Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Con thỏ

Hành động này Phong Hân đã làm vô số lần, thường sau khi tan làm trở về cô còn lại dọn dẹp những thứ Thương Tòng Thư bày ra, liền tính một ngày có thể quét 1 cái chén bể, hai mươi năm nhân lên ngày qua ngày tinh thần càng mệt mỏi hơn.

Phong Hân nghĩ lúc này không nên làm cái gì để Thương Tòng Thư khổ sợ nhưng cô thật sự sợ, sợ chính mình cuối cùng không đành lòng, cam chịu vĩnh viễn ở bên cạnh Thương Tòng Thư.

Phong Hân dọn dẹp phồng bếp sau đi ra thì thấy Thương Tòng Thư nằm trên sô pha ngủ rồi. Cô lặng lẽ ngồi cạnh mở máy tính đăng post: [20 tuổi mắc bệnh tâm thần phân biệt thì lựa chọn bệnh viện nào tốt?]

[Mới phát bệnh năm nay, hiện tại tình trạng bệnh là vọng tưởng bị hại, ở nhà trò chuyện một mình, nếu nằm viện trị liệu thì xác suất khỏi hẳn là bao nhiêu?]

Mới đăng bài không bao lâu liền có thông báo tới, trong đó có một cmt: [Chủ tus à, tôi là người có kinh nghiệm trải qua, người bệnh bên trong tỉnh thần không bình được, có thể phát sinh nhiều sự kiện, cưỡng gian hay gì đó để có thể xảy ra...]

[Giống nhau ở chỗ bệnh viễn sẽ tổ chức đi học, đi chơi giải trí, cùng xem TV. Nhưng đối với người bị bệnh tinh thần phân liệt sẽ có cảm giác thù hận với người khác, cố định giao tiếp còn có thể còn hoạt động tập thể thì không cần thiết, nếu chưa tới mất khống chế nghiêm trọng có thể thử thuốc trị liệu.]

[Các người rõ ràng một chút chủ tus muốn tìm cách chữa khỏi cho người thân hay là tìm bệnh viện để thoát khỏi người thân? Nếu là vế sau chỉ cần trực tiếp nói ra tên bệnh viện là được.]

[Lầu trên nói đúng, nhưng chú ý của chủ tus là đem người bệnh tới bệnh viện chữa trị khỏi hẳn mới đón về? Chủ tus chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, bị bệnh tâm thần phân biệt không thể  chữa khỏi hẳn hoàn toàn được.]

[....]

Phong Hân lướt xuống dưới, khó khăn lắm mới thấy hai trang, không đành lòng ấn vào xem, xem người này miêu tả giống như bệnh viện tâm thần là nơi ăn thịt người.

Thậm chí trình duyệt còn để cử video. Phong Hân nhìn vào một chút, trong video là một thiếu nữ được cha mẹ đưa tới điều trị, người đó ôm mẹ khóc đến tê tâm liệt phế, cả khuôn mặt nghẹn tím, có thể khóc đến ngất. Sau đó mẹ mỗi tuần cố định đều tới bệnh viên thăm con gái, hơn hai tháng sau phạt hiện bụng con gái lớn hơn, bắt đầu khởi kiện bệnh viện...

Tim Phong Hân đập nhanh dồn dập, phổi thì như bị kim đâm, đau nhức thở dốc, cô vội vàng tắt mấy video đó đi, tay vỗ vỗ ngực, di chuyển chuột lại không khống chế được mà vô thức rùng mình. Cô đen máy tính tắt đi, không muốn tiếp tục xem trang đó nữa.

Đúng lúc này Thương Tòng Thư trên sô pha tỉnh lại, xoa xoa hai mặt, "A Hân, em vừa mơ một giấc mơ."

Thương Tòng Thư vừa mới tỉnh dậy giọng điệu mang vài phần lười nhác, nàng không phát hiện ra điểm bất thường của Phong Hân, tùy ý đem máy tính để sang chỗ khác rồi bò đến ngồi lên đùi Phong Hân.

Phong Hân tâm tình tức khắc tốt lại, đem Thương Tòng Thư ôm vào lòng, mu bàn tay cọ cọ lên tóc mái ướt nhẹp mồ hôi, "Ừ? Mơ thấy cái gì?"

Thương Tòng Thư hai mắt phát sáng, không biết nhớ tới cái gì chép miệng ủy khuất, giọng mếu máo đầy tủi thân: "Em mơ thấy mình biến thành con thỏ, lại còn giả vờ mang thai, suốt ngày nhổ lông bụng chuẩn bị tổ cho thỏ con nữa."

Một con thỏ khi lầm tưởng mình đang mang thai, biểu hiện rõ ràng nhất chính là nhổ lung bụng và chuẩn bị tổ.

Phong Hân bật cười: "Như vậy rất đáng yêu mà? Có phải ngậm nhiều lông quá nên đau miệng không? Nhìn mắt đỏ hoe luôn kìa."

Thương Tòng Thư vẫn chưa nói hết, nét mặt nghiêm túc, vành mắt ngân ngấn nước:
"Chị trong mơ bảo em bị bệnh, còn quát mắng em, cứ khăng khăng nói là không có thỏ con. Không bao lâu sau, chị rời khỏi gia đình nhỏ của tụi mình, đi tìm con thỏ khác!"

Nàng không biết Phong Hân khi nào sẽ quay về, mỗi ngày đều nằm rúc vào lớp lông thỏ, mong ngóng cô trở lại để đưa cho cô cái ổ nhỏ mà nàng đã chuẩn bị, để cả Phong Hân và thỏ con đều có thể được ấm áp.

Kết quả là... Phong Hân mãi không trở về. Nàng bị lạnh đến chết...

Giấc ngủ trưa chỉ trong chốc lát, nhưng giấc mơ lại kéo dài vô tận. Trong mơ, Phong Hân nhìn nàng khóc mà vẫn lạnh lùng, đối với nàng còn xa cách hơn cả người dưng.

Thương Tòng Thư cắn một cái lên vai Phong Hân, giận dỗi nói: "Chị có biết trong mơ chị vô tình đến mức nào không? Một chút cũng không giống người yêu em, A Hân..."

Phong Hân vừa định trêu lại thì nghe hết câu chuyện mơ mộng kia, nét cười trên mặt liền tắt. Cô đưa tay ôm lấy Thương Tòng Thư từ phía sau, nhất thời không biết nên nói gì.

Không nhận được hồi âm từ Phong Hân, Thương Tòng Thư càng thêm uất ức, giận dỗi không thôi, nàng cắn lên vai Phong Hân một ngụm như muốn để lại dấu vết vĩnh viễn, vừa bực tức vừa tủi thân: "Chị không dỗ em sao? Chị chán ghét em sao?"

Tuy rằng chỉ là giấc mơ, nàng cũng không phải tức giận thật, Phong Hân chỉ cần dỗ dành ngọt ngạo với nàng hai câu thì nàng liền vui vẻ nhưng như thế nào Phong Hân lại im lặng như vậy?

Trước đây, Phong Hân thích nhất là cùng nàng nói lời âu yếm.

Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, ngoài cửa là giọng nữ nhân viên giao cơm hộp:
"Chị ơi, cơm hộp Mỹ Đoàn giao tới rồi ạ."

Thương Tòng Thư tạm thời dừng lại việc đang làm, đứng dậy đi ra lấy cơm.

Phong Hân ngẩng đầu nhìn theo bóng Thương Tòng Thư, chậm chạp không nói gì. Cô lặng lẽ mở máy tính, cô đem mấy cái vừa viết lúc nãy xóa đi.

Trên bàn bày món cá ba sa hấp nóng hổi, vị cay vừa tới mức Thương Tòng Thư ăn đến phồng má thổi thổi, chiếc đũa vẫn còn gắp cá, mép môi nàng dính nước, đỏ ửng lên một chút.

Phong Hân rót lon nước ngọt đặt cạnh, khẽ nói: "Tòng Thư, mai chị phải về trường giải quyết ít việc, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn, ăn uống đầy đủ nghe không?"

Thương Tòng Thư nhấp một ngụm nước có ga, lắc đầu: "Em cũng muốn đi theo chị."

Phong Hân hiểu rõ, nếu để Thương Tòng Thư đi cùng, chắc chắn sẽ thành trò cười cho cả trường, với tình hình hiện tại nàng cũng không thể đi học tiếp. Đi tới trường học ngược lại dễ dàng kích thích đến Thương Tòng Thư, mà Phong Hân có việc quan trọng cần nàng, không thể lúc nào cũng để nàng trong phạm vi quan sát được.

"Nghe lời, em vừa mới ra viện mà." Phong Hân dịu giọng nói, điều này khiến Thương Tòng Thư càng thấy cá ba sa ngon hơn hẳn mấy phần.

Thương Tòng Thư khịt mũi một cái đầy thỏa hiệp: "Được rồi..."

Một lát lại không nhịn được dặn dò Phong Hân: "Vậy chị phải nhanh về sớm nhé, không thể cùng nữ sinh khác uống trà sữa, tan học phải nhắn tin nhắn cho em, em sẽ ở nhà chờ chị về."

Phong Hân cười khẽ: "Đương nhiên rồi."

Thương Tòng Thư dựa vào vai Phong Hân, chẳng biết do cay hay cảm động, mắt cô hơi ươn ướt, nũng nịu thì thầm: "Lão bà, em siêu yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com