Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: CHỊ THÍCH EM, PHẢI KHÔNG?

Trời quang đãng vạn dặm hiếm có, như một tấm lụa xanh trải dài, mang đến cho cả nhóm một khởi đầu ngày mới tràn đầy hứng khởi. Thế nhưng, trong không khí rộn ràng ấy, Tần Nhạc Yên và Hi Lưu lại chìm trong bầu không khí u ám, như mây đen giăng kín.

Nhiệm vụ hôm nay là mang những trái cây hái được từ hôm trước ra chợ bán, dùng số tiền kiếm được để mua hạt giống về gieo trồng. Tần Nhạc Yên thấy tay mình đã ổn, nôn nóng muốn giúp đỡ - mang trái cây ra chợ, đào đất gieo hạt. Nhưng Hi Lưu kiên quyết không đồng ý, nhất định bắt cô phải dưỡng thương cho kỹ, chỉ được ngồi thu tiền, còn mọi việc khác thì tuyệt đối không được động tay vào.

Cả hai không ai chịu nhượng bộ, đều bám chặt ý mình như đinh đóng cột. Cuối cùng, sau một hồi cãi vã kịch liệt, Tần Nhạc Yên chiếm luôn cái rổ, tuyên bố không cho Hi Lưu lấy trừ khi nàng đồng ý để cô làm việc. Hi Lưu đoạt không nổi, nhưng cũng không chịu thua, dứt khoát ngồi thụp xuống một góc, nhắm mắt ngủ. Đạo diễn đứng nhìn mà chẳng dám xen vào khuyên nhủ, thế là nhiệm vụ bắt đầu được năm phút, hai người vẫn đứng yên tại chỗ như tượng đá.

[Vậy tại sao Nhạc Nhạc nhất quyết đòi làm việc?]

[Không hiểu, sao Hi Lưu nhất định không cho Nhạc Nhạc làm?]

[Lầu trên ngốc à, Nhạc Nhạc muốn làm chắc chắn là để bồi dưỡng tình cảm! Hi Lưu không cho thì rõ ràng vì xót, nhưng là kiểu fan xót thần tượng thôi.]

[Chẳng biết sao mô tê thế nào, giờ nhìn hai người này cứ có vẻ giống kết truyện buồn ghê.]

Hi Lưu ngồi dưới gốc cây, mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Hôm qua gần sáng mới chợp mắt, sáng nay lại bị giật mình tỉnh giấc, giờ không gian yên tĩnh bao trùm, cơn buồn ngủ như sóng lặng lẽ ập đến. Đầu nàng gật gù, cuối cùng ngã vào một vòng ngực ấm áp. Mùi hương dịu dàng khiến Hi Lưu không kìm được mà cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái để ngủ tiếp.

Đang chìm vào giấc mộng, nàng bỗng giật mình nhận ra: Mình đang nằm trong lòng ai? Cố ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy khuôn mặt Tần Nhạc Yên. "Nhạc Nhạc..."

Tần Nhạc Yên khẽ hỏi: "Hôm nay sao em dễ buồn ngủ thế?"

Hi Lưu dụi mắt, đáp khẽ: "Hôm qua em mất ngủ, nên giờ buồn ngủ lắm." Nàng lười biếng vươn vai, bước đến bên rổ, đeo lên lưng. "Mau đi thôi, không là thua mất."

Tần Nhạc Yên chậm rãi theo sau. "Chúng ta sắp thua đến nơi rồi, em vẫn không cho chị làm việc à?"

Lòng Hi Lưu như muốn nổ tung vì tức giận. Câu hỏi của Tần Nhạc Yên nghe chẳng có lý lẽ gì cả! Nàng đáp: "Chẳng lẽ em không cho là chị sẽ nghe lời sao? Trước đó đã không chịu nghe, giờ tự nhiên đổi tính lại đi hỏi ý em?"

Tần Nhạc Yên nhíu mày: "Sao em cứ nói chuyện kiểu mỉa mai chị thế."

Hi Lưu: Hết cách, thôi bỏ đi.

Hi Lưu chẳng thèm để ý nữa, Tần Nhạc Yên đành ngậm miệng đi bên cạnh. Từ núi xuống chợ mất khá nhiều thời gian. Ban đầu trái cây chỉ một cân, nhưng để tăng độ khó, chương trình nâng lên thành năm cân. Hi Lưu một mình cõng trái cây, hai tay xách ghế, bước phía trước.

Tần Nhạc Yên lo lắng hỏi: "Em có ổn thật không? Để chị cầm ghế phụ cho?"

Hi Lưu lắc đầu: "Không cần, em làm được."

Tần Nhạc Yên lại đề nghị: "Vậy để chị cõng trái cây phụ em nhé."

Hi Lưu kiên quyết: "Không cần, chị cứ đi theo thôi là được rồi."

Vì giận dỗi, cả hai lỡ mất thời điểm mát mẻ để xuất phát. Mặt trời dần lên cao, nhiệt độ tăng vọt, Hi Lưu cảm thấy cơ thể ngày càng nóng ran, đầu óc mụ mị, bước chân chậm chạp hẳn đi.

Tần Nhạc Yên nhận ra điều bất thường, vội đỡ nàng ngồi xuống một bên. "Em ổn không?"

Hi Lưu cắn môi, im lặng. Đầu óc nàng giờ như trống rỗng. Tần Nhạc Yên rót nước cho nàng uống, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương giúp nàng dịu bớt. "Sao em cứ cố tỏ ra mạnh mẽ? Rõ ràng bọn mình là đồng đội, nhưng em chẳng muốn chia sẻ gì với chị. Cảm giác này làm chị thấy thất bại quá."

Hi Lưu lí nhí: "Em không có..."

Tần Nhạc Yên quyết định: "Chị cõng trái cây, em cầm ghế. Nghỉ một lúc rồi đi tiếp, không là trễ mất."

Hi Lưu ôm cốc nước, gật đầu, không phản đối nữa. Nàng quả thật đã cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu không khăng khăng tự làm hết, cũng chẳng kéo dài thời gian đến thế này.

Khi cả hai đến chợ, mấy nhóm khác đã bán gần xong. Hi Lưu bày sạp, bắt đầu rao bán. Nhưng hiệu quả chẳng mấy khả quan.

Tần Nhạc Yên ngồi bên cạnh phụ rao, dù có người dừng lại nhìn, nhưng chỉ đứng xem, chẳng ai mua. Hai người rao mãi, dần dần tự nghi ngờ chính mình.

Đột nhiên, Hi Lưu thấy một bé gái đứng gần sạp, ý tưởng chợt lóe lên, nàng khẽ chọc Tần Nhạc Yên. "Nhạc Nhạc, chị cho em mượn cái trang sức mèo nhỏ được không?"

Tần Nhạc Yên ngạc nhiên: "Em định làm gì?"

Hi Lưu nũng nịu: "Hoàn thành nhiệm vụ chứ sao, cho em đi mà ~"

Linh cảm mách bảo Tần Nhạc Yên không nên cho, chắc chắn chẳng có chuyện tốt đẹp gì. Nhưng trước sự làm nũng của Hi Lưu, cô đành bất lực tháo trang sức từ vòng tay đưa qua.

Hi Lưu reo lên: "Cảm ơn Nhạc Nhạc! Nhạc Nhạc tuyệt nhất!"

Tần Nhạc Yên lườm yêu: "Nói nhiều quá đi."

[Các chị em! Cái vòng tay này là Nhạc Nhạc tự tay làm hôm đó đó!]

[Biết rồi, đừng kích động thế.]

[Không, lầu trên không hiểu đâu, đây là vòng đôi nha! Hai người đeo tới giờ vẫn chưa tháo, không chỉ thế, Nhạc Nhạc treo mèo nhỏ, Hi Lưu quấn tua đỏ. Ngẫm qua ngẫm lại, mọi người ngẫm đi!]

[Rõ ràng là lăng xê, fan các người cái này cũng cắn được? Đói khát lâu quá ăn quàng hả?]

Người qua đường lên tiếng, fan Pháo Hoa lập tức bùng nổ. Tần Nhạc Yên cần lăng xê sao? Nhan sắc và thực lực đều đỉnh cao, muốn gì chẳng có, đâu cần lợi dụng một người thường để PR. Vu khống cái gì!

Lúc này, Hi Lưu cầm trang sức mèo nhỏ, ngồi xổm vẫy tay với bé gái. Cô bé do dự, chậm rãi tiến đến trước mặt nàng. "Chị ơi..."

Bị gọi một tiếng "chị", Hi Lưu sướng rơn, vui vẻ xoa đầu cô bé. "Em ngoan quá, chị thấy em đứng nhìn nãy giờ, có muốn ăn trái cây không?"

Cô bé gật đầu. Hi Lưu giơ trang sức lắc lắc. "Vậy em nhờ bố mẹ mua một ít về nhé. Trái cây này tươi lắm, ngọt nữa. Mua một túi, chị tặng em cái này, được không?"

Cô bé nhìn chằm chằm trang sức, mắt đầy khao khát, nhưng hơi do dự. Hi Lưu lén bấm bụng mèo, làm nó phát sáng. Cô bé lập tức đầu hàng. "Em đi gọi mẹ mua, chị giữ cái này cho em nhé."

Hi Lưu mỉm cười: "Được, chị chờ em."

Hi Lưu dụ được một khách, tâm trạng phấn khởi, nhưng Tần Nhạc Yên thì buồn bã, xen lẫn chút giận dỗi và tủi thân.

Rõ ràng hôm qua cô đã nói với Hi Lưu, trang sức mèo nhỏ tượng trưng cho cô, tua đỏ là nàng, cô còn giữ tua cho Hi Lưu, treo mèo nhỏ trên tay mình. Ý nghĩa rõ ràng như vậy mà nàng không nhận ra sao? Đồ cá nhân như vòng tay, sao có thể dễ dàng tặng cho một đứa trẻ! Không hỏi ý cô, thật quá đáng!

Tần Nhạc Yên: Giận.jpg

Tần Nhạc Yên khẽ ho: "Khụ, em thật sự định cho con bé trang sức à?"

Hi Lưu gật đầu: "Chắc chắn rồi, em hứa với người ta, chẳng lẽ lừa trẻ con? Thế thì em thất đức quá."

Tần Nhạc Yên thầm nghĩ: Em thất đức, giờ em đã thất đức lắm rồi! Dĩ nhiên không thể nói thật, hủy hình tượng quá. Nhưng mở miệng là cô không kìm được, đành im lặng, mặt hằm hằm ngồi một góc giận dỗi.

[Lầu trên nói lăng xê đâu, tự vả chưa? Biểu cảm này rõ ràng là phản ứng thật mà.]

[Hi Lưu quá đáng thật, không hỏi Nhạc Nhạc gì đã tự quyết định.]

[Có cú twist gì ở đây không? Chắc phải có chứ? Hi Lưu không phải người như thế.]

Hi Lưu thấy Tần Nhạc Yên mặt đen sì ngồi đó, hơi ngơ ngác, chưa kịp hỏi thì cô bé đã quay lại, dẫn bố mẹ đến chọn trái cây. Người lớn hào phóng, nếm thử thấy ngọt, vung tay mua hai cân.

Hi Lưu đúng hẹn đưa trang sức cho cô bé, nhìn họ vui vẻ rời đi. Mắt Tần Nhạc Yên dần đỏ hoe.

Không thể tin nổi, nàng thật sự cho luôn? Không hỏi ý cô sao? Rõ ràng là kỷ vật giữa hai người, sao lại dễ dàng tặng người khác như vậy!

Có khách đầu tiên, rồi khách thứ hai, thứ ba kéo đến nườm nượp. Có lẽ vì sắc mặt Tần Nhạc Yên quá tệ, mọi người theo bản năng tìm Hi Lưu. Nàng bận rộn túi bụi, định nhờ Tần Nhạc Yên giúp, mới phát hiện cô biến mất.

Tần Nhạc Yên lén vác một đống trái cây, đuổi theo cô bé, chặn họ lại. "Em bé ơi, đổi món trang sức lại cho chị được không? Túi trái cây này chị tặng em."

Cô bé nhìn trái cây, rồi nhìn con mèo nhỏ, dứt khoát lắc đầu từ chối. Tần Nhạc Yên cứng người, nghĩ một lúc, lấy thêm vài viên kẹo. "Làm ơn đi mà, cả mấy cái này cho em luôn, được không? Món trang sức này quan trọng với chị lắm."

Cô bé đáp: "Không được, đây là quà chị gái kia tặng em."

Mẹ bé hỏi: "Sao thế con?"

Cô bé giải thích: "Chị này muốn lấy lại trang sức mèo nhỏ, nhưng cái này là chị khác tặng, con không muốn đổi lại."

Tần Nhạc Yên bị cô bé nói thế, như thể mình nhỏ nhen, đi tranh đồ với trẻ con. Cô gượng cười, xua tay: "Không sao, cái này tặng em, chị đi đây."

Không quan tâm họ có nhận hay không, Tần Nhạc Yên nhét túi trái cây qua, xoay người bỏ đi. Trong lúc đó, Hi Lưu đã bận rộn bán hết trái cây, nằm phịch trên ghế nghỉ ngơi.

Hi Lưu gọi: "Chị đi đâu nãy giờ thế? Em đã bán hết trái cây rồi, chúng ta về được rồi!"

Tần Nhạc Yên không đáp, ngồi xuống ghế, cúi đầu im lặng. Hi Lưu thu lại nụ cười, lại gần. "Chị có chuyện gì thế?"

"..."

Hi Lưu ngồi sang bên, Tần Nhạc Yên lập tức quay lưng lại, khiến nàng ngơ ngác. Chuyện gì đây? Một lúc không gặp mà giận rồi sao?

Hi Lưu hỏi: "Chị sao thế? Sao không để ý em?"

Tần Nhạc Yên quay lại, trừng mắt nhìn Hi Lưu, tay nắm chặt đến mức móng tay gần cắm vào thịt. "Sao em tự tiện đem trang sức cho người khác."

Hi Lưu thấy mắt cô đỏ hoe, long lanh nước mắt, giọng mang chút nức nở, nhất thời chẳng biết nói gì.

Trang sức? Cái mèo nhỏ đó ư? Hi Lưu ngẫm một lúc mới hiểu ra. Tần Nhạc Yên giận vì nàng cho món đồ đó đi.

Hi Lưu giải thích: "Em không có cho thật mà, cái em cho là đồ của em." Nàng lấy từ túi ra một trang sức mèo nhỏ giống hệt, đưa cho Tần Nhạc Yên. "Đây mới là cái em chọn hôm đó."

Tần Nhạc Yên bán tín bán nghi nhận lấy, lật mặt sau kiểm tra. Trang sức của cô có chữ Q ở góc trái dưới, và cái này cũng có chữ Q.

Hi Lưu cười nhẹ: "Cái con mèo nhỏ của em sắp hết pin, không sáng nữa, nên em mượn của chị để dụ bé con." Nàng lấy giấy lau nước mắt cho Tần Nhạc Yên. "Đừng khóc mà, đồ chị tặng, em sao dám cho người khác."

Tần Nhạc Yên trách: "Em chẳng nói gì với chị."

Hi Lưu định giải thích, nhưng chợt nhớ ra điều gì, đổi giọng: "Chị vừa đi tìm bé con đòi lại đồ, đúng không?"

Tần Nhạc Yên: "..."

Hi Lưu nghi ngờ: "Chị đang ghen à?"

Tần Nhạc Yên phủ nhận: "Không phải!"

Hi Lưu truy hỏi: "Vậy là gì? Bạn bè quan tâm nhau?"

Tần Nhạc Yên ngập ngừng: "... Em đừng tự đa tình, chị chẳng thèm quan tâm."

Hi Lưu cười khẽ: "Nhưng chị vừa khóc, chị rõ ràng rất để ý em, không phải kiểu bạn bè, đúng không?" Nàng như phát hiện ra điều gì kinh ngạc, nhưng không dám tin. Có thể sao?

Nàng kéo Tần Nhạc Yên lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô. "Chị thích em, phải không?"

-----------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Đuổi kịp rồi! Ngủ ngon, đi ngủ đây. Thứ Hai có thể không có chương, vì lịch học kín.

Nhưng cũng có thể có nha qwq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com