Chương 57: Quấy rầy
Trước khi rời bệnh viện, Phong Hân để lại phương thức liên lạc cho bác sĩ. Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng trị liệu của bệnh nhân mà khuyến nghị khi nào người nhà có thể thăm, khi nào thì không.
Loại bệnh này vốn rất thường gặp bệnh nhân vì các loại ảo giác mà đôi khi sẽ có hành vi khác thường, hỗn loạn, thậm chí bạo lực gây thương tích cho người khác hoặc tự làm hại mình, hao mòn bản thân. May mắn là Thương Tòng Thư hiện tại hồi phục khá ổn định, tạm thời chưa từng xảy ra chuyện gì như vậy ở bệnh viện.
Nghe lời bác sĩ, sắc mặt Phong Hân thoáng ngẩn ngơ, như mất hồn bước ra ngoài. Nếu kiếp trước cô có thể phát hiện sớm việc Thương Tòng Thư lén đổi thuốc, kịp thời đưa nàng đi điều trị, thì hai người đã không rơi vào cảnh như bây giờ...
Ngón tay trỏ của Phong Hân chậm rãi chạm lên đôi môi đỏ, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi của Thương Tòng Thư, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng lên.
Cô đi đến quầy y tá, định hỏi xem ở đây có bệnh nhân nào tên "Quạ Quạ" không. Nhưng nghĩ lại, dạng câu hỏi này nhân viên y tế chắc chắn không thể tiết lộ, nên cô đổi hướng, đi thẳng về phía cuối hành lang, tính tự mình tìm.
" A!"
Một tiếng gọi khiến Phong Hân khựng lại, cô quay đầu thấy một cô gái tầm 26–27 tuổi, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, gương mặt lại có vẻ quen quen khiến nàng phải nhìn kỹ thêm vài lần.
"Cô lén lút ở đây làm gì?"
Giọng người kia nghiêm nghị, ánh mắt cảnh giác nhìn thẳng vào cô. Cái nhìn ấy quá lạnh lùng và nghiêm túc, khiến Phong Hân bỗng thấy khẩn trương, có cảm giác như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
"Tôi... tôi tìm người."
Đối phương trầm giọng trách: " Cô không biết đây là nơi nào sao? Đi lung tung như vậy, lỡ mà..."
Chưa nói hết câu thì cửa thang máy bên cạnh bỗng mở ra. Từ trong, một bà lão tóc bạc trắng, người gầy khô như cành củi, hoảng hốt chạy ra. Bà lập tức nắm lấy tay cô gái trẻ, kéo ra sau lưng che chở, rồi dùng đôi mắt đục ngầu quan sát Phong Hân từ đầu đến chân, như muốn xác nhận điều gì. Thấy Phong Hân không có vết thương ngoài da, bà mới vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, đây là cháu gái tôi. Nó sơ ý bỏ đi mất, không dọa cô chứ? Đầu óc nó không được tốt."
Lúc này Phong Hân mới nhận ra người trước mặt cũng là bệnh nhân. Cô khẽ mỉm cười, ra hiệu mình không sao.
Ánh mắt vô thức liếc xuống đôi tay gầy guộc, đầy nếp nhăn của bà lão, nàng nhẹ giọng khuyên: "Bà ơi, khi họ phát bệnh thì sức lực rất lớn, bà kéo không nổi đâu. Tốt nhất là để người trẻ, khỏe mạnh trong nhà đi cùng thì hơn."
Bà lão xua tay, xoay người: "Con gái tôi với con rể ly hôn rồi, cả hai đều chẳng thấy đâu..."
Phong Hân nhìn bóng lưng tập tễnh của bà lão, đi hai bước lại dừng một bước để thở, mà thấy không đành lòng. Trước khi cửa thang máy khép lại, cô vội đuổi theo.
"Con gái bà rời nhà từ khi nào? Cháu có thể giúp bà gửi thông tin lên chương trình tìm người, biết đâu sẽ có cơ hội tìm lại."
Xuất phát từ lòng thương xót, Phong Hân muốn chìa tay giúp đỡ. Bà lão tuổi đã cao, trong lòng chắc chắn không nỡ rời cháu gái. Con gái và con rể đều bỏ đi, để lại hai bà cháu nương tựa lẫn nhau. Lỡ một ngày bà qua đời... bệnh nhân tâm thần kia sẽ phải làm sao?
Phong Hân thấm thía nỗi bất lực ấy.
Bà lão dường như lần đầu gặp một cô gái trẻ nhiệt tình như vậy. Có lẽ vì đã cô quạnh quá lâu, bỗng nhiên có người thật lòng quan tâm, bà không kiềm được mà muốn nói nhiều hơn.
"Không cần tìm đâu, con gái tôi sẽ không về nữa."
Giọng bà trầm đục, nhạt nhẽo như kể một chuyện đã cũ. Bao nhiêu năm, nỗi đau cũng đã hóa thành thói quen.
"Chuyện này cũng tại tôi, tôi ép nó lấy chồng dù nó vốn không thích đàn ông. Tôi càng ép, nó càng không còn đường lui. Sau khi sinh con gái, nó bỏ đi cùng một người phụ nữ khác."
Bà vẫn còn nhớ như in câu con gái nói trước khi rời nhà: "Mẹ, mẹ đã sắp đặt cho con một cuộc đời hoàn hảo, mẹ hài lòng rồi chứ? Con sống chẳng khác gì chết."
Không đợi hết cữ, nó đã mang theo giấy tờ tùy thân mà đi. Bà nghe người khác nói, từng thấy con gái ở ga tàu hỏa, bên cạnh là một người phụ nữ. Bà bảo con rể đi tìm, hắn miệng nói sẽ lo chu toàn, ai ngờ đi một lần rồi cũng chẳng trở lại.
Đôi mắt bà lão nhòe nước, siết chặt tay cháu gái, tất cả là nghiệp bà gây ra.
Nghe đến đây, Phong Hân nghẹn lời, im lặng mấy giây rồi mới khẽ nói: "... Dù thế nào, chịu thiệt nhất vẫn là đứa trẻ."
Bỏ con không nuôi, cả về pháp luật lẫn đạo đức đều đáng trách.
Bà lão lẩm bẩm: "Là báo ứng... báo ứng của tôi..."
Ánh mắt bà dừng trên cô cháu gái do chính tay mình nuôi lớn. Dù trong mắt vẫn đầy yêu thương, quanh quẩn nơi đáy vẫn là bi thương ngút ngàn.
"Năm cháu gái tôi học cấp ba, nó yêu một bạn nữ cùng lớp. Tôi không can, sợ nó cũng chịu không nổi tôi như mẹ nó. Nó và cô bạn ở bên nhau ba năm, lên đại học ở xa thì cô kia tìm bạn trai, có thai mới nói cho nó biết..."
Giọng bà bắt đầu run run.
Theo bản năng, Phong Hân liếc sang cô gái vẫn đang cảnh giác nhìn mình, lòng thoáng rùng mình: "Vì chuyện đó mà... cô ấy mới phát bệnh sao?"
"Còn chưa đến mức ấy." Bà lão nói, cảm xúc dần biến từ buồn bã thành căm phẫn, "Hai đứa từng chụp nhiều ảnh thân mật, có cả ảnh không mặc quần áo. Con bé kia đưa ảnh cho bạn trai xem, tên khốn đó lại phát tán trong điện thoại của cháu tôi, còn nói những lời bẩn thỉu, bảo rằng cả ký túc xá bọn họ đều xem qua rồi. Cháu tôi bị sốc nặng, bắt đầu mê sảng, lúc khóc lúc cười."
Bà nghĩ rằng mình đã không ngăn cản, để cháu sống thật với bản thân, nào ngờ cháu lại gặp người tồi tệ, kết cục vẫn chẳng tốt đẹp gì. Kể xong, nước mắt bà đã chảy thành hai hàng.
Dạ dày Phong Hân cuộn lên như sóng, ghê tởm đến mức suýt nôn, sắc mặt cô tái đi. Cô lấy bút ghi số điện thoại của mình vào lòng bàn tay bà, kiên quyết nói: "Bà về tìm lại vài tấm ảnh cũ có con gái, con rể, và cháu gái lúc nhỏ. Rồi đến trung tâm thương mại lớn hoặc cửa hàng gần ga tàu, nhờ nhân viên gửi ảnh và thông tin cho cháu qua số này. Không lâu sau, sẽ có đài truyền hình liên hệ bà."
Rồi cô khuyên thêm: "Dù không nghĩ cho mình, bà cũng phải nghĩ cho cháu gái. Cha mẹ nó có thể không muốn nhận, nhưng vẫn có nghĩa vụ nuôi dưỡng nó."
Phong Hân biết, rời nhà nhiều năm như vậy, có tìm được thì tình cảm cũng khó mà còn. Nhưng khi lên sóng truyền hình, dư luận chú ý, dù không tình nguyện họ cũng sẽ phải bỏ tiền trợ giúp.
Dưới lời cảm tạ liên tục của bà lão, Phong Hân mới quay lại thang máy. Trong đầu vẫn lởn vởn gương mặt cô cháu gái đáng thương kia... hình như cô đã gặp ở đâu rồi.
Phong Hân quay trở lại tầng phòng bệnh của Thương Tòng Thư, vốn định đi ngang qua phòng của nàng để xem thử khi chỉ có một mình, Thương Tòng Thư sẽ làm gì. Cô đứng ngoài cửa sổ quan sát, trong phòng Thương Tòng Thư vừa dùng ngón tay chấm nước trong ly giấy, vừa vẽ lên bức tường trắng. Vì góc nhìn không thuận, Phong Hân phải nhìn kỹ hồi lâu mới nhận ra: đó là một bức tranh gia đình nét vẽ đơn giản có ba, mẹ, anh trai và em gái, chỉ duy nhất không vẽ chính mình.
Khi vết nước trên tường dần khô, Thương Tòng Thư lại bắt đầu một bức tranh mới. Lần này, nhân vật trong tranh là Phong Hân và Snoopy. Nàng vẽ Snoopy ở giữa, Phong Hân và mình đứng hai bên, cùng nắm chú chó hoạt hình đó.
Nhìn một lúc, lòng Phong Hân nghẹn lại, trái tim như bị xé ra một mảng lớn, để lại một khoảng trống rỗng. Không người thân bên cạnh, điện thoại và những món đồ cứng nhắc của Thương Tòng Thư đều bị y tá giữ, muốn chơi gì cũng không được. Những ngày tháng như thế này, chẳng biết còn kéo dài đến bao lâu. Phong Hân cứ thế đứng nhìn bóng lưng cô gái một mình vẽ tranh trước tường, đến mức đôi chân tê dại, rồi mới lưu luyến quay đi, bước dọc hành lang.
Nàng tìm đến phòng của "Quạ Quạ" bệnh nhân mà Thương Tòng Thư nhắc đến. Trong phòng dường như có người ở, nhưng không thấy chủ nhân. Bất lực, Phong Hân đành quay về.
Về đến nhà, trời đã gần hoàng hôn. Phong Hân không nghỉ ngơi mà thay bộ đồ dạo phố tiện quay chụp, rồi chạy thẳng đến văn phòng của Phó Khinh Hòa. Trước đây, Phong Hân chưa từng đồng ý lời mời làm việc của Phó Khinh Hòa, nay đột nhiên xuất hiện, nhưng Phó Khinh Hòa lại không có ở đó.
"Phong tiểu thư, phiền cô chờ một chút." Lại là cô tiếp tân lần trước chào đón nàng.
Hôm nay, đúng như lời nói với Thương Tòng Thư, quả thật có một "hotgirl mạng" muốn chụp hình, mà người đó lại là đàn chị cùng trường với nàng trước đây. Phó Khinh Hòa từng nhắc đến chuyện này khi gửi bưu kiện cho cô. Điều kỳ lạ là, Phó Khinh Hòa dường như không nhất thiết phải tự mình đến.
"Các cô chỉ cần đưa yêu cầu và chủ đề chụp cho tôi là được. Loại công việc này, chắc không cần phiền đến sếp đâu." Phong Hân nói.
Tiếp tân mỉm cười, thái độ thân thiện: "Phó tổng rất coi trọng cô, sợ ngày đầu tiên làm việc cô chưa quen, nên muốn cùng đi, tiện chỉ giáo một chút."
Nghe đến đây, Phong Hân bất giác nổi cả da gà: "Cô ấy còn chẳng phân biệt được cọ đã sơn hay chưa, chỉ giáo kiểu gì chứ?"
Phó Khinh Hòa mà cũng là người chịu "xắn tay" làm việc sao? Sao lại khác hẳn với tính cách kiêu ngạo trước đây? Không... tính tình vẫn là tính tình ấy, kiêu ngạo như thường chỉ là cách hành xử dường như đã thay đổi.
Nhân viên tiếp tân mỉm cười gượng, khẽ tiết lộ: "Có thể là... Phó tổng muốn hỏi thăm một chút về sở thích của Đồng Hoài tiểu thư."
Phong Hân lập tức cứng đờ, trong lòng trào dâng đủ loại cảm xúc: ngạc nhiên, nghi hoặc, xen lẫn cả cơn tức giận xộc thẳng lên trán.
"Ý là sao? Phó Khinh Hòa... đang theo đuổi Đồng Hoài?"
Chỉ vài giây ngắn ngủi, đầu óc cô đã kịp tưởng tượng ra một loạt kịch bản, nào là Đồng Hoài và Phó Khinh Hòa có phải đang có "giao dịch" gì mờ ám hay không. Dù hiện tại công việc này chỉ là bước nhỏ, nhưng kinh nghiệm này lại là bàn đạp quan trọng để sau này nàng có cơ hội chụp tạp chí, chụp chân dung cho minh tinh, với thù lao hậu hĩnh. Nếu Đồng Hoài vì cô mà...
Tiếp tân bị phản ứng của Phong Hân dọa sợ, theo lẽ thường được một người như Phó Khinh Hòa, người có điều kiện xuất sắc, gia thế hiển hách theo đuổi thì phải vui mừng mới đúng. Sao vẻ mặt Phong Hân lại khó coi đến thế?
" Phong tiểu thư, cô bình tĩnh một chút..."
"Tôi bình tĩnh thế nào được?" Phong Hân bật dậy, không thể ngồi yên thêm giây nào. Cổ ngỗng trắng ngần nổi rõ mạch máu xanh, giọng cô gắt gỏng, " Đồng Hoài là gái thẳng. Cô nghĩ một người phụ nữ dị tính khi bị một người phụ nữ khác theo đuổi sẽ phản ứng thế nào? Bạn thân của cô nếu vì cô mà phải chịu đựng sự quấy rầy từ người mình không thể thích, cô có còn bình tĩnh nổi không?"
Phó Khinh Hòa vốn là người kiêu ngạo, nếu thực sự để ý đến Đồng Hoài, thì chắc chắn đã sớm ra tay. Đồng Hoài lại chưa từng nhắc một lời với nàng, hẳn là chỉ biết âm thầm chịu đựng. Thế mà Phó Khinh Hòa còn định nhờ cô tìm hiểu sở thích của Đồng Hoài? Xem cô là gì chứ?
Nhân viên tiếp tân nghe Phong Hân dùng từ "quấy rầy" thì thấy hơi quá, gượng cười đáp: "Sự việc không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Tôi e là cô chưa rõ lắm địa vị và mức độ giàu có của Phó tổng..."
"Cô định nói gì đây?" Người vốn thấy cô nhân viên này khá dễ mến, giờ Phong Hân chỉ thấy chướng mắt, " Cô cho rằng vì Phó Khinh Hòa giàu có, có địa vị, nên nếu Đồng Hoài bị quấy rầy thì sẽ thấy... thú vị? Cô không cưỡng lại được cám dỗ thì thôi, đừng coi bạn thân tôi là loại người như vậy."
Đồng Hoài có nhan sắc, có vóc dáng, thậm chí còn xinh đẹp hơn minh tinh. Người theo đuổi cô ấy từ thiếu gia nhà giàu đến công tử quyền quý không hề ít. Vậy mà chỉ vì thích một món trang sức, Đồng Hoài sẵn sàng chấp nhận sống tằn tiện hai tháng, chứ chưa từng nhận bất kỳ món quà hay tình cảm nào chỉ vì tiền. Một người như thế, sao có thể thay đổi cái nhìn chỉ vì Phó Khinh Hòa giàu có?
"Phong tiểu thư, lời cô nói... có phải hơi khó nghe quá không?" Tiếp tân không nhịn được nữa, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Phong Hân cười lạnh: "Cô thử nói xấu bạn thân tôi lần nữa xem? Tôi còn có thể nói những lời khó nghe hơn."
Càng nghĩ, Phong Hân càng thấy có gì đó không đúng. Nếu Phó Khinh Hòa thực sự có ý với Đồng Hoài, thì tại sao Đồng Hoài người luôn chia sẻ mọi chuyện với cô lại cố tình giấu đi? Chẳng phải vì sợ cô biết sẽ từ bỏ công việc này sao?
Lúc này, suy nghĩ của Phong Hân rối tung như tơ vò, chỉ hận không thể lập tức lao đến trước mặt Phó Khinh Hòa, hỏi thẳng một câu: đời trước, cô ta có từng làm gì Đồng Hoài hay không!
Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng Phó Khinh Hòa người chưa tới, tiếng đã đến trước: "Các cô đang ồn ào cái gì thế?"
Cô ta để mái tóc xoăn nhân ngư màu nâu ánh bạch kim buông lơi trên vai và trước ngực, cả người toát ra khí chất mỹ nhân phóng khoáng, xen lẫn vẻ lười biếng thờ ơ. Nhưng trong đôi mắt chứa đựng dã tâm kia, từng tia sáng đều như ánh nhìn của loài thú săn mồi, khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.
Phong Hân đã làm việc trong công ty nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy với Phó Khinh Hòa. Trước giờ cô chỉ nghe đồn về những màn tranh đấu quyền lợi giữa cô ta và anh em họ hàng, tranh giành quyền kiểm soát tập đoàn. Người như Phó Khinh Hòa, dã tâm bừng bừng chỉ cần nghe tên thôi cũng khiến kẻ khác run sợ.
Phong Hân không chắc với thứ mà Phó Khinh Hòa muốn mà không thể có, liệu cô ta có chịu buông tay hay không.
Phong Hân nhìn thẳng vào mắt đối phương, lạnh lùng hỏi: "Trước đây cô đề bạt tôi, có phải vì từng được thứ gì đó từ Đồng Hoài không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com