Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ly hôn

Nàng cảm nhận được Phong Hân vẫn nhớ đến "nữ nhân kiếp trước" đó. Cho dù Phong Hân nói cả hai là cùng một người, nàng vẫn không thể chấp nhận được, huống hồ bây giờ Phong Hân còn hung dữ với mình.

Thương Tòng Thư tức giận, giằng co khay bánh, quát: "Buông ra! Bụng này là của em, đâu phải của người khác! Em muốn đánh thì đánh!"

"Được, không phải em muốn nghe sao?" Phong Hân gỡ từng ngón tay nàng ra, lấy khay bánh đi, rồi ngồi xổm xuống vén áo nàng lên xem vết thương, vừa trấn an: "Chị chỉ thích em, chỉ thích em bây giờ."

May mà có lớp quần áo ngăn lại, trên bụng chỉ là một mảng đỏ tấy, chưa sưng. Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, Phong Hân đều dùng ngải cứu chườm bụng cho nàng, mùa đông lại đắp túi chườm nóng, ra ngoài còn dán miếng giữ nhiệt cẩn thận từng chút một.

Giờ nhìn thấy mảng da đỏ rực ấy, nàng vừa tức vừa bất lực, ngẩng lên hỏi: "Em cố tình hành hạ chị có phải không? Lần sau không được như vậy nữa."

Lý trí mách bảo Phong Hân không nên nuông chiều, vì sẽ khiến Thương Tòng Thư vô thức hình thành thói quen dùng cách này để ép cô nhượng bộ mỗi khi bất đồng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngập nước, mờ mịt và im lặng của nàng, Phong Hân lại chẳng thể nổi giận.

Cô cúi xuống hôn nhẹ vào vòng eo mềm mại, buông áo ra, hỏi khẽ: "Muốn ăn gì? Chị làm cho."

Thương Tòng Thư không để ý đến Phong Hân, chạy thẳng ra ngoài bật TV, trên tay bấm điều khiển loạn xạ đổi kênh, khóe mắt vẫn luôn liếc về phía phòng bếp, chăm chú nghe ngóng động tĩnh.

Phong Hân bước ra, thấy Thương Tòng Thư không còn tự véo hay đánh mình nữa, liền quay lại phòng bếp. Cô mở tủ lạnh, lấy ra ba chiếc cánh gà đông lạnh đang rã tuyết, rồi chọn thêm ít cải thảo và củ cải, đem rửa sạch. Phía sau bỗng vang lên tiếng động, Phong Hân còn tưởng Thương Tòng Thư đã đi vào, định hỏi nàng muốn ăn mì hay bún phở.

Một bàn tay khác nhanh nhẹn mở vòi nước, cầm lấy cải thảo đưa xuống rửa. Đồng Hoài vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, trên má còn in rõ vết hằn của gối, mắt lim dim, ngáp dài, buông lời trêu: "Hai người các cậu sáng sớm đã đánh nhau trong bếp à?"

Dù bị đánh thức, Đồng Hoài vẫn quyết định ở lại giúp Phong Hân. Ngẩng lên một chút, giọng khàn đặc vì buồn ngủ, Đồng Hoài chợt khựng lại khi ánh mắt bất ngờ bắt gặp trên cổ Phong Hân chi chít dấu hôn đậm nhạt khác nhau, ngay sát xương quai xanh còn có dấu răng rõ rệt. Cô thoáng sững người, rồi thu tầm mắt lại, mặt không biểu cảm, nhưng khóe môi khẽ cong: "Ồ... Xem ra tối qua trận chiến vẫn chưa đủ kịch liệt, còn dư sức sáng nay đánh tiếp cơ đấy."

Phong Hân tối qua vốn đã lo Đồng Hoài ngủ ở thư phòng bị tỉnh nên cố ý bịt miệng Thương Tòng Thư lại, vừa hôn vừa yêu, nhiều lắm cũng chỉ để nàng rầm rì vài tiếng. Cô tự tin mình không gây ra động tĩnh quá mức mập mờ. Giờ bị Đồng Hoài chọc thẳng mặt, cô không khỏi đỏ bừng: "Nói linh tinh gì vậy. Uống nhiều như thế, đầu có đau không?"

Phong Hân cố ý lái sang chuyện khác, không muốn tiếp tục đề tài này, cô quen Đồng Hoài từ hồi sơ trung, khi ấy cả hai đều tò mò về giới tính nhưng lại ngại ngùng. Hai người từng lén xem truyện tranh, coi video, bàn luận rất sôi nổi. Một lần, Phong Hân gửi cho Đồng Hoài một video bách hợp, cũng là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với thể loại này. Đồng Hoài khi đó chỉ đáp một câu: [... Có hơi ghê.]

Kể từ đó, Phong Hân ít khi bàn với Đồng Hoài về mấy chuyện này nữa, cô nhận ra mình và người khác có hứng thú khác nhau, sự tò mò và ham tìm hiểu về giới tính của cô chỉ giới hạn trong mối quan hệ nữ–nữ. Câu nói khi ấy của Đồng Hoài không mang ý gì sâu xa, nhưng đã thành lời nhắc nhở để Phong Hân tránh đề cập đến chủ đề đồng tính với Đồng Hoài.

Hai người mới trò chuyện được vài câu thì bị cắt ngang,Thương Tòng Thư đang dựa vào khung cửa phòng bếp, hơn nửa thân áp sát vào tường, cảnh giác nhìn về phía Đồng Hoài. Khi thấy cô quay lại, nàng lập tức lảng ánh mắt, không dám đối diện.

"A Hân, bụng em đau..." Giọng Thương Tòng Thư nhỏ nhẹ, âm lượng yếu ớt nhưng từng chữ lại phát âm rõ ràng.

"Giả vờ." Đồng Hoài buông một câu.

Phong Hân khuỷu tay huých nhẹ vào người Đồng Hoài ra hiệu đừng nói nữa, Đồng Hoài im lặng, tiếp tục rửa cải thảo.

"Lại đây." Phong Hân lau khô tay, bước ra dắt Thương Tòng Thư về phòng khách, mở tủ thuốc, dịu giọng dỗ dành: " Để chị sát chút rượu thuốc cho, lát nữa sẽ hết đau thôi."

Phong hân khẽ vén áo Thương Tòng Thư lên xem, vết hằn ở bụng do khay lúc nãy đập trúng đã sớm trở lại màu da bình thường. Phong Hân không vạch trần, chỉ rót chút rượu thuốc ra lòng bàn tay, xoa nhẹ để làm ấm rồi mới áp lên, chậm rãi bôi và mát xa.

Thương Tòng Thư đứng im tại chỗ, ngoan ngoãn để cô bôi thuốc, nhưng lại lí nhí than: "Mắt em đau... tai cũng đau... tay cũng đau..."

Phong Hân bật cười khẽ: "Nghiêm trọng thế cơ à? Thế thì phải lên bệnh viện xem thử, truyền mấy chai dịch, uống thêm thuốc."

Vừa nghe đến bệnh viện với kim tiêm, Thương Tòng Thư hoảng hốt: "Không cần! Em... hình như... cũng không đau lắm... chỉ hơi hơi thôi, không quá đau."

Thấy nàng vẫn còn giả bộ, nói năng lộn xộn, Phong Hân thừa lúc đang bôi thuốc liền véo lấy phần thịt mềm bên hông nàng, lắc nhẹ qua lại: "Em đúng là đồ nghịch ngợm, ở bệnh viện cũng không thể làm trò được đâu. Đến lúc đó..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí giữa hai người. Phong Hân nhìn màn hình, thấy người gọi là Ôn Du, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Cô chậm rãi bắt máy: "Dì Ôn."

Giọng Ôn Du đầy phẫn nộ và kích động, bật cười lạnh: "Thư Thư, ba nó vừa bị xe cứu thương đưa đi, giờ mày vừa lòng rồi chứ, Phong Hân? Nếu tao với ông ấy ly hôn, sau này mày cứ mang con gái tao mà sống cả đời đi, quẳng cũng không quẳng nổi, vui lắm phải không?

Phong Hân bước ra ban công, cố ý tránh để Thương Tòng Thư nghe thấy: "Cháu không hiểu ý dì, chú Thương xảy ra chuyện gì?

Hôm qua khi về, ông ấy vẫn khỏe mạnh, sao mới qua một đêm đã phải lên xe cứu thương? Nghe như là bệnh đột phát, trong lòng Phong Hân thoáng dâng lo lắng, lúc này Thương Tòng Thư tuyệt đối không thể chịu thêm kích thích nào nữa.

"Đừng giả bộ với tao!" Ôn Du rõ ràng đã có thành kiến sâu với nàng, càng nói càng mất kiểm soát: "Tao không biết Thư Thư nói với mày cái gì, nhưng một bệnh nhân tâm thần thì lời nói đáng tin sao? Mày ở trước mặt chồng tao bịa đặt Thư Thư có bệnh di truyền, giờ ông ấy nói tao lừa hôn, muốn kéo cả con trai lẫn con gái nhỏ đi kiểm tra, rồi tức giận đến ngất, giờ đang phải thở oxy ở bệnh viện!"

Phong Hân định mở miệng giải thích nhưng Ôn Du không cho cơ hội, giọng sắc lạnh: "Phong Hân, tao nói thẳng cho mày rõ, nếu tao thật sự ly hôn, sẽ dẫn con trai tao đi, còn hai đứa con gái thì chẳng ai giám hộ. Mày tốt nhất cầu trời cho lão Thương bình an, bằng không mày gánh không nổi đâu!:

Ôn Du không biết rốt cuộc nên hận ai, bà từng chật vật thoát khỏi gia đình nguyên sinh, gả cho một giáo sư danh giá. Trong làng không một người phụ nữ nào không ghen tị với bà, bà học tập chăm chỉ, thi đỗ đại học, rời khỏi núi lớn, sau kết hôn sinh được một trai hai gái, những tưởng cuộc sống viên mãn.

Đứa con gái thứ hai khiến nàng nở mày nở mặt, từ nhỏ làm thơ đã được đăng báo, trưởng thành lại trở thành tác giả nổi tiếng tên tuổi vang xa, khiến họ hàng ai cũng biết bà có một cô con gái ưu tú như thế. Nhiều năm liền, bà hưởng trọn ánh mắt hâm mộ nhưng không ngờ, hạnh phúc lại ngắn ngủi đến vậy. Từ khi tin Thương Tòng Thư mắc bệnh lan ra, danh tiếng cũng bị ảnh hưởng. Ngày trước nhận được sự ngưỡng mộ, giờ lại thành kẻ đáng thương. Đến cả cuộc hôn nhân khó nhọc vun vén cũng sắp tan vỡ. Ông trời vì sao lại cố tình làm khó bà như vậy?

Bấy lâu bị kìm nén, sau khi bị chồng trách mắng vì "lừa hôn", Ôn Du hoàn toàn bùng nổ, trút mọi tức giận lên người Phong Hân.

Phong Hân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, kiếp trước cô đã chứng kiến Thương Tòng Thư bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi, nên Ôn Du có nói gì cô cũng chẳng lấy làm lạ. Mặt không chút biểu cảm, cô đáp: "Cháu chưa từng nói với chú Thương những lời đó. Nếu thật sự dì có điều giấu giếm với ông ấy..."

"Không có!" Ôn Du hét lên, vội cắt ngang lời Phong Hân, gần như gào rít vào điện thoại: " Nếu tao biết Thư Thư mắc thứ bệnh này, tao tuyệt đối sẽ không sinh nó ra! Loại người này không phải đến báo ân, mà là yêu tinh hại người!"

Bàn tay cầm điện thoại của Phong Hân hơi siết lại, trong mắt cô dần hiện lên vẻ lạnh lẽo, đột ngột hỏi: "Là dì giết bà ngoại của Tòng Thư, đúng không?"

Bên kia lập tức chìm vào một khoảng tĩnh lặng đáng sợ. Chỉ một lát sau, Ôn Du bỗng phá lên cười, rồi lại bật khóc. Tiếp đó là tiếng đập giòn chát, như thể điện thoại bị ném mạnh xuống. Cuộc trò chuyện đột ngột bị cắt đứt, để lại trong tai Phong Hân chỉ còn âm thanh "cuộc gọi đã kết thúc".

Cô đứng lặng một hồi trên ban công, mắt nhìn xa xăm, để mặc tâm trạng từ từ lắng xuống rồi mới quay vào nhà. Trên bàn, bữa sáng Đồng Hoài đã chuẩn bị xong. Thương Tòng Thư ôm bát ngồi tận xa, không chịu ngồi cùng bàn, co mình ở góc tường gặm cánh gà.

Trước thái độ xa cách này, Đồng Hoài cũng không nán lại lâu, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi từ biệt Phong Hân.

"Lại đây, ôm một cái." Phong Hân rửa mặt xong bước ra, thấy Thương Tòng Thư vẫn rúm người ở góc tường thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Thương Tòng Thư vừa tiến lại đã bị nàng kéo ngồi lên đùi.

"Nói cho chị nghe, vì sao em lại ghét Đồng Hoài như vậy?" Phong hân hỏi.

Bằng trực giác của mình, Thương Tòng Thư cảm nhận rõ ràng Đồng Hoài có tình ý với Phong Hân. Đã vậy, việc nàng không ưa Đồng Hoài là điều đương nhiên. Nhưng biết có nói ra Phong Hân cũng chẳng tin, nên Thương Tòng Thư lười giải thích. Nàng chỉ quay đầu sang hướng khác, tiếp tục cặm cụi gặm cánh gà.

Phong Hân vừa ôm nàng, vừa soạn tin nhắn gửi cho Ôn Du, hỏi về bệnh viện mà Thương Tòng Thư từng điều trị. Dù Ôn Du đang hiểu lầm và ghét bỏ cô vô cớ, nhưng chuyện liên quan đến bệnh tình của Thương Tòng Thư thì hẳn sẽ không đến mức cố tình bỏ qua.

Khi cô vừa gửi tin nhắn đi, Thương Tòng Thư bất ngờ lên tiếng: "A Hân, sao ba em vẫn chưa đến đón?"

Phong Hân nhìn sang, thấy má nàng còn căng phồng vì đang nhai, giống hệt chú sóc nhỏ đang giấu hạt. Không kìm được, xô cúi xuống liên tiếp hôn mấy cái rồi dịu giọng giải thích: "Chú Thương bận gấp việc cơ quan, mấy ngày này chắc sẽ hơi vội."

Thương Tòng Thư gật đầu, buông một câu nhàn nhạt: "Em còn tưởng ba không muốn quản em nữa."

Một câu nói nhẹ hều nhưng lại khiến tim Phong Hân khẽ nhói. Cô ôm chặt người trong lòng mà không nói lời nào, Thương Tòng Thư sợ bị bỏ rơi nên chỉ cần thấy chú Thương không tới đón, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com