Chương 7: Nhảy lầu
Bên tai nghe Thương Tòng Thư khóc lóc kể lể, Phong Hân mông lung thật lâu, lâu đến mức không nhớ rõ kiếp trước Phong Hân đã trả lời vấn đề này như thế nào.
Cô lúc trước là tuổi trẻ không biết sợ, đối với tình yêu luôn cuồng nhiệt, sau khi Thương Tòng Thư mắc bệnh tâm thân, cô cũng đem người từ Thương gia về bên người chăm sóc, dùng hết đời để yêu nữ nhân này.
Sau lại như thế nào thay đổi....
Người ngoài có người thì tiếc nuối, kỳ thực cũng có cười nhạo Thương Tòng Thư từ thiên tài thành kẻ ngốc không kiểm soát được hành vì, cô giữ gìn bảo vệ danh dư Thương Tòng Thư, đến cuối cùng đối với những lời cười nhạo đó cũng không làm gì, thậm chí bắt đầu oán trách.
Cô trách cứ Thương Tòng Thư, khi đó Thương Tòng Thư có suy nghĩ gì, có hối hận khi đi theo cô không? Có cảm thấy mắt mù khi chọn cô không?
Cô không thực sự xứng làm người yêu của nàng. Phong Hân không biết nên trả lời cái gì nhưng cũng không thờ ờ trước nước mắt của Thương Tòng Thư.
Nước mắt đó như dụng cụ rèn thép, rơi xuống trên da thịt nàng như thiêu đốt, làm da thịt cô bong tróc, muốn há miệng kêu đau nhưng vô lực,
Cô cuối cùng vẫn không hứa hẹn bất cứ điều gì, ở trước mắt là gương mặt cô ngày nhớ đêm mong, lại một lần nữa cuối xuống hôn.
"A Hân..."
Đây là phương thức lảng tránh, rõ ràng cô không biết phải dỗ dành Thương Tòng Thư như thế nào nhưng Thương Tòng Thư cũng sợ sẽ thật sự mất đi Phong Hân, sợ Phong Hân mở miệng sẽ đòi chia tay.
Thương Tòng Thư cắn môi Phong Hân, môi dưới của nàng bị Phong Hân mút đến đỏ, mềm mại thở dốc, "Chúng ta ngày mai liền dọn đi, đi sang Thành Tây bên kia."
Phong Hân ôm chặt người trong lòng ngực cười, "Thành Tây cách trường học phải đi xe ba tiếng, quá xa, không tiện đi lại."
Nghe thấy Phong Hân muốn về trường học sắc mặt Thương Tòng Thư liền thay đổi, nàng lắc đầu, tay nắm chặt cánh tay của Phong Hân, bị nàng véo đỏ cũng không biết, "Đi học quan trọng lắm sao? Cái người đó đánh cắp thành quả lao động của sinh viên có thể dạy dỗ học sinh tốt sao, đều là thông đồng làm bậy, ép bức sinh viên nhảy lầu rồi bao che, loại trường học này chẳng có gì tốt."
Giờ khắc này Thương Tòng Thư như anh hùng mang chính nghĩa tức giận bày tỏ, đối với trường học khịt mũi còi thường.
Phong Hân không biết người đó trong miệng Thương Tòng Thư nói là ai, tin tức gần đây nhất trong trường cũng không có học sinh nhảy lầu nên chỉ cho là Thương Tòng Thư phát bệnh nói lung tung.
Cô đặt đôi tay lên vai Thương Tòng Thư, nghiêm túc nói, "Đối với chị việc lấy bằng đại học rất quan trọng, liên quan đến công việc sau này cho nên hiện tại chúng ta không thể nghe em dọn sang Thành Tây được, cũng không thể không đi học được."
Kiếp trước Phong Hân vì chăm sóc cho Thương Tòng Thư, để ý đến cảm xúc của nàng nên không có tiếp tục đi học để tốt nghiệp nên không có bằng cấp, cô ra ngoài xa hội đi làm cũng thực vất vả.
Hơn nữa Thương Tòng Thư không thể kiếm tiền nên tất cả tiền thuê nhà, tiền điện nước, sinh hoạt phí đều là mọt mình Phong Hân gòng gánh, còn cả chi phí thuốc men cố định cho Thương Tòng Thư nữa.
Có một năm cô mang Thương Tòng Thư ra ngoài ăn cơm, đột nhiên Thương Tòng Thư đem đồ ăn mới mang ra đổ lên người bàn cạnh bên, làm người ta bị nóng đến bị bỏng, cô phải bồi thường một vạn.
Phong Hân lúc ấy mới vào công ty vị trí thấp, mỗi tháng miễn cưỡng lương mới đủ dùng, căn bản không có dư tiền.
Cuối cùng cái người bị bỏng kia lấy đồ ăn nóng như vậy hất lên người Phong Hân thì việc này mới kết thúc.
Sự việc bị người ta quay chụp video hình ảnh đăng lên mạng nghị luận, bị hung hăng chà đạp lên tự tôn...Chấn thương tâm lý so với sự đau đơn của cô còn mãnh liệt hơn ngàn vạn lần.
Phong Hân mỗi lần nhớ tới đều đau đớn muốn chết, mặc kệ thời gian qua đi nhưng sự việc ngày đó như ác mộng đối với cô.
"A Hân không ngoan." Thương Tòng Thư bị cự tuyệt yêu cầu chuyển nhà khổ sở dựa vào vai Phong Hân, nàng không còn cảm thấy Phong Hân thương nàng nữa, không còn ngoan ngoãn phục tùng nàng nữa.
Phong Hân không cùng Thương Tòng Thư tiếp tục tranh luận chuyện này, tay ở trên eo Thương Tòng Thư nhẹ nhàng xoa, "Chị không ngoan nhưng không có nghĩa là chị không yêu em, chị chỉ muốn sau này có công việc tốt kiếm được nhiều tiền, về sau liền mang em đi mua quần áo không cần nhìn giá nữa."
Cô cũng muốn làm người yêu như vậy, không cần chớp mắt mua đồ cho bạn gái nhưng số dư thẻ ngân hàng của cô dùng tay cũng có thể đếm được nên chỉ có thể cố gắng kiếm tiền.
Không mua nổi túi hàng hiệu, dây chuyền vàng nhưng sự lãng mạn ít nhất cũng phải có đi, lễ tình nhân cùng ngày kỷ niệm phải có son, váy vóc, mỗi ngày đều tặng hoa tươi.
Cô không muốn Thương Tòng Thư ở bên cạnh cô đến cả củi gạo nắm muối cũng khiến nàng phát sầu được.
Đầu ngón tay Thương Tòng Thư cào cào lên vai Phong Hân, đôi mắt vốn đẫm nước giờ đã có ý cười, đuôi mắt ướt ướt hồng hồng cong cong, nàng bá đạo yêu cầu, "Vậy ngoại trừ mẹ chị, chị chỉ có thể mua quần áo cho em thôi."
Phong Hân bị chọc cười, cô nàng này dù bị bệnh nhưng vẫn nhớ rõ xếp mẹ cô phía trước nàng, có đôi khi vô lý ngang ngược làm người ta đau đầu nhưng có đôi khi lại ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Điện thoại Phong Hân vang lên không cần nghĩ cũng biết là Ôn Du gọi tới, cô đứng dậy ra ban công nghe điện thoại tránh cho Thương Tòng Thư nghe thấy.
"Dì, Tòng Thư ở chỗ con, người không cần lo lắng."
Thanh âm của Ôn Du có chút khàn khàn bất lực, phảng phất như già thêm chục tuổi, còn mang theo tiếng nức nở, "Phong Hân à, dì cùng cha Thư Thư nói chuyện, chờ ba con bé về chúng ta sẽ đem con bé tới bệnh viện tốt kiểm tra, mấy ngày nay phiền con chăm sóc Thư Thư."
Phong Hân: "Dì yên tâm đây là chuyện con nên làm."
"Đứa trẻ ngoan, ta biết mắt chọn người của Thư Thư không tồi."
Phong Hân nghe đối phương bắt đầu khen mình lại không khống chế được mà thở dài.
"À đúng rồi, điện thoại của Thư Thư đang ở bệnh viện, ta mang đến gửi ở cửa hàng tiện lợi dười lầu, ta không vào nhà ngồi sợ Thư Thư nhìn thấy sẽ phát bệnh."
Phong Hân liền đồng ý, lại nghe Ôn Du nói cảm ơn một lúc rồi mới kết thúc trò chuyện.
Cô giải thích với Thương Tòng Thư mình ra ngoài lấy điện thoại nàng bỏ quên ở bệnh viện sau đó đi ra cửa. Xuống lầu Phong Hân đi lấy điện thoại rồi đi dạo một lúc, tính thời gian tầm 20 phút mới đi lên, bằng không thời gian không khớp, về sớm Thương Tòng Thư sẽ nghi ngờ.
Cô vô tình chạm vào nút cảm ứng vân tay màn hình liền mở khóa, Thương Tòng Thư đã thêm trực tiếp vân tay của cô vào di động, tuy rằng cô không có thói quen kiểm tra điện thoại Thương Tòng Thư.
Sau khi mở máy cô vào Wechat, cô liếc mắt đến vị trí chat đầu tiên, là tin nhắn Thương Tòng Thư gửi đi, cô nhìn mà thấy sợ....
[La lão sư, các người đây là bức em nhảy lâu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com