Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Bảo bảo

Uống mấy ly rượu, lấy cớ say say, Phong Hân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, cô có thói quen siết chặt Thương Tòng Thư trong vòng tay.

Hồi trước, Phong Hân chưa từng có kinh nghiệm không biết rằng vào giai đoạn phát bệnh Thương Tòng Thư thường khó ngủ. Ban đầu có thể nằm cạnh cô nhưng nửa đêm lại lặng lẽ tỉnh dậy, mân mê những món đồ kỳ lạ. Nghiêm trọng hơn, đôi khi nàng còn tự một mình ra ngoài lang thang, khiến Phong Hân phải chạy khắp nơi tìm.

Thói quen này chỉ dần biến mất khi Thương Tòng Thư bước sang tuổi ba mươi lăm, ba mươi sáu. Khi đó, phần lớn thời gian nàng rất yên tĩnh, đến mức Phong Hân ra ngoài vài tiếng rồi trở về, hoặc chỉ rời đi một lúc cũng chẳng phản ứng gì.

*

Trong chăn, cả hai chẳng mặc gì, ánh đèn ngủ nhỏ hắt xuống không gian ấm áp. Phong Hân ôm Thương Tòng Thư, còn Thương Tòng Thư lại ôm chú Snoopy. Mới khoảng ba giờ sáng, người trong vòng tay đã tỉnh dậy.

Thương Tòng Thư đặt con chó bông sang một bên, nghiêng người hôn lên gương mặt Phong Hân, để lại làn môi ướt át khiến người kia nửa mơ nửa tỉnh. Thương Tòng Thư khẽ lắc vai chị, đôi mắt đầy chờ mong nhìn người bên gối còn chưa tỉnh hẳn, giọng ôn nhu cầu khẩn: "A Hân, em không muốn đến bệnh viện... đừng để ba đưa em đi. Em muốn ở nhà thôi, em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc."

Trong phòng bật điều hòa, quấn chăn bông thật ấm áp, không có chăn thì dễ cảm lạnh.

Đầu óc Phong Hân vẫn còn nặng trĩu, mắt chưa mở hẳn. Cô nắm lấy tay Thương Tòng Thư, kéo lại vào trong chăn, vòng tay dài ôm gọn, không để cô thò tay ra ngoài: "Em sẽ không đâu. Em chỉ giỏi giả vờ uống thuốc rồi lén đem vứt đi thôi."

Giọng Phong Hân khàn khàn, hơi thở phả vào tai Thương Tòng Thư.

"Nhưng em vốn dĩ rất bình thường. Chỉ khi uống thuốc mới thấy như mình bị bệnh, vậy mà chị cứ bắt em uống." Càng nghĩ, Thương Tòng Thư càng không ngủ nổi, hơi thở cũng nặng hơn. Bị giam trong phòng hai ngày, nàng bức bối muốn phát điên. Không có bút vẽ, không giấy,nàng vẫn có thể dùng ngón tay để vẽ trên điện thoại, viết bản thảo, ôn lại kiến thức đã học. Thậm chí, làm đề thi đại học của năm nay cũng chẳng khó gì.

Một người có tri thức và chỉ số thông minh như vậy... làm sao lại bị coi là bệnh nhân tâm thần?

Uống thuốc do bác sĩ kê, trí nhớ của Thương Tòng Thư lúc tốt lúc kém, phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nàng cũng ngốc đi mất.

Phong Hân đưa tay đỡ gáy Thương Tòng Thư, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, cơn buồn ngủ cũng dần tan: "Thấy chưa, chị đã nói em sẽ không chịu ngoan ngoãn uống thuốc mà."

Thương Tòng Thư im lặng.

"Chị không yên tâm để em ở nhà một mình." Phong Hân biết bệnh tình của Thương Tòng Thư rất dễ tái phát. Hiện tại mới chỉ là khởi đầu, nếu ngay cả thuốc cũng không chịu uống, sau này nàng sẽ càng khổ sở.

"Em đã hứa với chị sẽ đến bệnh viện điều trị hai năm thử xem, giờ mới qua hai ngày thôi mà."

Kiếp trước, Phong Hân từng lơ là, thậm chí không biết khi nào Thương Tòng Thư đổi thuốc. Cô không muốn bước lại vết xe đổ. Bây giờ, khi vẫn còn có thể thương lượng, cô muốn Thương Tòng Thư nhận thức rõ ràng về tình trạng bệnh của mình.

"Chuyện đó... khi nào?" Thương Tòng Thư hỏi lại, gương mặt nhỏ đầy buồn bã, nàng không nhớ mình đã từng đồng ý chuyện trị bệnh hai năm.

Thương Tòng Thư đẩy Phong Hân ra, quay lưng lại, dịch người dựa sát vào tường. Không biết là đang nói với Phong Hân hay tự lẩm bẩm một mình: "Vừa mới còn gọi em là bảo bối, ngoan ngoãn, nói yêu em, rất thích em... làm xong rồi liền đổi thái độ. Nhà ai lại đem bảo bối nhốt vào bệnh viện uống thuốc chứ? Thật đúng là người đàn bà hay thay đổi..."

Giọng thì thầm dán vào vách tường, nói một lúc đã nghẹn ngào đến mức sắp khóc. Thương Tòng Thư cảm thấy mình bị Phong Hân lừa gạt, trên giường thì dỗ dành, sau khi xong việc lại chẳng còn yêu thích như trước.

Phong Hân không còn muốn nàng nữa sao? Nàng chẳng hề muốn rời xa, chỉ muốn được ở nơi có Phong Hân, cùng chị chơi xếp gỗ, sống bên nhau mỗi ngày. Chẳng lẽ Phong Hân thấy nàng quá dính người? Rõ ràng trước đó vừa khen thích người hay quấn quýt, vậy mà khi thật sự bị dính lấy lại bắt đầu thấy phiền, quả nhiên tất cả đều là lời dối trá.

Nhìn Thương Tòng Thư như vậy, Phong Hân biết trong đầu nàng lại đang tự biên tự diễn đủ thứ kịch bản. Cô từ từ tiến lại gần, áp vào tấm lưng mảnh mai, ngón tay khẽ vẽ dọc theo xương bướm.

Trong ánh sáng mờ mờ của bóng đêm, đôi mắt Phong Hân ngập tràn tình ý, giọng trầm thấp như thì thầm: "Bảo bảo..."

Phong Hân hôn lên vành tai cô, giọng mềm mại liên tục gọi:

"Bảo bảo, ngoan bảo bảo... Tòng Thư bảo bảo..."

Ban đầu Thương Tòng Thư còn hờn dỗi, thầm quyết sẽ im lặng cả đêm không nói chuyện nhưng bị gọi mãi, mặt nàng nóng bừng. Nàng định đẩy người kia ra, bàn tay lại chạm vào làn da ấm áp ấy. Mái tóc dài của Phong Hân rũ xuống người nàng, hơi ngứa, lại mềm mại vô cùng. Hương phấn nhàn nhạt giống như mùi trên cơ thể Phong Hân quấn quít quanh mũi.

"Chị làm vậy... là để có thể yêu em lâu hơn."

Từ sau khi Thương Tòng Thư phát bệnh, Phong Hân không còn đoán nổi suy nghĩ của nàng. Cô cũng không rõ Thương Tòng Thư còn nhớ bao nhiêu chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Điều cô muốn chỉ là Thương Tòng Thư nhanh chóng khỏe lại, dù không thể khỏi hẳn, nhưng ít nhất ổn định cũng đã là tốt rồi.

Thương Tòng Thư trước kia còn thích nghe những lời âu yếm này, nhưng bây giờ lại chẳng muốn nghe nữa. Trong lòng nàng chỉ thấy Phong Hân đưa mình vào bệnh viện chẳng khác nào trói buộc, giống như đang dọn sẵn đường cho việc chia tay.

"Các người lúc nào cũng nói em bị bệnh tâm thần. Nếu thật sự tinh thần em không bình thường, đơn vị nào dám nhận vào làm việc? Không thể đi làm, chỉ có thể sống dựa vào người khác, mọi thứ đều để chị gánh... vậy chẳng phải em sẽ thành phế nhân sao? Chị còn muốn em được bao lâu?"

Trên đời làm gì có ai luôn yêu một người chẳng làm được gì, chỉ biết thêm phiền phức, trở thành gánh nặng chứ...

Phong Hân khẽ vỗ lưng Thương Tòng Thư, trấn an cô gái trong lòng đang dần trở nên nóng nảy, thậm chí có chút sợ hãi và bất an: "Rất lâu, rất lâu..."

Cô hiểu Thương Tòng Thư đang sợ điều gì, bèn cúi xuống hôn khẽ lên bả vai nhỏ nhắn ấy: "Nếu không thể ra ngoài làm việc thì ở nhà nuôi sứa con. Em sẽ phụ trách cho ăn, thay nước, điều chỉnh nhiệt độ cho bể... Ừm, chị nhìn thấy sứa đẹp sẽ vui lên. Mỗi tháng chị sẽ trả lương cho em, được không?"

Kiếp trước, Phong Hân cũng từng làm như vậy. Không hiểu Thương Tòng Thư nghe ai xúi giục mà có thời gian cứ nằng nặc đòi đi làm kiếm tiền, đến mức bữa cơm cũng không chịu ăn. Khi ấy, Phong Hân mua cho nàng một con chim để chăm sóc, coi như "công việc", để Thương Tòng Thư dùng sức lao động của mình đổi lấy tiền tiêu vặt. Nhưng sau đó, con chim tự mở lồng bay mất, chẳng bao giờ quay lại.

Thương Tòng Thư thường xuyên đi tìm, không thấy thì quăng đồ, khóc ầm ĩ. Phong Hân mua thêm vài con giống hệt nhau, nhưng lần nào Thương Tòng Thư cũng nhận ra đó không phải con trước kia, càng làm ầm ĩ hơn. Thế nên lần này, cô nghĩ nuôi sứa là ổn sứa thì đâu có chạy được.

Nghe đến chuyện "trả lương", Thương Tòng Thư bật cười: "Thảm thật, làm nhân viên đã không đủ ăn, còn phải trả tiền cho bạn gái." Phong Hân không đáp, chỉ từ phía sau ôm chặt nàng hơn.

Cô nhớ lại mình từng tặng Thương Tòng Thư một hộp nhạc. Khi đó, bạn cùng phòng của cô ấy còn đem lên diễn đàn trường cười nhạo đại học rồi mà còn nhận quà "quê mùa, rẻ tiền" như thế. Lúc tặng, Phong Hân cũng thấy ngại, suýt không dám đưa, nhưng vì hôm ấy là ngày đặc biệt, chẳng thể tay không được.

Thương Tòng Thư lại chẳng hề chê, thậm chí còn tự chụp ảnh đăng lên mạng để mọi người đều thấy. Trong ánh đèn vàng ấm áp, vũ công nhỏ trong váy lụa trắng chậm rãi xoay tròn. Thương Tòng Thư chống cằm lên bàn, ngón tay chạm khẽ vào cô vũ công, môi nở nụ cười có chút thẹn thùng nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hộp nhạc.

Từ khoảnh khắc đó, Phong Hân đã quyết định muốn yêu Thương Tòng Thư mãi mãi.

"Chị sẽ đón em về, nhưng bây giờ chưa phải lúc." Cằm cô khẽ cọ vào sau cổ Thương Tòng Thư, rồi chẳng kìm được, để lại một dấu hôn đỏ tươi.

Thương Tòng Thư vòng tay ôm Phong Hân, lòng nảy ra một ý nghĩ có phải uống nhiều thuốc thì mới có thể ở bên Phong Hân? Dù không bệnh, nàng cũng phải uống cho đến khi hỏng cả đầu óc... vì nếu không uống, Phong Hân sẽ không đưa cô về nhà.

Đôi mắt Thương Tòng Thư ươn ướt, vẫn còn sợ hãi, nhưng đành ép mình chấp nhận xem bản thân là "bệnh nhân tâm thần", nghẹn ngào nói: "Được, em nghe chị. Em sẽ nằm viện, uống thuốc... nhưng chị nhất định phải đến đón em."

Phong Hân khẽ gật đầu.

Sau cuộc trò chuyện này, cô không còn buồn ngủ. Cảm giác được bàn chân Thương Tòng Thư gác ngang eo mình, Phong Hân đưa tay ôm ngang lưng, bế nàng ngồi hẳn lên người mình. Cô xoa gương mặt mềm mại kia, xúc cảm khiến cô không nỡ buông:

"Nói thật cho chị biết... có phải em muốn chị đón ra ngoài mới dụ chị cùng ngủ không?"

Thương Tòng Thư cắn môi cô một cái: "Không nói cho chị, tự đoán đi."

Nàng đã đủ chủ động rồi, chẳng lẽ còn bắt nàng phải nói thẳng? Nếu thế, ngày mai nàng sẽ chui trong chăn, trùm kín đầu cả ngày.

"Em còn chưa hỏi tội chị đấy!" Thương Tòng Thư nghiêm túc liệt kê tội trạng gần đây của Phong Hân: "Sao tự dưng nằm chung giường mà cứ như xác chết vậy? Mấy lời ám chỉ của em chị không hiểu sao? Em thấy chị cố tình, cố tình lạnh nhạt với em." Điều này khiến nàng lo lắng không biết Phong Hân có phải đang ở ngoài với người khác hay không.

Phong Hân thì hoàn toàn chẳng nhớ nổi: "Em bao giờ ám chỉ chị?"

Nếu trong phòng có bật đèn, chắc chắn Phong Hân đã thấy rõ gương mặt đỏ bừng của nàng.

"Thì, thì... lần đó, váy em đã bị kéo lên tới eo rồi, chị vào lại kéo váy xuống, còn mắng em ăn mặc thế sẽ bị cảm lạnh... Chị đúng là..."

Thương Tòng Thư không nói tiếp được nữa, bởi nàng đã nghe thấy tiếng cười kìm nén của Phong Hân. Vốn đã ngượng ngùng, lại còn bị trêu chọc, càng thêm xấu hổ.

Da thịt cọ vào nhau, Phong Hân rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Thương Tòng Thư đang nóng dần lên. Cô bất ngờ giữ chặt hai tay đối phương, giọng đầy ẩn ý: "Trách chị không kịp thời phát hiện em... Ừm, hình như đang cần được 'tưới nước'. Để chị xem... có phải đã khô héo đến mức ngay cả cánh hoa cũng héo mất rồi không?"

Vừa trêu ghẹo, cô vừa nâng cằm Thương Tòng Thư lên, trao cho một nụ hôn sâu. Nụ hôn này kéo dài, nóng bỏng, gợi cho Phong Hân nhớ về thói quen khi còn trẻ của Thương Tòng Thư, trước khi ngủ muốn một lần, nửa đêm tỉnh lại lại muốn tiếp, thường chờ lúc cô nửa tỉnh nửa mê để khẽ câu dẫn. Giống hệt như đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com