Chương 142: Tờ hôn ước
Khi thấy tờ giấy đỏ ấy, mắt của Cố Phi sáng rực lên. Ông đưa tay ra, tờ giấy liền bay về phía ông mà không cần gió.
Khương Tố Ngôn biết đó không phải thứ gì tốt lành. Ngay khi nghe đến "tờ hôn ước", trong lòng nàng đã thoáng hiện lên cảm giác bất an. Nàng muốn phá hủy tờ hôn ước đó, nhưng xung quanh có biết bao đạo sĩ, ai trong số họ sẽ để nàng như ý? Cuối cùng, tờ hôn ước ấy vẫn rơi vào tay Cố Phi.
Cố Phi nhận lấy hôn ước rồi lập tức lùi về sau. Vừa lùi, ông vừa đọc to: "Năm Thiên Hỉ thứ sáu, ngày mười sáu tháng hai, trưởng nữ nhà họ Khương, Khương Tố Ngôn dung mạo kiều diễm, đức hạnh đoan trang, được nhà họ Cố ở quận Lễ Phong có ý định cầu hôn. Nay chỉ đỏ kết duyên, châu liên bích hợp, mong hai họ kết thân, nên nghĩa phu thê. Nguyện nhân duyên tốt lành kết thành vĩnh viễn, lấy mệnh cách Ngũ âm chi nhân mà xưng đôi. Sinh không thể cùng sinh, chết chẳng thể cùng huyệt, nhưng nếu một trong hai hồn phi phách tán thì bên còn lại cũng chẳng sống nổi trên đời."
Ông nhanh chóng ký tên mình vào phía đại diện nhà họ Cố trong tờ hôn ước, còn in thêm dấu tay bằng máu.
Sau khi làm xong, Cố Phi giơ tờ hôn ước lên cho mọi người xem.
Đây là một tờ hôn ước hoàn toàn hợp quy cách, nơi ký tên có cả chữ ký của Cố Phi và phụ thân của Khương Tố Ngôn, đồng thời còn có đóng dấu của quan phủ.
Ông lớn tiếng hô lên: "Lấy tờ hôn ước này, bẩm cáo trời đất, thu Khương Tố Ngôn vào âm phủ. Ngàn năm sau, hôn ước thành, Quỷ Vương xuất thế!"
Điểm hiểm độc nhất của nhà họ Cố chính là chỗ này, chỉ cần bẩm cáo trời đất, khế ước liền xem như thành công.
Cố Ỷ thật sự không ngờ được còn có chiêu này. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi, ngày xưa việc hôn nhân đều do cha mẹ định đoạt, do bà mối se duyên, đâu đến lượt con gái tự quyết? Tờ hôn ước đã qua tay cha mẹ, qua cả quan phủ, lại còn được trời đất chứng giám, thì ai còn bận tâm đến ý muốn cá nhân của Khương Tố Ngôn hay Cố Ỷ nữa chứ?!
Khi lời của Cố Phi vừa dứt, vô số sợi xích đen sì từ dưới đất trồi lên. Khương Tố Ngôn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chúng từng chút từng chút kéo xuống lòng đất.
Kể từ đó, Khương Tố Ngôn bị đánh vào âm phủ.
Cùng lúc ấy, giọng nói của Cố Phi còn vang vọng bên tai nàng: "Lúc nãy ta đã hứa, chỉ cần ngươi đồng ý hôn ước, ta sẽ nói cho ngươi biết, vì sao Lão Hồ lại liên kết với cha mẹ ngươi để lừa ngươi. Thật ra chuyện này... là Lão Hồ làm sai."
Hồ đạo trưởng đã nói với cha mẹ của Khương Tố Ngôn rằng: mệnh cách của nàng không tốt, là Ngũ âm chi nhân, nhưng chỉ cần tìm đúng cách thì có thể đảm bảo Khương gia vạn sự vô ưu, không cần lo lắng gì.
Lão ta còn bẩm báo lên triều đình rằng chính mệnh cách của Khương Tố Ngôn là một trong những nguyên nhân khiến vài năm gần đây thời tiết thất thường, mưa gió không thuận. Hoàng gia nhất định sẽ ban chết cho nàng. Vì thế, trước khi chuyện đó xảy ra, họ cần phải chôn nàng vào nơi phong thủy bảo địa, như vậy mới có thể bảo toàn mọi điều tốt đẹp cho nhà họ Khương. Nếu triều đình biết được họ đã sớm vì vua mà lo lắng trước, ắt hẳn cũng sẽ khiến thánh tâm vui mừng.
Chỉ là Hồ đạo trưởng vẫn cho nhà họ Khương một lựa chọn khác:
Giao Khương Tố Ngôn cho ông ta, từ đó về sau không còn liên quan gì đến nhà họ Khương nữa.
Hồ đạo trưởng cho họ ba ngày để suy nghĩ. Sau cùng, nhà họ Khương vẫn lựa chọn con đường đầu tiên. Không những vậy, họ còn nói với đạo trưởng Hồ: "Nhất định phải làm thật long trọng! Bằng không làm sao để quan phủ biết được chúng ta đã vì vua mà chia sẻ nỗi lo?"
Hồ đạo trưởng thở dài: "Nhưng nhất định, phải khiến Khương Tố Ngôn tự nguyện đi vào chỗ chết."
Mẫu thân của nàng nở nụ cười, nói: "Chuyện đó cứ để ta lo."
Phú quý vinh hoa... thật sự quan trọng đến thế sao? Khi Khương Tố Ngôn chìm dần vào âm phủ, nàng từ từ nhắm mắt lại. Nhưng trong khoảnh khắc cái chết đến gần, vì chữ "Định" kia, nàng thậm chí không thể khép mắt được. Hồ đạo trưởng muốn nàng chết không nhắm mắt, muốn nàng hóa thành quỷ. Thế nhưng trong lòng Khương Tố Ngôn lại không hề có thù hận, dù biết mình bị lừa.
Khi Khương Tố Ngôn đang dần dần chìm xuống, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn bị tách ra.
Cô trôi lơ lửng phía trên thân thể Khương Tố Ngôn, còn Khương Tố Ngôn thì cứ thế bị kéo xuống.
Cố Ỷ lại dần dần trôi ngược lên trên.
"Đừng đi... Đừng xuống dưới!" Xuống nữa, chính là âm phủ rồi. Một khi vào đó, nàng sẽ phải sống suốt ngàn năm trong cõi âm.
Cố Ỷ đưa tay ra muốn giữ chặt Khương Tố Ngôn lại. Nhưng cô không ở trong quá khứ. Thứ cô đang thấy, chỉ là một đoạn ký ức.
Cô cố hết sức để giữ lấy Khương Tố Ngôn, nhưng dải lụa đỏ cứ thế trượt khỏi lòng bàn tay, cho dù cố đến mấy, cô vẫn không thể giữ được nàng.
"Vợ!!!!"
Cố Ỷ hét lớn gọi Khương Tố Ngôn, nhưng nàng không mở mắt ra, cũng không nghe thấy tiếng của cô.
Nàng cứ thế chìm xuống biển đen vô tận, không có lấy một điểm dừng, giống như trái tim kia đang từng chút từng chút bị phong kín lại.
Cố Ỷ nhìn thấy vô tận hắc khí, hồn lực đen kịt đang tràn ra từ người Khương Tố Ngôn.
Cô biết rõ, vào khoảnh khắc ấy, Khương Tố Ngôn nhất định đã hận cha mẹ mình đến thấu xương... hận cả thế gian này.
Nhưng cô vẫn còn ở đây mà!
Cố Ỷ vẫn còn ở đây. Cô không giống bất kỳ ai trên thế gian này.
Cô yêu Khương Tố Ngôn.
Cô thích Khương Tố Ngôn. Nếu không có nàng ấy bên cạnh, thì hẳn cô cũng như Tống Diệp — cô độc đến mức chỉ muốn chết đi.
Trước khi Khương Tố Ngôn xuất hiện, trong quãng thời gian cha mẹ mất tích, không ai biết Cố Ỷ đã sống ra sao. Nhưng từ khi có Khương Tố Ngôn, nàng ấy đã lấp đầy mọi ngóc ngách trong cuộc sống của Cố Ỷ, khiến cô không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác nữa.
"Khương Tố Ngôn!" Cố Ỷ gào lên trong tuyệt vọng, không muốn nàng rời đi... không muốn nàng bước vào cõi âm... Ngàn năm ấy... thật sự quá cô đơn.
Cô rất rõ, một khi Khương Tố Ngôn chìm xuống, nàng sẽ phải đối mặt với điều gì, một âm phủ đầy quái dị, hoang tàn và tuyệt vọng. Mà Khương Tố Ngôn... chỉ là một cô bé mới mười lăm tuổi, tại sao chị ấy lại phải chịu đựng tất cả những điều đó?!
Nhưng trong tầm mắt của Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn cứ thế chìm xuống, càng lúc càng xa, đến khi chẳng còn thấy lấy một vệt đỏ, tất cả đã bị bóng tối nuốt trọn.
Cố Ỷ chết lặng.
Ngay giây tiếp theo, cô như bị hất khỏi mặt nước, bừng tỉnh.
Cô ngẩng đầu, đứng bật dậy, trước mặt cô là Cố Phi.
Cố Ỷ siết chặt nắm đấm, lúc này cô phát hiện mình có thể cử động rồi. Cô sải bước lao tới, vung tay định đấm cho ông tổ nhà mình một cú. Nhưng cũng giống như khi cô không thể giữ được Khương Tố Ngôn, nắm đấm của cô xuyên thẳng qua đầu Cố Phi.
Cố Phi nhìn cô, nhún vai:"Có đánh ta cũng vô ích thôi, dù sao ta cũng đã chết từ ngàn năm trước rồi. Hiện giờ, ta chỉ là một tia hồn lực còn sót lại. Có thể nói chuyện với ngươi thế này, cũng là nhờ mỗi đời truyền nhân nhà họ Cố đều cung cấp thêm chút hồn lực cho ta. Những gì ngươi thấy, đều là sự việc thật sự từng xảy ra ngàn năm trước. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như chúng ta thiết kế ban đầu, thì người đến hoàn thành hôn ước với Khương Tố Ngôn... nhất định sẽ là một cô nương."
Cố Ỷ ngây người một lát, trong lòng chợt dâng lên linh cảm xấu:"Người ngũ âm... chẳng lẽ là 'sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, và... là nữ'?!"
Từ lâu cô đã thắc mắc, âm thứ năm trong "ngũ âm" rốt cuộc là gì? Nhưng sau khi bước ra khỏi ký ức ngàn năm trước, Cố Ỷ bỗng nhận ra, trong mắt phần lớn người ở đời này, chỉ cần là nữ, đã là có tội.
Bởi từ xưa đã có cái nhìn rằng — nam là dương, nữ là âm.
Trong sự im lặng của Cố Phi, Cố Ỷ bật cười lạnh: "Bọn tu đạo các người, thật đúng là cổ hủ đến buồn cười."
Nhưng ngay sau đó, cô lại siết chặt nắm tay, câu nói gần như nghiến ra từ kẽ răng: "Vậy mà ông vẫn góp tay làm nên bản hôn ước đó?! Khương Tố Ngôn căn bản không hề biết, người chị ấy sắp gả cho, lại là một cô gái!"
Trong quãng thời gian làm quỷ suốt ngàn năm, Khương Tố Ngôn chắc sẽ biết được rất nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện "Ngũ âm chi nhân" là gì. Cố Ỷ khó lòng tưởng tượng nổi, khoảnh khắc Khương Tố Ngôn cuối cùng cũng hiểu ra "Ngũ âm chi nhân" thực chất là gì, thì gương mặt chị ấy sẽ mang biểu cảm ra sao. Là than thở cho số phận hẩm hiu của mình? Là phẫn nộ vì lại một lần nữa bị lừa dối? Hay là đồng cảm với những người phụ nữ bị đóng mác "ngũ âm" như chính mình?
Cố Ỷ không biết.
Nhưng lúc này, thứ tràn ngập trong cô — chỉ có tức giận.
Nếu ông trời thực sự ghét nữ nhân đến vậy, để tất cả con gái sinh ra đều mang sẵn một mệnh âm, thì tại sao còn sinh ra phụ nữ làm chi? Sao không để thiên hạ toàn là đàn ông cho rồi?!
Cơn phẫn nộ ấy không thể truyền đến Cố Phi. Đạo sĩ sống từ ngàn năm trước chỉ gãi đầu, lẩm bẩm: "Cho dù ngươi có giận đến đâu, thì lúc đó ta cũng chỉ còn cách làm như vậy thôi. Nếu không làm thế... thì thiên hạ bá tánh sẽ càng thêm vô tội."
Cố Ỷ bật cười "Ha..." một tiếng, thật sự là tức đến bật cười: "Thế sau khi người ngũ âm bị phong ấn rồi thì sao? Không còn tai họa nữa chắc? Người chết trên thế gian này có ít đi không?"
Khương Tố Ngôn - người ngũ âm đã bị phong ấn. Còn bản thân Cố Ỷ thì chưa từng được sinh ra. Vậy trong suốt một nghìn năm đó, chẳng lẽ không có tai ương gì xảy ra sao? Không hề.
Bánh xe lịch sử vẫn lăn không ngừng nghỉ. Suốt nghìn năm ấy, dù là thiên tai hay nhân họa, chưa từng thiếu vắng một cái nào.
Trong mắt Cố Ỷ, đám đạo sĩ này... làm tất cả cũng chỉ là công dã tràng.
Thế nhưng Cố Phi lại lắc đầu:"Không, cho dù thế gian này có hay không có Ngũ âm chi nhân, thì tai họa vẫn sẽ xảy ra. Điều đáng sợ nhất, không phải là khi Ngũ âm chi nhân còn sống, mà là khi họ chết đi và trở thành quỷ."
Cố Phi thở dài, nhìn về phía Cố Ỷ:"Chẳng lẽ ngươi không nhận ra? Từ sau khi hôn ước giữa ngươi và Khương Tố Ngôn được kích hoạt, âm khí nơi nhân gian dày đặc hơn, các sự kiện ma quái xuất hiện nhiều hơn, thậm chí có nhiều ác quỷ quanh quẩn bên cạnh ngươi hơn trước rất nhiều?"
"Tất nhiên... chuyện này không phải do ngươi, mà là vì Khương Tố Ngôn đã rời khỏi âm phủ. Ngũ âm chi nhân là kẻ không được trời đất dung nạp, không phải chỉ là lời nói suông. Các nàng sinh ra đã âm đến cực điểm, mang theo hồn lực khổng lồ kinh người. Hồn lực ấy liên kết trực tiếp với âm phủ, chỉ cần các nàng... chỉ cần quỷ thân của các ngươi còn ở lại nhân gian một ngày, thì hồn lực của âm phủ sẽ không ngừng tràn ra rồi lan đến nhân gian."
Cố Ỷ nhìn chằm chằm vào Cố Phi, lặng người.
Cố Phi nói... không hề sai.
Chỉ từ những điều vô tình nghe được từ chỗ Trương Gia Hào đã có thể xác thực điều này. Anh từng nói, mười năm trước gần như chẳng có vụ án linh dị ma quái nào, vậy mà dạo gần đây lại bận đến mức không được nghỉ ngơi.
Nếu trước kia, hiện tượng linh dị ma quái cũng nhiều như bây giờ, thì một cảnh sát như Trương Gia Hào sao có thể không biết gì về ma quỷ?
Cố Phi quan sát Cố Ỷ rất nghiêm túc, nhưng trong lòng vẫn có một thắc mắc chưa rõ:"Tờ hôn ước ban đầu đã viết rất rõ ràng, ngươi đáng lẽ phải cùng Khương Tố Ngôn hoàn thành hôn ước vào năm ngươi thành niên, rồi xuống âm phủ. Nhưng tại sao..."
Ông ta đi vòng quanh Cố Ỷ một lúc lâu, bỗng dưng trợn to mắt:"Ngươi... bị phong ấn?! Vì sao lại phải làm chuyện đó? Phong ấn là vô ích. Tờ hôn ước năm đó đã được trình qua cả quan phủ, không thể phá bỏ bằng bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa, ngươi là Ngũ âm chi nhân, nếu cố gắng kéo dài mạng sống, sẽ chẳng có lợi gì cả. Hồn lực trong cơ thể ngươi càng bị phong ấn lâu, thì lúc chết đi phản phệ sẽ càng khủng khiếp. Lúc đó, dù là Khương Tố Ngôn... cũng khó có thể dẫn ngươi xuống âm phủ được. Nhưng cái phong ấn này... là pháp thuật của nhà họ Cố à?"
Cố Phi lắc lắc đầu: "Con người, phần lớn đều như vậy cả. Làm cha làm mẹ, rốt cuộc vẫn không đành lòng ra tay. Loại người như cha mẹ của Khương Tố Ngôn... rốt cuộc vẫn là thiểu số."
Ông ta tặc lưỡi đầy tiếc nuối, rồi đột ngột chuyển giọng:"Cha mẹ ngươi không nỡ để ngươi xuống âm phủ thì cũng thôi đi, nhưng tại sao ngay cả Khương Tố Ngôn cũng không dẫn ngươi đi?"
"Không hợp lý chút nào, rõ ràng, nàng ta mới là người tha thiết nhất muốn dẫn ngươi đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com