Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Sau khi chết

Phó Khinh Hòa khựng lại, không ngờ bị hỏi thẳng như vậy. Nàng vốn định đến để bàn chuyện công việc, trước đó cũng thoáng suy đoán liệu Phong Hân có nhớ lại chuyện kiếp trước hay không, nhưng không ngờ câu hỏi đầu tiên lại đánh thẳng vào điểm này.

Phó Khinh Hòa khẽ ra hiệu cho nhân viên tiếp tân lui ra, rồi ung dung rót trà, mùi thơm thanh khiết lan ra khắp phòng, nhấp một ngụm thong thả nói: "Tiểu Phong, tôi đề bạt cô... không liên quan gì đến người khác."

Phó Khinh Hòa vốn rất ít khi tiếp xúc với nhân viên trong công ty. Mỗi lần đến thì cũng chẳng ai thấy, khi đi cũng chẳng để lại bóng dáng, ngoại trừ tầng quản lý, hầu như nhân viên cấp trung, cấp thấp chưa từng gặp mặt.

Nàng để ý đến Phong Hân là vì một lần nhìn thấy ảnh thảm đỏ của một tiểu minh tinh nổi tiếng đến tận nước ngoài. Bộ ảnh đó cực kỳ hợp gu của nàng, và khi biết nhiếp ảnh gia là Phong Hân, nàng còn cố ý tìm hiểu thêm các tác phẩm khác của nàng.

Thấy sắc mặt Phong Hân vẫn khó coi, Phó Khinh Hòa tiếp tục giải thích: "Tôi thật sự đánh giá cao năng lực của cô. Nói chính xác hơn, tôi cho rằng cô có thể mang lại cho tôi nhiều lợi ích, nên mới chọn cô."

Nàng hơi ngừng lại, rồi nói tiếp về chuyện Đồng Hoài: "Còn về tiểu thư Đồng..." Phó Khinh Hòa khẽ nhíu mày, dường như đang cân nhắc cách nói để không khiến Phong Hân hiểu lầm, "Cô ấy "câu" tôi nhiều năm như vậy, tôi đúng là từng muốn có được rất nhiều thứ từ cô ấy. Nhưng cuối cùng... tôi chẳng được gì cả. Cô không cần lo tôi sẽ bắt nạt cô ấy."

Một chữ "câu" này đâm sâu vào tai Phong Hân, cô biết Phó Khinh Hòa không phải loại người sẽ vì chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà bịa đặt, nhưng vẫn cố chấp bảo vệ Đồng Hoài: "Vậy tại sao kiếp trước tôi chưa từng biết hai người quen nhau?"

Trong suy nghĩ của Phong Hân, "câu" nghĩa là một bên cố tình tiếp cận mập mờ, không đáp lại nhưng cũng không từ chối. Với mối quan hệ thân thiết giữa cô và Đồng Hoài, làm sao cô lại không hề nhận ra bên cạnh Đồng Hoài có một người như vậy?

Phó Khinh Hòa thấy buồn cười, suýt thì bật cười thành tiếng: "Tiểu Phong, cô vẫn chưa hiểu phụ nữ rồi. Loại chuyện tự hủy hình tượng như thế, Đồng Hoài lấy lý do gì để nói cho cô biết? Trong mắt cô, và trong mắt người khác, cô ấy là hai gương mặt hoàn toàn khác nhau."

Huống hồ, Đồng Hoài còn thầm yêu Phong Hân mà Phong Hân không hay biết. Đối với người mình yêu, ai chẳng muốn đem phần đẹp đẽ nhất ra trước mặt? Chẳng lẽ lại chạy đến nói với Phong Hân rằng mình đang "thả mồi" và "nuôi cá", coi người khác như lốp dự phòng?

"Phải không?" Phong Hân cất giọng lạnh lùng, trong lòng cô thậm chí thoáng nghĩ có khi nào vì không chiếm được Đồng Hoài mà Phó Khinh Hòa mới nói ra những lời khó nghe như vậy.

Phó Khinh Hòa cũng không định để Phong Hân dễ dàng tin mình. Suy cho cùng, nàng chỉ là người ngoài.

"Đúng vậy." Phó Khinh Hòa đáp gọn, rồi thong thả kể lại, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng ẩn chứa ý trào phúng, "Không loại trừ khả năng cô đứng hai phe đâu. Tôi chỉ thuật lại một chuyện, có lần cô ấy uống say nửa đêm gọi điện cho tôi, bảo tôi cõng về. Tôi cõng cả quãng đường, vậy mà ngay cả cơ hội uống một ngụm trà ở nhà cô ấy cũng không có. Ngày đó, tôi nói thẳng: nếu thật sự không có tình cảm với tôi thì đừng khiến tôi hiểu lầm nữa. Cô biết câu trả lời của Đồng Hoài là gì không?"

Khóe môi Phó Khinh Hòa khẽ nhếch, nụ cười mơ hồ, như thể chẳng bận tâm mấy: "Cô ấy nói cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác... Ít nhất bây giờ xem truyện tranh bách hợp sẽ không thấy ghê tởm. Rồi tôi chờ, chờ mãi... cuối cùng cũng nghe cô ấy nói nếu cậu là Phong Hân thì tốt biết mấy."

Phó Khinh Hòa từ nhỏ tới lớn chưa từng bị ai trêu đùa kiểu đó. Câu nói kia của Đồng Hoài như đánh thẳng vào tử huyệt, khiến nàng nổi nóng.

Phó Khinh Hòa nhếch môi trào phúng: "Có thấy lạ không? Trong miệng Đồng Hoài của cô, tôi giống như một người hoàn toàn xa lạ."

*

Nếu sự thật đúng như vậy chẳng phải Phó Khinh Hòa cũng là người bị hại hay sao?

Sắc mặt Phong Hân khẽ cứng lại, cô không thể nào hình dung được cảnh Đồng Hoài say rượu, làm nũng đòi Phó Khinh Hòa cõng, lại càng khó liên hệ hình ảnh đó với người mình quen biết.

Phong Hân khẽ liếm môi, ánh mắt rời sang bàn trà. Tuy thiếu tự tin, nhưng vẫn không hoàn toàn tin vào lời kể một phía: "Đó đều là cô nói thôi. Dù bây giờ tôi có đi hỏi Tiểu Hoài, cô ấy cũng sẽ không thể biết chuyện gì đã xảy ra ở kiếp trước."

Phó Khinh Hòa gật đầu phụ họa: "Ừ, đúng vậy. Thế bây giờ tôi có thể theo đuổi bạn thân của cô không? Cô ấy không phải là "thẳng nữ" như cô tưởng đâu."

Phong Hân vốn không định nhúng tay, cô chỉ có một yêu cầu đơn giản: "Đừng làm tổn thương cô ấy."

Phó Khinh Hòa không đáp, quả nhiên phụ nữ đều có hai tiêu chuẩn...

Không thể sắp xếp nổi suy nghĩ, nhưng lại phải tiếp tục công việc, Phong Hân liên tục uống liền mấy ly trà nóng đến mức vành tai đỏ bừng. Cuối cùng, cô cũng bình tâm đôi chút.

Chiếc sơ mi lụa màu xanh đậm trên người Phong Hân càng tôn lên nét thanh nhã, ôn hòa, chẳng còn dáng vẻ bừng bừng tức giận khi nãy, chỉ còn chút bối rối vì thiếu lý lẽ. Hương quen thuộc trên cổ áo khiến cô bất giác nhớ tới Thương Tòng Thư, con người luôn quấn lấy cô. Nếu Tòng Thư ở bên lúc này, chắc chắn sẽ kiếm cớ hỏi mùi hương này là gì, rồi vòng tay ôm lấy, bất ngờ cắn nhẹ nơi cổ, để lại dấu răng.

Chạng vạng.

Phong Hân cùng Phó Khinh Hòa bắt tay làm việc, Phó Khinh Hòa chỉ đứng bên quan sát, không hề có ý muốn xen vào.

Phong hân đoán, lần này Phó Khinh Hòa xuất hiện cũng chỉ để "làm màu" mà thôi. Từ một vị trí cao trong hãng hàng không lớn trở về, e rằng đã động chạm tới quyền lợi của ai đó trong nhà họ Phó, nên giờ đành phải tạm thời giả vờ khiêm tốn, lấy lệ cho qua.

Bận rộn suốt năm, sáu tiếng đồng hồ mới xong công việc, Phong Hân không vội về. Sau khi sắp xếp xong bối cảnh và đạo cụ, giao lại cho trợ lý, cô ngồi vào ghế phụ của chiếc xe gần đó.

Phó Khinh Hòa mệt mỏi, vô thức chợp mắt. Nghe tiếng động, nàng mơ màng mở mắt nhìn Phong Hân: "Xong việc rồi à? Muốn đi ăn với tôi một bữa không?"

Phong Hân từ chối, cô đến đây hôm nay là vì một chuyện khác: "Phó tổng, tôi có thể hỏi cô một chút... về chuyện xảy ra sau khi tôi chết không?"

Dù không cố ý dò hỏi nhưng đã là người trong công ty của Phó Khinh Hòa, chuyện liên quan tới cô ít nhiều cũng sẽ truyền ra. Phong Hân thấp thỏm, ánh mắt trở nên bất an: "Tòng Thư... cuối cùng có được tìm về không? Tôi muốn biết, sau khi tôi chết, em ấy có bị người xấu hại gì không? Sao lại..."

Câu tiếp theo nghẹn lại nơi cổ họng, Thương Tòng Thư không chịu nói nguyên nhân cái chết của mình, khiến trong lòng cô lúc nào cũng day dứt, không biết Thương Tòng Thư đã chịu bao nhiêu khổ.

Phó Khinh Hòa bỗng tỉnh táo hẳn: "Cô thật sự muốn biết?"

Phong Hân gật mạnh.

Phó Khinh Hòa vốn không muốn kể chuyện đã xảy ra, biết chỉ khiến người ta đau lòng hơn. Nhưng nàng không chịu nổi ánh mắt của Phong Hân vừa chờ mong, vừa biết ơn: "Khi tôi tìm thấy Thương Tòng Thư... cô ấy đã không còn nữa." Giọng Phó Khinh Hòa trầm xuống, thoáng mang chút thương cảm.

Thấy Phong Hân im lặng, nàng thở dài rồi nói tiếp: "Theo kết quả điều tra từ camera, hình như cô ấy định xuống gầm cầu nhặt con cún con. Nhưng sau khi xuống thì không trèo lên nổi nữa... Trước đó cô ấy đã lang thang mấy ngày không ăn gì, cả đêm chẳng có ai qua lại cuối cùng chết cóng."

Phó Khinh Hòa còn giấu đi một phần sự thật con cún đó là món đồ chơi bông mà Thương Tòng Thư giành được trong cửa hàng. Nàng bị nhân viên đánh chửi một trận, may có người qua đường thương tình trả tiền giúp, mới ôm được con cún ra khỏi cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com