Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163 + 164

Chương 163: Chờ kiếp sau nhé

Cố Ỷ là người độc miệng, lòng cũng lạnh, nhưng cô chưa bao giờ có ý định giết người hay nuôi dưỡng ác ý với con người. Tuy nhiên, đối với ma quỷ thì hoàn toàn khác, trừ phi là loại chưa từng sát hại ai, nếu không thì thái độ của cô đối với chúng chỉ có thể dùng hai chữ "tàn nhẫn" để hình dung.

Có lẽ không chỉ là tàn nhẫn, mà còn có thể nói là... Diêm Vương sống? Chỉ xét riêng cách cô đối xử với ma quỷ, hoàn toàn đủ tư cách dự tuyển vào danh sách dự bị của Diêm La điện.

Vẻ mặt hiện giờ của cô đủ để khiến lũ quỷ từ ba tuổi đến ba trăm tuổi sợ đến phát bệnh, à không, còn phải tính cả Khương Tố Ngôn đang đứng sau cô nữa, nếu không có nàng thì đám ma quỷ kia chắc không phải sợ mà là thèm nhỏ dãi tới mức không thể kiểm soát nước miếng.

Nhưng dù Cố Ỷ có "ngon" đến mấy, thì giờ phút này Lệ Nhân cũng chẳng còn tâm trạng ăn cô nữa. Ngon thì ngon thật đấy, nhưng cái mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất. Lệ Nhân chỉ là ngốc, chứ không phải là ngớ ngẩn.

Lily cũng là người thông minh. Khi Cố Ỷ nói ra câu "vì sao không tha cho các cô gái kia", cả Lily lẫn Lệ Nhân đều hiểu rất rõ: Cố Ỷ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ.

Lily ôm chặt lấy Lệ Nhân, trong đầu điên cuồng suy nghĩ xem có cách nào để giúp Lệ Nhân thoát thân. Giờ cô không còn lo lắng cho tính mạng của mình, vì trong ánh mắt Cố Ỷ nhìn cô không có sát ý, dù đầy ghét bỏ nhưng rõ ràng Cố Ỷ không có ý định ra tay với con người.

Nhưng Lệ Nhân thì khác, Lệ Nhân là quỷ, hơn nữa còn là quỷ từng giết người, phạm phải sát nghiệp. Ý định Cố Ỷ muốn giết nó đã rõ rành rành. Thế nên, điều Lily đang cân nhắc lúc này là làm sao giúp Lệ Nhân chạy thoát.

Trước đó Lily đã nghĩ đến đủ loại cách để dụ dỗ Cố Ỷ, thậm chí còn đem cả chính mình đặt lên bàn cân. Đúng như Cố Ỷ đã đoán, Lily chưa bao giờ thật sự định dâng hiến bản thân cho Cố Ỷ, tất cả chỉ là lời nói để lung lay đối phương. Ủy ban sáng tạo quái đàm có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, chẳng có lý do gì phải để cô hy sinh, điều đó chỉ khiến cô đánh mất tiền đồ. Việc Lily nói ra lời sẵn sàng hiến thân kia, vốn dĩ đã là đang tính chuyện trừ khử Cố Ỷ rồi.

Chỉ tiếc rằng Ủy ban sáng tạo quái đàm đã lừa bọn họ, khiến họ có nhận định sai lầm về thực lực của Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn. Hoặc nên nói... họ vốn dĩ không ngờ Khương Tố Ngôn lại mạnh đến như vậy. Ủy ban miêu tả Khương Tố Ngôn như thể loại quỷ mà bọn họ nuôi nhốt, khiến Lily và Lệ Nhân mất cảnh giác.

Nếu biết trước Khương Tố Ngôn mạnh thế này, bọn họ đã không nấn ná trước mặt hai người, mà ngay khi bị phát hiện đã lập tức tháo chạy, chạy đến tận chân trời góc biển, thậm chí ra nước ngoài, vĩnh viễn không quay về. Nhưng ở đời, dù có ngàn vàng cũng khó mua được hai chữ "biết trước", bọn họ đã làm quá nhiều việc xấu cho Ủy ban sáng tạo quái đàm, giờ cũng đến lúc phải trả giá.

Lily ghé tai Lệ Nhân thì thầm mấy câu, Cố Ỷ cũng không vội ra tay, cô muốn xem bọn họ còn định giở trò gì. Nhưng không ngờ, Lệ Nhân lại nhập hồn vào người Lily. Giây tiếp theo, Lily rút từ sau lưng ra một con dao gập nhỏ.

Cố Ỷ cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ cô ta cho rằng... con dao đó có thể đe dọa được mình?

Rõ ràng, Lily không phải kẻ ngu. Cô ta cũng không nghĩ con dao đó có thể giết được Cố Ỷ. Lily chỉ đơn giản giơ mũi dao kề vào cổ họng mình: "Xin hãy tha cho bọn tôi, chỉ cần buông tha, chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp với các cô, giúp các cô tìm ra hang ổ của Ủy ban sáng tạo quái đàm ở Hải Thị. Nếu không... các cô chỉ có thể mang đi thi thể của tôi mà thôi."

Lại còn dọa cô?

Nếu là Cố Ỷ của những ngày đầu mới bước chân vào giới này thì có lẽ còn bị lay động. Nhưng sau nửa năm tiếp xúc với những sự kiện linh dị, cô đã trưởng thành rất nhiều. Trước khi Lily kịp phản ứng, con dao trong tay đã bị sợi chỉ đỏ trói chặt rồi giật đi. Tới lúc cô ta hoàn hồn, con dao đã nằm gọn trong tay Cố Ỷ.

Con dao gập xoay tròn trong tay Cố Ỷ, trông cô giống như đang xoay một cây bút chứ không phải một món vũ khí.

Lily nghiến răng nói: "Cho dù tôi không chết, tôi cũng tuyệt đối không hé răng nửa lời về Ủy ban sáng tạo quái đàm!"

"Không cần." Cố Ỷ cụp mắt xuống, lộ ra vẻ mỉa mai khi nhìn Lily: "Cô đúng là chẳng hiểu chút gì về thủ đoạn của người tu đạo cả. Tôi đã phát hiện ra cô rồi, lại còn phải đợi cô mở miệng mới tìm ra kẻ đầu sỏ phía sau à? Ủy ban sáng tạo quái đàm chắc chẳng tiết lộ gì với cô cả, nhìn cô giống kiểu nhân vật ngoài rìa lắm. Tôi thấy nếu không phải vì Lệ Nhân đặc biệt ỷ lại vào cô, chắc tổ chức đó cũng chẳng thèm thu nạp cô đâu."

Thông qua Ủy ban sáng tạo quái đàm ở thành phố Lễ Phong, Cố Ỷ rất dễ đoán ra cấu trúc nhân sự của bọn họ, chỉ có mấy lão già dịch mới là nhân vật trung tâm thật sự của tổ chức, còn những kẻ chẳng biết chút pháp thuật nào thì chỉ được tính là người ngoài biên chế.

"Cô nghĩ nó nhập vào người cô là tôi bó tay sao? Cô quên rồi à, lúc nãy tôi vừa kéo nó ra khỏi An Tuyết đấy thôi." Cố Ỷ cười lạnh, lấy từ trong ngực ra mấy lá bùa có chữ "Ly" viết trên đó. Cô thả chúng rơi xuống đất, từ trên cao nhìn xuống Lily và Lệ Nhân: "Loại bùa này, tôi có bao nhiêu cũng được."

Dưới sự điều khiển của hồn lực từ Cố Ỷ, mấy lá bùa rung rung rồi bay lơ lửng trong không trung.

Trong lòng Lily chợt lóe lên cảm giác bất an. Giây tiếp theo, lá bùa rơi xuống người cô ta. Một ánh sáng trắng lóe lên, cả người Lily đau nhói, sau đó Lệ Nhân lập tức bị lôi ra khỏi cơ thể cô ta.

Lily theo phản xạ định ôm lấy Lệ Nhân, nhưng ngay lập tức bị dải lụa đỏ từ người Khương Tố Ngôn quấn lấy, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Còn Lệ Nhân thì bị sợi chỉ đỏ trói chặt. Sợi chỉ rất mảnh, quấn sâu vào lớp thịt chồng chất trên người Lệ Nhân, gần như không thể nhìn thấy được. Gương mặt chồng chất trên thân thể nó thay nhau biến đổi nét mặt, dần dần trở nên đau đớn, miệng há to như đang gào thét.

Lệ Nhân cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến Lily nhìn mà không chịu nổi, lòng đau như cắt.

"Dừng tay! Dừng tay! Chúng tôi chẳng phải giống các người sao? Tôi và Lệ Nhân thì có gì khác với cô và con quỷ bên cạnh cô chứ?! Các người chẳng phải nên là người hiểu chúng tôi nhất sao?!"

"Giống nhau à? Đừng làm tôi cười đến rụng răng." Trước lời chất vấn của Lily, Cố Ỷ không hề dao động. Ngay khoảnh khắc này, cô mới chậm rãi nhận ra cái bẫy mà Ủy ban sáng tạo quái đàm đã đào sẵn cho mình.

Ý chúng là gì chứ, nghĩ cô sẽ nảy lòng trắc ẩn vì cảnh tượng này sao? Hay nghĩ cô sẽ vì thế mà lo lắng cho tương lai của mình và Khương Tố Ngôn?

Thật xin lỗi nhé, cô chẳng thấy lo lắng chút nào. Dù sao thì, cô là người phụ nữa muốn trở thành Diêm Vương cơ mà!

"Chúng tôi khác xa các người. Chúng tôi chỉ trừ quỷ. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ không động vào cô một sợi tóc. Xét xử cô là việc của pháp luật."

Cố Ỷ siết chặt sợi chỉ đỏ, lôi Lệ Nhân ra ngoài. Lily muốn đuổi theo nhưng bị dải lụa đỏ trói chặt, không thể nhúc nhích. Cô ta chỉ có thể hét lớn: "Các người định đưa Lệ Nhân đi đâu?!"

"Đưa nó ra phơi nắng."

Cố Ỷ kéo Lệ Nhân rời khỏi căn phòng, Khương Tố Ngôn nhìn Lily một lúc, đến khi cửa bị khóa lại thì mới xuyên tường quay về đứng cạnh Cố Ỷ. Dù nơi quay phim là trong nhà nhưng vẫn có lối ra ngoài. Cố Ỷ kéo Lệ Nhân từng bước đi lên, Lệ Nhân giãy dụa kịch liệt nhưng vô ích. Cô lôi nó lên sân thượng rồi vứt ra ngoài.

Nắng mùa đông mặc dù rất ấm, nhưng với quỷ thì lại mang tính chí mạng.

Dù Lệ Nhân từng ăn rất nhiều người, nhưng ánh nắng mặt trời vẫn là thứ nó không thể chống đỡ nổi.

Rất nhanh, nó bắt đầu lăn lộn dưới ánh nắng, vừa lăn vừa gào thét thảm thiết.

Cố Ỷ không nhịn được mà đưa tay lên bịt tai. Ừ thì... vô ích thôi. Tiếng gào thét của quỷ vốn có sức xuyên thấu, nó sẽ trực tiếp vang lên trong đầu bạn, bịt tai cũng chẳng có tác dụng gì. Trừ khi bạn dùng hồn lực để bịt tai mình lại, giống như cách đám đạo sĩ ngàn năm trước từng làm khi Khương Tố Ngôn thét lên.

Tuy tính cách Cố Ỷ có chút xấu xa, nhưng cô không hề có sở thích hành hạ người hay quỷ. Nhìn một lúc, cô cảm thấy chỉ trông cậy vào ánh mặt trời để thiêu chết Lệ Nhân chắc còn lâu lắm mới xong. Giữa việc tiết kiệm hồn lực và cho Lệ Nhân một cái chết nhanh gọn, cô chọn cái sau.

Cố Ỷ đưa tay lấy ra một người giấy, nhẹ nhàng thổi một hơi vào nó. Người giấy lập tức động đậy rồi nhảy nhót tung tăng ra khỏi tay cô, xắn tay áo lao thẳng về phía Lệ Nhân.

Nó hóa thành ngọn lửa bừng bừng, thiêu rụi Lệ Nhân không còn chút tro tàn.

Khương Tố Ngôn đứng dưới mái hiên, không bị ánh nắng chiếu vào một chút nào. Việc không để Khương Tố Ngôn ăn Lệ Nhân cũng coi như là chút lòng từ bi cuối cùng mà Cố Ỷ dành cho nó.

Trong ngọn lửa do hồn lực hóa thành, vào giây phút cuối cùng, Lệ Nhân đã trở lại hình dạng ban đầu của mình. Cố Ỷ thấy được Tôn Lệ, người phụ nữ dịu dàng trong tài liệu cảnh sát từng gửi. Cô ta không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng chẳng xấu xí, vẻ ngoài dịu dàng hiền hậu, hoàn toàn không mang cảm giác nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng không có nét gì nổi bật.

Chưa bao lâu sau khi Lệ Nhân trở lại hình dáng Tôn Lệ thì hồn phi phách tán, không để lại lấy một chút hồn lực nào.

Xử lý xong xuôi, Cố Ỷ quay lại chỗ Khương Tố Ngôn. Khương Tố Ngôn liền quấn lấy cô hỏi: "Phu quân, vì sao không để ta ăn nó?"

Khương Tố Ngôn liếm môi, nàng đã lâu không được ăn rồi. Tuy rằng bình thường vẫn cùng phu quân hoan ái, có thể nhấm nháp chút hồn lực ngon lành của người ngũ âm như Cố Ỷ, nhưng hồn lực của Cố Ỷ lại bị phong ấn, mỗi lần chỉ rò rỉ ra được tí xíu. Ăn thì ngon thật đấy, nhưng chẳng no gì cả. Giờ có một con đại quỷ ở đây nhưng phu quân lại không cho ăn, còn thiêu nó đi luôn.

Cố Ỷ đưa tay véo má Khương Tố Ngôn, lắc lắc: "Sau này còn nhiều cái để ăn, đợi đến lúc đến chi nhánh của Ủy ban sáng tạo quái đàm, chị muốn ăn sao thì ăn. Còn con kia thì không được, thối lắm, ăn vào đau bụng cho coi."

Được phu quân hứa cho ăn buffet, Khương Tố Ngôn lại nghĩ đến mùi hôi thối trên người Lệ Nhân, bèn gật đầu: "Được rồi."

Cố Ỷ nói cũng có lý, không thể ăn bậy được, lỡ đau bụng thì biết làm sao?

Khi hai người xuống lầu, ngoài cửa căn phòng nhỏ đã có người của cảnh sát đến. Trong đó có hai người khiến Cố Ỷ cảm nhận được khí tức hồn lực. Khi bước vào phòng, hai người đó lập tức quay đầu lại nhìn về phía Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Khương Tố Ngôn. Bọn họ đã cố kiềm chế, nhưng vẫn không tránh khỏi lông tơ dựng đứng.

Khương Tố Ngôn không để tâm đến bọn họ, đi thẳng đến chỗ con ma-nơ-canh của mình rồi nhập vào. Một lúc sau, nàng quay lại bên cạnh Cố Ỷ.

Lúc này Lily đã bị khống chế, sắp bị cảnh sát đưa đi. Khi nhìn thấy Cố Ỷ, cô ta nghiến răng nghiến lợi gào lên: "Tôi nhất định sẽ báo thù! Tôi nhất định sẽ trả thù cho Lệ Nhân!"

Cố Ỷ không chắc cô ta sẽ bị phán tội gì, nhưng cô biết Lily đã không còn quốc tịch trong nước từ lâu. Nếu là bị trục xuất, đúng là có khả năng thoát khỏi án tử.

Nghe Lily nói thế, Cố Ỷ bật cười: "Có bản lĩnh thì cứ đến đi."

Muốn báo thù cô à? Chờ kiếp sau nhé.

Lời tác giả:

Cố Ỷ: Diêm Vương sống.jpg

Faye: Hổng biết sao đọc arc này nhớ Cảnh Tú với Quý Hựu Ngôn trong Dư Tình Khả Đãi ghê, Cảnh Tú không hại ai, dù trả giá bẳng cả kiếp này hay kiếp sau, dù hy sinh cả bản thân cũng không dùng tính mạng người khác để hồi sinh bạn gái. Khác với trong này, dù có nhân danh tình yêu thì cũng không phải lý do làm hại người khác, cho nên trả giá là xứng đáng.

--------------***---------------

Chương 164: Đáp án

Sau khi tiễn Lily đi, hai cảnh sát có dao động hồn lực kia vẫn chưa rời đi. Họ nhìn về phía Cố Ỷ: "Cố tiểu thư, Khương tiểu thư, vô cùng cảm ơn sự hỗ trợ của hai người. Nhưng với tình hình hiện tại, Lily hoàn toàn không thể giúp chúng tôi tìm ra những thành viên khác của Ủy ban sáng tạo quái đàm..."

Họ định nói tiếp rằng có lẽ sau này còn phải làm phiền Cố Ỷ thêm nữa, nhưng Cố Ỷ đã lên tiếng trước: "Đương nhiên là không thể rồi, cho nên kế tiếp bọn tôi phải tự mình ra tay thôi. Tôi sẽ tìm thêm vài địa chỉ, các anh nhớ dẫn người tới đó một mẻ bắt gọn. Còn hang ổ của chúng, tôi và vợ tôi sẽ tự mình xử lý."

"Sẽ cố gắng giải quyết xong hết trong hôm nay. Ngày mai tôi với vợ còn phải lên sân khấu biểu diễn, không thể lỡ việc."

Chỉ cần nhìn bề ngoài là Cố Ỷ đã biết hai người này chắc chắn là học nghệ không đến nơi đến chốn, không học được mấy thứ hữu dụng. Trông họ đều khoảng bốn, năm mươi tuổi rồi mà cũng chỉ học được mấy trò da lông. Xem ra cảnh sát ở Hải Thị tuy có nhiều người học tu đạo, nhưng chất lượng thì hơi kém.

Cố Ỷ bĩu môi, bảo họ nên nhìn kỹ mà học cho đàng hoàng. Lúc đầu hai người đó còn không phục, nghĩ rằng Cố Ỷ y như thầy bói mù, chẳng qua chỉ dựa vào con quỷ sau lưng nên mới to mồm như vậy.

Kết quả, giây tiếp theo, hai người bị vả mặt bốp bốp.

Cố Ỷ lấy từ trong túi ra mấy sợi tóc vừa "thuận tay" lấy từ người Lily, quấn vào một con người giấy, rồi bắt đầu vận dụng hồn lực để làm phép. Cô nhắm mắt thật chặt, tìm kiếm trong làn sương mù những người mà Lily từng liên lạc trước đó.

Hồn lực là một thứ rất đặc biệt, mỗi người đều có loại hồn lực riêng biệt. Trên người Lily dính đầy hồn lực của Lệ Nhân, che lấp hết phần còn lại, nhưng Cố Ỷ là người mang Ngũ âm, cực kỳ nhạy cảm với hồn lực, dù chỉ là một chút tàn dư rất nhỏ, cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

Chỉ dựa vào chút hồn lực còn sót lại đó, Cố Ỷ có thể truy vết đến người kia.

"Tìm được rồi." Cố Ỷ mở mắt rồi vung tay một cái, một tờ giấy chưa dùng đến lập tức từ túi bay ra, lơ lửng trước mặt cô. Cô dùng hồn lực mô phỏng lại khuôn mặt người mà cô vừa nhìn thấy.

Rất nhanh, một bức họa chân dung đã hoàn thành.

Cố Ỷ đưa tay kéo tờ giấy xuống, giao cho cảnh sát: "Lập tức so sánh với cơ sở dữ liệu, tìm người này ra."

Sau đó cô lại viết ba địa chỉ lên một tờ giấy ghi chú, xé ra đưa cho hai đạo sĩ kia: "Ba chỗ này phiền các anh đi một vòng. Những nơi đó đều có quỷ, lúc đến nhớ cẩn thận một chút."

Cố Ỷ vừa nói vừa kéo tay Khương Tố Ngôn định rời đi. Đám cảnh sát nhìn nhau ngơ ngác, cuối cùng vẫn là hai người kia mở miệng hỏi:"Cố tiểu thư, Khương tiểu thư, hai người định đi đâu vậy?"

"Đi xử lý đám người của Ủy ban sáng tạo Quái đàm." Cố Ỷ quay đầu lại, nhìn họ nói.

Hiển nhiên là bọn họ vẫn còn choáng váng vì chuyện Cố Ỷ vừa làm, trong giai đoạn còn là lính mới như họ thì chẳng hiểu nổi: Quái thật, đây là loại pháp thuật gì vậy? Hồn lực mà còn làm được thế này sao?

Dĩ nhiên là hồn lực có thể làm được những chuyện như vậy, và thậm chí còn hơn thế nữa. Cố Ỷ từng trực tiếp dùng hồn lực để xóa trí nhớ của người khác. Từ những ký ức và tàn dư hồn lực của người khác mà nhìn ra những người và sự việc liên quan cũng là chuyện rất bình thường.

Còn có những người sử dụng hồn lực giỏi hơn cô rất nhiều. Ví dụ như Cố Phi, ông ta đã chết cả ngàn năm rồi mà vẫn có thể để lại một tia hồn lực gây sóng gió, chẳng phải còn mạnh hơn cô sao?

Sau khi nói xong, Cố Ỷ cùng Khương Tố Ngôn quay về ký túc xá một chuyến, thay quần áo thường ngày, xách theo ba lô rồi xoay người rời đi. Trên đường đi, Cố Ỷ còn gọi điện cho Thang Kiệt, nhờ người quản lý này xin giúp cô một ngày nghỉ.

Phía Thang Kiệt dĩ nhiên là đồng ý ngay.

Vào những ngày mà Ủy ban sáng tạo quái đàm không tập hợp, nếu muốn một mẻ tóm gọn tất cả thì sẽ rất khó. Đi tìm từng người để truy bắt thì cực kỳ tốn thời gian. Hải Thị là một thành phố quá lớn, lại là đô thị quốc tế, người đông đất rộng, muốn gom hết đám người kia một lần chẳng khác gì chuyện viển vông. Nhưng nếu có thể khiến bọn họ tụ tập lại một chỗ, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Và kế hoạch mà Cố Ỷ đang thực hiện bây giờ chính là như vậy.

Trước tiên, thông qua Lily để tìm ra người liên lạc cấp trên của cô ta, rồi lần theo tuyến trên, tiếp tục lần theo dây mà kéo, sớm muộn gì cũng tìm được kẻ có quyền triệu tập các thành viên khác.

Khi đang ngồi trên xe buýt, Cố Ỷ nhận được tin tức từ cảnh sát gửi tới về người trong bức họa mà cô vừa vẽ. Xem xong địa chỉ, cô lập tức đi thẳng tới đó. Địa chỉ mà Cố Ỷ từng lần ra trước đó vẫn còn khá mơ hồ, cô tuy đã đi đến những khu vực có liên quan, nhưng muốn xác định chính xác vẫn phải chờ cảnh sát hỗ trợ. Giờ đã biết cụ thể, việc xử lý đương nhiên trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Tiếp theo chỉ cần dùng lại đúng phương pháp cũ là có thể tiếp tục lần ra manh mối. Chỉ là càng đi lên tầng cao trong tổ chức, trở ngại cô gặp phải càng lớn. Những người ở cấp cao đều là tu sĩ, có nhiều thủ đoạn mà họ nắm rõ. Rất nhiều người tu đạo sẽ dùng hồn lực để ẩn giấu thông tin về bản thân, khi người khác muốn truy vết thì liền bị chặn lại. Dù Cố Ỷ thông minh lại có hồn lực dồi dào, nhưng cũng không thể vô địch thiên hạ, đến gần tầng cao nhất thì không lần ra được nữa.

Nhưng cô không làm được thì còn có Khương Tố Ngôn mà.

Cố Ỷ quay sang nũng nịu với Khương Tố Ngôn: "Vợ, giúp em với~"

Khương Tố Ngôn xưa nay chẳng bao giờ chịu nổi chiêu làm nũng này của Cố Ỷ, huống hồ chỉ cần nàng được thưởng hậu hĩnh thì việc gì cũng sẵn sàng làm. Bức tường vững chắc mà Cố Ỷ không phá nổi, đến tay Khương Tố Ngôn thì mỏng như giấy. Rất nhanh, Khương Tố Ngôn đã giúp Cố Ỷ tìm ra những người mà cô cần.

Hành vi truyền dạy pháp thuật cho quỷ như thế, nếu bị người trong giới tu đạo biết được thì Cố Ỷ chắc chắn sẽ bị nhắm vào. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Dù sao chuyện cô là người Ngũ âm mà bị lộ ra cũng đã đủ khiến người ta công kích, thêm một lý do nữa thì đã sao chứ? Dù gì cũng bị nhắm rồi, thêm một tội nữa cũng chẳng xi nhê.

Khi Cố Ỷ lần tới được hội trưởng chi nhánh Hải Thị, đối phương rõ ràng rất bất ngờ. Giống như tình hình ở thành phố Lễ Phong, càng đến gần trung tâm quyền lực thì độ tuổi lại càng cao. Hội trưởng chi nhánh Hải Thị là một ông lão đã hơn bảy mươi tuổi. Nếu là bình thường, có lẽ Cố Ỷ còn phải lễ phép gọi một tiếng "ông ạ". Nhưng bây giờ nhìn thấy ông ta, cô chỉ muốn gọi một câu: "Lão già mắc dịch."

Cố Ỷ thật sự không hiểu nổi: "Ông già rồi mà còn làm mấy cái chuyện này để làm gì chứ?"

Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách biệt thự của hội trưởng, vắt chân, lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, cô là tò mò thực sự. Cô đã muốn hỏi câu này từ hồi ở thành phố Lễ Phong rồi, nhưng lúc đó tình hình cấp bách, không có tâm trạng để từ tốn hỏi han. Bây giờ thì khác, hai người họ có rất nhiều thời gian để ngồi xuống trò chuyện.

Tất nhiên, hội trưởng Hải Thị bên kia trưng ra bộ mặt chẳng hề muốn nói chuyện thêm với cô.

Vì đám quỷ dưới trướng ông ta vừa mới bị Khương Tố Ngôn ăn sạch sẽ. Phải công nhận, hội trưởng Hải Thị cũng có chút bản lĩnh, dưới tay ông ta có đến sáu ngôi nhà ma, mà mỗi nơi đều ngập sát khí, nhìn qua là biết toàn là những con quỷ do Ủy ban sáng tạo quái đàm tạo ra thành công.

Đối mặt với câu hỏi của Cố Ỷ, hội trưởng Hải Thị nhìn cô một cái, lại nhìn sang Khương Tố Ngôn, cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện với hai người, mở lời:"Cô không hiểu đâu, càng già lại càng sợ chết."

Cố Ỷ nghiêng đầu nhìn ông ta. Rõ ràng bị mình bắt được, nhưng hội trưởng Hải Thị lại tỏ ra khá bình tĩnh. Cô không nhịn được bật cười: "Ông mới không hiểu ấy. Chẳng cần biết là già hay trẻ, chỉ cần là con người, thì ai mà chẳng sợ chết."

Lời Cố Ỷ nói khiến hội trưởng sững người, ông ngẩng đầu nhìn cô: "Cô nói đúng. Không liên quan đến tuổi tác, chỉ là khi đã già, mới phát hiện cái chết đang đến gần hơn bao giờ hết. Thực ra chúng tôi đều biết, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Và chúng tôi còn rõ hơn người thường rằng, sau khi chết có thể biến thành quỷ, nhưng thành quỷ rồi thì vẫn sẽ hồn phi phách tán, chẳng còn đường để đầu thai."

Cố Ỷ hiểu. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, hội trưởng Hải Thị lại dời ánh mắt khỏi cô, chuyển sang nhìn Khương Tố Ngôn. Ánh mắt ông ta chứa đựng điều gì đó mà Cố Ỷ không thể diễn tả thành lời, có phần phức tạp. Ông nhìn Khương Tố Ngôn thật lâu, mới thốt lên: "Nhưng... nếu biến thành quỷ rồi xuống âm phủ, chỉ cần không bị quỷ khác ăn mất, thì có thể sống mãi."

"?" Cố Ỷ cảm thấy có gì đó không ổn, không nhịn được trong lòng tự thốt lên một dấu hỏi.

Tên hội trưởng Hải Thị này có ý gì vậy? Muốn biến thành quỷ? Muốn sống lâu dài trong âm phủ?

Cố Ỷ nhìn kỹ ông ta, mới phát hiện, đúng là ông ta nghĩ như vậy thật. Trong mắt ông ta lúc nhìn Khương Tố Ngôn có cả sự ghen tị ao ước khôn cùng.

Cái kiểu ghen tị như đang nói: Thật tốt quá, cô ta có thể sống ngàn năm. Còn mình thì sắp chết rồi.

Tính nóng của Cố Ỷ kìm nén mãi mà vẫn không nhịn nổi, cô hỏi thẳng:"Ông đang ghen tị với Khương Tố Ngôn đấy à?"

"Cô ấy thì có gì không đáng ghen tị chứ? Cô ấy trở thành quỷ vương sống nghìn năm, thiên hạ này còn ai là đối thủ của cô ấy? Ai có thể làm gì cô ấy? Chỉ cần ở trong âm phủ, sẽ chẳng còn ai có thể làm gì được cô ấy. Cô ấy không những sống nghìn năm, mà còn có thể tiếp tục sống tiếp nghìn năm nữa, thậm chí là vạn năm."

Hội trưởng Hải Thị thở dài: "Ai mà chẳng muốn sống chứ?"

Cố Ỷ siết nắm tay lại rồi lại thả lỏng, sau đó lại siết chặt một lần nữa:"Ông gọi cái đó là 'sống' à?"

Trên thế gian này không ai hiểu rõ hơn Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn đã chết rồi. Cơ thể nàng băng giá, không có chút hơi ấm nào, đôi mắt thì đen thẳm không ánh sáng, nàng ấy là một nữ quỷ. Vậy mà trước mặt tên hội trưởng này lại dùng từ "sống" để miêu tả Khương Tố Ngôn.

Nghe thấy lời của Cố Ỷ, hội trưởng Hải Thị lập tức kích động.

Xem xem, bản thân mình còn chưa kích động, vậy mà lão già dịch này đã phát điên trước rồi.

"Tôi nói sai sao?! Cô ấy chẳng phải vẫn đang sống đấy sao?! Chỉ là sống dưới một hình thái khác mà thôi! Những gì chúng tôi làm, tất cả đều là để phòng thân! Chỉ là hy vọng sau khi chết rồi biến thành quỷ, xuống âm phủ cũng không bị ăn thịt! Chúng tôi làm tất cả những việc này, là để bảo vệ chính mình! Chúng tôi sai ở chỗ nào?!"

Cố Ỷ nhìn lão già phát điên trước mặt, đợi ông ta phát tiết xong rồi mới lạnh lùng hỏi: "Ông từng đến âm phủ chưa?"

Hội trưởng sững người: "Tôi... âm phủ và dương gian khác gì nhau đâu? Chỉ là bên kia có rất nhiều âm khí, có thể lấy được hồn lực bất cứ lúc nào. Ngoài ra thì với tôi, một người già không mê mấy món điện tử, thì sống ở âm phủ với sống ở dương gian chẳng khác gì nhau."

"Vậy là chưa từng đến rồi." Cố Ỷ khẳng định.

Nghĩ cũng phải, âm phủ đâu phải nơi dễ vào như vậy. Vào rồi thì khó có đường quay về, bất cứ lúc nào cũng có thể chết quắp trong đó.

Huống chi âm phủ là nơi nào chứ, chỉ cần vào một lần, có ai muốn ở lại đâu? Ai thì không biết chứ riêng Cố Ỷ là không thích nổi, vầng trăng máu khổng lồ mang đến tuyệt vọng, bầu trời đen kịt không ánh sáng, khung cảnh tiêu điều đến mức khiến người ta phát điên. Ở lâu trong đó, con người sẽ dần đánh mất nhân tính, biến thành loại quỷ vật xấu xí.

"Chưa từng đến âm phủ mà lại khát vọng được sống bất tử trong âm phủ..." Cố Ỷ không nhịn được sờ mũi.

Cái "đáp án" này... nói sao nhỉ, khiến Cố Ỷ cảm thấy khó tin đến buồn cười.

Nếu thế giới này thật sự có luân hồi chuyển kiếp, thì những kẻ như thế này, có vì cái gọi là 'trường sinh bất tử' mà phạm phải biết bao tội ác nữa không?

Câu hỏi này, Cố Ỷ không muốn biết đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com