, hào sảng nói: "Ơ kìa, không phải cậu nói muốn thuê dịch vụ chuyển nhà sao? Tớ gọi luôn anh tớ đến giúp, anh ấy vừa hay có xe tải nhỏ. Thuê công ty chuyển nhà tốn mấy trăm bạc mà còn không giúp khuân đồ, phí tiền làm gì."

Dường như đã quên sạch cuộc cãi vã ban sáng, Đồng Hoài biết Phong Hân cần giúp đỡ nên lập tức đến ngay trong đêm. Phong Hân nhìn hai người đã bước hẳn vào trong, trong lòng tràn đầy cảm kích nhưng nhớ đến chuyện Thương Tòng Thư vốn không ưa Đồng Hoài, vẻ mặt cô chợt lộ ra chút khó xử: "Tiểu Hoài, cậu chờ tớ một chút."

Chưa kịp vào phòng, cô đã thấy Thương Tòng Thư đang ghé lén từ cửa phòng ngủ nhìn ra. Phong Hân bước vào, đóng cửa lại, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô: "Tiểu Hoài với anh cô ấy tới giúp mình chuyển nhà. Em cứ ở trong phòng đợi không cần ra ngoài, chờ chuyển đồ xong chị sẽ vào với em."

Thương Tòng Thư im lặng hai giây, sau đó mới gật đầu rất ngoan ngoãn phản ứng ngoài dự đoán của Phong Hân.

Tiếp theo là gần một tiếng đồng hồ chuyển đồ ba người đi đi lại lại giữa nhà và xe dưới lầu. Đồng Hoài phụ trách thu dọn đống bàn vẽ, hộp màu, lục lọi được vài mảnh ghép gỗ rơi rớt, toàn là những món Thương Tòng Thư yêu thích.

Vừa sắp xếp, cô vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng là hai người sống chung, mà trong phòng lại chẳng có lấy một món nào là của Hân Hân thích..."

Bỗng sau lưng vang lên tiếng "kẽo kẹt" nhẹ nhàng cánh cửa phòng khách mở hé.

Đồng Hoài quay đầu lại, thấy Thương Tòng Thư đang len lén nhìn cô qua khe cửa, ánh mắt rụt rè, run như cún con gặp sấm sét, như thể cô là một tội phạm hung ác đáng sợ nào đó.

"Xuy..." Đồng Hoài bật cười mỉa.

Thấy Phong Hân còn chưa quay lại, cô đứng dậy đi về phía phòng, định mở cửa ra nhưngThương Tòng Thư vội vàng đẩy cửa đóng sầm lại, không cho cô vào.

Đồng Hoài cũng không ép nhưng dừng lại trước cánh cửa, giọng nói lạnh lùng xen lẫn sự châm biếm và bực bội: "Người bình thường, chỉ cần có chút cốt khí, dù tay chân không lành lặn còn biết dùng danh dự để sống. Cô biết vẽ, biết viết văn, cho dù không tốt nghiệp đại học cũng dễ kiếm sống hơn khối kẻ chẳng có nghề ngỗng gì."

Lông mày cô khẽ nhíu lại, giọng trầm xuống: "Hay cô muốn làm sâu gạo ăn bám? Vậy chi bằng đi thẳng vào viện tâm thần mà ở đi, bên trong có ăn, có uống, khỏi cần lo gì hết!"

"Phanh!" Cánh cửa bị Thương Tòng Thư giữ chặt, đóng sập hoàn toàn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com