Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Mất mặt

Từng tiếng nức nở khàn khàn ấy như mũi kim, đâm thẳng vào lòng Thương Tòng Thư, đôi mắt nàng đau nhói. Cuối cùng nàng cũng vòng tay ôm lại Phong Hân, cằm gác lên vai Phong Hân, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

"Tòng Thư..."

Thương Tòng Thư đột nhiên ngắt lời, ôm đầu nức nở: "Đầu em đau quá... Đau lắm..."

Tim Phong Hân chùng xuống, nghe thấy giọng Thương Tòng Thư bất ổn, cô liền dùng tay xoa nhẹ huyệt thái dương cho nàng: "Đau chỗ nào? Vậy thế này có đỡ hơn chút nào không?"

Trước kia Thương Tòng Thư đã có chứng đau đầu, Phong Hân vẫn luôn nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc, khiến nàng đau đầu liên tục. Dù biết rõ Thương Tòng Thư không hề uống thuốc, đau đầu có thể chỉ là giả vờ nhưng cô vẫn tin, vẫn lo lắng cô ấy thật sự khó chịu ở đâu đó.

Đêm hôm ấy.

Phong Hân thu dọn hết đồ dùng sinh hoạt giúp Thương Tòng Thư, cẩn thận kiểm tra toàn bộ quần áo, xem bên trong có giấu đồ gì không. Nhưng dù tìm thế nào, cô cũng không thấy chiếc hộp thuốc kia.

Kỳ lạ rốt cuộc để ở đâu? Khi chuyển nhà cũng không thấy, nơi ở mới của Thương Tòng Thư cũng không có, chẳng lẽ cô ấy đã vứt rồi?

Nửa đêm.

Thương Tòng Thư ôm Phong Hân, khẽ hỏi: "Sau này chị có đến thăm em không?"

Phong Hân nhớ lại lời Ôn Du từng nói bệnh viện có khung giờ cố định để thăm nom. Cô nhẹ giọng đáp: "Có chứ."

Cảm nhận được Thương Tòng Thư bất an, Phong Hân xoay người, ôm cô ấy chặt vào lòng. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt kia.

Nhưng Thương Tòng Thư vẫn sợ, nàng nhắm mắt lại, cố gắng ngăn mình suy nghĩ miên man: "A Hân... Nếu hai năm nữa em vẫn thế này thì chị hãy quên em đi, tìm người khác..."

Căn phòng ngủ dần chìm vào yên tĩnh, bên tai Thương Tòng Thư chỉ còn tiếng hô hấp nhè nhẹ không đều của Phong Hân và mãi vẫn không nghe được đáp án từ cô ấy.

Phong Hân thở ra một hơi thật dài, buông Thương Tòng Thư ra, nằm ngửa trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm lên ngọn đèn trần. Cô đã từng tưởng tượng hàng trăm lần khoảnh khắc này, từng hy vọng từ chính miệng Thương Tòng Thư nghe được những lời như thế, những lời cho phép cô rời đi.

Nếu như vậy, có lẽ cô sẽ thấy ít áy náy hơn, có thể an tâm rời khỏi Thương Tòng Thư, đi yêu một người khác. Bây giờ, Thương Tòng Thư thật sự nói ra rồi. Sau một hồi trầm ngâm rất lâu, Phong Hân chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.

Cô biết chỉ một từ đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như gió thoảng, cũng đủ khiến Thương Tòng Thư đau lòng đến mức nào. Nhưng so với những tổn thương đó, cô không muốn khiến Thương Tòng Thư, người đang nằm viện, phải mang thêm gánh nặng vì mình.

Thương Tòng Thư nghe thấy câu trả lời ấy, đồng tử co rút kịch liệt, không kìm được cảm giác đau đớn trong lòng. Nàng cắn mạnh vào vai Phong Hân như muốn phát tiết nỗi khổ sở âm thầm kia. Vị máu tanh chát dần lan nơi đầu lưỡi nhưng vẫn không thể khiến nàng chịu buông ra.

Hai người họ ôm nhau mà ngủ, nhưng trái tim thì lại xa cách, xa đến vô cùng.

Sáng hôm sau.

Phong Hân gần như thức trắng cả đêm. Sáng sớm, cô dậy thật khẽ muốn làm bữa sáng cho Thương Tòng Thư. Khi cô còn đang bận rộn trong bếp, ba mẹ Thương Tòng Thư lại bất ngờ đến nơi này sớm hơn gần một tiếng so với thời gian đã hẹn trước qua điện thoại.

Phong Hân có phần lúng túng: "Hai người chờ thêm chút nhé, cháu đang chuẩn bị ít đồ ăn cho Tòng Thư."

Ngay từ khi bước vào cửa, Ôn Du đã không cho Phong Hân sắc mặt dễ chịu gì. Giọng điệu bà vừa gay gắt, vừa lạnh lùng: "Tôi đã nói rồi, nếu cô không chấp nhận nổi Thư Thư thì chia tay đi. Chỉ thích thôi thì có ích gì? Cô có tiền mua thuốc cho nó không? Đến mấy việc cơ bản như cơm nước, sinh hoạt còn chưa lo nổi, còn bày đặt tranh cãi với tôi."

Lời nói có khó nghe thật, nhưng từng chữ đều không sai. Người đàn ông bên cạnh bà. một người trung niên có dáng vẻ điềm đạm, lịch thiệp, mang theo khí chất ôn hòa và nho nhã. Ông không nói nhiều, nhưng vừa mở lời đã mang theo sự nghiêm nghị: "Chúng tôi đến sớm là vì có chuyện muốn nói riêng với Thư Thư. Nếu cô bận thì cứ làm việc của mình, bệnh viện không phải nơi cứ muốn ở là được tôi muốn đưa Thư Thư đi kiểm tra lại, nghe ý kiến của bác sĩ."

Đúng lúc ấy, Thương Tòng Thư nghe tiếng động, từ trong phòng bước ra.

Cha Thương trước giờ chỉ nghe người khác kể con gái mình đã thay đổi thế nào, trở nên kỳ lạ ra sao. Nhưng tận mắt chứng kiến hôm nay, ông lại có một cái nhìn khác.

Cô gái trước mắt ông chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc một chiếc áo thun cotton màu cam nhạt, phối cùng chân váy dài chất vải mềm mại màu be dịu, bên ngoài khoác thêm áo len chiffon cùng tông. Không trang điểm, không phấn son, lại toát lên nét dịu dàng như gió thu, nhẹ nhàng lay động lòng người.

Ông từng hỏi một vài người bạn bác sĩ, họ bảo rằng bệnh nhân rối loạn tâm thần thường sẽ có hành vi, thói quen rất khác thường. Nhưng hiện tại, với dáng vẻ thế này của Thương Tòng Thư, ông thực sự khó mà liên tưởng cô với hình ảnh bệnh nhân tâm thần.

"Ba, mẹ."

Thương Tòng Thư ngoan ngoãn gọi, rồi chớp mắt ra hiệu cho Phong Hân tiếp tục vào bếp.

Gương mặt cha Thươngvốn mang vẻ mệt mỏi già nua, nay nhìn thấy con gái không như tưởng tượng không tệ đến vậy, ông mới nhẹ nhõm phần nào. Cục đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng tạm thời được đặt xuống.

"Thư Thư, ba vẫn luôn muốn đến gặp con nhưng Tiểu Phong cứ nói sẽ làm con bị kích động, sợ con sợ hãi, nên cản không cho ba đến."

Giọng ông mang theo chút oán trách nhưng vì phép lịch sự nên không nặng lời chỉ trích Phong Hân. Nói ra những điều ấy, chỉ để Thương Tòng Thư biết: Là một người cha, ông chưa bao giờ bỏ rơi con mình.

Mấy ngày nay, Thương Tòng Thư không ngủ ngon được. Nàng xin nghỉ học ở trường, thường một mình ngồi trong phòng, buồn bã thẫn thờ. Nhìn những bức tranh trên tường mà chính tay Thương Tòng Thư từng vẽ, nàng không kìm được nước mắt, hai mắt nhòe đi trong im lặng.

Thương Tòng Thư không chắc trong lần phát bệnh đó, mình có nói những điều mê sảng nào vượt quá giới hạn với ba không. Sợ Phong Hân lo lắng, nàng nhẹ giọng trấn an: "A Hân chăm sóc con rất tốt."

Ôn Du nhìn hai cha con vẫn đang nói chuyện khá bình thường, đoán được hiện tại đầu óc Thương Tòng Thư đang trong trạng thái tỉnh táo, liền nhân cơ hội đưa ra mục đích thật sự của chuyến thăm hôm nay.

Bà nắm lấy tay Thương Tòng Thư, tay còn lại dịu dàng vuốt mái tóc con gái: "Con gái à, thời gian qua cô con đã kể cho ba mẹ nghe hết những ấm ức mà con từng chịu. Ba mẹ thật sự không biết con đã sống thế nào ở đây, vẫn luôn không dám nói gì với con."

Thương Tòng Thư chưa kịp phản ứng, Ôn Du đã nói tiếp: "Cô con muốn đợi khi bệnh con đỡ hơn, sẽ nghiêm túc xin lỗi con. Hy vọng con có thể tha thứ cho phút giây hồ đồ của cô ấy, chuyện trong nhà thì nên để người trong nhà giải quyết."

Thương Tòng Thư lại không nghĩ La Dĩnh sẽ có ý định nhận sai một cách thật lòng. Trước đó, bà ta thậm chí còn đe dọa nàng đủ điều, vậy mà bây giờ lại muốn lấy lý do "người trong nhà" để ém nhẹm mọi chuyện?

"Vậy sao..." Thương Tòng Thư nét mặt không biểu cảm, giọng nói nhạt như nước lã , "Vậy thì... khi nào cô ấy sẽ liên hệ với tòa soạn để rút bản thảo xuống?"

Ôn Du định nói gì đó, nhưng sắc mặt Thương giáo thụ đã trở nên căng thẳng thấy rõ. Ông muốn ngăn lại, nhưng Ôn Du đã cất lời: "Ý của cô con là muốn hòa giải, cô ấy sẽ bồi thường toàn bộ tiền nhuận bút cho con. Nhưng cô ấy cũng có cái khó xử riêng. Nếu để người ngoài biết chuyện cô ấy ăn cắp bản thảo, sự nghiệp của cô ấy sẽ tiêu tan."

Gia đình Thương gia ba đời đều làm trong ngành giáo dục. Cuộc sống tuy không quá giàu sang, nhưng cũng đủ đầy, không lo ăn mặc. Khi còn trẻ, ba mẹ cha Thương ly hôn, em gái ông Thương Dĩnh được mẹ mang đi tái giá. Sau này đổi họ theo họ cha dượng thành La, nhưng tình cảm giữa hai anh em vẫn không thay đổi.

Từ khi La Dĩnh gả cho một người chồng giàu có và có thế lực, khoảng cách giữa hai gia đình bắt đầu ngày càng xa. Tuy vậy, Ôn Du luôn muốn duy trì mối quan hệ này. Bà cảm thấy, La Dĩnh có tiền, có địa vị, có thể giúp con trai lớn của bà có được một tương lai sáng lạn.

Nếu có thể khiến Thương Tòng Thư và La Dĩnh hòa giải, chẳng khác nào La Dĩnh đang nợ một món ân tình lớn với gia đình bà đây chính là một cơ hội tốt.

"Mẹ." Thương Tòng Thư chau mày, "Con muốn là tiền nhuận bút sao? Nếu cô ấy không rút bản thảo xuống, mọi người sẽ mặc nhiên tin rằng những bài thơ ấy là do cô ấy viết. Còn cả một bản trung trường thiên của con nữa..."

"Thì chẳng phải con cũng chỉ viết mấy thứ đó thôi sao!" Ôn Du chẳng hiểu, cho rằng thứ con gái cô có thể nhận được cũng chỉ là tiền. Nếu thế, để La Dĩnh bồi thường cũng xem như hòa, bà dịu giọng khuyên nhủ: "Dù sao con cũng có thể viết tiếp mà, con còn cả mười mấy năm nữa để viết, chẳng lẽ cho cô con vài bài thì có sao đâu? Con làm rùm beng chuyện này lên như vậy, không phải là làm mất mặt cả nhà hay sao?"

Thương Tòng Thư đột nhiên rút tay lại, đứng bật dậy khỏi sofa, đôi mắt đỏ ngầu vì men say:
"Người ăn trộm đâu phải tôi, vì sao lại đổ hết lên đầu tôi?"

Mẹ nàng lúc nào cũng trách móc, trách nàng mắc bệnh tâm thần, làm anh trai và em gái khó lấy được người đàng hoàng, trách nàng khiến gia đình bị người ta dị nghị, ra đường cũng phải hứng ánh mắt thương hại của thiên hạ.

Những điều đó cô đều nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng vì sao, dù không làm gì sai, tất cả vẫn cứ đổ lên người cô?

Ôn Du vẫn chưa chịu buông tha: "Thư Thư, con phải hiểu, đó là cô ruột của con. Làm người thì không nên tuyệt tình quá mức..."

Thương Tòng Thư trừng mắt, toàn thân run lên. Nàng vớ lấy chiếc ly trên bàn, không nói không rằng ném thẳng vào đầu Ôn Du.

Không ai ngờ Thương Tòng Thư sẽ đột nhiên ra tay như vậy, Ôn Du ngã lăn ra đất, đưa tay lên che đầu, miệng hét lên thảm thiết: "A a a ——!"

Cha Thương vội vàng lao tới kéo Thương Tòng Thư ra nhưng Thương Tòng Thư như thể phát điên, nhất quyết không buông Ôn Du ra, hai tay bám chặt lấy cánh tay bà, móng tay gần như cào rách cả da thịt, bật máu.

Nàng vừa gào vừa mắng như thể muốn cắn chết người: "Cút đi! Đồ giết người! Tao muốn báo cảnh sát bắt mày!"

Tay cầm ly của nàng cứ liên tục nhắm vào Ôn Du mà ném. Nếu không nhờ Ôn Du giơ tay đỡ, có lẽ đầu đã bị đập toác ra rồi.

Cha Thương chưa bao giờ chứng kiến cảnh Thương Tòng Thư phát cuồng như vậy, ông thật sự hoảng sợ, ánh mắt nhìn nàng đầy bàng hoàng: "Thương Tòng Thư, đó là mẹ con! Mau dừng tay! Con sẽ đánh chết bà ấy mất!"

Nhưng Thương Tòng Thư như thể không nghe thấy gì, sức lực còn mạnh hơn bình thường rất nhiều. Nàng cứ đánh hết cú này đến cú khác, hoàn toàn mất đi lý trí, đúng lúc cánh tay nàng lại một lần nữa giơ lên cao thì một bàn tay chợt vươn tới, giữ chặt lấy tay nàng.

Thương Tòng Thư theo bản năng liếc mắt nhìn sang, nàng thấy Phong Hân đứng bên cạnh, trên mặt là biểu cảm không rõ là gì, lặng lẽ nắm lấy tay nàng.

Chiếc ly rơi khỏi tay Thương Tòng Thư, vỡ tan trên mặt đất, những mảnh vỡ pha lê lấm tấm máu đỏ.

"A Hân..." Thương Tòng Thư khẽ gọi, giọng run rẩy, sắc môi tái nhợt, môi trên dưới không ngừng run lẩy bẩy. Nàng ngơ ngác nhìn Phong Hân vài giây, rồi vội vàng dời ánh mắt đi, không dám nhìn thêm nữa. Nàng biết bộ dạng mình lúc này rất khủng khiếp, rất đáng sợ...

Thương Tòng Thư cúi đầu nhìn xuống, trên chiếc váy màu cam không biết từ lúc nào đã lấm tấm vài vệt máu. Dù không nhiều, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu, khiến người ta buồn nôn.

Nàng đưa tay còn lại lên che phần vải dính máu, len lén liếc nhìn Phong Hân, rồi cuộn chặt mép váy lại trong tay, bối rối không biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com