Chương 60: Thất hứa
Bùn đất ở vành đai xanh bên cạnh nhà ga tàu điện ngầm văng lấm tấm lên vạt váy của Đồng Hoài.
Trước khi vào đại học, trong mắt Đồng Hoài niềm vui của cô chính là được thấy Phong Hân hạnh phúc. Nhưng từ khi Phong Hân yêu Thương Tòng Thư, suy nghĩ ấy dần thay đổi.
Cô thấy Phong Hân lúc rảnh thì làm thêm, lúc bận thì vẫn luôn nhớ thương bạn gái, cả thế giới xoay quanh Thương Tòng Thư. Có một cảm giác khó tả, không thoải mái, không thích nhìn Phong Hân trở thành như vậy. Nhưng Phong Hân mệt mà vẫn hạnh phúc, mỗi khi nhắc chuyện thuê nhà cho Thương Tòng Thư, mua màu vẽ, giấy bút cô chẳng hề tính toán, không so đo.
Ngược lại, Đồng Hoài lại giống một người ngoài, chỉ biết lo Phong Hân chịu thiệt, sợ Phong Hân bị thương tổn. Trên mạng xã hội, Thương Tòng Thư có thể đọc hết mọi chia sẻ của Phong Hân, còn Đồng Hoài muốn tâm sự đôi câu thật lòng cũng phải đắn đo, không dám gửi tin một cách vô tư như trước.
Đồng Hoài không dám để Phong Hân biết mình có những cảm xúc mơ hồ ấy. Chỉ mong có một thế giới nhỏ, chỉ riêng hai người, giống như trước đây trong lòng nhau luôn đặt đối phương ở vị trí số một.
Nhưng khi đã yêu, người ở vị trí số một của Phong Hân lại là Thương Tòng Thư. Còn cô, chỉ là bạn nhưng lại muốn chiếm giữ Phong Hân, muốn sống cùng Phong Hân.
"... Hôm nay cậu làm sao vậy?" Đồng Hoài nghiêng ô về phía Phong Hân, cả mặt và cổ ướt lạnh vì dính vào nửa người ướt sũng của cô.
Giữa họ, bỗng xuất hiện một khoảng cách vi diệu. Không còn là đôi bạn thân chẳng giấu nhau điều gì nữa, mà bị ngăn cách bởi một cánh đồng bồ công anh chỉ cần gió thổi là tan tác.
Phong Hân chậm rãi buông Đồng Hoài, cười nửa miệng để che giấu: "Tớ mơ thấy cậu cả đời không kết hôn... nên hơi hoảng."
Đồng Hoài không mấy để tâm, chỉ khó hiểu phản ứng của cô: "Có gì đâu mà hoảng. Không kết hôn thì thôi, bây giờ người độc thân hay sống chung không đăng ký nhiều lắm."
Phong Hân kéo Đồng Hoài về phía lối vào nhà ga, mắt lơ đãng: "Ừ... nhưng vẫn nên tìm được người mình thích để ở bên, như thế sẽ không quá cô độc."
Trước kia, Phong Hân chưa từng nhận ra Đồng Hoài vốn chẳng mấy hứng thú với đám con trai kia. Mỗi lần đổi bạn trai, Đồng Hoài chưa bao giờ nghiêm túc giới thiệu với Phong Hân, cũng chẳng có ý định quen lâu dài. Phong Hân cũng chưa từng thấy Đồng Hoài dành cho ai trong số họ chút tình cảm thực sự.
Nghe xong câu nói của Phong Hân, tim Đồng Hoài khẽ giật. Đồng Hoài khép chặt cánh tay, giả vờ nũng nịu trách móc: "Cậu muốn tuyệt giao với mình sao? Không phải ai cũng nhất định phải tìm một người mình thích để ở bên. Chỉ cần có cậu ở cạnh, mình sẽ không thấy cô đơn."
Đồng Hoài có những người bạn khác, nhưng chẳng ai khiến cô mở lòng. Đồng Hoài vẫn thích nhất là chơi cùng Phong Hân vì Phong Hân sẽ bênh vực, bảo vệ nàng. Cô chỉ mong cả hai cứ mãi như vậy.
Hồi còn học sơ trung, mùa hè nóng bức, đồng phục mỏng ướt đẫm mồ hôi sẽ hơi trong suốt, lộ ra màu nội y bên trong. Khi ấy, mấy nam sinh ở hành lang lớp bên cạnh thường huýt sáo trêu chọc. Đồng Hoài thấy phiền đến mức giữa trời nóng vẫn mặc thêm áo khoác để che.
Phong Hân biết chuyện, cố tình sang lớp Đồng Hoài, thẳng tay đá ngã mấy tên lưu manh tái phạm đó ngay giữa hành lang. Dĩ nhiên, Phong Hân cũng bị đánh đến trầy xước đầy mình. Việc này kinh động đến nhà trường, cả Phong Hân lẫn mấy nam sinh kia đều bị giáo viên nghiêm khắc phê bình. Nhưng từ đó trở đi, trường bắt đầu cử giáo viên trực ban đi tuần, không còn ai dám mạo phạm hay trêu chọc Đồng Hoài nữa.
Bao nhiêu năm sau, mỗi khi nhớ lại cảnh hôm ấy, Đồng Hoài vẫn cảm thấy ấm lòng. Cô nghĩ, suốt đời này, dù gặp ai đi nữa cũng sẽ chẳng thể tìm được người bạn nào đối xử với mình tốt hơn Phong Hân.
*
Hai người bước vào tàu điện ngầm, không phải giờ cao điểm nhưng ghế ngồi đã kín, cả hai đành đứng.
Phong Hân mang giày đế bằng, khẽ nghiêng mắt nhìn gương mặt Đồng Hoài chỉ cách mình gang tấc. Cô chợt nhớ đến hình ảnh Đồng Hoài ở tuổi bốn mươi vẫn chưa kết hôn. Rõ ràng thường xuyên bị thúc giục chuyện hôn nhân, vậy mà lúc nào cũng quan tâm đến chuyện giữa cô và Thương Tòng Thư hơn là bản thân mình.
Phong Hân hy vọng bên cạnh Đồng Hoài sẽ có một người thật lòng yêu thương, để nàng ấy không phải cả đời gửi gắm cảm xúc vào một mình mình nữa.
"Tiểu Hoài, minh..." Phong Hân định nói rồi lại thôi. Chuyện vốn chẳng để tâm, giờ muốn mở miệng lại thấy đắn đo, "Xin lỗi... Trước đây mình nói sẽ cùng cậu mua nhà, sống chung... mình phải thất hứa rồi."
Đó là lời hẹn năm xưa khi cả hai còn trẻ. Hai người từng mơ về một ngôi nhà mang phong cách điền viên, có sân sau, hồ cá nhỏ, trồng đầy trúc và hoa, trước cổng là mấy cây mai nở bốn mùa.
Khuôn mặt Đồng Hoài thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Lời hẹn ấy vốn đã âm thầm mất hiệu lực từ khi Phong Hân có người yêu. Đồng Hoài quay mặt sang hướng khác, mắt dõi theo dòng người qua lại, không nhìn vào đâu cụ thể, bật cười mấy tiếng: "Ha ha, biết mà. Cậu nghĩ mình thích làm bóng đèn sao? Cậu rủ mình ở chung, mình mới là người không vui đấy."
Câu chuyện kết thúc tại đó, cả hai lặng im.
Tàu điện ngầm lắc nhẹ, chạy rồi dừng, vẫn là Đồng Hoài lên tiếng trước: "Hân Hân, cậu có lạnh không?" Điều hòa trên tàu khá mạnh.
"Không lạnh." Phong Hân đáp.
Lại một khoảng lặng kéo dài cho đến khi tàu đến ga.
Dưới màn mưa, Đồng Hoài bung dù, đưa Phong Hân về tận dưới lầu. "Cậu về tắm nước nóng đi, nhớ sấy khô tóc. Mình đặt cơm hộp cho cậu nhé."
Phong Hân ngạc nhiên: "Không phải nói tối nay ăn thịt nướng sao?"
Đồng Hoài cúi đầu, vuốt vuốt chiếc váy ướt mưa, tránh ánh mắt Phong Hân: "Hôm khác đi, hôm nay cậu dính mưa, lại bị gió, dễ cảm lạnh. Thịt nướng lúc nào ăn chẳng được."
Nghe Đồng Hoài nói vậy, Phong Hân cũng không nài nữa: "Vậy cậu chờ một chút, mình lên lấy cho cậu cái áo khoác."
Trời về tối càng lạnh, Phong Hân vội tìm một chiếc áo khoác dày vừa phải cho Đồng Hoài, vẫn mặc nguyên quần áo ướt, hấp tấp chạy xuống bằng thang máy. Nhưng dưới sảnh không còn ai...
Về đến nhà, Đồng Hoài tiện tay vứt chiếc dù sang một bên, đi thẳng vào phòng chứa đồ. Bên trong là một chiếc xe máy, cô đã nói dối Phong Hân rằng đã giúp bán đi nhưng thật ra cùng anh trai mượn tiền để tự mình mua. Không biết lái, cũng chẳng cho ai trong nhà chạy, chiếc xe vẫn nằm im ở đó.
Cô tựa đầu vào thân xe, váy áo nhỏ nước nhỏ xuống nền loang lổ. Cuối cùng, không kìm nổi, Đồng Hoài òa khóc nức nở, lớp trang điểm bị nước mắt làm nhòe hết.
Nghe tiếng động, anh trai Đồng Hoài hoảng hốt chạy vào, vẻ mặt đầy lo lắng: "Sao thế? Có chuyện gì vậy?"
Đồng Hoài vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Anh... Hân Hân nói... không thể... không thể sống chung với em nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com