Chương 48: Ghê tởm
Phong Hân định nhắn lại nhưng chỉ nhận được một dòng thông báo lạnh lùng: "Tin nhắn đã gửi nhưng bị người nhận từ chối."
Lúc này, Thương Tòng Thư như biến thành cô gái trẻ vừa bước qua tuổi đôi mươi giận dỗi, nông nổi, dùng cách ngắt liên lạc để thể hiện cơn tức giận và uất ức của mình. Nhưng Thương Tòng Thư của độ tuổi trung niên sẽ không làm như thế, người ấy chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng sự nghi ngờ với Phong Hân, chẳng buồn nói ra và ngày càng lặng lẽ rời xa cô.
Phong Hân không rõ cha mẹ mình đã nói gì với Thương Tòng Thư, nhưng nghĩ kỹ lại thì fù họ không phản đối mạnh mẽ xu hướng giới tính của cô, nhưng nếu được chọn, hẳn vẫn mong cô yêu một người đàn ông hơn. Họ có thể đã nói vài điều không hay sau lưng Thương Tòng Thư.
Cô gọi điện cho Thương Tòng Thư hai lần nhưng đều không được, số của cô đã bị chặn. Cô lại gọi sang số của cha Thương, điện thoại vừa kết nối được mấy giây, bên tai liền vang lên tiếng của Thương Tòng Thư từ đâu đó gần đó: "Ba, đừng nói chuyện với Phong Hân. Cô ấy đang cặp kè với người khác rồi!"
"Ừ, được rồi được rồi."
"Tút tút tút..."
Cuộc gọi chỉ kéo dài vài giây, cha Thương cũng tắt máy, Phong Hân nhìn màn hình điện thoại, cảm giác hoảng loạn dâng lên. Kiếp trước, lúc họ mới quen nhau cũng từng giận nhau như thế mỗi lần giận dỗi Thương Tòng Thư đều chặn hết mọi cách liên lạc. Phong Hân lại phải tìm bạn cùng phòng của Thương Tòng Thư nhờ giúp đỡ, sắp xếp cơ hội "vô tình gặp gỡ" để hẹn hò lại từ đầu.
Phong Hân bắt đầu thấy xao động, cô ghen, cô tức giận, cô rối bời mọi cảm xúc dâng trào khiến trái tim cô như vỡ tung ra từng mảnh. Cô gửi một bưu kiện qua QQ cho Thương Tòng Thư dùng cách viết thư tay để liên lạc.
Nội dung thư không dài, chủ yếu dặn dò cô ấy nhớ uống thuốc, điều trị nghiêm túc, nghe lời bác sĩ. Đính kèm là một tấm hình do chính tay cô vẽ trên điện thoại là Snoopy và bạn gái Phỉ Phỉ của Snoopy.
Dù không có nền tảng hội họa, cô vẫn cố vẽ đơn giản. Hai chú chó chỉ là những nét nguệch ngoạc méo mó, riêng mái tóc xoăn hồng nhạt của Phỉ Phỉ thì lại được cô vẽ kỹ càng hơn một chút.
*
Sau đó, Phong Hân mang theo lý lịch đến văn phòng hoạt động dưới danh nghĩa Phó Khinh Hòa.
Thực ra, mối quan hệ giữa cô và Phó Khinh Hòa chỉ là cấp trên – cấp dưới, cô không hiểu nhiều về đời sống riêng tư của người phụ nữ này.
Qua bao năm làm việc cùng nhau, nếu khách quan đánh giá Phó Khinh Hòa là một người phụ nữ gan dạ, tham vọng, theo đuổi quyền lực và tiền tài, tất cả hội tụ trong một thân xác duy nhất.
Lần này cô đến đây là để tìm lời giải đáp cho những khúc mắc bấy lâu. Xét theo dòng thời gian, hiện tại Phó Khinh Hòa hẳn vẫn đang ở nước ngoài, phải mất nhiều năm nữa mới trở về. Cô ấy không thể nào quen biết Đồng Hoài được.
"Xin chào, mời cô Phong bên này ạ." Nhân viên tiếp đón Phong Hân không làm theo quy trình thông thường là đưa cô tới gặp quản lý mà trực tiếp đưa cô vào một căn phòng nghỉ bí mật.
"Phó tổng đang tắm, mời cô ngồi chờ một lát. Cô có muốn dùng trà Phổ Nhĩ không?"
Phong Hân giật mình, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, cách đó không xa là những dải rèm lông vũ trắng muốt, từ phía sau còn vang lên tiếng nước chảy từ vòi sen trong phòng tắm.
"Chuyện này... chuyện này không ổn lắm đâu..." Cô lắp bắp: "Tôi, tôi có thể chờ ở ngoài cũng được, nếu như lúc này không tiện, buổi chiều ta quay lại sau..."
Phong Hân thật không ngờ Phó Khinh Hòa lại có thói quen tắm buổi sáng, càng không ngờ là nhân viên ở đây lại trực tiếp đưa cô vào thẳng như vậy.
Thấy Phong Hân có phần bối rối, nhân viên tiếp tân suýt thì bật cười nhưng phải cố nén lại, chỉ khẽ ho một tiếng rồi nghiêm túc nói: "Khụ khụ, không sao đâu ạ, là do Phó tổng đã dặn trước."
Phong Hân càng thêm thấp thỏm, cô ngồi xuống ghế sofa, cố nén căng thẳng nói: "Cho tôi một tách trà xanh, làm phiền nhé."
Cô vốn không thích uống trà, chỉ là nhớ Phó Khinh Hòa thích trà xanh. Chẳng bao lâu sau, nhân viên mang tới một ấm trà xanh, rót ra hai chén một chén đưa cho cô, một chén đặt đối diện, rồi rời khỏi phòng.
Phong Hân không ngừng tự nhủ: Phó Khinh Hòa không phải loại người háo sắc hay giở trò, đừng lo lắng... Chính vì cô không phải người như thế, nên mới khiến Phong Hân cảm thấy sự việc lần này có phần bất thường. Con người thường sợ hãi những điều mình không rõ.
Thời gian trôi qua từng chút một, trà đã nguội, lúc ấy Phó Khinh Hòa mới từ phòng tắm bước ra. Phong Hân định lễ phép đứng lên đây là lần đầu tiên cô gặp Phó Khinh Hòa lúc còn trẻ. Trên người là bộ đầm lụa được thiết kế như vest, mái tóc dài màu bạch kim xoăn nhẹ được kẹp lên gọn gàng. Lông mày và lông mi vẫn còn ướt nước, có thể thấy rõ bộ quần áo kia cô ấy mặc khá gượng ép, đến cả giày cũng chưa mang. Đôi chân trần trắng trẻo, nước vẫn còn đọng ở mắt cá, để lại vệt ướt trên sàn gỗ.
Phó Khinh Hòa bước đến ngồi đối diện Phong Hân, cầm chén trà nhấp nhẹ một ngụm, khí chất lạnh lùng nhưng lại lười biếng, ánh mắt như băng tuyết ngưng kết.
"Lâu rồi không gặp, Tiểu Phong." Giọng nói vô cùng tự nhiên, như đã quen biết từ lâu, Phong Hân vẫn ôm tập hồ sơ sơ yếu lý lịch trong tay, siết chặt tay lại theo phản xạ.
"Phó tổng..."
Phó Khinh Hòa nhẹ nhàng đưa tay lên, ra hiệu cho Phong Hân dừng lại, rồi đặt chén trà xuống bàn: "Phòng làm việc này cứ xem như bàn đạp của em, sắp tới sẽ có một đợt hợp tác với hàng loạt influencer, em cứ tham gia chụp ảnh, tôi sẽ cho người phụ trách truyền thông đẩy truyền thông mạnh lên. Khi đã tạo được tiếng vang rồi, tôi sẽ đưa em vào công ty chính thức."
Thông thường, người mới đều phải bắt đầu từ dưới lên như thế quá chậm. Phó Khinh Hòa chọn cách nhanh nhất, bởi Phong Hân vốn đã có kinh nghiệm, không cần phải đi lại từ đầu.
Phong Hân im lặng suy nghĩ, cô đang tìm xem trong kế hoạch của Phó Khinh Hòa có điểm gì khả nghi không. Một người được gia tộc đào tạo thừa kế, hoàn toàn có năng lực tiếp quản một tập đoàn dẫn đầu trong ngành, lại tốn công lập riêng một studio, thuê influencer hàng đầu, đổ tiền vào marketing chỉ vì muốn giúp sự nghiệp của cô thăng tiến?
Quá khó tin.
Phong Hân bất an, chần chừ hỏi: "Vì sao lại giúp tôi như vậy?"
Phó Khinh Hòa bật cười: "Có thể là vì tôi muốn theo đuổi em chăng?"
Tay Phong Hân run lên, chén trà khẽ va vào bàn tạo tiếng "cạch".
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ đùa thôi." Phó Khinh Hòa nhếch môi, lộ ra nụ cười mỉa.
Phong Hân cúi đầu, tránh ánh mắt đối diện: "...Cô đúng là biết nói đùa."
Cô không biết Phó Khinh Hòa làm sao phát hiện mình trọng sinh, nhưng cô cảm giác rõ ràng Phó Khinh Hòa đang cố tình lảng tránh việc nhắc đến chuyện đó. Có lẽ trong phòng có camera hoặc thiết bị ghi âm?
Theo như cô biết, nhà họ Phó vô cùng phức tạp, Phó Khinh Hòa có thể ngồi được vị trí đó là sau nhiều năm đấu đá trong nội bộ gia tộc. Nghe nói, lúc còn đi du học, cô ấy từng bị chính người thân bên nhà bác, chú bắt cóc. Dù thế nào đi nữa, Phong Hân cũng không muốn lại quá gần gũi với một người từng nói muốn theo đuổi mình.
"Phó tiểu thư, tôi thấy hơi mệt, xin phép về trước." Phong Hân đứng dậy định đi thì phía sau vang lên tiếng Phó Khinh Hòa:
"Tiểu Phong, nghĩ kỹ lại nhé. Tôi làm tất cả điều này cũng là vì mục tiêu kinh doanh. Em có thể mang lại cho tôi nhiều lợi ích, nên tôi mới sẵn sàng đầu tư."
Phong Hân không đưa ra câu trả lời rõ ràng, cũng không hoàn toàn từ chối. Vì nếu không đi theo con đường Phó Khinh Hòa mở ra, cô sẽ phải mất rất nhiều năm như kiếp trước mới có được vị trí hôm nay.
Nếu lúc nãy Phó Khinh Hòa không nói câu "đuổi theo em", có lẽ cô đã lập tức gật đầu đồng ý. Cô đang rất cần tiền, cần rất nhiều tiền để chuẩn bị cho những ngày tháng không biết trước cùng Thương Tòng Thư.
"...Tôi sẽ suy nghĩ." Cuối cùng, cô chỉ trả lời một cách mơ hồ như thế rồi rời đi.
Phong Hân vừa rời khỏi, Đồng Hoài từ trong phòng tắm đi ra. Cô đã nghe toàn bộ đoạn đối thoại và nhịn suốt từ nãy tới giờ. Lúc này không nhịn nổi nữa, trừng mắt quát thẳng Phó Khinh Hòa: "Cô đang làm cái gì thế?! Tại sao lại nói mấy lời đó với Phong Hân?"
Vài hôm trước, Đồng Hoài nhặt được Phó Khinh Hòa đang bị thương gần nhà. Đối phương không cho cô đưa tới bệnh viện, nói rằng loại thương tích này nếu đưa vào viện sẽ bị báo cảnh sát, rất phiền phức.
Đồng Hoài không muốn rước rắc rối, nên giữ lại trong nhà chăm sóc vài ngày ai ngờ lại nhặt phải một nhân vật lớn, thuộc kiểu người "giàu đến mức cả nhà cô làm thuê 5.000 năm cũng không bằng."
Phó Khinh Hòa nói là để báo ân, vậy nên Đồng Hoài cũng không khách sáo, đưa ra một yêu cầu để Phó Khinh Hòa ký vào phần thực tập cho Phong Hân, giải quyết cho Phong Hân vấn đề lớn nhất hiện tại.
Nghe giọng điệu đầy khí thế kia, Phó Khinh Hòa chỉ cười nhạt. Cái tính cách nóng như ớt nhỏ này, mấy chục năm rồi vẫn chẳng đổi thay. Nàng khẽ cười trêu: "Câu vừa rồi là kiểu lời nói nên dùng sao?"
Đồng Hoài chẳng có tâm trạng đùa giỡn với Phó Khinh Hòa, tức giận đến mức không kiềm được: "Tôi nhờ cô giúp khuê mật của tôi lo chuyện thực tập, không phải để ngươi đi tán tỉnh cô ấy! Nếu biết cô có loại khuynh hướng này, tôi thà để chó hoang cắn chết ngươi ngoài đường, chứ không rước cái thứ khiến người ta buồn nôn này về nhà!"
Nghĩ đến việc Phong Hân có tình cảm với Thương Tòng Thư, Đồng Hoài cảm thấy dù Phó Khinh Hòa có muốn theo đuổi cũng chẳng đến lượt. Cơn giận của cô dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không nhịn được tức tối, nhất là khi nhớ lại câu vừa rồi Phó Khinh Hòa nói muốn " theo đuổi " Phong Hân tim cô lại nghẹn lên từng đợt.
Phó Khinh Hòa nhìn người phụ nữ đang nổi giận trước mặt, như thể đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị. Trong tai nàng văng vẳng những âm thanh từ đêm nào cô gái ấy, say đến ngà ngà, nói với nàng vô số lời, không câu nào không nhắc tới Phong Hân.
Đồng Hoài có một chiếc hoa tai, là quà sinh nhật năm 18 tuổi mà Phong Hân tặng. Chỉ tiếc, thể chất cô đặc biệt, không thể đeo khuyên tai mỗi lần bấm là mỗi lần nhiễm trùng, mưng mủ. Thế mà cô đã bấm tổng cộng mười hai lần, cuối cùng cũng đành bất lực mà để cho vết thương khép lại. Tuy Phong Hân sau đó đổi tặng nàng một đôi khuyên kẹp, nhưng chỉ vì không thể mang món quà đầu tiên ấy, Đồng Hoài vẫn canh cánh trong lòng bao năm. Chỉ một món quà nhỏ như vậy, mà cô quý như báu vật, giữ đến cả mấy chục năm, dù hạt châu trang trí đã long ra, rỉ sét cũng đã lan trên viền kim loại.
Với một người như vậy, có phải là tình bạn đơn thuần nữa hay không?
Phó Khinh Hòa cười khẽ, đầy thích thú: "Phản ứng lớn vậy làm gì? Với khuôn mặt như Phong Hân, có người theo đuổi không phải rất bình thường sao? Em ghen tuông như thế, người ngoài không biết còn tưởng Phong Hân là của một mình em đấy."
Câu này như đâm trúng tim đen, Đồng Hoài gần như phát điên, mắt cô đỏ hoe, giọng khản đặc:
"Nếu không có đám người đồng tính luyến ái các cô, tôi đã là người quan trọng nhất trong lòng Phong Hân. Cô ấy sẽ vẫn như hồi bé, nằm ngủ cùng giường, quấn lấy tôi, cùng uống một ly trà sữa."
Từ sau khi Phong Hân và Thương Tòng Thư ở bên nhau, giữa họ đã có khoảng cách. Nếu Phong Hân không phải đồng tính, mọi thứ có lẽ vẫn giữ được như ban đầu, không cần phải dè dặt, không cần xa cách. Có thể vẫn ôm nhau, mặt dán mặt, thân mật như xưa.
Phó Khinh Hòa không giấu nổi hứng thú, gật đầu, đáp tỉnh bơ: "À ~ cho nên, em cảm thấy đồng tính luyến ái là thứ ghê tởm, là vì có les cướp đi khuê mật của em?"
Không chờ Đồng Hoài phản ứng, nàng cố tình đẩy cao căng thẳng, vẻ mặt vừa trêu chọc vừa khinh khỉnh: "Chứ chẳng phải, Phong Hân thích phụ nữ, cô ấy nhìn thấy dáng người đường cong quyến rũ cũng sẽ đỏ mặt, em chịu được khi cô ấy có loại cảm xúc đó với người cùng giới, nhưng lại không chịu được khi Phong Hân yêu một người phụ nữ khác à?"
Nếu thực sự thấy đồng tính luyến ái là kinh tởm sao không ghê tởm Phong Hân? Sao chỉ ghét những người phụ nữ có ý với Phong Hân?
Phó Khinh Hòa nghiêng người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Đồng Hoài, như muốn xé toạc lớp ngụy trang cuối cùng: "Để tôi mạnh dạn đoán thử một điều, nếu hôm nay Phong Hân nói là có bạn trai,em thật lòng sẽ chúc phúc sao?"
"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, Đồng Hoài đập mạnh tay lên bàn, làm đổ cả ấm trà cùng chén tách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com