Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Nói dối

Phong Hân chờ suốt cả buổi sáng, cuối cùng mới nhận được tin nhắn của Ôn Du. Trong tin có địa chỉ bệnh viện, kèm thêm lời dặn ngắn gọn ở đó sẽ cần nộp tiền, bảo Phong Hân đưa Thương Tòng Thư tới, sau đó liên hệ với bác sĩ điều trị để vào thăm.

Phía sau còn có một đoạn xin lỗi dài mấy trăm chữ, Phong Hân đọc hết nhưng không hề để lộ chút cảm xúc. Bức thư tạ lỗi này, từng câu từng chữ, thậm chí cả dấu chấm câu... đều y hệt bức mà cô đã nhận ở kiếp trước.

"Tòng Thư, ba em không rảnh đến được, chị sẽ đưa ngươi đi bệnh viện."

Phong Hân không chuẩn bị gì thêm, Thương Tòng Thư vốn tới đây cũng chẳng mang theo quần áo. Khi cô bước vào phòng ngủ, Thương Tòng Thư đang ngẩn ngơ nhìn vào gương, ngón tay khẽ vẽ những đường nguệch ngoạc lên mặt kính, không biết đang nghĩ gì. Rõ ràng là đã nghe thấy tiếng Phong Hân gọi, nhưng nàng chẳng buồn đáp lại, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào gương, tay vẫn tiếp tục vẽ linh tinh.

Phong Hân cất gương đi, cầm lấy chiếc ô, một tay dắt nàng ra ngoài, kiên nhẫn trấn an: "Đưa em đến bệnh viện là vì ở đó có nhân viên y tế sẽ nhắc em uống thuốc đúng giờ. Nếu em ở nhà một mình, vốn không chịu uống thuốc đúng lịch, thì sẽ bất lợi cho việc hồi phục."

Phong Hân biết Thương Tòng Thư hoàn toàn hiểu lời mình nói. Chỉ là, vì không tin bản thân có bệnh nên nàng mới không muốn uống thuốc, mang tâm lý phản đối quyết định của Phong Hân.

Bệnh viện cũng thường khuyên người bệnh không nên ở cùng người nhà mà họ có ác cảm, Thương Tòng Thư hẳn là sẽ ở với cha Thương sẽ thoải mái hơn.

" Hai ngày nay em có còn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ không?" Phong Hân vừa hỏi vừa nắm lấy ngón tay Thương Tòng Thư xoa bóp nhẹ, cố tìm hiểu xem ảo giác và thính giác bất thường của nàng có giảm bớt chút nào không.

Nhưng mặc kệ Phong Hân hỏi gì, Thương Tòng Thư chỉ liếc mắt đi nơi khác, nếu có trả lời cũng chỉ lẩm bẩm vài câu vụn vặt, chẳng thành lời. Nhìn bề ngoài thì trông không khác người thường là mấy, nhưng phản ứng, ánh mắt và hành động lại có chút ngây ngô, khờ khạo.

Phong Hân hơi thất vọng, nhưng không hề tức giận. Thấy trời bên ngoài nắng gắt, cô tranh thủ lúc chờ xe để buộc tóc cho Thương Tòng Thư.

"Cột đuôi ngựa hay búi tròn? Thôi, búi tròn đi, buộc lên như vậy thì gáy sẽ thoáng mát hơn."

Động tác của Phong Hân thuần thục, nhanh chóng búi gọn tóc cho Thương Tòng Thư. Nếu không phải đang vội, cô còn muốn tết thành ba lọn nhỏ, xịt ẩm rồi sấy nhiệt làm vậy búi tóc sẽ vừa gọn vừa có vài sợi xõa nghịch ngợm, nhìn đáng yêu hơn.

Phong Hân vốn chẳng kiên nhẫn với bản thân đến thế. Kiếp trước, Thương Tòng Thư mắc bệnh lãnh đạm tình cảm rất nặng, đối với mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không có phản ứng, chỉ chìm đắm trong thế giới khép kín của riêng mình.

Phong Hân mỗi ngày đều phải bỏ ra một khoảng thời gian lớn để trò chuyện cùng Thương Tòng Thư, kiên nhẫn dẫn dắt nàng mở miệng nói, đưa nàng thử những trò chơi trí tuệ mà trước kia chưa từng chơi, dẫn nàng đi đến những nơi chưa từng đặt chân qua.

Thật vất vả lắm mới có chút khởi sắc, Thương Tòng Thư bắt đầu chủ động tìm cô buộc tóc. Từ chỗ ban đầu thấy phiền phức vì những kiểu tóc này vừa phức tạp vừa tốn thời gian, cô lại biến thành niềm vui và kinh ngạc. Trong tình cảnh khi ấy, Phong Hân sợ rằng nếu từ chối, ngay cả phản ứng chủ động hiếm hoi này của Thương Tòng Thư cũng sẽ biến mất.

Xe gọi đã tới, lên xe Phong Hân báo địa chỉ bệnh viện. Thương Tòng Thư nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua chớp nhoáng, bỗng quay sang nói: "Em muốn gặp Chồi Non."

Phong Hân khựng lại, Chồi Non là em gái của Thương Tòng Thư, hiện vẫn đang học cấp ba, vào đúng giai đoạn bận rộn nhất cho kỳ thi. Nhưng gọi em ấy ra gặp một lát ở cổng trường thì cũng không đến mức làm lỡ việc gì.

"Được." Phong Hân đáp, vừa cầm tay nàng vừa xoa nhẹ đầu ngón tay, nói rõ trước: "Chồi Non bây giờ rất bận, chúng ta chỉ nói chuyện một chút ở cổng trường thôi, không thể dẫn em ấy đi đâu cả."

Có những lúc, Thương Tòng Thư sẽ rất cố chấp. Nếu nhìn thấy Chồi Non, nàng có thể bám riết không rời, thậm chí ép người về nhà. Vì thế Phong Hân phải nói trước để chắc chắn Thương Tòng Thư có thể nhận thức được điều này.

Thương Tòng Thư gật đầu, rút tay về: "Không được nắn."

Bàn tay ấy trắng nõn mềm mại, vừa nhìn đã biết được nuông chiều chăm sóc kỹ, nhưng chưa rút được bao lâu, giây sau đã lại bị Phong Hân nắm lấy: " Vì sao không cho nắn? Tối qua em còn cắn ngón tay chị, chị còn để yên cho em cắn. Vậy mà em lại không cho chị nắn một chút?" Phong Hân vừa nói vừa cố ý ủy khuất, mắt long lanh như sắp khóc, " Không công bằng, thật là không công bằng. Quan hệ của chúng ta đâu phải đặt lên cân mà tính. Em đối xử lạnh nhạt với chị như vậy, biết đâu chị khóc ngay bây giờ để mọi người xung quanh nhìn thấy em bắt nạt chị."

Thương Tòng Thư: "..."

Phong Hân vốn định làm bộ nhõng nhẽo khiến nàng bối rối, Thương Tòng Thư ngẩn ngơ, bối rối hồi lâu, cuối cùng vẫn để mặc cho Phong Hân tiếp tục nắm ngón tay mình.

Xe dừng ở một ngã rẽ không thể đi tiếp, Phong Hân dẫn nàng xuống, vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước có ga: "Chờ chút, chị sẽ gọi cho giáo viên của Chồi Non, bảo em ấy ra cổng. Chúng ta sẽ ở dưới cây..."

Giọng Phong hân chợt ngưng bặt, tầm mắt vừa liếc sang đã thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cổng trường, là xe nhà họ Thương, chính là xe chuyên dùng của cha Thương khi ra ngoài.

Phong Hân đứng sững, siết chặt tay Thương Tòng Thư, không cho nàng tiến lên. Cho đến lúc này, cô vẫn muốn tự an ủi rằng biết đâu đó là Ôn Du lái xe. Nhưng khoảnh khắc này, cô không thể tự lừa mình được nữa.

Cha Thương, Ôn Du và Chồi Non... ba người cùng bước xuống xe.

Và chỉ mới ít lâu trước, Ôn Du còn nói rằng cha Thương đang nhập viện vì viêm phổi nặng, hôn mê, phải cấp cứu, cần nằm viện điều trị. Vậy mà giờ đây, người đàn ông trung niên ấy dáng vẻ khỏe mạnh, một tay xách hành lý của con gái nhẹ nhàng như không, nhanh nhẹn lấy đồ từ cốp xe xuống.

Ba người họ cùng nhau bước vào cổng trường, Chồi Non ở giữa, tay trái bị Ôn Du nắm, tay phải bị cha Thương kéo. Hành lý đã có người xách, Ôn Du còn bưng theo mấy túi lớn nhỏ toàn đồ ăn vặt và trái cây.

Đây là gì? Hai vợ chồng diễn kịch song ca sao? Giả bệnh, chỉ để khỏi phải ở bệnh viện chăm Thương Tòng Thư?

Một luồng khí lạnh từ sâu trong lòng Phong Hân cuộn trào, cô liếc nhìn Thương Tòng Thư vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, vẻ mặt trống rỗng, không khóc, không ồn ào, cũng chẳng hỏi một câu nào.

Phong Hân kéo nàng vào lòng, ôm chặt, ngực chua xót, giọng nhẹ đi: "Chồi Non còn phải chuẩn bị thi đại học, chờ em ấy thi xong, chúng ta lại tìm em ấy chơi, được không?"

Phong Hân không rõ Thương Tòng Thư có nhận ra điều bất thường không, có thấy nghi hoặc hay không. Nói là bận rộn đến mức không có thời gian ở bệnh viện, vậy mà lại xuất hiện ở cổng trường đón em gái.

Thương Tòng Thư vẫn không nói gì, cũng chẳng phản ứng gì trước cảnh vừa thấy. Trong vòng tay ấm của Phong Hân, nàng theo bản năng tránh ra, cúi đầu nhìn mũi chân mình một lúc, rồi lại nhìn những người xa lạ ven đường, ánh mắt vô định, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện gặp Chồi Non nữa.

Phong Hân chớp mắt, mở lon nước có ga, cắm ống hút. Cuối cùng, Thương Tòng Thư cũng có chút phản ứng cầm lên và uống.

Phong Hân không vội đưa Thương Tòng Thư đến bệnh viện ngay. Trong lòng nghĩ, phải mua cho nàng chút đồ nàng thích, dù sao bệnh viện cũng có y tá chăm sóc, chia giờ uống thuốc đều đặn.

Hai người dạo quanh khu vực gần đó, Phong Hân hỏi: "Muốn mua gì ăn không?"

Bệnh viện chắc đồ ăn sẽ nhạt, nếu mang theo thứ nàng thích thì tốt hơn. Thương Tòng Thư hơi ngây ra, chậm rãi nói: "Táo... đào ngâm... hạt dẻ..."

Phong Hân siết chặt tay nàng thêm một chút, Thương Tòng Thư vốn không thích ăn táo. Ba món nàng vừa kể đều là những thứ Ôn Du vừa đem cho Chồi Non ở cổng trường. Lúc này, trong lòng Tòng Thư hẳn là... đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com