Chương 43: Nguyên nhân cái chết
Trong phòng có điều hòa, nên mùa hè gần như không cảm thấy nóng. Tuy vậy, một số bệnh nhân lại có biểu hiện rất khác thường, ví dụ như mùa xuân, hè, thu, đông đều mặc áo bông dày cộm, phản ứng với nhiệt độ không giống người bình thường.
Khi đầu óc mơ màng, Thương Tòng Thư thường xuyên quấn chăn bông giữa mùa hè, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu. Phong Hân liền để điều hòa bật cả ngày không tắt. Mỗi lần chuyển nhà, cô đều đặc biệt quan tâm đến chỉ số điện nước.
Đã từng có quãng thời gian cả hai nghèo đến mức không còn gì để tiết kiệm, nhưng điều hòa thì tuyệt đối không thể tắt dù có đổi sang quạt cũng không được. Chỉ cần nóng lên, người Thương Tòng Thư sẽ nổi rôm sảy, đổ mồ hôi thì sẽ càng ngứa rát hơn, không ai để ý là nàng sẽ gãi đến tróc da, đau đến phát khóc.
Mỗi lần Phong Hân về nhà, trông thấy cảnh tượng đó, dù mệt đến rã rời, cũng sẽ kéo lê thân thể uể oải để bôi thuốc cho nàng, rửa sạch những vết thương, rồi lại dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà.
Nghĩ về những năm tháng như thế, từng chút từng chút một, Thương Tòng Thư cảm thấy xót xa.
Phong Hân vì nàng mà đánh mất cả quãng tuổi trẻ đẹp nhất đời người, dành gần hết thời gian để chăm sóc nàng, cho đến tận khi bước vào trung niên.
Nàng ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn căn nhà trống trải mà tim đập dồn dập, ngơ ngẩn mất một lúc lâu mới nhớ ra mình còn việc phải làm. Nàng đã gửi cho Phong Hân một tập hồ sơ có đính kèm thời gian, trong đó ghi lại đầy đủ thời điểm Thương Tòng Thư bắt đầu sáng tác, cho đến khi sửa bản thảo lần cuối. Mỗi lần chỉnh sửa, mỗi lần mở file đều được đánh dấu thời gian rõ ràng.
Phong Hân chưa trả lời, giờ này Phong Hân chắc chắn chưa ngủ, tin nhắn hẳn là đã đọc,nhưng không muốn phản hồi thôi. Thương Tòng Thư tuy thấy buồn, nhưng cũng không nhắn thêm gì nữa, chỉ nằm dài trên ghế sofa, liên tục lướt vòng bạn bè của Phong Hân. Bài đăng gần nhất vẫn là hình ảnh bản phác thảo, chính nàng đã chụp và đăng giúp Phong Hân.
Kéo xuống dưới một chút là dòng thông báo: "Chỉ bạn bè trong ba ngày gần đây mới xem được vòng bạn bè của tôi."
Chỉ cần liếc mắt là biết đã bị giới hạn, vậy mà Thương Tòng Thư vẫn cứ chăm chăm cập nhật.
Đột nhiên, một tin nhắn của Phong Hân nhảy ra từ giao diện: [Đang lén xem động thái của chị à?]
Thương Tòng Thư: "......"
Ngón tay nàng cứng đờ ngay trên màn hình.
Phong Hân lại nhắn tiếp: [Chị đâu phải bánh xe dự phòng, sao có thể vừa chia tay là chị đã tuyên bố người tiếp theo trong ngày? Đừng xem nữa, ngủ sớm một chút đi.]
Trước khi chia tay, Phong Hân từng nói nếu yêu đương ngọt ngào với bạn gái mới thì sẽ tag Thương Tòng Thư vào, tuy chỉ là lời nói tức giận, nhưng Phong Hân biết Thương Tòng Thư thực sự sẽ theo dõi WeChat để xem cô đăng gì.
Thương Tòng Thư hỏi: [Tối nay ngủ nhà bạn à?]
Nàng biết Phong Hân cố ý không mang theo giấy tờ, vẫn để lại trong phòng.
Phong Hân trả lời: [Ngủ nhà học muội xinh đẹp.]
Thương Tòng Thư nhìn dòng tin nhắn, mặt không cảm xúc, đáp lại một câu: [Cũng chịu chơi ghê, nhớ mang bao.]
Phong Hân: [Cô ấy nói không thích dùng.]
Thương Tòng Thư: [Tôi muốn phun.]
Sau khi gửi ba chữ đó đi, Thương Tòng Thư lập tức xóa Phong Hân khỏi danh sách bạn bè, vào phần cài đặt WeChat tắt toàn bộ cách thêm bạn mới. Nàng bước vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bỗng nhiên nàng thấy kỳ lạ khoảng thời gian này người nhà vẫn chưa ai liên lạc với nàng. Lẽ nào họ đều biết tình trạng của nàng thông qua Phong Hân, nên mới yên tâm như vậy?
Thương Tòng Thư mở danh sách bạn bè trong WeChat của mình, phát hiện bên trong chỉ còn lại vài người bạn không quen thân lắm, cùng một vài bạn học có quan hệ tạm ổn. Còn người thân và bạn bè thân thiết, không biết từ bao giờ đã bị nàng xóa hết.
Nàng hiểu rất rõ mỗi lần phát bệnh, nàng sẽ nảy sinh ảo giác rằng có người muốn hại mình. Có lẽ lúc đó nàng đã xóa sạch những người gửi tin nhắn quan tâm để rồi cuối cùng chỉ còn lại những người bạn học không chủ động liên hệ.
Nàng mở danh sách chặn, quả nhiên trong đó bị đưa vào danh sách đen là một hàng dài: ba mẹ, anh trai, em gái, còn có hai ba người bạn thân thiết.
Nàng gỡ chặn từng số, điện thoại lập tức vang lên liên tục không ngừng toàn bộ là những tin nhắn từng bị chặn lại trước đó.
Nàng mở một tin trong số đó, là em gái gửi: [Chị ơi, điểm thi giữa kỳ của em có rồi! Mẹ nói nếu em tiến bộ thì sẽ được gặp chị, nhưng giờ lại đổi ý bảo đợi thi đại học xong mới được gặp. Mẹ còn bảo em đừng nói với bạn bè trong trường rằng em là em gái chị, sợ người ta cười nhạo... Nhưng em không sợ đâu! Giáo viên tụi em từng dạy chị, thường xuyên lấy chị ra làm gương, nói chị siêu giỏi, là học sinh xuất sắc nhất mà cô từng dạy. Cô còn khoe khoang mãi chuyện chị là trạng nguyên khoa văn, nói đến khi nghỉ hưu cũng không quên ha ha ha. Em và các bạn đều cảm thấy chị rất lợi hại. Em cũng muốn cố gắng, không thể để chị mất mặt!]
Thương Tòng Thư lặng lẽ đọc từng chữ, ánh mắt dần nhòe đi, nước mắt tuôn ra không ngừng.
Kéo lên trên còn có rất nhiều tin nhắn em gái gửi, từ những dòng hoảng loạn lúc ban đầu đến những lời bất lực và đâu đớn, "Chị ơi, sao chị lại mắc bệnh này..."
"Chúng ta phải làm sao bây giờ? Em nằm trong ký túc xá, chỉ cần nghĩ tới chị là em lại khóc..."
Về sau, khi đã chấp nhận sự thật, tin nhắn toàn là những lời động viên, kể chuyện vặt ở trường, lảm nhảm cùng chị từng chút một. Mỗi lần chạm vào điện thoại, đều không quên gửi cho chị mình thật nhiều lời nói dịu dàng.
Thương Tòng Thư trả lời báo bình an, anh trai và em gái cô khi còn chưa lập gia đình từng yêu thương nàng hết mực. Nhưng sau này mỗi người có một mái ấm riêng, sự hiện diện của nàng trong lòng họ cũng dần mờ nhạt.
Nàng chưa từng trách họ hay oán trách bất cứ ai, chỉ là thấy áy náy. Nàng nhớ lời mẹ từng nói bởi vì mình, mà anh trai em gái rất khó tìm được đối tượng phù hợp để kết hôn. Không ai dám kết thân với một gia đình có người mắc bệnh tâm thần.
Mỗi khi tỉnh táo, ký ức ấy lại quay về, khiến nàng đau đớn đến tột cùng, nàng chưa bao giờ muốn mình trở thành như vậy, chưa bao giờ muốn mình mắc bệnh tâm thần...
Thương Tòng Thư đi vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn quần áo. Kiếp trước, nàng cực kỳ sợ phải vào bệnh viện tâm thần. Không phải vì bên trong là những người thần trí không ổn định, mà vì nàng sợ mình sẽ bị bỏ rơi.
Vào đó rồi thì phải ở bao lâu? Liệu mỗi tuần sẽ có người đến thăm nàng không? Hay mọi người sẽ cảm thấy phiền phức mà không đến nữa?
Nàng vẫn luôn bám lấy Phong Hân, khi sự nghiệp Phong Hân ổn định, chính cô là người đề nghị được đưa đi khám. Thế nhưng trong lòng lại sợ hãi tột độ liệu đi rồi còn có cơ hội quay về không? Nàng sợ nếu tách khỏi Phong Hân, Phong Hân sẽ ở bên người khác.
Nàng thật sự quá ích kỷ...nhưng bây giờ là đủ rồi. Phong Hân đã làm đến mức này, thực sự là đủ rồi. Về sau, dù cuộc sống có ra sao, chỉ cần nhớ tới những gì Phong Hân đã hy sinh vì mình, là trong những khoảnh khắc ít ỏi còn tỉnh táo, nàng vẫn sẽ rơi nước mắt.
Nàng tiếp tục thu dọn đồ đạc, thì đột nhiên cửa chính vang lên tiếng "xoát" mở khóa điện tử. Tim nàng chợt siết lại cửa này chỉ có thể mở bằng thẻ từ, mà thẻ từ của Phong Hân hiện đang nằm trên bàn... Mặt nàng tái nhợt trong tích tắc, theo phản xạ cầm lấy điện thoại định gọi cho Phong Hân.
Nhưng lúc đó, trong phòng khách vang lên giọng nói quen thuộc: "Học muội xinh đẹp ở nhà không?"
Phong Hân bước vào, đứng trước cửa phòng ngủ, lại hỏi một lần: "Học muội xinh đẹp có ở nhà không?"
Thương Tòng Thư liếc nhìn Phong Hân một cái, sau đó ném điện thoại sang một bên, tiếp tục thu dọn đồ đạc. May mà chủ nhà đang chơi game chưa ngủ, Phong Hân kịp liên hệ để mở một thẻ ra vào mới, nếu không thì không biết sẽ phải đứng trước cửa lạnh gió tới bao giờ.
Phong Hân thật ra muốn xem Thương Tòng Thư có chủ động ra tìm mình không nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai ra, WeChat lại bị xóa, có muốn thêm lại cũng không được.
Cô bước lại gần Thương Tòng Thư, vân vê lọn tóc dài mượt giữa đầu ngón tay, trêu chọc: "Đang tìm gì vậy? Bao cao su à? Nhà chị không có mấy thứ đó đâu nha."
Thương Tòng Thư liếc cô một cái, mặt lập tức đỏ bừng: "Đồ lưu manh."
Cũng không thể trách Phong Hân ngay từ lúc bắt đầu hẹn hò, hai người đã từng dùng bao cao su. Nhưng Thương Tòng Thư không thích cảm giác đó nên không cho Phong Hân dùng nữa. Thế là Phong Hân luôn phải rất tỉ mỉ khi vệ sinh cơ thể sạch sẽ.
Lần trước cãi nhau trên WeChat khiến tâm trạng cả hai đều bốc hỏa, nàng cũng quên mất chuyện Phong Hân hay nói linh tinh.
Phong Hân ngồi xuống, cùng nàng thu dọn đồ đạc, vừa hỏi: "Bao giờ em trở lại vậy?"
Này sớm đã nghi ngờ rằng kiếp này Thương Tòng Thư đã quay lại nhưng tinh thần Thương Tòng Thư quá bất ổn, thường xuyên lên cơn, khiến cô cũng không thể phân biệt rõ ràng.
Thương Tòng Thư đang định trả lời thì vừa ngẩng đầu đã thấy Phong Hân đang định cầm đống đồ lót của mình, vội vàng giật lại. Dù hai người từng sống chung nhiều năm, Phong Hân tắm rửa giặt giũ cho nàng không ít lần, nhưng trong lúc đầu óc tỉnh táo, nàng vẫn luôn cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
"Không nhớ rõ lắm, dường như rất nhiều chuyện đều mơ hồ." Nàng khẽ nói.
Phong Hân lặng lẽ nhìn nàng, rồi thu ánh mắt về, cúi đầu giả vờ bình tĩnh: "À vậy, sau khi chị chết bất ngờ, em sống thế nào?"
Cô chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện xuyên hồn về quá khứ. Thương Tòng Thư ký ức lộn xộn, thiếu mảng lớn nên khi nghe vậy, chỉ nghĩ rằng đời trước Phong Hân thật sự chết bất ngờ.
"Đồng Hoài chăm sóc em một thời gian." Nàng cố gắng hồi tưởng lại trong đêm bão tuyết ấy, Phong Hân bị một nhóm người "kéo" đi.
Hôm đó, Đồng Hoài cũng có mặt, cùng nhóm người kia đưa Phong Hân đi. Không lâu sau, chỉ còn một mình Đồng Hoài quay lại. Từ đó về sau, nàng không bao giờ gặp lại Phong Hân nữa.
Nghe Thương Tòng Thư kể vậy, Phong Hân thở phào nhẹ nhõm. Không biết từ lúc nào, lưng cô đã đẫm mồ hôi lạnh, cô cười cười, giọng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều: "Vậy thì tốt rồi..."
Sắc mặt Thương Tòng Thư khẽ thay đổi, nàng do dự không biết có nên kể cho Phong Hân những chuyện sau đó không.
Sau khi được Đồng Hoài đưa về chăm sóc, nàng thường xuyên phát bệnh, bỏ nhà chạy đi khắp nơi. Đồng Hoài không có kinh nghiệm, ngày nào cũng phải chạy theo tìm nàng.
Về sau, vào một đêm tuyết rơi, nàng lại chạy ra giữa đường lớn, suýt nữa bị xe đâm. Đồng Hoài kịp lao tới đẩy nàng ra, nàng bị đẩy văng vài mét, ngã lăn xuống đất còn Đồng Hoài thì bị xe đâm trúng.
Thương Tòng Thư không biết Đồng Hoài có sống sót hay không, chỉ nhớ rõ chân phải của Đồng Hoài bị đâm nát, cả con đường phủ đầy tuyết đều loang lổ máu đỏ. Người đi đường ai cũng có thể nhìn thấy rõ dưới đầu gối của Đồng Hoài máu thịt be bét, lộ cả xương trắng hãi hùng...
Đồng Hoài ngất xỉu trước khi xe cứu thương đến, lời cuối cùng cô ấy nói là: "Tôi không thể tha thứ... Người Hân Hân yêu nhất, sẽ do tôi thay cô ấy kiểm soát, dù đó là chuyện ngoài ý muốn."
Cả đời Đồng Hoài không lập gia đình, tình cảm cô dành cho người bạn thân đã bén rễ quá sâu, đến mức mang theo sang cả cái chết nhưng cho đến lúc nhắm mắt, cũng không đủ can đảm để thừa nhận. Một người phụ nữ như thế thật đáng thương.
Phong Hân lại hỏi: "Vậy sao em lại đến được thế giới này?"
Thương Tòng Thư im lặng, không muốn khơi lại hồi ức. Nếu để Phong Hân biết nàng chết vì bị bỏ rơi mà đông cứng đến chết, chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Nhưng Thương Tòng Thư càng im lặng, Phong Hân lại càng muốn biết cho bằng được. "Sao tự nhiên im lặng vậy?"
Phong Hân đặt đống quần áo trong tay Thương Tòng Thư sang một bên, áp sát lại, ôm nàng đầy tràn xúc cảm, "Nói cho chị biết, được không? Nhanh nào."
Thương Tòng Thư nghiêng mặt, tránh ánh mắt của Phong Hân, nói cho qua chuyện: "Không nhớ rõ nữa."
Không phải Phong Hân cố tình ép buộc nhưng đây là nút thắt mà cô chưa từng vượt qua. Kể từ khi trọng sinh trở lại, cô chưa từng ngừng lo lắng không có giây phút nào thật sự yên ổn.
"Tòng Thư, chị muốn biết. Em kể cho chị nghe được không?"
Phong Hân hôn nhẹ lên má Thương Tòng Thư, quan sát phản ứng của nàng. Trong lòng nàng trào dâng bất an, mơ hồ như đã đoán ra điều gì đó.
"Chuyện đã qua rồi." Thương Tòng Thư đáp, giọng khẽ khàng.
Mọi chuyện đều đã xảy ra, dù có nói lại cũng không thay đổi được điều gì chỉ khiến Phong Hân thêm nặng lòng. Phong Hân siết chặt người trong vòng tay, trán tựa vào huyệt thái dương của Thương Tòng Thư, mũi cay cay, mắt dần đỏ hoe.
"Em nói cho chị biết được không? Tòng Thư, chị thực sự muốn biết..."
"Em kể đi mà."
Cô lặp lại câu đó nhiều lần, giọng mỗi lúc một khàn đặc: "Tòng Thư, chị cầu xin em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com