Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Về nhà

Chiếc váy Đồng Hoài đang mặc bị dính nước ở vạt bên phải, vết loang ướt in đậm hình dáng một giọt nước lớn thủ phạm chính là chiếc vòi hoa sen trong phòng tắm mà Phó Khinh Hòa vừa sử dụng. Lớp vải ướt dính bết vào chân, lạnh buốt, vô cùng khó chịu.

Phó Khinh Hòa núp trong phòng tắm tới hơn mười phút, không những không chịu ra ngoài, mà còn trêu chọc: "Trốn làm gì thế? Mặt đỏ hết rồi kìa, chẳng lẽ đang tưởng tượng chuyện gì không trong sáng?"

Đồng Hoài chưa từng gặp ai vô liêm sỉ đến thế, còn chưa kể đến việc nữ nhân này vừa mới vũ nhục tình bạn giữa cô và Phong Hân. Cô và Phong Hân lớn lên bên nhau, nếu thật sự có tình ý, chẳng lẽ nàng còn không tự nhận ra được? Cần gì người ngoài chõ mồm vào?

Cô trừng mắt gọi thẳng tên: "Phó Khinh Hòa."

Ngũ quan xinh đẹp phảng phất giận dữ vẫn chưa tan hết. Chỉ cần đối phương lại buông thêm một lời, cô thậm chí không ngại xé nát cái miệng đó: "Đừng tưởng rằng cô là đồng tính nữ thì có thể mặc định tất cả phụ nữ quanh mình đều là 'cùng hội cùng thuyền'. Tình cảm của tôi với Phong Hân không như cô nghĩ đâu!"

Phó Khinh Hòa chỉ khẽ bật cười, nụ cười chưa từng có lấy một chút dịu dàng. Nó lạnh lẽo, mỉa mai, tựa như lưỡi dao mỏng cứa vào da thịt người khác mà bản thân nàng vẫn an nhiên vô sự.

"Đúng như ngươi nói đó." Nàng bình thản thừa nhận, tiện tay lấy kẹp tóc cố định mái tóc dài nửa ướt xõa vai. Một tay chống bên hông, thong thả ung dung, càng nhìn vẻ tức giận của Đồng Hoài, nàng lại càng thấy thú vị.

"Bất kể là ở trường học hay trong công ty, nam hay nữ bên cạnh ta, tám phần mười đều từng tỏ tình." Phó Khinh Hòa nhướng mày như thể đang phiền não thật sự.

Đồng Hoài chưa từng thấy ai trơ trẽn như vậy, giận đến mức mắng thẳng: "Họ không phải thích con người thật của cô. Họ chỉ thích cái danh 'Phó Khinh Hòa', cái thân phận đó!"

Trong lòng vẫn ghi hận chuyện Phó Khinh Hòa trêu ghẹo Phong Hân khi nãy, ai biết người miệng nói đùa, sau lưng có ý đồ gì? Biết đâu lại âm thầm giở trò.

Đồng Hoài tản bộ trong phòng nghỉ của Phó Khinh Hòa, cuối cùng dừng chân trước bể cá lớn viền kính. Cá cảnh màu đen óng ánh thần bí bơi lượn chậm rãi, tựa như đang theo dõi nhất cử nhất động của cô.

Bỗng một mùi trà thơm nồng phảng phất sau lưng, làn tóc còn ướt sũng nhẹ nhàng rũ xuống cổ cô lạnh buốt. Đồng Hoài bất ngờ run rẩy cả người.

Giọng Phó Khinh Hòa lười nhác kề sát tai: "Vậy em có muốn thử một đoạn thời gian với tôi không? Coi như tôi làm cây ATM của em."

Mười phút trước còn lớn tiếng nói muốn theo đuổi khuê mật của cô, giờ đã quay sang gợi ý làm máy rút tiền cho cô? Kẻ có tiền đều thích kiểu trò đùa bệnh hoạn này sao?

Đồng Hoài nghiêng đầu, dùng đuôi mắt liếc nhìn đối phương, giọng căm ghét: "Đừng nói với tôi mấy lời đó. Đồng tính mà đi làm người thứ ba thì càng kinh tởm hơn, có cần tôi nhấn mạnh thêm vài lần không?"

Phó Khinh Hòa khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như dao rạch thẳng vào tim, "Tùy nhu cầu thôi mà, em cứ tưởng tượng tôi là Phong Hân cũng được. Như thế, còn ghê tởm nữa không?"

Nghe đến cái tên quen thuộc, tim Đồng Hoài đập lạc nửa nhịp. Phó Khinh Hòa nhận ra sự do dự trong mắt Đồng Hoài, bước lên nửa bước, mũi chân đặt sau gót giày cao gót của Đồng Hoài, hai thân hình gần như không có khoảng cách. Váy của cả hai áp sát, phần hông căng tròn của Phó Khinh Hòa chạm vào không kẽ hở.

Hình ảnh kiêu ngạo đời trước của nữ nhân này lướt qua đầu, từng thản nhiên phớt lờ cành ô liu nàng chìa ra, thế mà nay, người đầu tiên khiến nàng động lòng lại là Đồng Hoài.

Nàng ôm đối phương vào lòng, chậm rãi cảm nhận đường cong gợi cảm ấy, hơi thở dần trở nên nặng nề: "Có ai từng nói với em chưa? Em rất cay, tính cách cay, thân hình cũng... nóng bỏng lắm."

Đồng Hoài choàng tỉnh khỏi cơn mơ, bất ngờ đẩy mạnh. Phó Khinh Hòa bị xô về phía bể cá, va vào kính khiến đàn cá bên trong hoảng loạn bơi tán loạn.

"Ghê tởm!" Cô bám lấy mép bể cá đứng vững, hai mắt đỏ hoe, run rẩy nghiến răng nói lần nữa: "Ghê tởm đến tận xương tủy!"

Dứt lời, cô quay người rời đi như chạy trốn. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang, tiếng giày cao gót gõ loạn cả tầng lầu. Phó Khinh Hòa là thiên kim tiểu thư danh giá, vậy mà đối xử với ân nhân cứu mạng kiểu đó sao? Câu dẫn khuê mật của người ta chưa đủ, còn quay sang trêu ghẹo chính người ta? Cô ta nghĩ cô và Phong Hân là trò đùa à?

Càng nghĩ càng tức nhưng xen giữa cơn giận, lại là một tia kiêu hãnh thoáng qua trong đáy mắt.
Phong Hân là người lớn lên bên cạnh mình, tốt biết bao nhiêu, làm sao có thể bị Phó Khinh Hòa bì kịp? Ngoại trừ việc là đồng tính, những thứ khác của Phong Hân đều tốt hơn bất kỳ ai.

Bóng đêm dần buông xuống.

Phong Hân vừa về nhà không bao lâu đã nhận được một bưu kiện công việc từ Phó Khinh Hòa, mở ra xem thì hóa ra là đơn xin việc.

....

Cô không hỏi nhiều về chuyện Phó Khinh Hòa trọng sinh, với mối quan hệ giữa hai người đó không phải là điều thích hợp để tò mò, hơn nửa khả năng là liên quan đến tranh đấu nội bộ trong gia tộc.

Thương Tòng Thư thì vẫn chưa gỡ cô khỏi danh sách chặn, chờ khi có thể liên lạc lại Phong Hân muốn nói chuyện với cô ấy về chuyện này, để tránh việc cô gái nhỏ này biết rồi âm thầm giận dỗi. Tính tình lọ giấm chua kia khi nổi giận thì có thể phồng má thành cá nóc.

Phong Hân mở phần mềm đặt cơm hộp, định gọi bừa chút đồ ăn. Lúc ấy, WeChat nhảy thông báo, là Đồng Hoài gửi tin nhắn: [Hân Hân, ra ngoài ăn liên hoan không? Ngày kia tớ bắt đầu đi làm rồi, về sau chắc sẽ bận lắm.]

Rời ghế nhà trường rồi, cuộc sống người trưởng thành chỉ có thể rảnh vào các dịp nghỉ lễ theo quy định. Không còn giống thời còn đi học, tan học là có thể hẹn nhau, cuối tuần cũng có thể tụ tập.

Phong Hân: [Được.]

Phong Hân thu dọn qua loa rồi ra đường, trên đường đến chỗ hẹn cô đi ngang qua một cửa hàng trang sức bạc nguyên chất, tiện thể ghé vào dạo một vòng.

Hai người hẹn nhau ở một quán nướng trong làng đại học, Đồng Hoài mua luôn hai thùng bia, mặc một chiếc váy đuôi cá ren màu tím, trên tai là đôi khuyên cùng tông màu.

Khuôn mặt Đồng Hoài được trang điểm theo kiểu lạnh lùng kiêu sa, đôi môi đánh son bóng ánh pha lê, vừa thuần khiết vừa gợi cảm, được thể hiện nhuần nhuyễn đến mức hoàn hảo. Một mỹ nhân như vậy, vốn hợp xuất hiện ở những nhà hàng sang trọng, chứ không phải trong một quán nướng bình dân.

Đồng Hoài biết sự xuất hiện của mình ở đây có phần không hợp khung cảnh, nhưng vì muốn gặp Phong Hân nên đã cẩn thận ăn diện như thế này.

Phong Hân liếc mắt nhìn số bia trên bàn, kéo ghế ngồi xuống, kinh ngạc hỏi: "Bọn mình đâu có tửu lượng tốt, gọi nhiều bia thế này chẳng lẽ bạn trai cậu cũng đến sao?"

Cả hai đều uống không giỏi, nghĩ tới nghĩ lui, Phong Hân chỉ thấy khả năng đó là hợp lý. Nhưng Đồng Hoài và Phong Hân chưa bao giờ có đề tài gì liên quan đến đàn ông, kể cả bạn trai Đồng Hoài. Lại càng không thể có chuyện Đồng Hoài mang đàn ông đến buổi gặp riêng với Phong Hân.

Đồng Hoài mở một chai bia cho Phong Hân, cố giữ mặt nghiêm, rồi chớp mắt tinh nghịch. Trong bóng tối, hương thơm như hoa hồng thoảng qua bên cạnh: "Để tớ kể cho cậu nghe một chuyện buồn cười này."

Phong Hân uống mấy ngụm bia, xé đôi đũa dùng một lần để gắp cà tím nướng trên bàn: "Chuyện gì?"

Còn chưa nói xong, Đồng Hoài đã bật cười: "Ha ha ha..."

Trông như thể đây thật sự là một chuyện vô cùng buồn cười, Đồng Hoài vừa cười vừa kể: "Hân Hân à, hôm nay tớ tình cờ gặp lại một bạn học cũ thời cấp hai. Từ khi cậu đăng công khai bạn gái lên vòng bạn bè, cô ấy mới biết cậu thích con gái. Thế mà cô ấy lại hỏi tớ, hồi cấp hai, cấp ba có phải tớ đã từng nói chuyện đó với cậu không? Ha ha ha... cười chết mất!"

Phong Hân cũng bật cười: "Cái gì thế trời, vớ vẩn thật."

Đồng Hoài vốn rất dễ khiến các nữ sinh khác ghen ghét, ngoại trừ Phong Hân, cô hầu như không thích thân thiết với ai. Các cô gái nhỏ thường có tính chiếm hữu với bạn thân của mình, mà Phong Hân cũng rất để ý đến cảm nhận của Đồng Hoài. Huống chi, chỉ cần có Đồng Hoài, cô cũng chẳng cần thêm bạn bè nào khác.

Phong Hân nghĩ lại, chuyện lão bạn học kia nghi ngờ cũng không phải không có lý. Trên QQ không gian và vòng bạn bè WeChat của cô, trước kia đăng ảnh toàn là hình hai người cô và Đồng Hoài. Sau khi vào đại học và ở bên Thương Tòng Thư, ảnh chụp mới đổi sang người khác. Với những bạn học không thân thiết, chuyện này quả thật dễ gây hiểu lầm.

"Xem ra hôm nay cũng được một ảnh rồi." Phong Hân cầm điện thoại chụp bàn đồ nướng BBQ, chụp riêng mình và Đồng Hoài mỗi người một tấm, rồi chụp thêm ảnh cả hai cùng nhau. Cô định gom đủ sáu tấm ảnh "lục cung đồ" để đăng lên vòng bạn bè.

Cô mở phần mềm chỉnh ảnh, thêm vài sticker. Chỉnh người thì thật ra chẳng có gì để làm, bởi Đồng Hoài vốn đã đẹp chết người. Trên đời này, ngoài Thương Tòng Thư, khuê mật của cô chính là người đẹp nhất.

Phong Hân đang cúi đầu tỉ mỉ chỉnh ảnh thì mơ hồ nghe thấy Đồng Hoài lẩm bẩm như nói với chính mình: "Thật là sao mình lại có thể thích cậu chứ..."

Nghe vậy, cô bật cười, một Đồng Hoài thẳng tắp như thước kẻ, lại còn chủ động tấn công? Cô ngẩng đầu định hỏi Đồng Hoài có muốn ảnh dán sticker hay giữ nguyên bản thì vừa lúc bắt gặp Đồng Hoài đang lắc lư cầm vại bia, mặt đỏ bừng vì men rượu. Dưới tác động của cồn, đôi mắt cô ấy cũng đỏ ướt.

Phong Hân định khuyên uống ít lại nhưng nghĩ đến việc sắp tới Đồng Hoài sẽ bước vào xã hội, kiểu gì cũng phải trải qua những "lễ rửa tội" như thế này. Cô bèn bỏ qua ý định ngăn cản, bởi lần sau được "làm càn" thế này không biết đến khi nào mới có.

Phong Hân lấy từ túi ra một chiếc hộp vuông bọc nhung xanh, đặt lên bàn: "Cho cậu đó, đã khai quang rồi, phù hộ sự nghiệp cậu thuận lợi, sau này thăng chức vù vù."

Bên trong là một đôi hoa tai hình bông hoa chiffon khổ lớn, phần kẹp bằng bạc nguyên chất. Giá trị không cao nhưng thiết kế lại vô cùng xinh xắn. Kiểu hoa tai bản lớn này cực kỳ hợp với vẻ đẹp rực rỡ và khí chất tự tin của Đồng Hoài.

Đồng Hoài hơi muốn khóc, cô muốn hỏi Phong Hân có biết không, rằng mình chỉ đeo hoa tai khi gặp Phong Hân thôi? Đi làm thì tuyệt đối không, vì cả ngày đeo kẹp tai đau đến chết. Nhưng gặp Phong Hân thì chuyện khác.

Đồng Hoài khẽ nghiêng mắt ướt át, đùa giỡn như sực nhớ ra chuyện cũ: "Hân Hân, lạ lắm nha. Tớ đã cố gắng lắm rồi mà vẫn không để được lỗ tai. Bạc, vàng, nhựa... thậm chí tăm tre, cuống lá trà tớ cũng thử, lần nào cũng nhiễm trùng chảy mủ hết. Đúng là mệnh khắc bông tai."

Nói rồi, Đồng Hoài lặng lẽ lau mắt, chính cô cũng không hiểu hôm nay mình làm sao đặc biệt muốn nói chuyện với Phong Hân, nhưng tâm trạng lại không tốt lên được.

Ánh đèn trong quán nướng mờ mịt, Phong Hân không để ý động tác ấy. Cô mỉm cười cong mắt, an tĩnh nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Đồng Hoài uống nhiều, đồ nướng hầu như không ăn. Thấy giờ cũng muộn, Phong Hân dẫn cô ra về, vừa đi vừa dựa vào thân cây ven đường, lục trong túi Đồng Hoài lấy điện thoại: "Tiểu Hoài, để tớ gọi bạn trai cậu tới đón nhé."

Đồng Hoài lập tức từ chối, giọng lè nhè: "Không cần!"

Phong Hân không nghĩ nhiều, chỉ đoán là hai người họ đang giận dỗi, cô cũng không tiện đưa một người đầy mùi rượu như vậy về nhà họ Đồng, nên thương lượng: "Tối nay cậu ngủ ở thư phòng nhà tớ nhé. Phòng ngủ chính là tớ và Thư dùng chung, không tiện cho cậu ở, đừng nghĩ linh tinh."

Nếu là phòng riêng thì cô chẳng ngại cho Đồng Hoài ngủ nhưng vì cùng Thương Tòng Thư dùng chung nên vẫn thấy không ổn.

Đồng Hoài vỗ ngực cái "bộp", nghiêng ngả dựa vào cô: "Quan hệ chúng ta thế này, còn phải lo à? Cậu ra ban công vẽ cho tớ cái vòng, ngủ đâu cũng được."

"Ha ha, xem cậu kìa, uống vào là vậy..." Phong Hân dìu Đồng Hoài lên taxi, vất vả lắm mới tới cổng tiểu khu, cô gần như phải kéo lê một cô gái trưởng thành say mềm người, đi cực kỳ khó khăn.

Đến cửa nhà, cô bảo Đồng Hoài đứng tựa tường rồi cúi xuống lục chìa khóa. Vừa mở được cửa thì Đồng Hoài nghiêng người ngã vào, kéo theo Phong Hân cùng đổ nhào ngay ở huyền quan.

"Á"

Hai người thành một đống, ôm chặt lấy nhau, Phong Hân choáng váng, vừa lấy lại được tầm nhìn thì bất ngờ bắt gặp một bóng hình xinh đẹp đập thẳng vào mắt. Trái tim cô "lộp bộp" một nhịp, theo bản năng đẩy nhẹ Đồng Hoài sang bên.

Thương Tòng Thư đang ngồi xổm cạnh đó, hai tay chống cằm, cúi đầu nhìn cô không chớp mắt: "Tòng Thư sao em về rồi? Không, ý chị là... chào mừng em về nhà."

Phong Hân bị dọa đến nói năng lộn xộn, Thương Tòng Thư lập tức nhào vào lòng cô, ôm chặt. Tay còn đẩy nhẹ Đồng Hoài đã say như chết ra xa hai centimet, rồi nhanh chóng thu về, tiếp tục ôm Phong Hân.

Từ phòng khách, cha Thương bước ra, dưới cặp kính là đôi mắt âm trầm lạnh lẽo. Ông không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô nhưng trong ánh mắt thất vọng ấy, dường như đã nói hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com