Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Con người Tống Diệp

Áo vest đen bị Cố Ỷ nắm trên tay, giây tiếp theo liền tan vỡ thành từng mảnh vụn như giấy. Cố Ỷ thấy rõ Triệu Yến bị chiếc áo vest phủ lên người, gương mặt cô ta bắt đầu nứt vỡ từ vết sẹo trên mặt, từng chút một lan ra ngoài...

Đó là cảm giác giấy nhàu nát rồi nứt ra, lớp giấy trên người cô ta dần tách ra, hồn lực trên thân cũng đang từ từ tiêu tán.

Cùng lúc Cố Ỷ vén áo vest lên, những con quỷ đang vội vã chạy tới phía sau cô cũng đồng loạt khựng bước, lập tức mất hết màu sắc, biến thành những người giấy trắng toát.

Giây phút đó, câu hỏi vì sao năm xưa không có ai báo với cảnh sát rằng bạn cùng lứa cha mẹ mình có rất nhiều người chết cũng có được lời giải, vì bọn họ vốn không phải là quỷ. Bọn họ chỉ là những người giấy mang hình hài người thật, được quỷ khác truyền hồn lực vào để hoạt động. Trên thực tế, chưa có ai thực sự chết.

Tất cả những thứ này, chỉ là con rối do Tống Diệp điều khiển.

Trước đó, Cố Ỷ từng lên mạng tra xem làm sao để người giấy trông giống người thật đến vậy, nhưng chẳng tìm được đáp án. Thế mà giờ, tận mắt cô lại thấy những người giấy giống người thật đến không thể phân biệt. Không nghi ngờ gì nữa, đây đều là tác phẩm của Tống Diệp. Khi người giấy lui xuống, chứng tỏ Tống Diệp đã nhập cuộc từ bên ngoài trò chơi.

Thế nhưng Tống Diệp không xuất hiện, Triệu Yến cũng biến mất. Thay vào đó, ở vị trí thi thể của Triệu Yến, là một cuốn sổ tay dày cộp.

Cố Ỷ lục trong đống giấy vụn, nhặt lấy cuốn sổ.

Cô thổi bay những mảnh giấy dính trên bìa ngoài rồi mở sổ ra.

Trang đầu tiên viết về một người tên "Ngô": Tống Diệp, con trai thứ năm của nhà họ Tống, trước khi vào đại học thậm chí còn chưa có một cái tên tử tế, mọi người đều gọi là Tống Tiểu Ngũ. Năm năm trước chết vì làm việc quá sức, chôn cất tại nghĩa trang công cộng.

Chỉ vỏn vẹn một câu đã nói rõ về Tống Diệp.

Thời gian bị đóng băng cách đây năm năm, không phải là những người giấy kia, mà là Tống Diệp — Tống Tiểu Ngũ.

Cô còn định lật xem tiếp thì bất chợt nghe thấy một giọng nam cất lên:"Cố Ỷ bé con, lại đây đi. Cháu muốn biết gì thì chú nói cho cháu nghe luôn."

Cố Ỷ chớp mắt, cầm sổ tay trở về phòng ăn. Ở một đầu bàn dài, một người đàn ông có vẻ u ám đang ngồi đó. Gương mặt anh ta giống trong ảnh, chí ít còn giống hơn đám người giấy kia. Cố Ỷ ngồi xuống đối diện, Khương Tố Ngôn cũng ngồi xuống cạnh cô.

"Chú là chú Tống à?"

Tống Diệp rõ ràng là một con quỷ có thể giao tiếp, hơn nữa ngoại hình trông giống hệt con người, có vẻ vẫn giữ được lý trí... Nhưng xét tới quan hệ của anh ta với cha mẹ mình, có khi anh ta cũng giống Khương Tố Ngôn, một con đại quỷ giữ được diện mạo khi còn sống.

Đối mặt với câu hỏi của Cố Ỷ, Tống Diệp gật đầu: "Ừ, cháu gọi chú là chú Tống cũng không sai."

Giọng anh ta không lớn, có vẻ muốn kể lại chuyện năm xưa. Nhưng Cố Ỷ thì thực ra từ đám người giấy đã nghe được khá đầy đủ, liền cắt ngang: "Chú Tống, chuyện trước đó cháu biết rồi. Chú cứ nói thẳng từ năm năm trước đi ạ."

Tống Diệp hơi sững lại, xoa mũi một cái rồi bắt đầu kể lại chuyện năm xưa: "Cũng như trong sổ tay viết, chú chết vì làm việc quá sức cách đây năm năm. Chú sinh ra trong một làng quê hẻo lánh trên núi, là một trong số ít đứa thi đỗ đại học. Cả nhà chỉ trông chờ vào chú, họ hay hỏi xin tiền. Lúc mới tốt nghiệp thì chú cũng chẳng có đồng nào. Sau này nhờ cày cuốc dữ lắm mới kiếm được chút ít. Nhưng mà phía trước còn có bốn ông anh, ở trong núi thì cưới vợ tốn tiền lắm, không có tiền thì con gái người ta chẳng chịu gả về. Thế nên chú cứ cố làm việc, rồi chết luôn."

Giọng kể của Tống Diệp u ám, nhưng vì không muốn trông quá nặng nề trước mặt cô bé nhỏ tuổi, nên còn pha trò vài câu. Thế nhưng nhìn ánh mắt của Cố Ỷ, có vẻ hiệu quả chẳng khá hơn là bao.

Tống Diệp thở dài: "Sau khi chết, tang lễ của chú tổ chức cũng khá đàng hoàng. Khi đó cháu không đến, nhưng chắc vẫn nhớ có vụ đó, chỉ là thời gian qua lâu rồi nên quên thôi. Ba mẹ cháu có đến. Họ nhìn thấy được chú, chú biến thành quỷ rồi nhìn họ trân trối, vẻ mặt lúc đó đúng là khó quên. Họ không hiểu sao chú có nhiều hồn lực như vậy, chú thì không hiểu sao họ lại nhìn thấy được quỷ. Sau đó nhờ ba cháu xử lý một hồi mới hiểu ra, do mệnh cách của chú không tốt, nên chết rồi mới thành ra một con quỷ rất mạnh."

"Năm đó thân quen với nhau như vậy, ba mẹ cháu kể chú nghe thế nào là quỷ, còn chú thì không muốn hồn phi phách tán, họ bèn làm cho chú một căn nhà bằng giấy." Anh ta đưa tay gõ gõ bàn:"Chính là cái nhà giấy này đó. Chú thấy cháu đoán được cũng kha khá rồi, nhưng có một điều chắc cháu không phát hiện ra, ngay khoảnh khắc cháu mở cửa, là bị chú thu nhỏ rồi ném vào căn nhà giấy này rồi."

Anh ta cười nhẹ, như thể đuổi bớt không khí âm trầm xung quanh.

Cố Ỷ quả thật không ngờ đến chuyện đó. Nhưng nghĩ lại thì, trong tiệm vàng mã thường bán mấy căn nhà giấy để đốt cho người chết, cũng chẳng lạ. Chỉ là trong tiệm của lão Cố không có, nên cô tưởng thứ đó vốn không tồn tại. Ai ngờ đồ tốt đã được ba cô đem tặng cho bạn thân từ đời nào rồi.

Tống Diệp chỉ vào mình, nói: "Ba mẹ cháu mỗi năm đến ngày giỗ của chú đều sẽ đến thăm, tiện thể bổ sung thêm chút hồn lực cho chú. Chú chưa từng ăn qua một ai, theo lý mà nói thì bao năm qua hồn lực đáng lẽ đã tiêu tan sạch sẽ rồi, đều là nhờ ba mẹ cháu tiếp sức mà chú mới còn tồn tại được. Nhưng năm nay họ vẫn chưa tới, nên chú đoán là... họ chắc chắn đã không thể đến được nữa rồi."

Nói tới đây, Tống Diệp đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh ta liếc nhìn Khương Tố Ngôn, rồi lại nhìn sang Cố Ỷ: "Chú tin một người thông minh như cháu hẳn đã biết rất nhiều chuyện, bao gồm cả người Ngũ Âm, bao gồm cả việc ba mẹ cháu hiện đang ở đâu. Nhưng có những thứ, không thể chỉ đoán mò mà ra. Ví dụ như nữ quỷ bên cạnh cháu, ngoài việc biết cô ta là người Ngũ Âm sau khi chết thì hóa thành đại quỷ, là người đã cùng cháu ký khế ước đồng mệnh... còn về việc ngàn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cháu chắc chắn chẳng biết một chút gì."

"......"

Tống Diệp nói hoàn toàn đúng. Cố Ỷ chỉ biết Khương Tố Ngôn có đủ ba yếu tố, nhưng cụ thể nàng ấy chết như thế nào, vì sao lại chết thì cô hoàn toàn không rõ. Giờ đây cô có một dự cảm mãnh liệt: đầu mối giải mã bí ẩn này, những gì từng xảy ra ngàn năm trước, sẽ bắt đầu hé lộ từ nơi này.

Tống Diệp chỉ nói cho Cố Ỷ một manh mối: "Hãy quay về quê cũ của nhà họ Cố đi. Trong từ đường của gia tộc có ghi lại tất cả mọi chuyện, nhưng cách để vào được từ đường thì lại ẩn giấu trong cuốn sách cổ trong tiệm lão Cố. Với chút hồn lực ít ỏi như cháu, chú đoán cháu còn chưa đọc đến trang thứ hai đâu."

"Chú Tống à, chú nói vậy là hơi tổn thương lòng người rồi đó."

Hồn lực ít đến mức không dám ngẩng đầu nhìn ai luôn...

Tống Diệp nhìn là biết là loại quỷ có hồn lực dồi dào. Nhưng theo lời anh ta thì, tất cả số hồn lực đó là do ba mẹ Cố Ỷ năm nào cũng tới đích thân cung cấp. Tức là toàn bộ đều đến từ họ. Cố Ỷ nhìn Tống Diệp một cái, nhưng lại không hề có ý định xin hồn lực từ anh ta, ngược lại còn chủ động lên tiếng: "Chú Tống, năm nay ba mẹ cháu không đến để giao dịch với chú thì chắc là đến lượt cháu làm giao dịch này rồi."

Tống Diệp tỏ ra có phần kinh ngạc: "Trước đây cháu không thèm nể mặt đám người giấy của chú chút nào, thậm chí còn tỏ ra rất cay nghiệt với chúng. Vậy mà đối với chú thì lại nói chuyện tử tế ngon ơ như vậy."

Cố Ỷ mỉm cười: "Đó là hai chuyện khác nhau mà."

Tống Diệp bật cười: "Không có gì khác nhau đâu, bé con à, cháu phải nhớ kỹ, quỷ thì đều như nhau cả."

Anh ta hơi ngẩng đầu, đôi mắt bị mái tóc che khuất lộ ra dưới làn tóc mái, ánh nhìn u ám, tròng mắt đen kịt. Ánh mắt ấy khiến người khác lạnh sống lưng, có đôi phần giống với đồng tử của Khương Tố Ngôn. Cố Ỷ nghẹn lời một chút, nhưng vẫn kiên định: "Quỷ với quỷ... cũng không giống nhau đâu."

Ánh mắt Tống Diệp lướt qua lướt lại giữa Khương Tố Ngôn và Cố Ỷ, nụ cười của anh ta mang theo ý châm chọc: "Nếu không nói như thế, thì cháu sẽ chẳng lừa nổi chính mình, đúng không?"

"Người đứng bên cạnh cháu là quỷ, mãi mãi vẫn là quỷ. Cô ta chẳng khác gì những con quỷ khác, chú cũng vậy. Năm xưa ba mẹ cháu nuôi chú là đang đánh cược, cược rằng đến khi cháu tới đây, chú sẽ kể cho cháu toàn bộ mọi chuyện, cược rằng trong suốt năm năm qua chú sẽ không làm hại bất kỳ ai. Nhưng cháu xem, tâm tư của chú xấu xa tới mức nào, chú đã sắp xếp những kết cục tệ hại cho tất cả các bạn học..."

Cố Ỷ bật cười: "Nhưng ba mẹ cháu đã thắng cược rồi đó, chú Tống. Chú dù có sắp đặt những tình tiết không hay, nhưng lại chưa từng ra tay hại bất cứ ai."

Tống Diệp khựng lại trong chốc lát, hừ một tiếng: "Chẳng phải cháu muốn giao dịch với chú sao? Vậy thì bắt đầu đi."

Cố Ỷ gật đầu, nghe thấy Tống Diệp nói: "Cháu hãy đánh giá trò chơi hôm nay đi. Nếu câu trả lời khiến chú hài lòng, chú sẽ cho cháu toàn bộ hồn lực của chú."

"Giao dịch này..."

Cố Ỷ vừa nghe liền muốn từ chối, nhưng Tống Diệp đã ngăn cô lại: "Cháu cũng đừng khuyên chú. Làm quỷ đến giờ này, chú cũng thấy đủ rồi. Lúc chết, thật ra chú cũng chẳng oán hận gì, chỉ là chết vì làm việc quá sức, trong lòng khó chịu, mệnh cách lại âm... Nhưng mà, vẫn chưa âm bằng cháu. Sau khi chú thành quỷ, ba cháu đến tìm chú nói chuyện, trong lời nói cứ thấp thoáng cái kiểu đau đầu nhức óc. Ông ấy thật sự bị mệnh cách của cháu dọa cho sợ rồi. Chú đoán là giờ cháu cũng đã biết chút ít về tình hình mệnh cách của mình rồi nhỉ?"

Lại nói trúng rồi.

Trước đây khi còn là Cốc Kỳ, Ủy ban sáng tạo quái đàm đã từng nhắc đến điều này, mệnh cách của Cốc Kỳ chiếm ba âm. Cố Ỷ đoán mệnh cách này có lẽ liên quan đến bát tự. Không chừng chính là năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm gì đó. Nhưng tính tới tính lui cũng chỉ tới giờ âm là hết cỡ, thời xưa làm gì có đơn vị phút, vậy cái "âm" cuối cùng đó, bổ sung ở đâu đây?

Cố Ỷ kể lại chuyện trước kia và suy đoán của mình với Tống Diệp, anh ta liền nói: "Cháu ít tiếp xúc với Ủy ban sáng tạo quái đàm thôi."

Cố Ỷ "Ồ?" một tiếng: "Chú Tống, chú cũng biết Ủy ban sáng tạo quái đàm à?"

"Biết chứ sao không. Bọn họ từng tìm đến chú, nói muốn bồi dưỡng chú thành siêu cấp quỷ dữ. Chú không thèm để ý, trực tiếp đá họ ra ngoài luôn. Sau đó còn viết thư báo cho ba cháu, từ đó về sau họ cũng không dám đến quấy rầy nữa. Nhưng bọn đó không phải người tốt đâu. Bọn họ còn muốn ký khế ước với chú. Mà chú thì, mỗi năm đều chơi cái trò ký khế ước, giao dịch với ba cháu, nên chỉ cần nhìn là biết ngay đó là khế ước cưỡng ép."

Tống Diệp hừ lạnh một tiếng: "Chúng không làm gì được chú, nhưng không có nghĩa là không làm gì được cháu. Gần đây, chẳng phải cháu cũng đã bị chúng nhắm tới rồi sao?"

Cố Ỷ gật đầu: "Cháu định tóm trọn ổ của chúng luôn."

"Khó đấy." Tống Diệp chống cằm nói: "Bọn chúng toàn là một đám già đầu không chết, từng đứa đều thành tinh cả rồi. Nói về tâm cơ, chắc chắn cháu không chơi lại bọn đó đâu."

Cố Ỷ nở một nụ cười pha chút làm nũng: "Vậy chú Tống à, ít nhất chú cũng phải nói cho cháu biết hang ổ của chúng ở đâu chứ? Cháu còn biết đường mà đề phòng."

Lời vừa dứt, lại khiến Tống Diệp ngẩn người. Hắn thoáng do dự, một lúc sau mới cân nhắc nói làm sao: "Cháu không biết thật à?"

"Hả? Biết cái gì cơ?"

"Hang ổ của Ủy ban sáng tạo quái đàm, chính là ở thành phố Lễ Phong đấy. Không thì tại sao khi chú viết thư cho bố cháu, ông ấy lại có thể xử lý ổn thỏa mọi việc như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com