Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cá hấp

Phong Hân dành thời gian đọc toàn bộ lịch sử trò chuyện xong liền đứng bất động, toàn thân đều trở lên căng cứng.

Thương Tòng Thư cùng La Dĩnh là cô cháu, bắt đầu từ năm trước La Dĩnh lấy danh nghĩa chỉ đạo Thương Tòng Thư muốn lấy những bài viết, tiểu luận của Thương Tòng Thư đăng lên các trang báo chí có ảnh hưởng lớn. Mà La Dĩnh dùng danh nghĩa của mình ghi tên tác giả thay thế Thương Tòng Thư, nhờ mấy bài văn đó thanh danh tăng cao.

Phong Hân chưa từng nghĩ tới, Thương Tòng Thư hòa ái dễ gần nhưng lại bị cô của mình vừa đe dọa vừa dụ dỗ.

Lúc đó Thương Tòng Thư không ngừng phản kháng đòi quyền lợi của bản thân nhưng nhiều lần đều không có kết quả, Thương Tòng Thư còn muốn chuẩn bị khởi kiện, La Dĩnh lại nói với Thương Tòng Thư: [Nếu không muốn Phong Hân thuận lợi tốt nghiệp, ngươi có khởi kiện đi, sự tình lớn, trường học khó có thể giữ người, còn sẽ liên lụy tới bạn gái ngươi. Không có biện pháp, ai bảo ngươi có dượng là chủ tịch trường chứ.]

Thương Tòng Thư: [La lão sư, các ngươi đây là bức con nhảy lầu.]

Thời gian gửi tin nhắn là trước khi Thương Tòng Thư xảy ra tai nạn xe cộ, khó tách Thương Tòng Thư lại như vậy, Ôn Du gọi điện báo cho La Dĩnh, La Dĩnh đều từ chối không tới phỏng chừng sợ vì Thương Tòng Thư nghĩ quẩn nên chột dạ.

Phong Hân chăm chú xem từng tin nhắn, những chữ như từng mũi dao sắc nhọn, cô không biết Thương Tòng Thư vì cô mà bị bức tới như vậy.

So với việc làm lớn sự việc, Thương Tòng Thư càng để ý tới những tác phẩm của nàng, những tác phẩm đó đều là báu vật vô giá được Thương Tòng Thư dành công sức viết lên.

Dày vò gần một năm, thật vất vả mới quyết tâm dùng tới pháp luật đòi công bằng cho bản thân nhưng lại lo lắng vì nàng mà liên lụy tới bạn gái.

Kiếp trước sau khi lên năm 2 đại học Thương Tòng Thư không còn viết văn thơ nữa, Thương Tòng Thư sợ hãi bị người thân phản bội, uy hiếp.

Phong Hân không định để Thương Tòng Thư chịu ủy khuất, cô nhất định phải giúp nàng lấy lại bản quyền tác phẩm.

*

Trở lại nhà, Phong Hân vừa vào cửa đã thấy Thương Tòng Thư đứng ở trong bếp, đứng không nhúc nhích không biết đang làm cái gì.

Phong Hân đến gần mới nghe thấy Thương Tòng Thư đang nói chuyện một mình trong bếp, lầm bầm, "Lửa nhỏ hấp trong 20 phút, không nên cho nhiều muối, hấp xong tưới xì dầu lên..."

Thương Tòng Thư vẻ mặt rất nghiêm túc, giống như có người trong phòng bếp cần cô ấy chỉ nấu ăn. Phong Hân nhớ tới thời điểm Thương Tòng Thư mới phát bệnh, cảm thấy như có ai đang nói chuyện với nàng, cảm giác bị quan sát, sau đó bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, đối với việc không tồn tại lại càng nghi ngờ tin tưởng.

Cô lúc đó không biết làm như thế nào Thương Tòng Thư mới tốt lên....

Thương Tòng Thư đi qua Phong Hân vào toilet, toàn bộ quá trình đều giống như không thấy Phong Hân. Phong Hân không dám gọi Thương Tòng Thư, sợ nàng hoảng sợ lại càng thêm rối loạn ngôn ngữ, cô nằm trênn sô pha, đôi mắt nhíu lại khó chịu.

Một lát sau Thương Tòng Thư từ bên trong đii ra, ôm cánh tay Phong Hân nói, "Không sai biệt lắm, chị mang đồ ăn ra, em đi ép nước hoa quả rồi chúng ta cùng ăn cơm."

Phong Hân hốc mắt hơi ửng hồng, "Tòng Thư, chúng ta không có nấu ăn."

Thương Tòng Thư xoa xoa eo của phong Hân: "Mới vừa nãy không phải em chỉ chị hấp cá sao? Hay chị sợ chị làm không ăn được nên mới nói vậy đúng không?"

Nhận định suy đoán như vậy, Thương Tòng Thư liền nhéo má Phong Hân một phen, cười nghịch ngợm trêu, "Ai da, chị về trình độ nấu ăn sao em còn không biết được? Tí nữa em sẽ ăn sạch sẽ mọi thứ."

Thương Tòng Thư hừ hừ hai tiếng rồi đi vào bếp muốn mang cá hấp Phong Hân làm bưng ra. Nàng mở mấy cái nồi đều rỗng tuếch. Nàng lại mở tủ bát ra bên trong có đầy đủ chén đũa, không có được lấy ra đựng đồ ăn. Biểu cảm của nàng dần dần trở lên khó diễn tả, đột nhiệt nàng chạy tới mở tủ lạnh, bên trong chỉ có trái cây cùng đồ uống nhưng không có nguyên liệu nấu ăn.

"A Hân có phải chị mang đồ ăn ném đi đúng không?" Thương Tòng Thư bắt đầu tức giận, nàng biết tài nấu ăn của Phong Hân không tốt nhưng nàng thích ăn, như thế nào lại không có?

Nàng dậm chân rồi mở thùng rác ra, phát hiện cái gì cũng không có....

Môi Thương Tòng Thư trở nên tái nhợt, ở trong phòng bếp đi tới đi lui, lặp đi lặp lại tìm kiếm, tâm tình càng ngày càng bất an nóng nảy.

Phong Hân đang muốn đi qua xem thì Thương Tòng Thư  đột nhiên đem tủ bát mở ra ném chén đũa xuống, toàn bộ phòng bếp đều là âm thanh đồ sứ va chạm chói tai, lại đem tủ lạnh mở ra, trái cây đồ uống đều ném xuống đất, đem toàn bộ tủ lạnh bới tung, ngón tay bị lạnh sưng lên.

Nàng chuyên chú tìm kiếm, miệng lẩm nhẩm. "Làm sao lại không có? Chị đem cá hấp để đâu, chị đem cá hấp để đâu..."

Phong Hân tiến lên dùng sức nắm chặt tay Thương Tòng Thư xoa xoa vào nhau rồi đặt lên môi hạ nhiệt, nhìn ngón tay Thương Tòng Thư dính một lớp băng đá đau lòng đến nghẹn ngào.

"Chị ném dưới lâu rồi." Phong Hân cười khổ, "Tanh quá như thế nào chúng ta có thể ăn được? Chúng ta gọi cơm hộp nhé? Lần tới chị lại làm cho em ăn."

Thương Tòng Thư rút tay trở về, đưa lưng về phía Phong Hân, giọng điệu giận dỗi, "Chị thà vứt vào thùng rác cũng không cho em ăn sao? Không muốn cùng chị nói chuyện nữa."

Phong Hân từ phía sau ôm chặt Thương Tòng Thư, nắm lấy tay nàng xoa xoa, ngực chua xót nói, "Chị muốn nói chuyện với em thì làm sao bây giờ? Em không để ý tới chị thì ai với nói chuyện với chị?"

Không biết có phải do giọng nói của Phong Hân mang vài phần khổ sở hay không mà làm Thương Tòng Thư bừng tỉnh, nàng có cảm giác như bản thân không để ý tới Phong Hân rất nhiều lăm rồi, lâu đến mức Phong Hân không chịu nổi nữa.

Rõ ràng trước kia các này cũng cãi nhau như vậy mà....

Thương Tòng Thư thấy đôi mắt Phong Hân ửng hồng, tức khắc cổ họng như bị nghẹn lại, cảm xúc này dịu xuống không ít, nói sang chuyện khác, "Ăn, ăn cá ba sa đi."

Nàng nhẹ nhàng đẩy Phong Hân ra, không muốn nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Phong Hân, nàng sẽ đau lòng, "Được rồi, chị đi đặt cơm hộp! Lần tới sẽ không như vậy nữa."

Phong Hân cảm thấy Thương Tòng Thư không còn tức giận nữa mới cầm điện thoại đặt cá ba sa cho Thương Tòng Thư, sau đó mở TV ở phòng khách cho Thương Tòng Thư xem, bật một bộ phim hấp dẫn để di dời sự chú ý.

Cô trở lại phòng bếp dọn dẹp những đồ ăn Thương Tòng Thư quăng xuống đến, đồng dạng với hình ảnh kiếp trước. Cái loại quen thuộc này làm người ta cảm thấy mệt mỏi, giống như kiếp trước quanh quẩn cạnh cô, trong tay cầm chén vỡ tựa hồ như nặng ngàn cân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com