Chương 46: Cứu em
Phong Hân cũng sợ, cô từng bị Thương Tòng Thư đánh đến không nhẹ, không chỉ một lần, những vết thương lớn nhỏ đều có. Nếu nói hoàn toàn không sợ thì cô đúng là đang tự lừa mình. Nỗi sợ này không phải mãnh liệt nhưng vẫn tồn tại, bị cô giấu sâu đến mức dường như không thể cảm nhận, như thể cố tình làm lơ bởi vì cô còn muốn ở lại bên Thương Tòng Thư.
Hiện tại đầu óc cô rối loạn, không cách nào lý trí được như kiếp trước, lúc ấy cô đã thuận theo lời Tòng Thư, mang cô ấy đi rời khỏi nơi này.
Tiếng khóc của Thương Tòng Thư bên tai cô ngắt quãng, nghẹn ngào không thở nổi, yếu ớt đến tội nghiệp. Thỉnh thoảng, Thương Tòng Thư lại nép vào mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên, nước mắt làm ướt nửa bên má. Cô ấy vừa khóc vừa không ngừng lặp lại lời hối lỗi: "Vợ, đừng đuổi em đi, em sau này sẽ không đánh chị nữa, thật đấy... Em sai rồi, xin lỗi, sẽ không bao giờ đánh chị nữa. Ôm em đi, em muốn được ôm..."
Đôi mắt kia long lanh ướt át như hồ nước, môi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, giống như một con mèo hoang bị bỏ rơi đang liều mạng cào móng vuốt lên ống quần người ta, khẩn cầu một cái ôm, một mái nhà.
Phong Hân nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, trong lòng đau đến thắt lại. Cô ôm lấy người trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành: "Tòng Thư ngoan, đừng khóc, không phải chị muốn đuổi em đi. Chỉ là, chỉ là đưa em đến bệnh viện xem bệnh một chút. Chờ em khỏe lại, chị sẽ đón em về nhà."
Không ngờ Phong Hân lại thật sự nhẫn tâm như vậy, Thương Tòng Thư không tin, cô ấy tưởng rằng mình bị phản bội, một lần nữa bị đẩy ra khỏi nơi mà mình tin tưởng. Trong cơn tuyệt vọng, nàng đấm mạnh vào người Phong Hân, vừa đánh vừa gào lên: "Lừa đảo! Tất cả các người đều nói em có bệnh tâm thần! Chị sợ bị người ta chê cười, sợ em liên lụy đến chị! Chị sớm đã muốn vứt bỏ em rồi! Sợ em bám lấy chị, muốn tống em vào bệnh viện cho rảnh nợ!"
Tiếng gào bén nhọn vang vọng khắp ngôi nhà, như lưỡi dao xé tan mọi khoảng lặng.
Phong Hân nhìn Thương Tòng Thư phát điên mà trái tim như bị bóp nghẹt. Cô biết cô ấy đang đau, đang sợ hãi, nhưng cô không thể nhân nhượng lần nữa: "Không phải, thật sự không phải như vậy..."
Cô đã bị người khác cười chê và thương hại suốt hai mươi năm nên chẳng lạ gì ánh mắt khinh miệt. Dù những tổn thương đó là thật nhưng chưa bao giờ khiến cô muốn rời bỏ Thương Tòng Thư. Nếu sợ bị liên lụy thì cô đã không chọn ở lại ngay từ đầu.
Phong Hân cố gắng giữ lấy hai tay đang đánh loạn xạ của Thương Tòng Thư, nhưng lực cô không đủ để chống lại. Những cú đấm cứ thế rơi xuống người cô, tóc bị giật mạnh đến mức da đầu như sắp bị xé toạc, đau đến tận thần kinh.
"Tòng Thư..." Cô gọi tên người kia một cách dịu dàng đến tột độ, dù đang đau đến rơi nước mắt. Cô cúi đầu thật thấp, không dám giằng co mạnh vì sợ tóc bị giật đứt cả mảng, trong mắt đã dâng đầy huyết lệ, ánh lệ lập lòe.
Phong Hân không giận, cô chỉ chấp nhận tất cả, thì thầm hứa hẹn: "Chị sẽ không chuyển nhà đâu, em tin chị được không? Chị vẫn sẽ ở đây, mãi mãi ở đây, không để em tìm không thấy chị nữa..."
Kiếp trước, đến tận tuổi trung niên, trong những tháng ngày cô khao khát nhất một cuộc sống bình thường, một mái ấm giản dị, chỉ cần mỗi tối tan làm trở về có một ngọn đèn sáng chờ mình thì cô đã nhiều lần thoáng qua trong đầu ý định đưa Thương Tòng Thư vào viện tâm thần.
Cô nghĩ nếu làm như vậy thì chỉ cần hàng tháng chu cấp ít tiền là có thể lo liệu cho Thương Tòng Thư. Còn lại, cô sẽ có thể dồn hết thời gian và sức lực để sống một cuộc đời bình thường, một cuộc sống thuộc về riêng cô, không còn rối ren, không còn sợ hãi.
Thời điểm ấy, cả hai người họ đều đã không còn trẻ nữa. Mái tóc đen nhánh của Phong Hân đã lấm tấm vài sợi bạc, dưới ánh nắng ban ngày lại càng nổi bật. Còn Thương Tòng Thư lại rất trầm lặng, khuôn mặt cứng đờ, không còn những hành vi kích động, cảm xúc đã ổn định lại, cũng không còn hoang tưởng nữa.
Sau khi làm hàng loạt xét nghiệm, phía bệnh viện không khuyến nghị nhập viện mà chỉ kê thuốc từ khoa Tâm thần, khuyên về nhà điều trị ngoại trú. Phong Hân liền đưa cô ấy về.
Có lẽ vì ý định của Phong Hân quá rõ ràng, Thương Tòng Thư đã nhận ra điều đó. Cho dù ở trạng thái tỉnh táo, cô ấy cũng không bao giờ thực sự uống thuốc, dùng cách đó để trả đũa. Để cho Phong Hân biết rằng, cô không thể dễ dàng vứt bỏ mình được.
Cuộc sống không một ngày nào có được sự dịu dàng, dù là đông rét hay hè nóng Phong Hân đã thực sự chịu đựng đến kiệt sức.
Gáy đột ngột bị giật một cái thật mạnh, Phong Hân đau đến nhăn mặt, không nhịn được mà cố gắng gỡ từng ngón tay của Thương Tòng Thư ra, giọng khàn khàn mà uất ức: "Buông tay... em đánh chị đau quá, Tòng Thư em thật sự không xót chị chút nào sao?"
Dù mục đích hiện tại khi đưa Thương Tòng Thư đến bệnh viện không còn giống như đời trước, không còn là vì muốn thoát khỏi cô ấy nhưng khi nhớ lại những ý nghĩ vô trách nhiệm trước kia, lòng cô vẫn tràn ngập hối hận.
Cảm xúc dâng lên khiến chóp mũi cô nóng ran, nước mắt theo sống mũi chảy xuống, đọng thành từng giọt như trân châu, rung rung sắp rơi.
Cô hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy Thương Tòng Thư đang điên loạn, tay cô vòng thật chặt, cố định người ấy trong lòng, giọng nhẹ nhàng đến cực hạn: "Ngoan nào, đừng hét nữa. Nếu em còn thế này khi đến bệnh viện, họ sẽ tiêm thuốc an thần cho em đó. Chị không muốn em bị đau, Tòng Thư nghe lời đi..."
Vừa nghe đến phải tiêm thuốc, lại còn là thuốc an thần, đầu Thương Tòng Thư lập tức hiện lên những hình ảnh từng thấy trong phim: bị mấy người đè xuống giường bệnh, tay chân bị ghìm chặt rồi bị tiêm.
Thương Tòng Thư hoảng loạn thật sự lập tức buông tóc Phong Hân ra, quay trái quay phải như điên tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Phong Hân, gấp gáp cầu cứu: "A Hân! Kim chỉ đâu rồi? Kim chỉ ở đâu?!Đưa kim chỉ cho em!"
Phong Hân lo cô ấy làm bản thân bị thương, liền nhẹ nhàng giữ lấy lưng Thương Tòng Thư, kéo người về phía mình, ôm sát vào lòng: "Kim chỉ để làm gì nào, nói chị nghe?"
Khuôn mặt nhỏ của Thương Tòng Thư đỏ bừng vì cảm xúc dâng trào, cô ấy rúc vào lòng Phong Hân, toàn thân run rẩy: "Khâu miệng em lại đi..."
Nàng vừa nói vừa thúc giục, ý thức hỗn loạn: "Nhanh... nhanh khâu miệng em lại!"
Phong Hân lúc này đã thấm mệt, tai cô chợt nghe thấy tiếng động từ hành lang là cha Thương đã về.
Cô vỗ nhẹ lên má Thương Tòng Thư, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan... Chị sẽ giúp em khâu miệng chú Snoopy lại nhé? Em mang nó bên mình, tối nay cứ xem như chị đang bên cạnh em, được không?"
Không biết có phải do câu nói "đến bệnh viện sẽ bị tiêm thuốc an thần" của Phong Hân làm Thương Tòng Thư sợ thật hay không, mà cô ấy không dám hét lên nữa.
Thấy Phong Hân thái độ đã kiên quyết, Thương Tòng Thư ngồi phịch xuống đất, trừng mắt nhìn cô, giận dữ nói: "Tôi không cho chị đến gặp tôi! Về sau cũng đừng để tôi phải thấy mặt chị nữa!"
Phong Hân đang may lại chú gấu Snoopy, nhét lại từng nắm bông vào trong bụng nó. Nghe vậy, động tác trên tay chỉ khựng lại trong chốc lát, rồi lại tiếp tục như không có gì.
Cô bất giác nhớ lại đời trước, khi ấy gia đình Thương ban đầu còn đầy hy vọng, mong Thương Tòng Thư sẽ dần hồi phục. Nhưng sau một thời gian dài vẫn không thấy chuyển biến, cô ấy vẫn cứ lúc tỉnh lúc điên, khiến họ dần dần xa cách và buông bỏ.
Phong Hân không biết Thương Tòng Thư sẽ cần điều trị bao lâu, cũng không biết nhà họ Thương có đủ kiên nhẫn và tiền bạc đến mức nào. Cô chỉ biết, mình phải tranh thủ thời gian kiếm tiền, để trước khi Thương Tòng Thư hoàn toàn bị gia đình bỏ rơi, có thể đưa cô ấy về bên mình.
Nghĩ vậy, Phong Hân đã hạ quyết tâm, cô buộc một nút may hơi xộc xệch ở cuối sợi chỉ, ôm con Snoopy mới được vá lại đưa cho Thương Tòng Thư. Ai ngờ Thương Tòng Thư lúc này cực kỳ cáu kỉnh, hất tay cô ra. Sau đó lại điên cuồng cắn, xé gấu bông, rồi ném mạnh nó xuống đất, đá văng ra xa.
Chú Snoopy vừa được khâu lại, phần lưng lần nữa bị rách toạc, lăn vào một góc phòng, một ít bông lại lòi ra ngoài, rơi tứ tán trên sàn nhà.
Phong Hân lặng lẽ nhặt lên, giọng bình thản: "Cầm lấy đi, tối nay thế nào em cũng lại tìm nó."
Sống chung cùng Thương Tòng Thư nhiều năm, Phong Hân hiểu quá rõ dù đầu óc không tỉnh táo, mỗi khi ngủ cô ấy đều phải ôm Snoopy mới chịu nằm xuống.
Thương Tòng Thư giật lấy chú gấu, chạy ra ban công, lôi cả chậu hoa lên, đổ toàn bộ đất ướt bên trong ra lên chú Snoopy. Sau đó lại lấy chân dẫm đạp lung tung, biến gấu bông thành một đống lộn xộn, dơ bẩn không thể nhìn nổi. Lúc Phong Hân chạy ra đến nơi thì đã không thể ngăn lại được nữa.
Cha Thương vừa vặn xuất hiện trong phòng khách nhìn hành vi kỳ quái của con gái mình ngoài ban công, ánh mắt ông phức tạp. Rồi ông quay đầu nói với Phong Hân: "Vợ chú đang nghỉ trên xe dưới lầu, hành lý đưa cho chú là được."
Đồ đạc của Thương Tòng Thư không nhiều, chủ yếu là vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Phong Hân suy nghĩ một chút, cũng nhét thêm bộ Mộng Ảo Thái Cơ Lăng vào hành lý.
Cha Thương thụ có vẻ sợ Phong Hân sẽ kể lại chuyện hôm nay ở bệnh viện với bác sĩ, nên còn chưa đợi cô lên tiếng, ông đã nói trước: "Bên bệnh viện chú đã trao đổi rồi, tình trạng điều trị và quá trình thế nào, chú sẽ cập nhật cho cháu. Cháu không cần phải quá lo lắng."
Phong Hân hơi khó hiểu: "Không phải cần người nhà đi cùng để kể lại tình trạng bệnh sao? Cháu nhớ lần trước đưa Tòng Thư đi khám, bác sĩ có hỏi rất nhiều về các hành vi bất thường của cô ấy, như có vọng tưởng hay xu hướng bạo lực..."
Cha Thương giải thích: "Không cần đâu, chú nghĩ để tôi đảm nhận vai trò đó sẽ phù hợp hơn."
Trong mắt ông, Phong Hân sống chung với Thương Tòng Thư đã quá lâu, cảm xúc bị chi phối quá nhiều, không thể đưa ra đánh giá khách quan hay giúp ích trong việc chẩn đoán.
Ông tháo kính xuống, đôi mắt đã hơi mỏi mệt vì căng thẳng, nhìn cô đầy nghiêm túc, giọng điềm đạm nhưng lời lẽ sâu xa: "Tiểu Phong, một người bạn chú từng nói bệnh như Thư Thư ấy, thường có chứng vọng tưởng bị hại. Những ngày các người không gặp nhau, nếu chỉ liên lạc qua điện thoại hay mạng xã hội, rất có thể cháu sẽ bị Thư Thư làm nhiễu loạn suy nghĩ, khiến tin vào những điều cô ấy tưởng tượng ra."
"Chú hy vọng cháu có thể giữ được sự tỉnh táo, đừng hiểu lầm chúng tôi, cũng đừng nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm gì tổn hại đến con bé." Hắn không cho phép ai được phép bôi nhọ Thương gia như vậy.
Phong Hân còn chưa kịp đáp lời, Thương Tòng Thư đã chạy thẳng vào phòng ngủ, khóa cửa lại.
Trong phòng, Thương Tòng Thư trùm kín mền, run rẩy ôm lấy điện thoại. Vừa đăng nhập tài khoản QQ, nàng lập tức gửi tín hiệu mật đến bạn trên mạng có biệt danh "Tiểu Bối Xác". Cả người run lẩy bẩy, nàng cuống cuồng gõ chữ: [Cứu tôi với, bọn họ muốn đưa tôi đi! Họ nói tôi bị tâm thần, nhất định sẽ ép tôi uống thuốc. Nếu giám định thành công, họ sẽ giam tôi lại! ]
Gửi kèm theo vị trí, xong xuôi, nàng lập tức xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện, ôm gối rúc vào chăn, nghe tiếng ổ khóa dự phòng bị mở vào từ bên ngoài, tuyệt vọng không còn lời nào để nói. Còn ai có thể đến cứu nàng? Đến cả người mình yêu nhất, cũng quay lưng liên thủ với người khác để làm tổn thương mình...
Chăn bị kéo ra, Phong Hân cúi người nhìn, gương mặt Thương Tòng Thư đã ướt đẫm nước mắt. Cô định vươn tay vuốt tóc Thương Tòng Thư, nhưng đối phương né tránh không một tiếng động. Phong Hân cũng không ép, cô chỉ nhìn về phía cửa, nói chậm rãi mà chân thành: "Tòng Thư, ba đưa em đi bệnh viện làm kiểm tra thôi, đừng sợ. Chị sẽ đi theo sau em, được không? Em chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy chị ở đó."
Chẳng biết là câu nào trong đó đã kích động đến Thương Tòng Thư, nàng đột nhiên bật dậy khỏi giường, cuồng loạn hét lên: "Tôi không cần chị đi phía sau tôi! Chị sợ tôi trốn đúng không? Chị muốn giám sát tôi? Cút đi! Đừng lại gần! Đừng tới gần tôi!"
Ánh mắt Phong Hân lập tức rúng động, đau lòng nhìn cô gái trước mặt: "...Tòng Thư."
Cha Thương đang xách hành lý đứng ở cửa, vừa vặn chứng kiến cảnh này. Ông nhìn thấy con gái mình đang hét vào mặt Phong Hân với đầy oán hận, lòng chợt nghẹn lại. Ông thầm nghĩ, có lẽ lát nữa nàng cũng sẽ hét như vậy với mình, cũng sẽ đuổi ông đi, cũng sẽ nói ra những lời khiến người làm cha như ông thấy tim như bị dao cắt.
Ông thở dài, rồi đưa Thương Tòng Thư rời đi. Mỗi khi đi được vài bước, Thương Tòng Thư lại quay đầu nhìn, chỉ cần thấy Phong Hân định bước theo là nàng lại rống lên, lại quát tháo. Giọng nói gần như vỡ ra vì tức giận, ánh mắt nhìn Phong Hân chẳng khác nào nhìn kẻ thù đầy lạnh lẽo và oán hận.
Phong Hân đứng bất động tại chỗ, cho đến khi không còn thấy bóng dáng Thương Tòng Thư, cô mới từ từ ngồi sụp xuống, vùi mặt vào khuỷu tay, cả người run rẩy, chân tê rần mà vẫn không rời đi. Người qua lại trong hành lang, ai cũng có thể nghe được tiếng khóc nghẹn ngào kéo dài không dứt, bất giác dừng bước nhìn về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com