Chương 146: Đưa hắn vào
Sau khi quay về tiệm vàng mã, Cố Ỷ đã trải qua vài ngày yên bình hiếm hoi. Tháng 11 trời đột ngột trở lạnh, Cố Ỷ nhìn Khương Tố Ngôn bên cạnh, thực sự thở dài một hơi.
Không nói đâu xa, Khương Tố Ngôn đứng cạnh thôi mà khí lạnh tỏa ra cũng đã rất rõ rệt. Nếu nói 27°C là nhiệt độ một người vừa mới chết, thì Khương Tố Ngôn chính là cái kiểu lạnh như người bị đông thành cây kem.
Thậm chí còn lạnh hơn cả que kem.
Nhiệt độ thế này mà là mùa hè thì không chê vào đâu được, nhưng sang thu sang đông, đúng là như cực hình.
May mà Cố Ỷ bé khỏe bé xinh, từ nhỏ đến lớn chưa từng đau ốm bệnh tật, nên nhất quyết không cho Khương Tố Ngôn trốn vào cái bóng của mình, tình nguyện khoác áo bông dày cộm giữa trời tháng 11, khiến người ta nhìn mà đầy thắc mắc. Thỉnh thoảng Trương Gia Hào dẫn Tiểu Yêu đến chơi, Tiểu Yêu còn phải mặc cả áo phao để đề phòng cảm lạnh.
Dù sao thì người ta là trẻ con, hệ miễn dịch của cũng yếu hơn.
Trương Gia Hào nhìn Khương Tố Ngôn đang nhập vào ma-nơ-canh, dần dần cũng chấp nhận được cục diện kỳ lạ này.
Hôm đó Trương Gia Hào vừa dắt Tiểu Yêu rời đi, Cố Ỷ đã lâu rồi mới có khách hàng. Cô đang khoác áo bông to sụ ngồi sau quầy gấp tiền vàng, thì có khách bước vào tiệm.
Người tới là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, đầu hói bụng to, nhưng trên cổ đeo miếng ngọc lớn, tay đeo đồng hồ Rolex Submariner – vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền. Ông ta nói là được bà Thẩm giới thiệu đến, Cố Ỷ lập tức nghĩ tới vị khách lớn một thời của mình, liền nở nụ cười: "Hoan nghênh, hoan nghênh." Cô lấy một chiếc ghế nhỏ mời người đàn ông ngồi đối diện mình.
May mà ghế trong tiệm vàng mã của Cố Ỷ là ghế gỗ, chứ nếu là ghế nhựa, cô còn sợ ông ta ngồi một cái là sập luôn.
Người đàn ông trung niên lau mồ hôi trên mặt, ngồi xuống ghế.
Thật kỳ lạ, trong tiệm có Khương Tố Ngôn nên nhiệt độ thấp hơn bên ngoài ít nhất bảy, tám độ, vậy mà ông ta còn toát mồ hôi?
Cố Ỷ hơi nghi ngờ, nhưng nhìn kỹ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, đối phương vẫn là một người bình thường, trên người cũng không có gì bất thường về hồn lực. Cố Ỷ vẫn tiếp đãi khách, giờ Khương Tố Ngôn rất biết điều, dù sao đây cũng là đơn hàng đầu tiên nàng có thể chia đôi lợi nhuận với Cố Ỷ, nên cả trà nước cũng đã chuẩn bị xong, bưng tới để trên mặt tủ kính.
Cố Ỷ nhìn rồi kêu Khương Tố Ngôn lại gần, thì thầm hỏi: "Chị lấy trà ở đâu ra vậy?"
Cô thật sự không nhớ mình từng mua trà.
Khương Tố Ngôn chớp chớp mắt: "Ở căn nhà cũ phía sau, ta lục được."
"......" Cố Ỷ nhất thời không biết nói gì, cô thật sự nghi ngờ: trà này... còn uống được không? Có quá hạn chưa? Nhưng còn chưa kịp nói gì, người đàn ông trung niên đã ực ực ực uống một hơi lớn. Cố Ỷ còn định bảo ông ta uống từ từ, nước nóng thế kia mà. Không ngờ Khương Tố Ngôn nhỏ giọng bảo: "Không nóng đâu, ta dùng tay ủ một lúc rồi."
Người khác dùng tay ủ là để làm ấm đồ lạnh, còn Khương Tố Ngôn thì chỉ có thể làm lạnh đồ nóng.
Người đàn ông trung niên uống ngụm nước, mới hơi bình tĩnh lại: "Nói thật thì, tôi gặp phải ma rồi."
"Tôi biết mà, người đến chỗ chúng tôi đều là đã gặp ma."
Cố Ỷ gật đầu xác nhận, bảo người đàn ông cứ bình tĩnh. Theo quan sát của cô thì đúng là người này từng gặp ma, trên người còn vương chút hồn lực còn sót lại.
Người đàn ông trung niên đã bình tĩnh hơn nhiều, thở dài rồi giới thiệu bản thân. Họ Tằng, làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng. Trước đây từng lấy vợ, nhưng sau khi làm ăn phát đạt, hai người vì tài sản mà cãi vã, sau đó vợ ông chia đôi tài sản rồi ly hôn. Sau này ông ta lấy người khác, nói theo lý thì hai người đã không liên lạc nhiều năm rồi. Nhưng gần đây, vợ cũ của ông ta đột nhiên... hóa thành ma, rồi quay về tìm ông.
Cố Ỷ nghe mà không nhịn được phải khều khều lỗ tai.
Kịch bản gì thế? Còn quay về tìm ông nữa? Với hiểu biết của Cố Ỷ, ngay khi người đàn ông trung niên nói câu đó, cô đã thấy có gì đó không ổn rồi. Bởi vì bình thường, ma quỷ chỉ có thể hoạt động quanh xác hoặc tro cốt của mình. Vợ ông ta có thể biến thành ma và xuất hiện xung quanh ông ta, chứng tỏ xác của bà ta cũng chẳng ở cách nhà ông ta bao xa.
Ánh mắt Cố Ỷ nhìn người đàn ông trung niên vô thức thay đổi. Cô đổi ánh mắt rất kín đáo, nhưng người đàn ông kia như con cáo già, rất nhanh đã nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt ấy. Ông ta dừng lại một chút, hỏi Cố Ỷ: "Tôi nói có gì sai sao?"
"Không có, ông nói tiếp đi."
Người đàn ông trung niên nói tiếp: "Tôi cảm thấy không thể ở nhà được nữa, nên đã chuyển đi nơi khác. Nhưng bất kể tôi ở đâu, vẫn luôn có cảm giác cô ấy đi theo tôi. Cô chủ nhỏ, làm ơn giúp tôi với, cứ tiếp tục thế này tôi thật sự không chịu nổi nữa. Tôi cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ bị cô ấy giết chết..."
Cố Ỷ gật đầu, liếc nhìn Khương Tố Ngôn một cái. Cô quyết định, lần này phải làm một cú lớn: "Hai mươi vạn, trả trước."
Đây là lần đầu tiên Cố Ỷ yêu cầu khách hàng thanh toán trước, bởi vì cô mơ hồ cảm thấy lần này, làm xong vụ này có khi còn phải tiễn luôn khách vào đồn.
Để tránh công cốc, Cố Ỷ quyết định lấy tiền trước.
Ông chủ Tằng do dự một chút, nhưng nhìn nhìn Cố Ỷ rồi lại nhìn nhìn Khương Tố Ngôn, cuối cùng nghiến răng, đập đùi một cái: "Được! Tôi tin các cô. Nói thật cho hai cô biết, đây không phải lần đầu tiên tôi tìm người giúp. Hai tháng qua tôi đã tìm hết người này đến người khác, thật sự hết cách rồi nên mới nhờ bà Thẩm giới thiệu đến đây. Vì chuyện này mà tôi đã tiêu tổng cộng ba trăm vạn, thêm hai mươi vạn nữa cũng chẳng sao!"
Cố Ỷ hối hận rồi, má nó, tiêu ba trăm vạn rồi mà mình chỉ lấy có hai mươi vạn!
Nhưng giá đã ra rồi, giờ mà đòi tăng, chẳng phải thành kém chuyên nghiệp sao? Làm mất uy tín của mình thì không thể được! Cố Ỷ nghĩ rất rõ ràng, nên dù có hơi không cam lòng, cô vẫn giữ nguyên giá hai mươi vạn.
Cô dự định theo người đàn ông về nhà hắn ngay bây giờ để xem xét tình hình, không ngờ ông ta vừa chuyển khoản xong đã tỏ vẻ khó xử: "Hai cô có thể tự đi được không? Tôi đưa địa chỉ, giờ vợ tôi đang ở nhà, các cô tới sẽ được tiếp đón."
Cố Ỷ vừa mới nghĩ: "Mẹ nó, chẳng phải vợ hắn chết rồi à?" Nhưng cô nghĩ lại, chắc là nói đến vợ mới cưới.
Ánh mắt cô nhìn ông chủ Tằng không khỏi mang chút khinh bỉ. Lão già này trong bụng đúng là chẳng có gì tốt đẹp, bản thân mình thì sợ hồn ma vợ cũ đến ám, lại đem vợ hiện tại đẩy ra ở lại căn nhà đó. Dựa theo cái kiểu này, cái chuyện trước đó nói rằng đã chuyển nhà rồi mà vẫn bị bám theo... cũng đáng nghi lắm, chưa chắc không phải đang lừa cô để cô nhanh chóng đến đó.
Cố Ỷ đồng ý, nhưng lần này cô không đi để trừ tà, mà là đi tìm chứng cứ.
Đợi ông chủ Tằng rời đi, Cố Ỷ nhìn hai mươi vạn mới vào tài khoản, lập tức lên mạng khai thuế, đóng trước bốn vạn, còn lại mười sáu vạn thì quyên góp một nửa, cuối cùng còn tám vạn, chia đôi với Khương Tố Ngôn. Cuối cùng, trong tay Cố Ỷ chỉ còn lại bốn vạn.
Nhìn số tiền nhỏ bé đã co rút nghiêm trọng, ánh mắt Cố Ỷ nhìn Khương Tố Ngôn đầy ai oán.
Khương Tố Ngôn thì lại vui vẻ, lập tức lên mạng đặt hàng.
Cố Ỷ ghé qua nhìn thử một cái, thiếu chút nữa lộn cả ruột: "Cái bà phá của này! Chị mua cái gì thế?!"
Khương Tố Ngôn vẻ mặt đầy chính nghĩa: "Trâm phượng đấy!"
"Chị nhất định phải mua loại bằng vàng thật à? Vàng thật đốt không cháy đâu!"
"Không đốt." Khương Tố Ngôn rất thản nhiên, nàng sờ sờ tóc mình, thực ra là tóc giả gắn trên đầu ma-nơ-canh, "Gắn lên đầu hình nhân cũng được mà."
Cố Ỷ suýt nghẹn thở, hay là mình đi trước với Khương Tố Ngôn xuống âm phủ luôn cho rồi... tiếp tục thế này, chưa kịp già cô đã bị tức chết mất. Cố Ỷ không cam lòng, lại quay qua nhìn cây trâm phượng kia, đúng là đẹp thật, nhưng cũng đúng là đắt thật.
Hiện nay giá vàng là 450 tệ một gram, cái trâm cài tóc chết tiệt kia còn thu thêm 80 tệ tiền công mỗi gram, cộng lại là 530 tệ/gram. Cây phượng trâm nặng 72 gram, tính ra là ba vạn tám cộng chút lẻ.
Vừa mới có bốn vạn, tiêu cái là chỉ còn hơn một nghìn.
Nếu không phải đã từng thấy ký ức từ ngàn năm trước, Cố Ỷ thật sự không dám tin Khương gia đã từng đào tạo Khương Tố Ngôn theo tiêu chuẩn đương gia chủ mẫu.
*Đương gia chủ mẫu: nữ chủ nhân của gia tộc
Với cái tốc độ tiêu tiền mạnh tay phung phí thế này, dù là đại viện thâm sâu cỡ nào cũng không đủ cho nàng phá ấy chứ.
Cố Ỷ lầm bầm cằn nhằn cả buổi, kết quả vừa cầm điện thoại lên thì thấy nền tảng đề xuất cho mình một đôi hoa tai, làm bằng vàng nguyên chất.
Trâm cài Khương Tố Ngôn mua đúng là đẹp thật, nhưng trên tai trống trơn cũng thấy kỳ. Hơn nữa hoa tai có mấy gram đâu? Cố Ỷ tự dỗ mình cả buổi, rồi cũng đặt đơn mua cho Khương Tố Ngôn một đôi bông tai bằng vàng.
Vừa đặt xong, Cố Ỷ đập vào mu bàn tay mình một cái: Cho mày tiêu tiền bậy nè! Ma-nơ-canh thì làm gì có lỗ tai, còn bày đặt mua hoa tai!
Cô tranh luận với cửa hàng cả buổi, cuối cùng cũng thuyết phục được họ làm thành kiểu kẹp tai thay vì xỏ lỗ.
Tiền cũng tiêu sạch, rốt cuộc vẫn phải làm việc. Cố Ỷ theo địa chỉ ông chủ Tằng gửi, từ xe buýt chuyển sang xe đạp điện thuê, mãi mới tới được cổng khu nhà. Nhà người có tiền đúng là khác biệt, sống luôn ở khu biệt thự cao cấp ngoại ô thành phố Lễ Phong.
Cố Ỷ bị bảo vệ chặn lại ngay tại cổng. Cô ngồi phía trước xe điện, Khương Tố Ngôn ngồi sau che ô, dự định dùng hồn lực quét thẻ vào trong cũng không thành. Vì khu này ít hộ nên bảo vệ nhớ rõ từng người, mà rõ ràng Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn không nằm trong số đó.
Bảo vệ tưởng họ là fan cuồng đuổi theo thần tượng, vì trong khu biệt thự này còn có cả nghệ sĩ nổi tiếng sinh sống. Cố Ỷ nói thế nào bảo vệ cũng không tin, ngược lại còn quay ra khuyên nhủ: "Cô em xinh thế này, sao lại làm fan cuồng mệt mỏi như vậy?"
Cố Ỷ tức muốn xỉu: "Tôi thật sự không phải mà!"
Cô gọi điện cho ông chủ Tằng, ông ta bảo sẽ gọi cho bảo vệ. Hai phút sau, cuối cùng họ cũng được vào. Cố Ỷ chở Khương Tố Ngôn đi tiếp vào trong, nhưng chưa đi được bao xa thì có một chiếc xe thắng gấp ngay trước mặt họ. Từ trong xe bước ra một người đàn ông đeo kính, vest chỉnh tề, chắn ngay trước mặt hai người.
Chiếc xe phanh lại quá gấp, cũng may Cố Ỷ phản ứng nhanh bóp phanh kịp, nếu không đã đâm sầm vào đuôi xe rồi.
Cô vừa ngẩng đầu đã mắng thẳng: "Lái xe kiểu gì thế?! Dừng gấp trước mặt xe điện là não có vấn đề à?!"
Khương Tố Ngôn vẫn cầm ô, đã xuống xe từ lúc Cố Ỷ phanh lại. Nếu là người thường thì thế nào cũng đập vào lưng Cố Ỷ, nhưng nàng đã nhảy khỏi xe đúng lúc để tránh. Tốc độ đó mà là người sống thì chắc chắn trật chân.
Người đàn ông đeo kính nhìn họ với ánh mắt nóng rực, hết nhìn Cố Ỷ rồi lại nhìn Khương Tố Ngôn. Anh ta xoa xoa tay, quyết định lên tiếng trước: "Xin lỗi nhé, tôi thật sự quá kích động. Vừa rồi ngồi trong xe nhìn thấy hai cô, tôi liền nghĩ: đây đúng là người có tiềm năng! Thật đấy, từ ngoại hình đến khí chất, hai cô mỗi người một vẻ, đúng là tuyệt vời."
Trong giây lát, Cố Ỷ cũng đoán ra được người này làm nghề gì.
Người đàn ông rút ra một tấm danh thiếp từ túi áo: "Tôi là nhân viên của công ty giải trí ROX, hiện đang đảm nhiệm đào tạo và truyền thông cho nghệ sĩ. Không biết hai cô có hứng thú với ngành giải trí không?"
Lời tác giả:
Cố Ỷ vừa mua vừa mắng: Cái bà phá của!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com