Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Bóng dáng

Trong lúc Phong Hân vào phòng tắm, Thương Tòng Thư lấy con Snoopy mềm mại đang phơi khô ngoài ban công vào. Bên trong nhồi bông đầy đặn, được cô tỉ mỉ khâu lại những đường chỉ kim tuyến bị tuột, rồi đặt ngay ngắn ở đầu giường. Trên đó vẫn phảng phất mùi hương ấm áp của nắng.

Thương Tòng Thư đang định ôm Snoopy vào lòng mà cọ cọ vài cái thì đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng chuông điện thoại lạ.

Thương Tòng Thư đứng dậy, lần theo âm thanh ra phòng khách thì nhặt được một chiếc di động chưa từng thấy bao giờ. Trừ Đồng Hoài ra, Phong Hân vốn không có cho ai khác thường ở đây. Chuông vẫn reo liên hồi, người gọi rõ ràng rất vội. Nàng không quen cái tên hiển thị, nhưng nghĩ nếu là tìm Đồng Hoài thì cứ báo lại là được. Thương Tòng Thư bấm nghe.

Bên kia, một giọng nữ mang theo chút khinh khích cười vang vào tai nàng: "Đồng tiểu thư, tôi bỏ ra từng ấy tâm sức mở hẳn một phòng làm việc, nếu Phong Hân không muốn đến, chẳng lẽ em không nên gánh một phần tổn thất giúp tôi sao?"

Thương Tòng Thư nhíu mày, nhất thời không hiểu đối phương đang nói gì.

Giọng nữ kia lại tiếp: "Ban ngày là tôi đường đột quá. Tôi không nghĩ chỉ vì một câu đùa là muốn theo đuổi Phong Hân, mà khiến tôi mất một nhiếp ảnh gia mình rất quý."

Mấy chữ "muốn theo đuổi Phong Hân" lọt vào tai khiến Thương Tòng Thư lập tức sa sầm mặt. Ý cười tan biến, cơn giận bùng lên, nàng lẩm bẩm, giọng đầy cương quyết: "Không được theo đuổi, Phong Hân sẽ không thích cô đâu."

Bên kia im lặng vài giây, rồi bật cười, giọng càng hứng thú: "Tiểu muội muội."

Ánh mắt Thương Tòng Thư lập tức thay đổi, thoáng nghi hoặc: "... Cô biết tôi?"

"Ừ, lần đầu chúng ta gặp là khi..." Phó Khinh Hòa chậm rãi nhớ lại: "Cô lén lấy điện thoại của Tiểu Phong để gọi video cho tôi, nhờ tôi giúp báo cảnh sát. Tôi còn tưởng Tiểu Phong làm gì phạm pháp thật, nên mới gọi cảnh sát tới."

Sau này, Phó Khinh Hòa mới biết hóa ra Phong Hân có một cô bạn gái tinh thần không được ổn định, đi theo bên cạnh nhiều năm. Nàng từng thử tìm hiểu về Thương Tòng Thư, chỉ vì một lý do đơn giản: mỗi lần Thương Tòng Thư cầm điện thoại của Phong Hân đều gọi video cho nàng, mà lần nào cũng chọn đúng nàng. Có lẽ bởi vì Phó Khinh Hòa là người gần nhất liên lạc với Phong Hân nên khung chat luôn nằm trên cùng.

Còn về chuyện Thương Tòng Thư bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, theo lời kể đó là một "nước cờ" của Phong Hân, một người yêu nhưng không được đáp lại, tâm lý méo mó, tìm cách giữ chặt Thương Tòng Thư bên mình.

Phó Khinh Hòa cũng không thể phân định thật giả. Trong các cuộc gọi video, Thương Tòng Thư giao tiếp với nàng hoàn toàn logic, bình tĩnh và lý trí chẳng giống chút nào với hình dung của một người mắc bệnh tâm thần.

Vì thế, Phó Khinh Hòa từng đến gặp vài lần, chỉ để xác nhận xem Thương Tòng Thư có thật sự cần giúp đỡ hay không. Đến khi mặt đối mặt tiếp xúc, cô mới nhận ra Thương Tòng Thư quả thật có những điểm không giống người bình thường.

Khi trò chuyện trực tiếp, Thương Tòng Thư đôi lúc lại rơi vào tình trạng lặp lại lời nói, đảo trật tự từ ngữ, hoặc cứ xoay quanh một sự kiện mà nhắc đi nhắc lại. Thương Tòng Thư thường tưởng tượng những người xung quanh có thân phận kỳ quái, hôm nay Phong Hân là kẻ buôn người chuyên lừa bán thiếu nữ, ngày mai lại thành kẻ phản bội ngoại tình.

Thỉnh thoảng, Phó Khinh Hòa còn bị kéo vào vai "cố vấn tình cảm" bất đắc dĩ, Thương Tòng Thư khóc lóc như một con mèo nhỏ, thút thít kể Phong Hân không chịu mua quần áo mới cho mình, hỏi phải làm thế nào để Phong Hân chịu tiêu tiền vì nàng. Mà khi thấy món đồ muốn mua, hóa ra đó toàn là đồ nàng định mua cho Phong Hân mặc.

"Tại sao tôi lại không nhớ ra cô?" Thương Tòng Thư hỏi, lòng đầy nghi hoặc. Người này nói chuyện khiến nàng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

"Vậy à? Có thể là ký ức của cô không đầy đủ thôi. Không giống như một số người vẫn luôn ngủ say như người thực vật, họ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bắt đầu lại từ đầu." Phó Khinh Hòa nhẹ nhàng nói, nhưng ẩn giấu trong lời lại có chút cảm giác bâng khuâng.

Trừ khi đã chết, bằng không một người hôn mê sẽ không thể rời khỏi thế giới cũ của mình. Kẻ đáng thương ấy chỉ có thể mang theo thân thể tàn khuyết, nửa sống nửa chết ở bệnh viện đến hết đời.

Thương Tòng Thư tuy không hiểu hết, nhưng vẫn muốn tìm lời giải đáp cho sự nghi hoặc của mình. Lúc này, Phong Hân tắm xong, một tay xoa tóc bước ra từ phòng tắm: "Tòng Thư, là bạn trai của Tiểu Hoài gọi điện đến sao?"

Phó Khinh Hòa tự nhiên cũng nghe thấy giọng Phong Hân, liền thân thiện chào tạm biệt: "Tiểu muội muội, lần tới nói chuyện tiếp nhé."

Đời trước, thời gian Thương Tòng Thư trò chuyện với Phó Khinh Hòa còn nhiều hơn tổng số câu mà Phong Hân nói với Phó Khinh Hòa suốt hai mươi năm làm việc ở công ty. Thậm chí nói nghiêm túc thì hai người họ còn thân quen hơn một chút.

Phong Hân chỉ nói về công việc, còn Thương Tòng Thư thì có thể huyên thuyên đủ thứ, từ chuyện nhỏ xíu hồi bé đi hái được vài quả lựu nhà hàng xóm...

Thấy cuộc gọi bị cắt ngang, Thương Tòng Thư ngơ ngác, cảm giác không hiểu gì cả. Nàng đặt điện thoại lại lên bàn, rồi lon ton chạy đến trước mặt Phong Hân, chui ngay vào lòng cô, ngón tay khẽ kéo cổ áo ngủ, chôn sâu mặt vào lồng ngực, khẽ phát ra một tiếng thỏa mãn mơ hồ.

"Là một người phụ nữ rất kỳ lạ." Thương Tòng Thư quàng tay qua cổ, muốn Phong Hân ôm mình. Câu chuyện vừa rồi nghe đến choáng váng, nàng chỉ chắt lọc phần mình hiểu được: "Cô ta nói muốn theo đuổi chị. Thật à? Sao chị không nói với em?"

Thương Tòng Thư không nghi ngờ Phong Hân, bởi biết chị có người theo đuổi, thậm chí từng gặp vài kẻ mặt dày không biết xấu hổ. Trước đây, Phong Hân đều sẽ kể lại cho nàng nghe nhưng lần này, đột nhiên xuất hiện một người như vậy, mà Phong Hân lại im lặng điều đó càng khiến "người phụ nữ từ trên trời rơi xuống" kia trở nên đặc biệt trong mắt Thương Tòng Thư.

Phong Hân gần như đoán ra ngay đó là ai, cô ôm lấy eo Thương Tòng Thư, bế vào phòng ngủ và đóng cửa lại: "Chẳng phải em đã chặn chị rồi sao?" Cắn răng, Phong Hân bóp nhẹ phần thịt mềm trên người Thương Tòng Thư: " Giờ còn hỏi tại sao chị không nói với em?"

Bị véo, Thương Tòng Thư kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Nàng bị đặt giữa giường, rồi bị lật người, ép xuống lớp chăn mềm: "Giờ thì em cho chị cơ hội đấy. Cô ta là ai? Hai người quen nhau thế nào? Trông ra sao? Có làm chị rung động không?"

Trước ngực Phong Hân bị Thương Tòng Thư dùng ngón tay khẽ chọc, ánh mắt cô ngước lên liền thấy gương mặt người phụ nữ đang hờn dỗi phía trên: "Quen khi làm việc, còn về ngoại hình... chị chẳng rung động chút nào cả."

Thương Tòng Thư xoắn lấy một lọn tóc, dùng đuôi tóc khẽ cào vào vành tai Phong Hân: "Không được bỏ qua câu hỏi."

Cảm giác ngứa lan ra, phần tai nhạy cảm nóng lên, Phong Hân đành đầu hàng: "Được được... Bây giờ cô ấy là chủ một studio nhiếp ảnh. Ngoại hình thì... ờ... nhưng mà em không được giận, nếu em giận chị sẽ không nói nữa."

"A." Thương Tòng Thư khoanh tay trước ngực, cúi xuống nhìn chằm chằm Phong Hân: "Còn gì nữa không? Nhìn phản ứng của chị kìa... chắc bà chủ đó đẹp như tiên giáng trần, đủ sức câu hồn người ta đúng không!"

Phong Hân bị chọc cười, bàn tay có thể ôm trọn vòng eo mảnh mai của nàng khẽ vuốt ve: "Nếu hồn chị thật sự bị câu đi mất, thì người đang nằm ở đây là ai?"

Trong lòng, cô thừa nhận Phó Khinh Hòa và "thiên tiên" đúng là chẳng liên quan gì. Cái đẹp của Phó Khinh Hòa chỉ dừng ở mức khiến người ta chú ý, có thể dùng ánh mắt trao đổi và tạo cảm giác thôi thúc nhưng với cô, điều đó chẳng hề quan trọng. Từ khi ở bên Thương Tòng Thư, cô chưa từng rung động với bất kỳ người phụ nữ nào khác, bất kể họ đẹp thế nào hay hợp "gu" ra sao.

Thật ra, đời trước vì Thương Tòng Thư thường xuyên lấy điện thoại của cô để gọi video với Phó Khinh Hòa, nên trong lòng cô đã hình thành một sự kháng cự, khiến ngực nghẹn lại suốt một thời gian dài.

Đứng ở góc nhìn của Thương Tòng Thư, vì Phó Khinh Hòa từng giúp cô báo cảnh sát, nên tiềm thức cho rằng nhờ vả chị ta là hữu hiệu, mới dẫn đến việc thỉnh thoảng lại muốn tìm đến Phó Khinh Hòa.

Phong Hân vẫn hay giữ bực bội trong lòng, và mỗi lần nhớ lại chuyện này, cô đều có cảm giác muốn "lột sạch" Thương Tòng Thư ra mà dạy dỗ một trận.

"Nếu chị đến làm việc dưới quyền chị ta, em có khó chịu không?" Phong Hân hỏi, muốn nghe suy nghĩ của Thương Tòng Thư.

"Vì sao lại khó chịu? Chị đi kiếm tiền, đâu phải đi... quyến rũ người ta." Miệng nói thế nhưng trong lòng Thương Tòng Thư vẫn thấy có nguy cơ.

Cảm giác bất an ấy chưa từng biến mất, dù Phong Hân có đổi môi trường làm việc bao nhiêu lần cũng vậy. Thương Tòng Thư biết rõ, cảm giác an toàn là thứ mỗi người phải tự tạo ra cho mình nhưng nàng không làm được. Chỉ cần nghĩ đến việc Phong Hân ở đâu cũng có khả năng gặp phải những mối tình gây tổn thương, là nàng lại thấy bất an. Đặc biệt là khi nghĩ đến Đồng Hoài...

"A Hân, sao chị lại tặng hoa tai cho Đồng Hoài?" Nàng gối đầu trong lòng Phong Hân, được Phong Hân ôm bằng khuỷu tay.

"Hử? Tiểu Hoài thích mà, chỉ là tặng món quà nhỏ thôi." Phong Hân đáp thẳng, không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngay cả khi Đồng Hoài không đi thực tập, thỉnh thoảng cô vẫn sẽ tặng Đồng Hoài vài món nhỏ. Mối quan hệ của hai người từ trước đến nay đều như vậy, hoàn toàn không mang ý nghĩa đặc biệt nào khác.

"Chị không thấy là Đồng Hoài cô ấy..." Thương Tòng Thư bỏ lửng câu nói.

Phong Hân đã đoán ra ý, và không phải chỉ mình Thương Tòng Thư từng nói thế: "Nếu chị và Tiểu Hoài thật sự có tình ý, sao nhiều năm rồi vẫn chỉ là bạn? Điều đó đủ chứng minh rồi chứ, nếu đã rung động thì đâu thể suốt chừng ấy năm vẫn chỉ làm bạn thân. Huống hồ, Tiểu Hoài còn có chút không thoải mái với chuyện đồng tính, cả tâm lý lẫn sinh lý đều vậy. Một người như thế, làm sao có thể thích người cùng giới?"

"Nhỡ... cô ấy thật sự thích chị thì sao?" Thương Tòng Thư hỏi, ánh mắt đầy bất an: "Chị có ở bên cô ấy không?"

Dù Phong Hân cho rằng giả thiết này không có khả năng, nhưng để trấn an, cô vẫn đi theo mạch suy luận ấy: "Sẽ không. Nếu Tiểu Hoài thật thích chị, chị cũng không thể ở bên. Bọn chị lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chị luôn coi cô ấy như em gái ruột. Có tình thân, có tình bạn, chị không thể chấp nhận biến nó thành tình yêu."

Đèn ở đại sảnh đã tắt, chỉ còn một màu đen đặc quánh, chỉ từ khe hẹp của cánh cửa, một tia sáng mỏng manh lọt ra. Bóng một người đứng dựa sát vào tường là Đồng Hoài, trong tay nắm chặt chiếc hộp nhung xanh đựng đá quý.

Không biết đã qua bao lâu, Đồng Hoài chậm rãi ngồi xổm xuống, lắng nghe âm thanh bên trong dần dần trở nên ái muội, nhiệt độ càng lúc càng cao. Nghe được một lúc, cô lại không chịu nổi, phải chống tường đứng dậy, rồi vội bước về phía căn phòng khác. Cô đi rất nhanh nhưng tiếng cười khúc khích, những câu đùa trêu đầy thân mật kia vẫn không buông tha, cứ như rót thẳng vào tai, vang mãi trong đầu cô không tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com