Chương 56: Đa tình
Phong Hân mua nho, hồng, và hai hộp kẹo vị dâu dại, những món Thương Tòng Thư thực sự thích.
Tới bệnh viện, Phong Hân hoàn tất thủ tục nhập viện, bệnh viện này rất lớn, qua cổng chính không chỉ có khu điều trị mà còn nhiều khoảng xanh. Nghe tên đã biết là nơi quen thuộc với nhà họ Thương, điều kiện chắc chắn không tệ. Phía sau còn có khu hoạt động cho bệnh nhân, từ xa đã nghe tiếng một nhóm người cười nói.
Phong Hân đi bên cạnh, thấy gương mặt Thương Tòng Thư ửng hồng vì nóng, liền lấy khăn tay lau mồ hôi ở trán và cổ cho nàng: "Hồng ngâm nước muối sẽ hết chát, ăn sẽ ngon hơn."
Phong Hân đưa túi đồ cho y tá phụ trách giường bệnh, rồi quay sang dặn Thương Tòng Thư: "Nếu thấy phiền thì đừng ăn, lần sau chị đến sẽ mang hồng đã ngâm sẵn cho ngươi."
Cô biết y tá sẽ giúp cất giữ đồ đạc nhưng chuyện nhỏ như ngâm hồng muối thì không rõ có phiền phức hay không. Thương Tòng Thư ngậm viên kẹo mới mua, vị ngọt tan nơi đầu lưỡi, hờ hững nói: "Không phiền đâu, Quạ Quạ sẽ giúp em ngâm."
Phong Hân khựng lại, đây là lần đầu tiên cô nghe cái tên này. Ở kiếp trước cũng chưa từng thấy Thương Tòng Thư nhắc đến, "Quạ Quạ là ai?"
Thương Tòng Thư không trả lời, chỉ mím môi, cánh môi bóng lên thứ dịch màu tím nhạt của viên kẹo. Phong Hân định hỏi tiếp thì tay đã bị kéo, Thương Tòng Thư dắt cô tới một phòng bệnh, bên trong chỉ có một giường, rõ ràng là nàng ở một mình phòng bệnh trống trải, sạch sẽ.
Thương Tòng Thư chỉ vào chiếc chăn vuông gấp gọn trên giường, bò lên, quay đầu cười như đang khoe thành tích: "Đây là em tự gấp."
"Tòng Thư giỏi quá." Phong Hân không tiếc lời khen, ngồi xuống mép giường, đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, rồi vẫn kiên nhẫn hỏi: " Quạ Quạ là ai? Y tá? Bác sĩ?"
Trong lòng Phong hân nghĩ có thể đây là nhân vật mà Thương Tòng Thư tưởng tượng ra. Dù thật hay không, cô vẫn muốn biết "Quạ Quạ" chiếm vị trí thế nào trong thế giới của Thương Tòng Thư.
Thương Tòng Thư như thể bị phát hiện bí mật, khẽ né tránh, không muốn tiếp tục trả lời. Phong Hân cũng không ép, chỉ im lặng ngồi bên giường, nhìn ánh mắt nàng dần dần trở nên u oán, giống hệt vẻ bị người thân bỏ rơi. Không bao lâu, Thương Tòng Thư đã đầu hàng, chịu nói nhưng không nói hết: "Quạ Quạ là bạn của em, ở phòng cuối hành lang..."
Phong Hân nghe vậy, biết là bạn cùng viện, nhưng vẫn thấy không yên, cau mày: "Bạn mới à? Sao ở nhà chưa bao giờ nhắc với chị?"
"Quạ Quạ không cho nói."
Thương Tòng Thư lập tức chui vào chăn, trùm kín đầu. Nàng đã hứa với Quạ Quạ sẽ không nói, vậy mà giờ lại lỡ kể cho Phong Hân nghe... Thất tín rồi! Mất mặt rồi! Không biết sau này còn dám gặp Quạ Quạ nữa không.
Sắc mặt Phong Hân trầm xuống, có chuyện gì mà "không được nói"? Phong Hân không thể dùng lối nghĩ của người bình thường để đoán bạn cùng viện của Thương Tòng Thư, nhưng lòng vẫn thấy hoảng, sợ nàng bị ai bắt nạt, hay bị lừa gạt.
"Quạ Quạ là con trai sao? " Phong Hân đặt tay lên vai nàng, định gặng hỏi cho rõ.
Thương Tòng Thư lắc đầu trong chăn, giọng nhỏ và khàn: "Không thể nói cho chị."
Nghe vậy, Phong Hân nghẹn lại, cô há miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt hết xuống. Lồng ngực chua xót, vai khẽ buông, cả người tỏa ra hơi lạnh.
"Thật ra có một chuyện, chị cũng không biết nên nói cho em hay không..."
Bên dưới lớp chăn, đôi tai Thương Tòng Thư khẽ giật giật.
Phong Hân tựa như đang kể lại chuyện gì đó rất khó nói, trong lời còn vương chút e ấp như thiếu nữ hoài xuân: "Phòng làm việc giao cho chị một đơn, tối nay chị phải chụp ảnh cho một mỹ nhân nổi tiếng trên mạng. Trùng hợp thay, người đó lại là đàn chị mà chị quen hồi trước. Khi ấy, chị ấy hay rủ chị ra sân thể dục nằm ngắm sao. Lúc đó chị sợ ảnh hưởng đến việc chị ấy ôn thi đại học, nên nhiều điều muốn nói mà chưa kịp nói."
Thương Tòng Thư bất chợt ngồi bật dậy, đôi mắt đẹp ngập tràn tức giận, nhìn chằm chằm vào Phong Hân. Tưởng đâu nàng sẽ quát mắng, nhưng giọng lại run run, khí thế giảm đi một nửa: "Ý chị là gì? Giờ tìm được cơ hội thì muốn bù đắp cho trọn vẹn à?"
Phong Hân lập tức trả lại y nguyên câu mà Thương Tòng Thư vừa nói với mình khi nãy: "Không thể nói cho em."
Thương Tòng Thư tức đến muốn phun máu, giọng cao vút: "Em muốn nghe!"
Nhìn nàng giận đến suýt khóc, đôi mắt đỏ hoe, Phong Hân chợt thấy áy náy. Cô biết mình đang cố tình khiến Thương Tòng Thư nếm trải cảm giác ghen tuông mà bản thân đang chịu.
Trong lòng Phong Hân mâu thuẫn, một mặt thấy mình quá đáng, một mặt lại trẻ con muốn dùng cách này để đổi thông tin từ nàng.
"Em trước nói cho chị, Quạ Quạ là..."
Câu nói còn chưa dứt, môi Phong hân đã nóng lên, là Thương Tòng Thư hôn tới. Môi mềm mại khẽ nhấp, vị ngọt thoang thoảng vương lại. Nàng vòng tay giữ chặt Phong Hân, đầu lưỡi vụng về lướt trên môi cô, không có kỹ xảo gì, chỉ là ra sức lấy lòng: "Ưm... Em muốn nghe, A Hân nói cho em nghe đi..."
Giọng Thương Tòng Thư mềm mại kéo dài, nhịp thở phập phồng, ngọt ngào chui thẳng vào tai. Phong Hân ôm nàng, bị nụ hôn vụng về kia làm cho choáng váng, một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, thở hổn hển: "Quạ Quạ là ai?"
Lần này cô không giống trước kia, không chịu để câu hỏi bị lảng đi, rồi sau đó lại một mình ôm khó chịu. Bởi kiếp trước, chính trong tình huống hoàn toàn không kịp chuẩn bị như thế... cô đã bị "trộm" mất tình yêu.
Thương Tòng Thư nghiêm túc sờ mũi, thở phào vì không thấy "ma chú" mũi dài linh nghiệm trên người mình. Nàng ghé sát tai Phong Hân, thì thầm: "Quạ Quạ có thể nói chuyện với động vật, chim chóc, bướm bên ngoài đều có thể truyền tin cho nàng, nên Quạ Quạ rất lợi hại, cái gì cũng biết."
Thương Tòng Thư tin chắc chẳng mấy chốc Quạ Quạ sẽ biết chuyện mình và Phong Hân hôn nhau. Nhưng không sao, Quạ Quạ là bạn tốt, sẽ không hại nàng. Chỉ cần không tranh giành Phong Hân, thì cảm xúc vui vẻ này nàng sẵn sàng chia sẻ.
Người bình thường khó mà bước vào thế giới vọng tưởng của bệnh nhân tâm thần. Phong Hân cũng hiểu điều đó, nên không bình luận, cũng không tranh cãi về "năng lực đặc biệt" ấy.
Cô chỉ hỏi điều mình lo lắng nhất: "Tòng Thư, ở đây có ai từng hù dọa em không? Có ai uy hiếp, bắt em không được nói chuyện gì đó không? Phải nói hết cho chị, đừng sợ."
Thương Tòng Thư lại đẩy cô ra, vẫn còn giận vì chuyện "đàn chị" khi nãy. Nàng quay mặt đi, giả vờ lạnh nhạt nhưng khóe mắt đã ngân ngấn: "Còn chưa về sao? Lỡ để chậm trễ chuyện của chị với đàn chị tâm tình, em lại thành kẻ có tội."
Phong Hân khẽ cười, gật đầu: "Ừ, cũng nên kể cho chị ấy nghe xem chúng ta quen nhau thế nào, gặp nhau ở đâu..."
Phong Hân muốn giới thiệu Thương Tòng Thư với toàn bộ bạn bè và các mối quan hệ xung quanh mình, để ai ai cũng biết cô có một "bảo bối" bạn gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com