Chương 149: Đưa khách hàng vào đồn
Cố Ỷ dùng giấy gấp thành một cái bình, coi như một nơi tạm thời để chứa hồn. Sau khi hỏi rõ quê cũ của vợ cũ ông Tằng, cô mới đưa hồn bà ấy vào trong bình giấy. Cô dùng hồn lực tẩm bổ cho vợ cũ ông Tằng trước, để bà không đến mức vừa mới rời khỏi đây ba dặm liền hồn phi phách tán.
Thương vụ này có chút lỗ, hồn lực kiếm được còn không đủ bù lại số đã dùng để duy trì vong hồn vợ cũ ông Tằng.
Bà ấy không thể về quê được vì khoảng cách quá xa, rời khỏi xác thịt thì hồn lực sẽ tiêu hao rất nhanh. Cố Ỷ lập khế ước với bà ta, cô cũng sẽ cung cấp hồn lực theo tốc độ tiêu hao bình thường, như vậy mới có thể giúp vợ cũ ông Tằng được gặp lại cha mẹ mình.
Cố Ỷ gọi điện cho Trương Gia Hào báo tình hình. Anh đang ở ngoài thành phố, nhưng nói rằng sẽ lập tức cho cảnh sát khu trung tâm thành phố Lễ Phong đến biệt thự, đồng thời cử người đi bắt ông Tằng.
Trải qua vài lần mở rộng, đội xử lý dị sự đã được nâng cấp thành Cục xử lý dị sự, Trương Gia Hào cũng được thăng lên làm cục trưởng. Thực ra có lên chức hay không cũng chẳng quan trọng, vì Trương Gia Hào vẫn suốt ngày dẫn Tiểu Yêu chạy khắp nơi. Tiểu Yêu là người sinh ra đã có lượng hồn lực dồi dào, là người có song đồng, sau khi học tập hệ thống bài bản, năng lực vận dụng hồn lực đã vượt qua cả Triệu Thanh, trở thành cao thủ số một của Cục xử lý dị sự thành phố Lễ Phong.
Đúng là nhân tài khan hiếm như lá mùa thu, gánh nặng cuối cùng lại đặt lên vai một cô bé như Tiểu Yêu.
Cố Ỷ nói chuyện điện thoại xong thì nhét bình giấy vào ba lô, rồi đi vào biệt thự. Cô định nói rõ sự thật với bà Tằng, bảo bà ta nhanh chóng bỏ trốn, kẻo lát nữa ông Tằng quay lại nổi điên mà đâm bà một nhát thì nguy. Khi Cố Ỷ đến nơi, bà Tằng cũng đang gọi điện thoại, dường như đang cãi vã to tiếng với ai đó bên kia đầu dây.
Tim Cố Ỷ khẽ giật thót. Bà Tằng là người miệng rộng, lúc nãy trò chuyện cũng có thể thấy điều đó. Chẳng lẽ bà ta vừa gọi điện cho ông Tằng để cãi nhau? Chẳng phải vậy là đánh rắn động cỏ rồi sao?
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt Cố Ỷ không hề để lộ chút bất mãn nào. Khi cô bước vào biệt thự, bà Tằng vừa hay cúp máy, quay đầu nhìn cô, cười khổ: "Làm cô chê cười rồi. Bên cô sao rồi?"
Cố Ỷ kể lại đầu đuôi sự việc, còn nói thêm: "Cô tốt nhất nên tránh xa ông Tằng ra một chút. Dù sao ông ta thật sự có tiền án, lỡ lát nữa nổi giận rồi gây chuyện với cô, không cẩn thận làm cô bị thương thì phiền to."
Cô vừa nói xong liền định rời đi, nhưng mới đi được hai bước đã bị Khương Tố Ngôn kéo vào lòng. Ngay giây sau đó, vang lên tiếng kính vỡ. Cố Ỷ từ trong lòng Khương Tố Ngôn quay đầu lại thì thấy một cái bình hoa bị đập vỡ ngay trước mặt mình, mảnh sứ văng tung tóe đầy đất.
Mặt Khương Tố Ngôn đầy sát khí, dải lụa đỏ từ người nàng lan ra, bóp chặt cổ bà Tằng.
Cố Ỷ sững sờ: Chuyện gì đây? Bà Tằng định ra tay với mình? Tại sao?!
Cô liếc nhìn Khương Tố Ngôn một cái, chỉ thấy dải lụa đỏ kéo mạnh, quăng bà Tằng ra ngoài. Bà ta ngã xuống đất, đau đến co rúm người lại, còn định mắng mỏ vài câu thì bị hồn lực đen sì bao trùm. Không lâu sau, sắc mặt bà ta trở nên tức giận, lớn tiếng chửi mắng Cố Ỷ: "Sao cô lại bắt con ma nữ đó đi chứ?! Cô phải để nó giết chết lão Tằng mới đúng! Chỉ cần lão Tằng chết! Tôi mới là người thừa kế hợp pháp của ông ta, toàn bộ tiền bạc đều sẽ là của tôi! Nhưng giờ lão ta chưa chết! Chỉ bị bắt đi tù thôi, tài sản của lão sẽ bị phong tỏa, chẳng liên quan gì đến tôi cả! Sao cô có thể làm vậy chứ?! Tôi không thể để cô đi! Không thể để cô đưa lão Tằng đi! Nếu không thì nửa đời còn lại của tôi biết làm sao đây?!"
Hồn lực của Khương Tố Ngôn có chút năng lực mê hoặc, lúc trước cũng chính nhờ vậy mà vụ của Nhân Nhân mới có thể moi được sự thật từ tên nhóc kia. Bây giờ, người phụ nữ trước mặt cũng vì thế mà nói ra hết những điều đen tối trong lòng.
Lúc nãy Cố Ỷ đi bắt ma cũng chẳng thấy bà ta ngăn cản, chắc nghĩ cô còn trẻ chắc chắn không xử lý nổi, kiểu gì cũng bị ma ăn mất thôi. Ai ngờ, cô lại thật sự có bản lĩnh.
Cố Ỷ hít sâu một hơi, bước đến trước mặt người phụ nữ, ngồi xuống nhìn bà ta: "Tiền, thật sự quan trọng đến vậy sao?"
Cố Ỷ cũng ham tiền, cô thật sự rất thích "tiểu tiền tiền". Lúc đầu khi tương lai còn mù mịt, Cố Ỷ thật sự rất sợ hãi, không biết đến bao giờ mới lấy được tiền tiết kiệm của ba mẹ, cũng không rõ số tiền ấy là bao nhiêu, đến mức ăn cơm cũng chỉ dám gọi vài món rẻ tiền. Về sau trời rơi bánh ngọt xuống, nhưng Cố Ỷ vẫn dè dặt móc từng đồng từ kẽ tay ra, đã quen keo kiệt thì khó mà rộng rãi lên được. Bây giờ tuy kinh tế đã khá khẩm hơn nhiều, nhưng tật kẹo kéo vẫn chưa bỏ được.
Cô thật sự yêu tiền, nhưng dù có yêu tiền đến mấy, Cố Ỷ cũng không bao giờ kiếm tiền bằng cách làm thương tổn người khác.
Cố Ỷ đưa tay nắm lấy cổ áo người phụ nữ kia, kéo bà ta sát lại trước mặt mình. Lúc nãy Khương Tố Ngôn lộ ra bộ dạng không phải người đã khiến bà ta sợ đến phát khiếp, bị kéo qua thì còn phát ra tiếng "á!" đầy hoảng loạn, cả người muốn giật lùi lại nhưng không kịp, vì Cố Ỷ dùng lực rất mạnh, khiến bà ta không cách nào phản kháng nổi.
"Lúc trước biết cô vì tiền mới cưới ông Tằng, tôi cũng có chút thành kiến, nhưng thấy cũng không đến mức đáng ghét. Nhưng bây giờ cô cầm bình hoa định đập vào sau đầu tôi, thì tôi thấy cô vừa ngu vừa độc đấy." Giọng của Cố Ỷ rất bình thản, nhưng hàm ý châm chọc trong lời nói thì đầy đến tràn miệng.
Đột nhiên, cô nảy ra một suy nghĩ: "Không lẽ... ngay từ đầu cô đã biết ông Tằng đã làm những chuyện gì?"
Dưới ảnh hưởng của hồn lực Khương Tố Ngôn, phản ứng của bà Tằng cực kỳ rõ ràng, bà ta rùng mình một cái. Cố Ỷ lập tức hiểu ra: người phụ nữ này, chắc chắn là biết.
Lúc nãy toàn là đang diễn kịch với cô.
Cố Ỷ khẽ cười: "Tốt thật đấy, cô đúng là biết rõ." Cô buông tay ra khỏi bà Tằng, lấy điện thoại ra giả vờ như muốn gọi đi, nhưng thực ra là bật ghi âm.
Bà Tằng bất chợt nhào dậy từ dưới đất, giật lấy điện thoại trong tay cô, nhìn thấy chưa bấm số mà vẫn còn ở giao diện mặc định thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cô nói bậy cái gì vậy?! Chuyện của ông ấy không liên quan gì đến tôi! Sau này tôi có biết cũng không liên quan! Là do ông ta tự làm! Chẳng dính líu gì đến tôi cả!"
"Cố ý gây thương tích không thành, cộng thêm tội biết rõ mà không tố giác, hai tội xử chung." Cố Ỷ lạnh nhạt nói, "Bà Tằng, bà cũng có thể vào đồn ngồi bóc lịch một thời gian đấy." Nói xong, cô cầm lại điện thoại.
Nếu không phải cố ý để bà ta cướp được, thì với sức của bà ta, căn bản không giật nổi. Hồn lực của Khương Tố Ngôn tuy có khả năng ảnh hưởng cảm xúc, nhưng chỉ đủ khiến đối phương thả lỏng một ít, như vậy mới có thể khiến bản chất của họ bộc lộ rõ rệt hơn.
Nhìn bà Tằng vẫn còn muốn vùng vẫy, Cố Ỷ không do dự, ra tay làm bà ta ngất xỉu luôn. Nếu không có hồn lực, muốn đánh ngất một người mà không gây chấn thương sọ não thật sự khá khó, nhưng với hồn lực thì dễ ợt, chỉ cần khẽ vung tay là xong.
Lúc cảnh sát do Trương Gia Hào cử tới đến nơi, suýt nữa đã bắt luôn Cố Ỷ. Dù sao hình ảnh một người nằm sóng soài dưới đất trông sống chết không rõ như vậy đúng là quá sốc.
Cảnh sát đưa bà Tằng đi, còn Cố Ỷ thì mang theo cái bình đến thẳng nhà ga. Cô bỏ ra một khoản tiền lớn mua hai vé tàu cao tốc, rồi vào phòng chờ, đợi tàu đến. Ngày mai là Chủ nhật, Cố Ỷ định tranh thủ thời gian này giải quyết mọi chuyện dứt điểm, tránh kéo dài ảnh hưởng đến việc khác.
Ngồi tàu cao tốc năm tiếng, đến nơi thì trời đã tối. Theo địa chỉ vợ cũ ông Tằng cung cấp, Cố Ỷ tìm đến một khu dân cư cũ kỹ. Để chắc ăn, cô còn tranh thủ hỏi thăm mấy bác đang nhảy quảng trường ở dưới nhà. Một bác gái cảm thán: "Cô nói nhà đó à? Nhà đó thật đáng thương, nghe nói mấy năm trước con gái mất tích, tìm mãi không thấy. Ai cũng nghi ngờ là do con rể họ làm, nhưng mãi chẳng có kết quả. Thời buổi bây giờ, lấy chồng thật sự rất quan trọng, gặp người thì sống, gặp chó thì khổ cả đời."
Cố Ỷ cũng cảm thán theo: "Đúng thật."
Cô cùng Khương Tố Ngôn mang theo cái bình lên lầu theo địa chỉ. Khu nhà cũ kiểu này phải tự leo bộ, nhà vợ cũ ông Tằng ở tầng năm. Với thể lực của một người trẻ tuổi như Cố Ỷ thì vẫn ổn, leo không bao lâu đã đến nơi. Nhưng nghĩ đến việc người lớn tuổi mỗi ngày phải leo lên leo xuống thế này thì đúng là quá sức thật.
Thật ra Khương Tố Ngôn cũng không dễ leo cầu thang cho lắm. Dù sao thì cơ thể nàng hiện giờ cũng chỉ là một ma-nơ-canh, hai chân không dễ co duỗi. Đi được hai tầng thì Cố Ỷ đành cam chịu ngồi xuống trước mặt Khương Tố Ngôn, cõng nàng lên lưng. May mà dù là bản thân Khương Tố Ngôn hay cơ thể giả này đều khá nhẹ, lại còn có thể ăn gian dùng hồn lực, nên gần như không có trọng lượng gì đáng kể.
Chỉ là bộ váy Khương Tố Ngôn đang mặc thật sự rất khó xử lý, tà váy dài lê thê khiến Cố Ỷ phải gom hết lại cho nàng ôm vào lòng. Một tay ôm váy, một tay còn phải cầm ô nữa.
Cố Ỷ nhìn cái váy mà chỉ muốn than trời: cái bà vợ hoang phí này chẳng biết đau xót cho "tiểu tiền tiền" của mình gì cả, mua quần áo mà cũng phải mua hai bộ! Một bộ đốt cho chị ấy mặc trong thân quỷ, một bộ để lại cõi dương, mặc trực tiếp cho người giả.
Đừng hỏi, hỏi chính là hối hận, hối hận vô cùng. Giờ phút này, Cố Ỷ chỉ muốn tự vả mình một cái: Ai bảo rảnh quá mà nghĩ ra cái trò tạo cho chị ấy một thân thể giả làm gì, cuối cùng người khổ vẫn là mình thôi à!
Tài khoản của Khương Tố Ngôn đúng là không giữ nổi tiền. Thứ nàng muốn mua nhiều vô kể. Cuối cùng, số tiền mua váy vẫn là rút từ tài khoản của Cố Ỷ ra.
Leo tới tầng năm, Cố Ỷ đặt Khương Tố Ngôn xuống, tìm đúng số nhà rồi giơ tay gõ cửa. Cô gõ khá lâu mới có người đáp lại, thêm một lúc nữa mới nghe tiếng cửa gỗ trong lớp cửa sắt được mở ra từ bên trong, lộ ra một gương mặt già nua đầy cảnh giác: "Cô tìm ai?"
Cố Ỷ đọc tên của hai ông bà cụ. Nhưng bà cụ không những không hạ bớt cảnh giác mà còn tỏ ra nghi ngờ hơn. Cố Ỷ khẽ thở dài: "Là con gái của hai bác nhờ cháu đến tìm. Cô ấy có vài chuyện lúc còn sống muốn kể lại cho hai bác."
Lúc này, bà cụ mới chịu cho Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn vào nhà.
Trời bên ngoài đã nhá nhem tối, trong nhà lại không bật đèn, chỉ có một chiếc đèn pin sáng leo lét. Bà cụ hơi lúng túng, giải thích: "Bóng đèn bị hỏng, chưa có ai tới sửa."
Vừa dứt lời thì trong nhà vang lên vài tiếng ho. Bà thở dài: "Là ông cụ nhà tôi đấy. Từ khi con gái mất tích, sức khỏe của ông ấy cứ ngày một tệ hơn, giờ chỉ còn cầm hơi sống qua ngày."
Ông cụ trong nhà cũng nghe thấy lời vợ, ho khan ngừng lại, rồi cất giọng khàn khàn đầy phẫn nộ từ trong phòng vọng ra: "Ai nói nó mất rồi?! Nó chưa chết! Nó chỉ mất tích thôi! Tôi nhất định sẽ tìm được nó!"
Bà cụ làm như không nghe thấy ông cụ nói gì, chỉ tiếp tục giải thích với Cố Ỷ: "Ông ấy sau này cũng suốt ngày đi tìm con rể gây sự... Haiz, ông ấy cứ nói là chính thằng rể hại con gái mình..."
Rõ ràng bà không tin chuyện con rể làm hại con gái mình, nhưng ông cụ thì một mực tin chắc, khẳng định là do thằng nhóc kia làm. Chưa trò chuyện được bao lâu, ông cụ đã chống gậy bước ra khỏi phòng.
Cơn giận kéo dài bao năm khiến gương mặt ông trông hằn rõ vẻ già nua, cả người toát ra khí chất khó gần: "Cô là ai? Tới đây làm gì?!" Ông chống gậy nện xuống sàn, giọng điệu đầy khó chịu.
Lời tác giả:
Cố Ỷ: Em hỏi thật nhé, váy có cần phải mua hai bộ không hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com