Chương 59: Lòng tham
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, biết Thương Tòng Thư cố ý giấu chuyện, nhưng khi tận tai nghe, Phong Hân vẫn chết lặng. Cả tâm hồn lẫn cơ thể đều run rẩy.
Bên ngoài, mưa phùn rơi lất phất, cái lạnh len vào khiến môi Phong Hân tê dại. Giọt mưa đập vào cửa kính, mờ mịt đến mức đôi mắt nàng cũng chẳng nhìn rõ được gì.
Phó Khinh Hòa liếc nhìn, rồi bỗng khựng lại: "Này... cô... đừng khóc mà..."
Phải chăng vì giờ đây đang ở trong thân thể tuổi đôi mươi nên tâm lý cũng trở nên khác đi?
Ngay khoảnh khắc biết Phong Hân đã chăm sóc một người bạn gái mắc bệnh tâm thần suốt hai mươi năm, Phó Khinh Hòa dù đã từng chứng kiến đủ loại cảnh đời vẫn phải thầm khâm phục.
Phó Khinh Hòa cứ nghĩ người đã chịu khổ nhiều như vậy, khi biết kết cục không như ý, sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng nghĩ kỹ lại, Phong Hân cũng chỉ là một con người có máu có thịt người chết thảm kia là người nàng yêu. Dù kiếp trước đã chai sạn thế nào, cũng không thể hoàn toàn dửng dưng.
Phong Hân cố kìm nén cảm xúc, nghẹn giọng hỏi: "Nhà Tòng Thư... không ai đi tìm em ấy sao?"
Người ngoài vẫn nghĩ máu mủ ruột rà là tình thâm, dù thế nào cũng là cha mẹ và con cái. Sao có thể thật sự bỏ mặc, coi như không tồn tại? Phó Khinh Hòa thấm thía thân tình vốn không phải ai cũng coi trọng.
"Ngay cả báo cảnh sát cũng là do anh trai của Đồng Hoài làm. Nếu không, e rằng phải rất lâu sau thi thể mới được phát hiện." Trong giọng nói của Phó Khinh Hòa ngoài sự lạnh nhạt còn ẩn chút thổn thức.
Nếu cha mẹ Thương Tòng Thư thực sự thương con gái, sao lại biết tin Phong Hân chết mà không hề có hành động gì? Có lẽ ban đầu họ còn đau lòng nhưng sau thấy Thương Tòng Thư mãi không gượng dậy được thì đành bỏ mặc, thậm chí sợ bị liên lụy. Khi thấy Đồng Hoài tiếp nhận chăm sóc, họ lại nhẹ nhõm, sợ Thương Tòng Thư bị ép phải ở lại nhà.
Phong Hân đưa tay lau khóe mắt cay xè, đôi môi run lẩy bẩy, hơi thở lộn xộn. Nỗi bi thương cuộn trào như đè nặng ngay lồng ngực, khiến cô không thể thốt ra nổi một chữ.
Cha mẹ sao có thể vô tình đến mức này? Lẽ ra cô phải hiểu từ lâu, với một đôi cha mẹ đã không còn quan tâm đến đứa con gái đang còn trẻ của mình mà chỉ lo con "khó gả" thì mong gì được chút ấm áp?
Hận ý trong lòng Phong Hân trào dâng dữ dội, cô nghĩ đến cảnh Thương Tòng Thư chịu dày vò đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, chỉ muốn những kẻ thân nhân ấy cũng chẳng được yên ổn. Dựa vào đâu mà những kẻ vứt bỏ con gái bệnh tật lại có thể sống an nhàn, con cháu đề huề?
Thương Tòng Thư vì cứu người trong một vụ tai nạn xe mà bệnh tái phát. Nàng đã làm một việc thiện lớn như vậy, cớ sao lại phải nhận lấy kết cục này? Chỉ cần người nhà họ Thương chịu tìm về và đưa Thương Tòng Thư vào viện điều trị, Phong Hân đã không oán hận đến vậy.
Phong Hân chớp mắt, cố nuốt hết nước mắt, hướng ánh nhìn ra đêm mưa, lặng lẽ lắng nghe tiếng hạt mưa rơi. Một lúc lâu sau mới khẽ nghẹn ngào: " ... Đồng Hoài đâu? Cậu ấy còn ổn chứ?"
Phó Khinh Hòa lập tức châm chọc: "Ồ, thì ra cô còn lo cho Đồng Hoài à?"
"Cô ấy... vẫn chưa tỉnh lại." Phó Khinh Hòa nói gọn, tóm tắt cả nửa đời sau của Đồng Hoài.
Phó Khinh Hòa không thể nói mình dành cho Đồng Hoài bao nhiêu tình cảm, chỉ là có chút khó chịu người phụ nữ ấy đối với nàng thì lạnh nhạt, nhưng lại có thể hết lòng vì bạn gái của Phong Hân.
Phó Khinh Hòa vừa quan sát nét mặt Phong Hân, vừa cố ý nói tiếp để khơi dậy áy náy: "Sau khi Đồng Hoài gặp chuyện, anh trai cô ấy bán nhà, bán xe để lo viện phí, kiên quyết không để bệnh viện ngừng điều trị. Vì chuyện này, chị dâu Đồng Hoài ly hôn, mang con bỏ đi. Giờ chỉ còn lại một mình anh trai, trên phải nuôi cha mẹ già, dưới chăm cô em gái thực vật. Chắc hiện tại vẫn ban ngày đi công trường, tối chạy vào viện trò chuyện với em, mong một kỳ tích..."
Người đàn ông ấy là một người anh tốt, một người con tốt, nhưng lại là người chồng, người cha tồi. Không biết nếu tỉnh lại, Đồng Hoài có hối hận vì đã nhận lời chăm sóc Thương Tòng Thư, để rồi biến mình thành kẻ sống không ra sống, chết chẳng ra chết, và khiến anh trai khó xử như vậy hay không.
Thấy sắc mặt Phong Hân trắng bệch, Phó Khinh Hòa nhân cơ hội ghé sát cửa kính xe, giọng như câu thần chú: "Tôi thật sự rất tò mò... làm sao mà Đồng Hoài có thể yêu thầm một người nhiều năm đến thế, trong khi đối phương chưa từng nhận ra?"
Phong Hân lập tức đẩy Phó Khinh Hòa ra, áp sát người vào cửa xe, tim đập hỗn loạn: "Tôi và Đồng Hoài... là bạn tốt. Cậu ấy không phải như cô nói.:
Phó Khinh Hòa mỉm cười khẽ: "Nghe những lời đó... ngay cả cô có tin không?"
Dù cả đời không muốn thừa nhận mình dành cho bạn thân một tình cảm khác lạ, nhưng mỗi lần say đến mất kiểm soát, Đồng Hoài luôn kể nếu Phong Hân không có bạn gái, hai người sẽ ở bên nhau, cùng sống, cùng chăm sóc nhau như đã hẹn từ trước.
Đồng Hoài chưa từng ưa Thương Tòng Thư, cô ấy ghét người yêu của Phong Hân. Nhưng ngay cả khi đối diện với ý nghĩ "chỉ khi chính mình sở hữu Phong Hân mới thỏa mãn", cô vẫn không dám mở cánh cửa ấy.
Phó Khinh Hòa vốn đã khó chịu vì bị Đồng Hoài đùa cợt, muốn xem Phong Hân sẽ phản ứng thế nào với người bạn thân như vậy. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, Phong Hân đã mở cửa bước xuống.
Tối nay Phòn Hân vốn hẹn ăn với Đồng Hoài, nên mới từ chối lời mời của Phó Khinh Hòa. Cô chậm rãi bước đi trong cái lạnh ẩm ướt, mưa không lớn nhưng nhiệt độ khiến đôi môi cô trắng bệch, gần như mất hết sắc hồng.
Khi đến trạm tàu điện ngầm, từ xa nàng đã thấy Đồng Hoài mặc váy dài màu xanh bạc hà, phần lưng khoe khéo xương bướm ẩn hiện trong mái tóc dài, gợi cảm đến mê người. Vòng eo buộc chiếc nơ lụa càng làm tăng vẻ rực rỡ quyến rũ.
Đôi khuyên tai ấy, vẫn giống hệt như ngày trước loại kẹp vành tai, khiến vùng da quanh đó ửng đỏ.
Vừa trông thấy Phong Hân, Đồng Hoài đã chạy nhanh lại, kinh hô: "Hân Hân, cậu không mang dù à? Sao không gọi điện để tớ vào đón?"
Cô chạy tới mà quên mất chưa bung dù, đến khi đứng ngay trước mặt Phong Hân mới bật ra. Đồng Hoài cúi đầu, một tay lục túi, lấy khăn tay đưa cho Phong Hân lau mặt và tóc.
Phong Hân nhận lấy khăn, tự mình lau, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn Đồng Hoài.
Thấy đôi mắt Phong Hân đỏ hoe, như vừa khóc, Đồng Hoài lo lắng hỏi: "Sao vậy? Công việc gặp chuyện không vui à?"
Phong Hân lắc đầu, các ngón tay lạnh cứng, ánh mắt lại dừng nơi vành tai của Đồng Hoài. "... Tiểu Hoài, sau này đừng đeo khuyên tai nhiều nữa, nhìn tai cậu như đau lắm."
Đồng Hoài ngỡ chỉ là chuyện nhỏ, liền mỉm cười: "Sao tự dưng nói thế? Cậu chẳng phải luôn biết tớ thích đeo mấy thứ này sao?"
"Thật sự là thích ư?" Phong Hân hỏi.
Đồng Hoài khựng lại, đương nhiên thích. Quà sinh nhật mười tám tuổi của cô là đôi khuyên tai do chính Phong Hân tặng. Khi ấy, Phong Hân còn khen cô đeo rất đẹp, sao mà lại không thích cho được?
"Chuyện này còn phải hỏi sao?" Đồng Hoài bật cười, "Thôi, về thay quần áo trước rồi chúng ta đi ăn..."
Bỗng, Phong Hân ôm chặt lấy Đồng Hoài. Ở kiếp trước, mỗi lần Phong Hân rơi vào vực sâu cảm xúc, Đồng Hoài đều ôm cô theo cách giản đơn nhưng ấm áp. Lần này, là Phong Hân chủ động.
Trong lòng nặng trĩu, cô không hỏi Đồng Hoài điều gì, chỉ khẽ nói: "Tớ vốn chẳng tham lam gì nhiều chỉ mong Tòng Thư được sống hạnh phúc, cha mẹ được khỏe mạnh. Bây giờ... tớ muốn thêm một điều nữa. Tiểu Hoài cũng phải sống thật vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com