Chương 175 + 176
Chương 175: Bệnh viện tâm thần số ba
Chiếc xe con chạy trên đường cao tốc suốt một quãng rất dài, bọn họ xuất phát từ sáng sớm, đến tận trưa vẫn còn đang chạy trên đường. Đến hơn mười một giờ, khi đi ngang một khu dịch vụ, Vương Ngọc Minh dừng xe, mời hai người họ ăn một bữa cơm trong khu dịch vụ.
Chủ yếu là Cố Ỷ ăn, dù sao thì Khương Tố Ngôn cũng không thể ăn được gì.
Vương Ngọc Minh rất có lòng, ông còn khuyên Khương Tố Ngôn ăn một chút, lại thẳng thắn nói rằng con gái bây giờ gầy thế là đủ rồi, không cần phải giảm cân thêm nữa.
Trong bệnh viện tâm thần của bọn họ, có một cô gái trẻ cũng vì giảm cân quá độ mà bị bố mẹ đưa vào viện. Kết quả là sau khi vào viện, tình trạng còn tệ hơn, đến một hạt cơm cũng không chịu ăn. Cuối cùng cũng phải nhờ y tá và bác sĩ khuyên nhủ rất lâu mới chịu ăn một chút.
Cố Ỷ thì chẳng có rắc rối gì về chuyện giảm cân, ăn món gì cũng thấy ngon, nhưng Khương Tố Ngôn thì thật sự là không ăn nổi, nên Cố Ỷ nói: "Chú Vương, chú đừng khuyên cô ấy nữa, cô ấy thật sự không đói đâu, tôi biết mà." Nghe Cố Ỷ nói vậy, Vương Ngọc Minh thở dài, cũng không khuyên nữa, chỉ cúi đầu ăn nốt phần cơm hộp của mình.
Nói thật thì, cơm hộp ở khu dịch vụ thật sự rất đắt. Một suất cơm một mặn hai rau như vậy, bình thường nhiều lắm thì ba mươi tệ, mà ở khu dịch vụ lại bán tới năm mươi, đã vậy còn cực kỳ khó ăn.
Nếu là Cố Ỷ tự mình trả tiền, chắc chắn cô đã mua tạm một cốc mì ăn liền cho xong. Nhưng giờ có người mời, cô mới chịu làm "kẻ coi tiền như rác" ở khu dịch vụ thế này.
Sau bữa trưa, Vương Ngọc Minh tiếp tục lái xe, chạy thêm hơn một tiếng nữa mới xuống khỏi đường cao tốc, nhưng vị trí của bệnh viện tâm thần cũng khá hẻo lánh. Từ chỗ rẽ ra khỏi cao tốc không bao xa, ông đã rẽ lên một ngọn núi, lái theo con đường ven núi một lúc rồi dừng lại.
Cố Ỷ bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cánh cổng sắt lớn, trên cổng treo tấm biển có ghi: "Bệnh viện tâm thần số ba thành phố."
Cố Ỷ "ồ" một tiếng: "Của nhà nước à?"
Vương Ngọc Minh lắc đầu: "Chỉ là treo biển vậy thôi, thật ra vẫn là bệnh viện tư."
Cố Ỷ không hiểu lắm mấy trò này, nghe ông nói vậy thì chỉ gật đầu một cái. Người trông cổng là một ông cụ, thấy xe của viện trưởng quay về thì vội vàng mở cổng. Vương Ngọc Minh đỗ xe ở chỗ đậu ngay cổng, rồi dẫn Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đi vào bên trong.
Cố Ỷ vừa đi vừa quan sát bệnh viện tâm thần số ba này. Từ cổng sắt đi vào là một sân lớn, ở giữa là con đường lát đá dẫn vào trong, hai bên là bãi cỏ, trên bãi cỏ có bác sĩ và y tá đang dắt bệnh nhân đi dạo; từ những người này, Cố Ỷ cảm nhận được một chút hồn lực nhưng không nhiều, rõ ràng là họ không bị quỷ nhập, chỉ là từng có tiếp xúc với quỷ mà thôi.
Đi qua khoảng sân phía trước, bên trong là khu chính của bệnh viện tâm thần số ba, một tòa nhà hình chữ nhật ba tầng, con đường dẫn thẳng đến quầy tiếp tân ở tầng một.
Vương Ngọc Minh vừa dẫn hai người đi vừa giới thiệu: "Bệnh viện này đã mở được nhiều năm rồi, hồi trước bố tôi là viện trưởng, sau khi ông nghỉ hưu thì tôi tiếp quản bệnh viện này."
Vương Ngọc Minh đưa họ tới khu đại sảnh, trông cũng không khác gì bệnh viện bình thường, trong sảnh có quầy đăng ký và bàn phục vụ, nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi y tá ở quầy. Tầng một chia làm hai bên, bên trái là phòng khám và khu hành chính, còn bên phải là khu làm thủ tục nhập viện.
Toàn bộ bệnh viện đều toát lên một cảm giác u ám khó tả, dù ánh sáng trong sảnh rất sáng nhưng Cố Ỷ vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu. Nhưng cô cảm nhận thử thì lại không thấy có dao động hồn lực nào rõ ràng.
Vương Ngọc Minh đưa họ đến văn phòng viện trưởng trước, đợi hai người ngồi xuống xong, ông lấy một tập hồ sơ đặt trước mặt Cố Ỷ.
Cố Ỷ cầm lên lật xem qua, phát hiện đó đều là hồ sơ bệnh nhân.
Khi cô đang xem, Vương Ngọc Minh nói: "Đây là những hồ sơ tôi đã sắp xếp lại, là bệnh nhân nghi bị ma nhập. Cô xem kỹ giúp, buổi chiều phiền bà chủ Tiểu Cố ra tay giúp đỡ giải quyết một chút."
Cố Ỷ vùi đầu đọc đống hồ sơ đó, không ngẩng đầu lên, chỉ gật nhẹ khi nghe ông nói.
Đến khi đọc xong, Cố Ỷ ngẩng đầu nhìn Vương Ngọc Minh, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc: "Nhiều bệnh nhân như vậy sao?"
Từ sau khi cô bắt đầu gặp ma quỷ cho đến nay, cộng cả bản thân từng bị nhập thì cô chỉ từng tiếp xúc qua ba người bị quỷ ám, vậy mà trong tập hồ sơ này ít nhất cũng phải hơn hai mươi người, khiến Cố Ỷ thật sự không hiểu nổi, tại sao lại nhiều đến vậy.
Vương Ngọc Minh gật đầu: "Năm nay đặc biệt nhiều, những năm trước không có đông bệnh nhân thế này."
Sau khi Cố Ỷ xem xong tài liệu, Vương Ngọc Minh cảm thấy không nên chậm trễ, ông đứng dậy, từ trong tủ của văn phòng viện trưởng lấy ra ba chiếc áo blouse trắng rồi đưa cho Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn mỗi người một chiếc, bản thân cũng mặc một cái.
Cố Ỷ không do dự, trong bệnh viện đã bật sưởi nên cũng không lạnh lắm, cô cởi áo khoác ngoài ra, khoác áo blouse vào. Sau khi mặc xong, cô mới giúp Khương Tố Ngôn mặc vào. Đợi cả hai mặc xong, họ mới theo Vương Ngọc Minh đi về phía khu nội trú.
Tầng hai và tầng ba của bệnh viện này đều là khu nội trú, mỗi phòng bệnh tiêu chuẩn ba người một phòng, mỗi tầng đều có trạm y tá. Để tiện xử lý một lần, Vương Ngọc Minh đã sắp xếp tất cả những bệnh nhân bị quỷ nhập vào khu phía tây của tầng ba.
Họ đi cầu thang bộ lên, ba tầng lầu không cao nên leo rất nhanh, chỉ một lát sau đã đến nơi. Họ đẩy cửa phòng ở cuối hành lang phía tây vào trước, vừa bước vào, Cố Ỷ đã thấy ba người bị trói chặt trên giường, không thể động đậy.
Cố Ỷ hơi nhíu mày, sau khi bước vào, ánh mắt cô liếc sang một vật bên cạnh, thứ đó được đặt rất nghiêm túc, là mấy lá bùa được nối lại với nhau bằng chỉ đỏ, dán trên đầu giường. Nhà họ Cố vốn nổi tiếng với thuật dùng giấy, nhưng Cố Ỷ lại cảm thấy pháp thuật này không giống phong cách truyền thống của nhà họ Cố. Nhà họ Cố rất thích dùng người giấy, ngay cả bùa chú cũng phải cắt thành hình người giấy nhỏ, còn bùa ở đây lại là loại hình chữ nhật, chữ viết trên đó được vẽ bằng mực chu sa.
So với mấy tờ bùa đó, những người nằm trên giường ngược lại lại không khiến Cố Ỷ để tâm mấy, chỉ là những người đang bị quỷ nhập mà thôi.
Mấy con quỷ phía sau những người này, khi thấy Cố Ỷ bước vào thì kích động hẳn lên. Cố Ỷ biết rõ bản thân có cái gọi là thuộc tính "thịt Đường Tăng", rất hấp dẫn ma quỷ, nên chẳng thèm để ý đến chúng. Vì đã biết trước nhiệm vụ hôm nay là để trừ tà, cô đã mang theo rất nhiều bùa trừ ma. Cô lấy từ trong túi ra ba người giấy được viết chữ "Ly", rồi dán từng cái lên trán ba người trong phòng.
Không lâu sau khi được dán, người giấy bỗng bốc cháy, ba người trên giường bắt đầu giãy giụa dữ dội. Chẳng bao lâu sau, quỷ không thể tiếp tục bám vào người nữa, lần lượt bị ép ra ngoài.
Tất nhiên Cố Ỷ không để chúng thoát, cô dùng dây đỏ trói lại, lập tức bắt được cả ba con quỷ.
Cố Ỷ nhìn sang Khương Tố Ngôn, rồi lại nhìn sang Vương Ngọc Minh, cảm thấy chuyện này có hơi phiền. Giờ Khương Tố Ngôn đang đóng giả làm người, không muốn để người khác thấy bộ dạng quỷ của mình; mà bệnh viện số ba này lại ở trong núi, thời tiết lại không tốt, không có ánh nắng, Cố Ỷ muốn tiêu diệt bọn quỷ này thì chỉ có thể dùng hồn lực của chính mình. Nhưng hồn lực của cô vốn đã không nhiều, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Thế là Cố Ỷ nghiêng đầu nói: "Chú Vương, ngại quá, chú có thể ra ngoài trước được không?"
Vương Ngọc Minh là bạn cũ của Cố Thanh, nghe vậy thì hơi ngạc nhiên: "Tôi phải ra ngoài à? Ờ... được, tôi chờ ngoài cửa vậy."
Chờ đến khi Vương Ngọc Minh đi ra ngoài, Khương Tố Ngôn mới há to miệng, nuốt cả ba con quỷ vào bụng.
Vài phòng sau đó cũng xử lý y như vậy. Khương Tố Ngôn ăn rất vui vẻ, từ sau khi quay xong chương trình về tới giờ, nàng chẳng có mấy con quỷ để ăn. Lần này được một bữa thịnh soạn, vừa rồi có người ngoài nên phải làm bộ làm tịch, giờ người đi rồi thì tất nhiên phải ăn thả ga.
Sau khi giải quyết xong hơn hai mươi người bị quỷ nhập, tảng đá lớn trong lòng Vương Ngọc Minh cuối cùng cũng rơi xuống, ngay cả sắc mặt ông cũng nhẹ nhõm hẳn ra. Ông thì thấy thoải mái, nhưng Cố Ỷ lại cảm thấy có gì đó không đúng, chủ yếu là những tấm bùa trong phòng bệnh nhân.
Cô nhìn kỹ rất lâu, vẫn cảm thấy không giống với thủ pháp của nhà họ Cố.
Cuối cùng, Cố Ỷ quyết định hỏi thẳng: "Những tờ bùa này là sao vậy? Thật sự là do ba tôi để lại à?"
Nghe Cố Ỷ hỏi như vậy, Vương Ngọc Minh có phần căng thẳng, sợ mấy tấm bùa đó có vấn đề gì: "Là bố cô để lại mà, sao vậy, có gì không ổn à? Tôi dùng nhiều năm rồi, vẫn còn một ít chưa dùng đến, cô có muốn xem thử không? Nếu có vấn đề gì thì làm phiền bà chủ Tiểu Cố giúp tôi một tay!"
Vương Ngọc Minh nói xong liền vội vàng định đi về văn phòng viện trưởng để lấy những lá bùa còn lại cho Cố Ỷ xem. Cố Ỷ gật đầu, đi theo ông về văn phòng.
Về đến văn phòng, Vương Ngọc Minh mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, lấy ra một hộp gỗ lim đỏ, bên trong là một chồng bùa được xếp ngay ngắn. Cố Ỷ ghé lại nhìn kỹ, còn rút một tờ ra quan sát cẩn thận.
Tấm bùa này trông rất giống loại thường thấy trong các bộ phim có đạo sĩ, giấy màu vàng, trên viết chú bằng bút chu sa. Đây là loại bùa rất tiêu chuẩn, đúng với hình ảnh mà người ta vẫn hay tưởng tượng, nhưng lại không giống phong cách truyền thống của nhà họ Cố.
Nhà họ Cố thường dùng giấy trắng để làm bùa, bất kể là để lại từ cửa hàng vàng mã hay móc từ nhà ông bà ở quê, đều là giấy trắng, và chủ yếu dùng để gấp thành hình người giấy.
Trực giác của Cố Ỷ nói rằng chuyện này không đơn giản. Người đầu tiên cô nghi ngờ chính là Vương Ngọc Minh đang đứng trước mặt, nhưng sắc mặt ông vẫn bình thường, từ đầu đến giờ hành động cũng không có gì bất thường.
Cố Ỷ không tin người, chỉ tin hồn lực, mà cho tới giờ, tất cả những con quỷ và sự việc cô gặp phải đều rất bình thường.
Có gì đó không ổn.
Những tấm bùa đầy cảm giác "lệch tông" này khiến Cố Ỷ nhíu mày. Vương Ngọc Minh vô thức lo lắng hỏi: "Bà chủ Tiểu Cố, mấy tấm bùa này... có vấn đề gì sao?" Ông thật sự rất lo, bao năm nay bệnh viện trấn giữ được những bệnh nhân bị quỷ nhập đều là nhờ những tấm bùa này. Nếu chúng có vấn đề, đừng nói đến chuyện nhận thêm bệnh nhân, có khi bản thân ông cũng bị quỷ hại chết mất.
Cố Ỷ lắc đầu: "Bùa không có vấn đề gì."
Tuy rằng những tấm bùa này không theo phong cách của nhà họ Cố, nhìn một cái là biết không phải thủ pháp của họ, nhưng bản thân chúng lại không có gì sai.
Trong những tấm bùa này có ẩn chứa hồn lực, đều là bùa có tác dụng thực sự. Lúc nãy trong các phòng bệnh, đúng là nhờ những tấm bùa này mới trấn áp được đám ma quỷ, nếu không thì bọn chúng đã sớm thoát khỏi dây trói, chứ đâu có ngoan ngoãn nằm trên giường như vậy.
Nghe Cố Ỷ nói vậy, Vương Ngọc Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm nay thật sự cảm ơn hai cô, tối nay ở lại ăn một bữa với tôi, sáng mai tôi đưa hai cô về."
Cố Ỷ gật đầu, giữ những nghi ngờ trong lòng, không tiếp tục truy hỏi nữa.
—----------***---------------
Chương 176: Lại bị nhập rồi
Tối hôm đó, Vương Ngọc Minh đưa hai người đến nhà ăn của bệnh viện tâm thần dùng bữa tối. Vì đã báo trước với nhà ăn, nên phần cơm tối chuẩn bị cho Cố Ỷ khá phong phú.
Cố Ỷ thật sự đã lâu không ăn được những món xào mang hương vị gia đình như vậy. Nhà cô không có ai nấu ăn, bản thân lại không biết nấu, thi thoảng ra ngoài ăn thì cũng chẳng tìm được món nào có vị nhà. Vì thế bữa tối này khiến cô khá hài lòng.
Sau bữa tối, Vương Ngọc Minh sắp xếp cho hai người một phòng trong khu ký túc xá dành cho nhân viên.
Cố Ỷ vào phòng xong thì cảm thấy bản thân như một bệnh nhân tâm thần vậy, bởi vì ký túc xá ở đây chẳng khác gì mấy so với phòng bệnh, chỉ khác là phòng ba người đổi thành hai người, còn lại hầu như giống hệt nhau. Điều duy nhất khiến người ta hài lòng là hệ thống sưởi trong bệnh viện này chạy rất tốt, không cần phải quấn mình thành một chú gấu lông đi khắp nơi.
Còn một vấn đề nữa là do bệnh viện nằm ở lưng chừng núi, nên muỗi mòng và côn trùng ở đây nhiều vô kể, Cố Ỷ còn nhìn thấy nhện trong phòng. Cô còn đặc biệt tra cứu một chút, xác nhận là loại nhện không độc nên cũng mặc kệ.
May mà Cố Ỷ là kiểu người không sợ mấy con vật nhỏ này, nếu đổi thành người sợ côn trùng thì nửa đêm chắc đã hét ầm lên rồi.
Phòng mà Cố Ỷ được sắp xếp còn là loại có "view núi", kéo rèm ra là có thể nhìn thấy rừng núi sâu thẳm bên ngoài. Cố Ỷ cảm thấy nơi này đặc biệt hợp để quay phim kinh dị, còn hợp hơn cả mấy căn nhà ma như Trường Trung học tư thục Tử Dã nằm trong khu đô thị, nơi này vốn dĩ đã có không khí rùng rợn sẵn rồi.
Tối đó Cố Ỷ cũng không tắm rửa, chỉ lau sơ người rồi leo lên giường ngủ. Tuy trong phòng có hai giường, nhưng cái giường còn lại hoàn toàn không dùng đến, Khương Tố Ngôn rúc vào lòng Cố Ỷ, một người một quỷ ngủ chung giường suốt cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, cửa phòng Cố Ỷ bị gõ "cộc cộc cộc". Trong đầu cô vụt qua một dự cảm chẳng lành. Cô khoác áo ngoài, xuống giường mở cửa, thấy Vương Ngọc Minh đang đứng bên ngoài, vẻ mặt đầy bối rối.
Cố Ỷ nhíu mày hỏi: "Chú Vương, có chuyện gì vậy?"
Vương Ngọc Minh trông cực kỳ hoảng hốt, vì quá căng thẳng mà môi ông tái nhợt cả đi. Cố Ỷ phải trấn an mấy câu, ông mới dần bình tĩnh lại. Từ lời kể của ông, Cố Ỷ hiểu ra chuyện đã xảy ra: những người cô trừ quỷ vào hôm qua, sáng nay ngủ dậy... lại bị quỷ nhập tiếp.
Cố Ỷ nhíu chặt mày, bảo Vương Ngọc Minh đừng lo, cứ về văn phòng viện trưởng chờ cô, cô thay đồ xong sẽ qua ngay.
Sau khi Vương Ngọc Minh rời đi, Cố Ỷ quay lại phòng rồi nhanh chóng thay đồ. Lúc nãy Vương Ngọc Minh nói gì, Khương Tố Ngôn cũng nghe thấy, sắc mặt nàng cũng không được tốt, bởi tối qua nàng không hề phát hiện ra có ma quỷ quấy phá ngay dưới mũi mình.
Nghe Khương Tố Ngôn nói vậy, Cố Ỷ cũng cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản. Cô hít sâu một hơi: "Dù sao đi nữa, hôm nay cứ sang đó xem thử đã."
Khương Tố Ngôn gật đầu.
Khương Tố Ngôn rất mạnh, điểm mạnh của nàng là hồn lực dồi dào đến đáng sợ. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có một vài con quỷ hay con người dùng thủ đoạn đặc biệt mà Khương Tố Ngôn chưa từng thấy qua, có khi tối hôm qua đã có thứ gì đó âm thầm ra tay.
Sau khi thay xong quần áo, Cố Ỷ khoác áo blouse trắng, dẫn Khương Tố Ngôn đi tới văn phòng viện trưởng. Khi họ đến, Vương Ngọc Minh không ngồi ghế, mà đang đi qua đi lại trong phòng một cách lo lắng. Thấy Cố Ỷ đến, ông lập tức lao ra đón, giọng nói dồn dập kể lại chuyện xảy ra sáng nay khi đi kiểm tra phòng bệnh.
Để đề phòng bệnh nhân sau khi thoát khỏi trạng thái bị quỷ nhập sẽ có hành vi quá khích, bệnh viện tâm thần thường không tháo dây trói ngay trong ngày đầu tiên.
Sáng nay khi Vương Ngọc Minh dẫn các bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh, họ phát hiện có điều gì đó không ổn, có bệnh nhân nói rằng tấm bùa dán ở đầu giường khiến họ cực kỳ khó chịu.
Vương Ngọc Minh khuyên nhủ hết lời không được tháo bùa, nhưng lại thấy trạng thái của người đó hơi lạ. Ông lén lấy một tấm bùa khác đặt lên người bệnh nhân đó, kết quả đúng như ông dự đoán: bệnh nhân bắt đầu lộ rõ vẻ đau đớn, lúc này Vương Ngọc Minh mới xác định, người đó đã bị nhập trở lại.
"Giờ phải làm sao đây? Hôm qua vừa mới trừ quỷ xong, hôm nay sao lại bị nhập nữa rồi?!" Vương Ngọc Minh lo lắng đến độ mặt mày tái mét, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt càng lúc càng sợ hãi: "Chẳng... chẳng lẽ trong bệnh viện tâm thần của tôi có quỷ thật sao?! Tôi... tôi có bị quỷ ăn mất không?!"
"Chú đừng hoảng, để tôi xem qua đã rồi mới biết chuyện gì xảy ra."
Nghe Cố Ỷ nói vậy, Vương Ngọc Minh cố gắng bình tĩnh lại, rồi dẫn cô quay về các phòng bệnh hôm qua. Nhưng đến nơi, Cố Ỷ lập tức sững sờ.
Bởi vì trong tầm mắt của cô, những bệnh nhân đó... hoàn toàn không bị nhập. Một khi có người bị quỷ nhập, cô nhìn sẽ thấy rõ phía sau họ có một con quỷ bám theo, rất dễ nhận ra. Nhưng hiện tại, phía sau lưng họ lại trống không, chẳng có bóng dáng ma quỷ nào cả.
Thế nhưng, trên người bọn họ quả thực rất kỳ lạ, Cố Ỷ có thể thấy quanh thân họ bao phủ bởi một lượng lớn hồn lực. Lượng hồn lực này thậm chí còn đậm đặc hơn cả khi cô rời đi vào ngày hôm qua. Rõ ràng sau khi cô rời khỏi, đã có chuyện gì đó xảy ra.
Cố Ỷ cảm thấy có điều bất thường, nhưng tạm thời chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cô quay sang nhìn Khương Tố Ngôn, phát hiện nàng cũng đang cau chặt mày.
Cố Ỷ bảo Vương Ngọc Minh ra ngoài trước. Trong phòng, cô đi đi lại lại thật lâu, hễ cô bước đến đâu là người bị trói trên giường sẽ nhìn theo đến đó, ánh mắt gắt gao bám lấy cô. Cố Ỷ cảm thấy bức bối, bèn cùng Khương Tố Ngôn sang các phòng khác xem xét. Kết quả, tình hình ở các phòng khác cũng giống hệt như phòng này.
Sau khi xem xong tất cả các bệnh nhân, sắc mặt Vương Ngọc Minh càng thêm căng thẳng. Vì ông nhìn ra được, Cố Ỷ hiện tại cũng không có cách nào xử lý tình huống trước mắt. Cố Ỷ trấn an ông đừng quá lo, rồi gọi điện cho Trần Tư Nam. Nhưng vì Trần Tư Nam không có mặt tại hiện trường, cậu chỉ có thể hướng dẫn Cố Ỷ một cách để tìm ra nguồn gốc của hồn lực.
Pháp thuật này tương tự như cách tìm người mà cô từng dùng trước đây, nhưng lần này không phải dùng pháp của nhà họ Cố, mà là pháp thuật của Đạo quán Thanh Sơn.
Cố Ỷ kết ấn trong tay, miệng lẩm nhẩm thần chú. Hồn lực xoay quanh đầu ngón tay cô, một lúc lâu sau, cô vung tay, hồn lực bắn thẳng vào người bệnh nhân đang bị trói trên giường. Luồng hồn lực bao trùm lấy thân thể người kia, một lúc sau phát ra tiếng "bốp" rất nhỏ, rồi hồn lực dần dần tiêu tan. Người đó cũng dần bình tĩnh trở lại. Nhưng... Cố Ỷ vẫn không tài nào tìm ra được hồn lực đó đến từ đâu.
Quá kỳ lạ. Rõ ràng pháp thuật mà Trần Tư Nam dạy là dùng để lần ra nguồn gốc của hồn lực, sao giờ lại thành xua tan hồn lực luôn rồi?
Cố Ỷ không nghĩ rằng Trần Tư Nam cố ý lừa mình. Dù sao cậu ấy cũng là boss khu vực, năng lực pháp thuật chắc chắn không kém, không thể nào dạy sai được. Ánh mắt Cố Ỷ lướt qua khắp phòng, cuối cùng lại dừng lại ở tấm bùa dán đầu giường.
Cô giật lấy một lá bùa, chụp ảnh gửi cho Trần Tư Nam. Rất nhanh, cậu gửi lại một đoạn ghi âm: "Lá bùa này ở đâu ra vậy?"
Cố Ỷ kể lại tình hình, Trần Tư Nam đáp: "Đây là bùa trấn hồn, ổn định tinh thần, không có vấn đề gì. Nhưng nó là pháp thuật của nhà họ Hồ, nhà này đã tuyệt truyền từ lâu rồi, không lý nào còn lưu truyền bên ngoài."
Cố Ỷ lập tức cảm thấy bất an. Đụng phải nhà họ Hồ, tám chín phần là chẳng phải chuyện gì tốt lành.
Nhưng Vương Ngọc Minh lại nói mấy tấm bùa này là do Cố Thanh đưa cho. Mà Cố Ỷ cũng không tin ba mình hại cô. Hơn nữa, dựa vào trí nhớ từ ngàn năm trước của Khương Tố Ngôn, thì nhà họ Cố và nhà họ Hồ có mối liên hệ khá sâu, không chừng ba cô thật sự có biết một chút pháp thuật của nhà họ Hồ.
Cố Ỷ nói với Trần Tư Nam về nguồn gốc mấy lá bùa này, Trần Tư Nam cũng ngẩn người. Cậu chỉ là học sinh cấp hai bình thường, không hề quen biết Cố Thanh. Còn chuyện Cố Thanh có học được pháp của nhà họ Hồ hay không thì chẳng ai dám chắc cả.
"Chị tính sao?"
"Đã đến tận nơi rồi thì phải điều tra cho rõ." Cố Ỷ trả lời.
Cũng nhờ có Khương Tố Ngôn bên cạnh, một cái đùi vàng vững chắc để cô ôm. Nếu chỉ có mình cô thì tốt nhất nên chuồn càng sớm càng tốt, không thì chết lúc nào cũng chẳng hay.
Pháp thuật Trần Tư Nam dạy có thể xua tan hồn lực trên người bọn họ, nên Cố Ỷ đi một vòng, từng người từng người một tẩy sạch hồn lực trên thân họ.
Thấy Cố Ỷ có cách ứng phó, Vương Ngọc Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Cố Ỷ lại cảm thấy bây giờ mà thả lỏng thì quá sớm, theo cô đoán, chắc chắn ngày mai lại xảy ra chuyện nữa. Nghe cô nói vậy, sắc mặt Vương Ngọc Minh cũng trở nên nặng nề.
"Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, hôm nay yên ổn là tốt rồi."
Ban ngày trôi qua yên bình, từ sáng đến tối ăn xong bữa tối cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Ăn cơm xong, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn quay về phòng. Cô đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài rất lâu, đến khi hơi buồn ngủ mới đi nằm. Cô còn tưởng đám ma quỷ trong bệnh viện tâm thần này ít nhất cũng phải chờ đến ngày mai mới giở trò, ai ngờ đêm nay đã bắt đầu quậy rồi.
Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, rồi lại mở mắt trong giấc mơ. Cô cảm thấy mình đã đến âm phủ, phía trên đầu là vầng trăng máu lơ lửng giữa trời, còn dưới chân lại là một lớp nước đen ngòm. Cô đứng trên mặt nước, nước không sâu, chỉ vừa chạm đến mắt cá chân. Rõ ràng là một lớp nước rất mỏng, nhưng Cố Ỷ lại cảm thấy nó nặng nề và sền sệt khác thường, khiến cô chẳng nhấc nổi chân.
Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy mình chân trần, mặc một chiếc áo trắng, tà áo đã thấm nước, dính lấy lớp nước đặc quánh kia. Cố Ỷ hơi động đậy, dưới chân lập tức dậy lên vô số gợn sóng, làm vỡ tan hình ảnh vầng trăng máu phản chiếu trên mặt nước.
"Leng keng" một tiếng vang lên, Cố Ỷ ngẩng đầu, trước mặt cô là vô số người đang quỳ rạp.
Cố Ỷ sững người trong thoáng chốc. Cô cảm thấy mặt mũi những người kia rất quen, nhưng khi cố nhìn kỹ lại chẳng thể nhớ nổi từng gặp ở đâu. Cô thấy bọn họ đều chắp tay, một chân quỳ xuống đất, cúi đầu im lặng không nói gì. Phải một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy một giọng nói: "Xin người đi chết."
"?" Cố Ỷ không nhịn được phải bật ra một dấu chấm hỏi, cô còn chưa kịp mở miệng thì lại có người lặp lại: "Xin người đi chết."
Cái trò gì thế này?
Cố Ỷ hoàn toàn không hiểu đám người này đang làm gì. Cô biết mình đang mơ, chỉ là giấc mơ này quá đỗi chân thật. Trong đầu cô mơ hồ hiện ra hình ảnh quen thuộc, trong ký ức của Khương Tố Ngôn, toàn bộ người nhà họ Khương từ lớn đến bé, cũng từng làm chuyện tương tự như vậy.
Bọn họ quỳ trên mặt đất, cầu xin Khương Tố Ngôn đi chết. Khi đó, Cố Ỷ chỉ muốn lao ra đánh người. Nhưng giờ đây, khi đám người có gương mặt quen thuộc ấy lại quỳ rạp dưới chân mình, cũng nói ra lời "xin người đi chết", thì Cố Ỷ chỉ cảm thấy một nỗi bất lực rõ ràng.
Tay chân cô nặng trĩu, đến cả việc nhấc lên cũng khó khăn, huống chi là đánh bọn họ.
"Xin người đi chết."
Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến mức làm cô lạnh sống lưng. Cô quay đầu nhìn lại, cha mẹ cô đang quỳ ngay sau lưng mình.
Đây chỉ là một giấc mơ...
Cố Ỷ biết rõ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com