Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Lời khuyên

Phong Hân tắm xong, thay bộ đồ ngủ mùa thu, vừa sấy tóc vừa liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở bên, ánh mắt mang chút thất thần.

Ngày trước, mỗi khi về đến nhà, Đồng Hoài đều sẽ gửi cho cô một cái sticker quen thuộc báo bình an. Nếu tính thời gian, giờ này thế nào cũng đã về rồi vậy mà hôm nay vẫn chưa thấy tin nhắn nào.

Phong Hân tắt máy sấy, tùy ý vắt nửa mái tóc dài ẩm xuống sau lưng, cầm điện thoại lên, ngẩn người suy nghĩ. Trong lòng hơi băn khoăn liệu lời mình nói trên tàu điện ngầm có quá đột ngột không?

Từ nhỏ đến lớn, hai người luôn ở bên nhau, cô chưa từng nghi ngờ rằng sự tốt bụng của Đồng Hoài dành cho mình lại ẩn chứa một tầng ý tứ khác. Nhưng khi đến cả một người ngoài như Phó Khinh Hòa cũng nhìn ra, cô buộc phải một lần nữa cân nhắc kỹ về tình cảm của Đồng Hoài dành cho mình.

Tất nhiên, Phong Hân hoàn toàn có thể giả vờ như không biết gì, tiếp tục làm bạn như cũ, duy trì bề ngoài yên ổn. Nhưng Phong hân không muốn Đồng Hoài một mình âm thầm chịu đựng, cũng không muốn mối quan hệ này mãi ở trạng thái mập mờ.

Nếu như ngoài tình bạn, Đồng Hoài còn gửi gắm thêm tình cảm khác, vậy thì dù cô có đáp lại nhiều đến đâu vẫn sẽ là một ván cờ tình cảm không cân bằng.

Nước nóng tắm rửa vừa xong vẫn không giúp Phong Hân thư giãn. Trong lòng Phong Hân đầy áy náy, những ký ức về quãng thời gian ở bên Đồng Hoài cứ hiện rõ mồn một, khiến cảm xúc trong cô trở nên hỗn loạn.

Cô sợ mất Đồng Hoài cũng sợ rằng cả đời này, Đồng Hoài sẽ vì cô mà hy sinh, bỏ lỡ chính mình. Khi Phong Hân đang định gọi điện cho Đồng Hoài, ngoài cửa chợt vang lên tiếng shipper gọi, hóa ra Đồng Hoài đã đặt cho cô một phần mì bò.

Phong Hân nhận hộp cơm, chụp ảnh gửi cho Đồng Hoài. Vài giây sau, cô nhận lại được một chiếc sticker quen thuộc. Hai người không trao đổi thêm chữ nào, Phong Hân gõ vài câu, ngón tay dừng trên màn hình rồi lại lần lượt xóa đi.

Khi Phong Hân đang phiền muộn, chuông điện thoại reo lên càng làm lòng cô rối bời thêm: "Mẹ." Phong Hân khẽ gọi, ngực hơi thắt lại như đã đoán trước cuộc gọi này sẽ nói gì.

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, đầy quan tâm: "Hân bảo, tan làm chưa? Công việc dạo này thuận lợi chứ?"

Biết con gái đang thực tập, mẹ cô hỏi han toàn chuyện liên quan đến công việc, Phong Hân thấy sống mũi cay cay, cố gắng đáp lại mấy câu nhẹ nhàng: "Vâng... cũng ổn, con chưa thấy có gì khó chịu."

Ngày đó, khi Phong Hân một mực không nghe lời khuyên của gia đình, thà trở mặt với cha mẹ cũng quyết giữ Thương Tòng Thư ở bên mình, cha mẹ cô đã dùng sự lạnh nhạt để ép buộc.

Đúng lúc đó, Phong Hân lại đang yếu đuối nhất mong được cha mẹ an ủi, nhưng đổi lại là cánh cửa lạnh lùng đóng sầm. Chỉ còn cách quay về tìm sự vỗ về nơi "thủ phạm" Thương Tòng Thư người cũng đang cần một vòng tay để nương tựa.

Hiển nhiên, cha mẹ cô đã dùng sai cách, sự thờ ơ ấy không khiến cô từ bỏ Thương Tòng Thư, mà ngược lại, càng khiến hai cô gái càng gắn bó, dựa vào nhau để sưởi ấm.

*

Sau vài câu hỏi thăm thông thường, câu chuyện gần như khép lại. Nhưng lần này, mẹ Phong không vội cúp máy.

Giọng bà dịu xuống, như dò hỏi: "Hân bảo, còn hai tháng nữa là sinh nhật mẹ phải không? Vừa rồi Tiểu Thư gọi cho mẹ, bảo rằng khi nào xuất viện sẽ mua bánh kem tặng mẹ..."

Phong Hân không ngạc nhiên, thuận miệng đáp: "Vâng, đến lúc đó con sẽ đón Tòng Thư ra, cùng con đi ăn sinh nhật với mẹ."

"Con đón nó ra làm gì?" Giọng mẹ Phong lập tức thay đổi, kèm theo một tiếng thở dài bất mãn, "Mẹ đã nhiều lần nhờ Tiểu Hoài khuyên con chia tay sao con vẫn cố chấp thế? Đúng là chuyện của Tiểu Thư quá đột ngột, nếu con tiếp tục làm bạn thì cũng được, nhưng chấm dứt quan hệ yêu đương đi. Mẹ không ép con tìm bạn trai, con thích nam hay nữ đều được, chỉ cần là người bình thường, ổn định là được."

Trước đây, mẹ Phong Hân vẫn thỉnh thoảng khuyên con gái quay về "đúng quỹ đạo", nhưng bây giờ xảy ra chuyện như thế này, bà còn đâu dám nhắc đến chuyện yêu đương nữa. Chỉ mong con có thể ở bên một người đầu óc minh mẫn, tứ chi lành lặn, vậy là đủ rồi.

Phong Hân nghe ra được lý do khuyên ngăn lần này y hệt kiếp trước, chỉ khẽ nhíu mày. Bữa tối trước mặt cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn.
"Mẹ, mẹ có biết bây giờ Tòng Thư cầm được điện thoại khó thế nào không? Cô ấy phải ép mình nuốt đống thuốc khó chịu, phải hoàn thành một loạt bài kiểm tra, phải ngoan ngoãn nghe lời... Thật vất vả mới được dùng điện thoại, liền tranh thủ gọi cho mẹ, nói rằng muốn chúc mừng sinh nhật mẹ. Đó là thật lòng tôn trọng và nghĩ cho mẹ, sao mẹ lại nỡ nói vậy?"

Mẹ Phong cũng không phải người sắt đá, bà biết Thương Tòng Thư không dễ dàng gì, cũng chẳng muốn làm tổn thương cô gái ấy. Nhưng nếu bà không làm, người chịu thiệt thòi chính là Phong Hân. Chẳng lẽ bà lại khoanh tay nhìn con gái ruột của mình bị một bệnh nhân tâm thần kéo hỏng cả đời? Thà để bà làm kẻ ác một lần.

"Hân nhi, nghe mẹ khuyên một câu. Căn bệnh của Thương Tòng Thư không thể chữa khỏi, cho dù giờ cô ta có tạm thời bình thường lại, sau này vẫn sẽ tái phát thôi." Bà đã tìm hiểu kỹ, càng hiểu rõ bà càng không thể chấp nhận chuyện hai đứa tiếp tục bên nhau, "Con có chịu nổi việc bạn gái mình đang yên đang lành bỗng chửi bới, thậm chí ra tay đánh người không? Tâm trí cô ta đã thay đổi, nhìn người nhìn việc đều khác người thường, sớm muộn gì cũng hại con!"

Bà không phải chưa từng thấy bệnh nhân tâm thần. Ở thị trấn cũng có một người ban ngày lang thang khắp nơi, gặp ai mắng nấy, đứng trước cửa hàng người ta lảm nhảm, mặc đồ đông hè lẫn lộn, chẳng biết nóng lạnh. Nói ngốc cũng không hẳn là ngốc hẳn, ít ra còn nhớ đường về nhà nhưng như thế thì có ích gì? Bà nghĩ đến cảnh con gái mình yêu một người như vậy, lỡ lúc phát bệnh lại chạy ra đường gây chuyện... bà làm mẹ sao chịu nổi?

Phong Hân khẽ đáp: "... Mẹ, ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều."

"Mẹ sao ngủ nổi? Con sao không hiểu chuyện một chút? Con biết vì chuyện này mà mẹ với ba con mấy hôm nay chẳng ngủ nổi không? Con rốt cuộc muốn gì? Phải chọc tức chết chúng ta con mới vừa lòng sao?"

"Con chẳng cần gì cả." Phong Hân không muốn nghe tiếp, chỉ muốn nói hết lòng mình, "Tòng Thư từng nói với con, cho dù con cụt tay cụt chân, hay trở thành một kẻ điên, thậm chí già nua tóc bạc, cô ấy vẫn sẽ yêu con. Cô ấy làm được, thì con cũng làm được."

Mẹ Phong nghẹn lời, không biết nên giận hay nên cười. Một đứa con gái trưởng thành, chỉ vì vài câu ngọt ngào mà kiên định đến thế? Dễ dỗ đến vậy sao? "Con là trẻ con ba tuổi à? Ai yêu chẳng nói mấy câu mật ngọt, miệng lưỡi khéo léo là xong. Nếu người bị tâm thần là con, chưa chắc Thương Tòng Thư đã không bỏ chạy cho nhanh!"

Những lời hứa đó chẳng tốn gì cả, không cần trả giá, chỉ là vài câu nói đầu môi chạm nhẹ có gì khó đâu?

"Con tin." Phong Hân đáp, rồi lặp lại chắc nịch: "Con tin lời của Tòng Thư."

Phong Hân trở về phòng ngủ, ôm con thú bông hình công tử mà Thương Tòng Thư thích nhất, ngồi xuống giường, vùi mặt vào lớp lông mềm, tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc.

"Mẹ, mẹ cũng nghĩ con ngốc lắm phải không?" Đôi mắt Phong Hân bất giác ướt nhòe, cả người mệt mỏi rã rời, "Bạn học con đều cười con, còn đặt cho con biệt danh trên diễn đàn trường gọi con là 'thánh mẫu'."

Cô chẳng tìm được ai để trút bầu tâm sự, giờ phút này dù phải nghe mẹ mắng bên tai, cô vẫn như một đứa trẻ, chỉ mong tìm được chút an ủi.

Nếu yêu một người bị bệnh tâm thần, lựa chọn đúng đắn là tránh xa càng xa càng tốt, thì cô tình nguyện làm kẻ ngốc chọn con đường sai. Không phải ai cũng muốn bước vào con đường trải đầy hoa, hướng về ánh sáng. Cô chỉ muốn chọn con đường có Thương Tòng Thư dù tối tăm, không người vỗ tay, cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com