Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Tỉnh táo

Dù bản thân mới chỉ ngoài hai mươi Phong Hân đã luôn phải gánh trên vai "hành lý sống" mang tên Thương Tòng Thư. Cô bắt đầu tự hỏi sau này cuộc sống của mình sẽ ra sao đây?

Chẳng lẽ cả quãng thanh xuân đẹp đẽ này lại phải dùng để chăm sóc cho một người mắc bệnh tâm thần sao?

Xã hội của người lớn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, một khi Phong Hân bắt đầu đi làm bên ngoài nếu đồng nghiệp biết cô sống cùng một "bệnh nhân tâm thần" liệu ai còn dám thân thiết, kết giao với cô nữa? Chưa kịp xây dựng được mối quan hệ nơi công sở, có khi cô đã trở thành đề tài bàn tán sau lưng mỗi bữa trưa rồi.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Đồng Hoài thấy bực bội, động tác dọn đồ cũng bắt đầu thô lỗ, những hộp màu và dụng cụ vẽ bị ném lạch cạch xuống đất.

Lại là tiếng mở cửa khe khẽ từ phía sau, lần này cánh cửa phòng chỉ mở hé một khe nhỏ bằng đầu ngón tay, Thương Tòng Thư nhìn cô, giọng khẽ khàng: "Đừng làm hỏng đồ của tôi."

Đồng Hoài theo phản xạ nhìn hộp màu trong tay mình, cũng không rõ đây có phải do chính tay Phong Hân mua không, nếu làm hỏng chẳng phải lãng phí tiền của Phong Hân sao? Cô bật cười hờ hững, nhưng động tác trên tay rõ ràng đã nhẹ đi rất nhiều.

Dọn dẹp xong đồ đạc, ba người chuẩn bị chuyển nhà. Trước khi đi, Phong Hân cúi xuống dặn dò Thương Tòng Thư rằng sau khi bên kia sắp xếp ổn thỏa cô sẽ quay lại đón nàng. Chỉ mấy câu dặn đi dặn lại, nhưng Phong Hân vẫn phải lặp lại nhiều lần, cho đến khi Thương Tòng Thư gật đầu thì cô mới yên tâm rời đi.

Đồng Hoài đứng ngoài cửa nghe thấy hết, chỉ cảm thấy kiệt sức. Con nít không nghe lời thì còn có thể dạy dỗ, chứ loại bệnh như Thương Tòng Thư nghe nói là vẫn có tư duy riêng, người khác nói gì cũng chưa chắc nghe. Cô ta sẽ chỉ làm theo cái "kế hoạch" mà chính mình đặt ra trong đầu. Phong Hân rốt cuộc làm sao mà chịu đựng nổi đến tận bây giờ?

*

Xe tải của anh trai Đồng Hoài chỉ có hai chỗ ngồi nên Đồng Hoài chọn đi taxi cùng Phong Hân, cô đưa cho Phong Hân một tấm danh thiếp và một túi hồ sơ.

"Bạn tớ mở công ty truyền thông có vài studio nh, cũng hợp tác với các hot TikToker và cosplayer. Việc không tệ đâu, cậu có thể đến đó thực tập thêm, kiếm thêm ít tiền cũng được."

Phong Hân kiếp trước từng làm thực tập ở công ty lớn có danh tiếng trong và ngoài nước. Dù tiền thực tập không cao, nhưng lại có cơ hội tiếp xúc với nghệ sĩ lớn, nếu nhìn xa một chút thì tiềm năng phát triển vẫn hơn hẳn mấy studio nhỏ.

Phong Hân vừa định từ chối một cách khéo léo, thì ánh mắt lướt qua tên ghi trên danh thiếp liền khựng lại. Phó Khinh Hòa? Đây chẳng phải là CEO công ty cô từng làm việc sao? Một CEO công ty lớn như vậy, sao lại đi mở mấy cái studio nhỏ kia được chứ?

Cô từng làm ở công ty đó nhiều năm, mãi đến khi lên được vị trí quản lý cấp trung mới có được phương thức liên lạc riêng của Phó Khinh Hòa. Vậy mà Đồng Hoài lại biết được người đó?

Cô nhớ không nhầm, kiếp trước Đồng Hoài chưa bao giờ từng nhắc tới người bạn này. Phong Hân lặng lẽ đánh giá Đồng Hoài, muốn từ nét mặt kia nhìn ra chút gì đó. Gương mặt trước mắt xinh đẹp mà không lố lăng, vừa có vẻ kiêu kỳ của mẫu đơn lại mang theo chút mềm mại của hoa hồng. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dung mạo của Đồng Hoài luôn là tâm điểm, chói sáng không ai sánh bằng.

Phong Hân vẫn luôn không hiểu, có bao nhiêu thiếu gia giàu có, người có tiền có thế, phẩm hạnh tốt đẹp đều từng theo đuổi Đồng Hoài nhưng Đồng Hoài luôn như có bức tường vô hình lúc nào cũng giữ khoảng cách. Trước mặt thì có vẻ dễ gần nhưng sau lưng lại hoàn toàn xa cách, khiến ai cũng bị chặn ngoài ngàn dặm.

Khi cô hỏi, Đồng Hoài chỉ nhẹ nhàng đáp: "Vứt bỏ tra nam không thấy có lỗi."

Thích tự do, không ràng buộc, Đồng Hoài đến khi vào tuổi trung niên dù vẫn quyến rũ như xưa nhưng vẫn chưa từng thật sự yên ổn bên ai cả.

Phong Hân cầm danh thiếp, ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua dãy số điện thoại, hơi nghi hoặc hỏi: "Tiểu Hoài, cậu quen người này thế nào vậy? Trông không giống kiểu người có liên quan đến chúng ta cho lắm..."

Nghe vậy, Đồng Hoài cười đến cả vai run lên : "Hahaha, gì mà phản ứng dữ vậy? Sợ tớ bị người ta lừa à? Yên tâm đi, tớ đã qua tận nơi, nhìn tận mắt studio của người ta rồi. Không phải loại lừa đảo đâu, nếu không sao tớ dám giới thiệu cho cậu được."

"Không phải, tớ không có ý đó..."

Xe đến khu chung cư mới của Phong Hân, cô đành gác chuyện lại tính sau sẽ tìm hiểu thêm.

Ba người bận rộn suốt một lúc lâu mới dọn xong, Phong Hân mang ra mấy lon nước có ga mời hai anh em Đồng gia rồi nói: "Tớ mời hai người ăn khuya một bữa nhé."

"Thôi thôi thôi!" Đồng Hoài giơ hai tay đầu hàng, cười xòa từ chối, "Ăn cái gì mà ăn, đi đón bạn gái cậu đi! Vừa rồi lúc rời nhà, phải dỗ tới dỗ lui mới được, lỡ nửa đêm không thấy mặt nữa thì chịu sao nổi? Mau đi đi!"

Đồng Hoài đưa Phong Hân ra tận đầu đường bắt taxi, đứng chờ đến khi xe khuất bóng mới chịu quay đi. Liếc sang người anh trai vẫn đứng yên tại chỗ, Đồng Hoài không nhịn được thúc giục: "Anh đi thôi, còn đứng đấy hóng gió làm gì?"

Dưới ánh đèn đường vàng ấm, gió đêm nhẹ lướt qua, thổi bay vài sợi tóc của Đồng Hoài lộ ra đôi tai đang sưng đỏ vì bị bấm mạnh quá mức, trên tai vẫn còn in rõ vết hằn đỏ.

Đồng đại ca nhìn mà nhíu mày phiền muộn: "Mày nên soi gương nhìn lại cái mặt mày vừa rồi đấy, uống bao nhiêu chai giấm rồi hả?"

"Em thế nào?" Đồng Hoài cãi lại ngay "Đấy gọi là trêu chọc, không phải ăn giấm chua! Anh chẳng có tí tế bào hài hước nào!"

"Đồng Hoài, tao cảnh cáo mày, dám làm cái gì đồng tính luyến ái là tao đánh gãy chân đấy. Mấy đứa con gái bây giờ chơi với nhau đều thế này à? Cái ánh mắt vừa nãy, cái giọng nói kia, còn chua hơn cả tám quả quất chanh đường phơi khô nữa!"

Đồng Hoài vội vàng ngắt lời, càng nói càng tự chọc mình cười: "Ai nha nha, anh đừng vòng vo nữa, thật sự không phải như anh nghĩ đâu, hai người con gái thì sao chứ? Dù sao em cũng không làm được gì, cả đời này không thể thích phụ nữ được đâu, anh cứ yên tâm đi. Về nhà thì nhớ đừng nói lung tung trước mặt ba mẹ đấy!"

Thực ra cô rất muốn có thể sống cùng Phong Hân suốt đời. Nếu có thể bên nhau, cùng sống chung, thì kết hôn hay không, có gọi là người yêu hay không, thậm chí chuyện có con hay không, cô đều có thể đá ra khỏi kế hoạch cuộc đời.

Nhưng nếu như sống như kiểu Phong Hân và Thương Tòng Thư, kiểu bách hợp thực sự ấy, mà trên giường cũng làm chuyện kia thì cô không làm được. Nghĩ đến thôi mà mặt Đồng Hoài đã nóng bừng, cô tháo đôi khuyên tai kẹp suốt cả buổi tối xuống, nhét lại vào túi.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người đồng tính lấy lòng nhau bằng bộ phận giống hệt nhau của mình, cô liền cảm thấy buồn nôn.

Một người như cô sao có thể là đồng tính luyến ái được chứ?

*

Khi Phong Hân dọn nhà, cô cố tình "vô tình" làm rơi hộp kẹo thuốc dưới gầm giường kia, muốn xem Thương Tòng Thư có cầm theo hay không. Đến lúc trở lại, quả nhiên hộp kẹo đã không cánh mà bay.

Thương Tòng Thư trên người chỉ mang theo đúng một chiếc điện thoại và con thú nhồi bông Snoopy.

"Còn thứ gì khác rơi ra không?" Phong Hân đã hỏi câu này lần thứ hai.

Thương Tòng Thư lắc đầu, một tay ôm chặt lấy Snoopy, tay còn lại lại siết lấy tay Phong Hân không buông. Lòng Phong Hân trùng xuống, cô không rõ rốt cuộc Thương Tòng Thư giấu hộp kẹo đó ở đâu nhưng cũng không ép hỏi thêm. Cô khẽ nắm lại tay Thương Tòng Thư, dắt người đi vào nhà mới.

Khu chung cư này thật ra còn khá mới, xung quanh vẫn chưa có nhiều hàng xóm dọn đến. Căn hộ mà Phong Hân chọn là loại hai phòng một khách, nằm ở đầu hành lang, vị trí khá kín đáo. Chủ nhà vừa mới bắt đầu cho thuê, xung quanh cũng chưa ai chuyển đến.

Cả ngày chạy tới chạy lui đã mệt, Phong Hân chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ sớm. Cô chuẩn bị sẵn thuốc mỡ trong nhà tắm, đang định gọi Thương Tòng Thư đi rửa mặt, thì phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng va chạm loảng xoảng.

Cô chạy vào thì thấy một đống gỗ xếp rơi tung tóe dưới đất, Thương Tòng Thư vẫn còn đang tiếp tục ném từng mảnh gỗ xuống, sắc mặt khó chịu.

"Sao thế? Bộ mấy miếng xếp gỗ này chọc giận em à?" Phong Hân bước đến từ phía sau, ôm lấy Thương Tòng Thư, muốn dỗ dành cô bé đang kích động.

Nhưng Thương Tòng Thư lại lật tung hộp, đá mấy khối gỗ ra xa, giọng lạnh lùng: "Thiếu một khối."

Phong Hân nhanh chóng cúi xuống đếm, đếm đến ba lần vẫn đủ số, cô dịu giọng: "Không có thiếu mà, em xem đi đủ cả đó thôi?"

Nhưng Thương Tòng Thư vẫn cố chấp: "Chính là thiếu một khối!"

"Được rồi được rồi. Vậy chị mua cái mới cho em, giống hệt luôn." Phong Hân vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa bàn tay Thương Tòng Thư, rồi dán lên má mình nũng nịu, "Chị mua cái mới tinh, giống y như đúc, được chưa nào?"

Thế nhưng Thương Tòng Thư chỉ lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm thờ ơ, rút tay về, không muốn ôm ấp, không muốn dính lấy Phong Hân.

Thương Tòng Thư đi về phía giường sát cửa sổ, ngồi yên, ánh mắt dại ra nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ. Vẫn ánh mắt trống rỗng đó, vẫn hành động đó, chỉ trong một thoáng Phong Hân cảm giác như mình lại trở về kiếp trước.

Dù lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ gần trong gang tấc chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến, Thương Tòng Thư vẫn cố chấp quay lưng lại, ngồi im nhìn ra cảnh tuyết bên ngoài, không hề để ý đến cô.

Phong Hân chết sững vài giây, nhịp thở của cô dồn dập, không tự chủ được trở nên gấp gáp, gương mặt vừa rồi còn dịu dàng, nay cũng đã tan biến.

Cô bước đến, định ôm lấy người kia vào lòng. Thế nhưng Thương Tòng Thư giống như một con chim ướt sũng đang giẫy giụa kịch liệt, như thể bị ôm thêm một chút nữa là sẽ tan vỡ.

Cảnh tượng ấy khiến ngọn lửa trong lòng Phong Hân như bị châm lên, cuộn trào không cách nào kiềm chế. Cô nắm lấy đôi vai gầy gò như tuyết của Thương Tòng Thư, mạnh mẽ kéo người vào khuỷu tay mình.

"Tòng Thư rốt cuộc là sao? Vì sao em lại lạnh nhạt với chị như vậy..."

Phong Hân cúi đầu, định hôn lên khuôn mặt đã từng thân quen của Thương Tòng Thư nhưng Thương Tòng Thư đột ngột phản kháng, nàng giơ tay lên cào mạnh lên cổ Phong Hân mấy đường.

"A—!" Phong Hân đau đớn rít lên, theo phản xạ buông tay, cổ cô bỏng rát.

Thương Tòng Thư quay mặt đi, không nhìn Phong Hân lấy một cái, giọng nói yếu ớt nhưng dứt khoát: "Em đã điều chỉnh lại bản thảo rồi, chị cầm lấy bản đó mang đi đối chất với La Dĩnh. Tìm luật sư, đòi cô ta bồi thường, nhớ chuẩn bị kỹ đừng để cô ta phản tố lại."

Vừa nói, nàng vừa đưa tay vẽ nguệch ngoạc lên cửa kính, y hệt như những năm trước, tự tìm trò tiêu khiển trong yên lặng. Rồi tiếp lời: "Chờ lấy được tiền em sẽ đến khám ở khoa Tâm thần, sẽ uống thuốc."

Phong Hân nhìn Thương Tòng Thư lấy giấy bút ra, cặm cụi viết từng dòng liệt kê những việc phải làm như thể sợ bản thân sẽ quên mất mọi thứ.

Sau khi viết xong, Thương Tòng Thư đưa quyển vở cho cô: "Sáng mai nếu em lại phát bệnh, chị hãy lấy quyển này ra đọc."

Phong Hân cúi đầu nhìn quyển sổ bên trong đầy ắp những lời tự thuật rằng mình là người mắc bệnh, xen kẽ vô số ghi chú về ảo giác, ảo tưởng, vạch ra cả những điều bản thân nghĩ là thật mà không chắc là thật.

Cô dùng một tay che lấy vết thương vẫn đang nóng rát trên cổ, cảm thấy những hàng chữ chằng chịt trên giấy như đang đâm vào mắt mình.

"Em không viết chị là bạn gái em sao? Nếu lỡ đâu em lại tưởng chị là một người khác thì sao?"

Thương Tòng Thư không trả lời, như thể không nghe thấy. Nàng lại ngồi trở về chỗ bên cửa sổ, tiếp tục ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. Trong đầu nàng vẫn là từng hình ảnh nhiều năm trước, hết lần này đến lần khác nàng hỏi Phong Hân có còn yêu mình không nhưng chưa một lần nào nhận được câu trả lời.

Ngày đó, Thương Tòng Thư phát điên, khóc đến mức nôn ra mật xanh, chỉ cần Phong Hân gật đầu một cái gật đầu thôi cũng đã đủ. Nhưng Phong Hân khi đó vẫn cứ lạnh lùng, thờ ơ.

Rõ ràng là có tình cảm vậy mà lại không yêu, cũng không rời đi, cứ như vậy mà buộc chặt nhau mãi thật mệt mỏi.

"Nói chuyện đi!" Phong Hân không thể chịu nổi dáng vẻ đó của Thương Tòng Thư, cô xoay vai cô gái nhỏ lại, giữ lấy cằm cô ép cô nhìn mình.

"Em tỉnh rồi đúng không? Em nghe rõ chị gọi em, biết chị đang nói gì, vậy tại sao lại không chịu nói chuyện?"

"Nói đi... nói gì đó đi!"

"Thương Tòng Thư!"

Phong Hân thấy sống mũi mình cay cay, đột nhiên cô buông tay ra lấy lòng bàn tay che mắt. Dù cố gắng đến đâu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Lần đầu tiên trong đời, cô ủy khuất đến mức như vậy.

Cô cầm bút lên, run rẩy viết vào quyển sổ của Thương Tòng Thư: [Muốn yêu A Hân, mãi mãi yêu A Hân......]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com