Chương 53: Đi tìm chết
Hôm nay, Phong Hân nhớ kỹ cha Thương sẽ qua đón người nên không dám ngủ nướng, dậy còn sớm hơn ngày thường nhưng Thương Tòng Thư lại dậy trước cả cô. Sờ sang bên cạnh, vị trí ấy đã nguội lạnh, hẳn là rời giường được một lúc rồi. Phong Hân vén chăn, định tìm quần áo để mặc, thì ánh mắt vô tình lướt đến chồng quần áo gấp gọn ở cuối giường. Trên cùng là đồ lót, dưới là chiếc váy trắng nhỏ, cô khựng lại nửa giây rồi mặc đồ vào.
Vừa bước ra khỏi phòng, Phong Hân nghe thấy tiếng "đinh" vang lên từ lò nướng trong bếp. Mặt Phong Hân thoáng chốc trắng bệch, cô lập tức lao vào bắt gặp cảnh Thương Tòng Thư đang khom lưng, chuẩn bị lấy đồ ra khỏi lò.
Ngực cô siết lại, hơi thở chợt nghẹn, cô lập tức nắm vai Thương Tòng Thư kéo mạnh về phía sau: "Đừng có đùa với cái này!"
Thương Tòng Thư bị trảo đến đau vai, kinh ngạc quay đầu: "Em không có đùa, chỉ muốn nướng ít bánh mì cho chị thôi."
Phong Hân cúi xuống, thấy đối phương đang đeo găng chống nóng, mới chợt tỉnh ra. Một thoáng ngượng ngùng vụt qua, cô buông tay: "Được rồi, cẩn thận một chút."
Nói xong, Phong hân âm thầm dằn lại trái tim vừa vì hoảng hốt mà rối loạn. Không rời khỏi bếp, cô đứng ở khoảng cách vừa phải, lặng lẽ nhìn. Rõ ràng là vẫn chưa rửa mặt, chưa chải tóc, nhưng Phong Hân lại không muốn rời mắt dù chỉ một chút.
Thương Tòng Thư lấy bánh mì ra, tháo găng, rồi bắt đầu lột nho, định ép chút nước trái cây. Vừa làm, nàng vừa như nghĩ đến điều gì thú vị, tiếng cười khẽ vang lên như gió xuân thoảng qua rặng đào: "A Hân, phản ứng vừa rồi của chị giống hệt như chị từng kể về một cô bạn gái mơ hồ hồi trước... có phải nàng ta từng cầm đồ nóng từ lò ra bằng tay không rồi bị phỏng?"
Chẳng lẽ vì vậy mà Phong Hân mới phản ứng mạnh như thế? Nàng chưa bao giờ nghi ngờ mình không phải mối tình đầu của Phong Hân, nói vậy chẳng qua là muốn trêu chọc.
Phong Hân nhìn vào lò nướng trước mặt, ánh mắt dần tối lại: "Em có tin vào kiếp trước và luân hồi không?"
Thương Tòng Thư lập tức hiểu ra hàm ý, hỏi lại: "Không tin. Chị muốn nói là kiếp trước em từng phạm cái lỗi ngu ngốc ấy, nên chị mới lo lắng? Vậy ra chị không phải lo cho em bây giờ, mà là lo cho một Thương Tòng Thư khác, cái người dễ làm mình bị thương đó."
Có lẽ trong mắt Phong Hân, cái gọi là "Thương Tòng Thư kiếp trước" kia là người lúc nào cũng cần cô kè kè bên cạnh, tính cách và tâm thái hoàn toàn khác hiện tại, thậm chí tuổi tác cũng chẳng giống.
Đột nhiên, nàng cảm giác như mình đã trở thành một người khác...
Nắng sớm từ ngoài cửa sổ hắt vào, xuyên qua những tán lá lay động, loang lổ bóng sáng rơi trên người Thương Tòng Thư, khiến toàn thân nàng như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Phong Hân nhìn cảnh này, hình ảnh quen thuộc lập tức ùa về.
"Các ngươi là cùng một người, chỉ là một phần ký ức tạm thời bị nhốt trong chiếc hộp nhỏ. Có lúc, em sẽ mở chiếc hộp ấy ra... và trở nên hoàn chỉnh."
Thương Tòng Thư vốn không thích nghe mấy lời kỳ lạ như vậy. Nàng đặt chùm nho vừa bóc dở lên bàn, bước đến ôm lấy Phong Hân, giọng vừa nũng nịu vừa mềm mại: "Không đúng, không đúng, không phải vậy. Mau nói đi, chị chỉ thích em, thích em bây giờ thôi... mau nói!"
Phong Hân thuận theo thói quen chiều chuộng nàng, cười đầy sủng nịch, không chút do dự: "Ừ, chỉ thích em."
Nghe đáp án, Thương Tòng Thư vẫn thấy có gì đó không đúng, nhíu mày, tiếp tục yêu cầu: "Chị còn phải nói là không thích Thương Tòng Thư kiếp trước."
Biểu cảm Phong Hân hơi khựng lại, không thể dễ dàng đáp như vừa nãy. Làm sao cô có thể nói mình không thích Thương Tòng Thư của kiếp trước được? Cô đã đặt cả mạng sống mình vào đó, từ khi còn trẻ cho đến lúc trung niên. Nếu không có bất trắc chia lìa, họ đã có thể cùng nhau đi đến lúc đầu bạc răng long.
Thương Tòng Thư bắt đầu mất kiên nhẫn, giục gắt: "Nói đi, sao không nói?"
"Chị..."
Môi Phong Hân khẽ run, trong khoảnh khắc hoảng hốt hình ảnh Thương Tòng Thư quỳ rạp trên đất, khóc đến nôn khan bất chợt hiện lên... giọng cô lập tức nghẹn lại. Không chỉ là câu trả lời yêu hay không yêu, mà khi nhìn thấy nàng đau đớn đến vậy, Phong Hân sao nỡ mở miệng nói ra lời tàn nhẫn.
Phong hân sửa lời: "Em không phải vẫn nói mình không tin chuyện kiếp trước kiếp này sao? Vậy tranh cãi với một người giả định ra để làm gì?" Câu nói vòng vo ấy, kỳ thực đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Thương Tòng Thư hất tay Phong Hân, lùi lại hai bước, xoay người ném luôn cả khay bánh mì mới nướng xuống đất, chùm nho bóc dở cũng rơi tung tóe. Nàng giẫm mạnh lên tất cả, cơn giận lẫn uất ức trào dâng: "Em không ăn! Em muốn bỏ đói nữ nhân kia, nhốt nàng vĩnh viễn trong chiếc hộp đó!"
Phong Hân giữ chặt lấy nàng, vội vàng: "Không được có suy nghĩ như vậy."
Điều Phong Hân sợ nhất là Thương Tòng Thư tự làm hại bản thân. Chỉ cần một chút sơ ý, toàn thân nàng đã đầy thương tích.
Phong Hân không khỏi tự trách, chẳng qua chỉ là dỗ dành vài câu, đợi khi Thương Tòng Thư khôi phục toàn bộ ký ức, sẽ hiểu cho sự khó xử của cô. Cớ gì phải quá tích cực như thế để rồi thành ra thế này?
Phong Hân định trấn an để nàng bình tĩnh lại, nhưng Thương Tòng Thư đã chìm sâu trong cảm xúc tiêu cực, không cho nàng chạm vào. Nàng tự véo mạnh cánh tay mình, lực thật đến mức bầm tím, vẫn chưa hả giận, lại nhặt khay bánh dưới đất, giáng mạnh vào bụng mình từng cú một, tàn nhẫn đến rợn người.
"Em muốn chết à!"
Phong Hân lạnh giọng, tức đến đau ngực, siết chặt cổ tay nàng: "Mùa đông chị đã bao nhiêu năm đắp túi chườm nóng cho cái bụng này, hầu hạ từng chút một. Giờ em dám ngược đãi nó thế này? Đánh thêm một cái, chị sẽ đánh cùng!"
Thương Tòng Thư òa khóc, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào không thành tiếng: "Em không cần nàng xuất hiện! Không cần trở nên hoàn chỉnh! Đi chết đi! Để nàng chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com