CHƯƠNG 14: EM CHẢY MÁU MŨI KÌA
Tần Nhạc Yên chỉ muốn khen ngợi tài nấu nướng của Hi Lưu bằng một cách khác, còn chuyện tăng cân, cô đâu có thật lòng trách nàng. Nhưng cô không ngờ Hi Lưu lại nói được là làm được đến vậy.
Sáng sớm, sau khi chạy bộ, Tần Nhạc Yên như thường lệ mở tủ lạnh để lấy sữa lót dạ, chờ Hi Lưu dậy chuẩn bị bữa sáng. Khi đóng cửa tủ, cô thoáng cảm thấy có gì đó không ổn. Mở lại, cả người cô như hóa đá. Ngăn giữ tươi chật kín rau củ, trái cây, quả khô, và cả... tương salad! Mí mắt Tần Nhạc Yên giật liên hồi, vội vàng đóng cửa, rồi mở sang ngăn đông. Những miếng thịt vốn nằm dưới đáy giờ đã biến mất tăm.
"!"
Tần Nhạc Yên tự an ủi: Chắc mình mở tủ lạnh sai cách rồi.
Không chấp nhận nổi sự thật, cô đóng cửa, mở lại, đóng, mở... Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Tần Nhạc Yên mặt vô cảm đóng tủ lạnh, từ bỏ hy vọng, tự nhủ lòng phải chấp nhận.
Không nhìn lầm đâu, Hi Lưu thật sự đã đổi hết thịt thành rau!
[Ha ha ha ha, cười chết tui, Hi Lưu tàn nhẫn vãi.]
[Nhạc Nhạc sắp điên, trước bị Du An ép ăn salad, giờ bị crush ép tiếp.]
[Thảm không lối thoát, xin lỗi Nhược Nhược nhưng tui không nhịn được cười to.]
Tần Nhạc Yên chợt nhớ lại năm ấy, khi salad trở thành nỗi ám ảnh. Hồi đó ham ăn, cô tăng cân vù vù, mỡ bụng xếp lớp tầng tầng. Du An phát hiện, cấm tiệt đồ ăn vặt, ép cô ăn salad rau và hoa quả suốt ba tháng trời. Sáng là salad hoa quả, trưa cơm kèm salad rau, tối rau củ trộn trái cây. Ăn đến mức giờ chỉ thấy tương salad thôi là cô đã hoảng loạn.
Cơ thể run lên vì ký ức, Tần Nhạc Yên chẳng buồn uống sữa, vội chạy vào phòng ngủ, giật phăng chăn của Hi Lưu. "Em mau dậy cho chị!"
Hi Lưu giật mình bật dậy, hoảng hốt hỏi: "Sao thế? Nhạc Nhạc? Chị có chuyện gì sao?"
Tần Nhạc Yên gằn giọng: "Em đổi thịt thành rau từ bao giờ?"
Hi Lưu tưởng có chuyện lớn, hóa ra chỉ vì thịt bị thay, nàng thở phào, giật lại chăn, nằm xuống. "Chị mập rồi, không thể ngày nào cũng ăn thịt. Nên em đổi thành đồ chay. Thôi, đi uống sữa đi, em ngủ tiếp."
Tần Nhạc Yên định giật chăn lần nữa, nhưng Hi Lưu đã phòng bị, nắm chặt mép chăn. Cô đoạt không được, tức tối đứng một bên. "Chị mặc kệ, chị muốn ăn thịt!"
Hi Lưu đáp gọn: "Không được, em muốn ngủ. Chị ồn nữa là em không dậy nấu sáng đâu."
Tần Nhạc Yên kiên quyết: "Chị muốn ăn thịt! Muốn ăn thịt mà!"
Hi Lưu cáu: "Không có thịt!"
Tần Nhạc Yên cắn môi, tức đến tủi thân, càng nghĩ càng khó chịu, bắt đầu giận dỗi. "Em không nấu cho chị, chị đi xin cơm nhà người khác!"
Hi Lưu cạn lời. Sao lại thế được? Chỉ là gameshow thôi, sao Tần Nhạc Yên lại ấu trĩ thế chứ! Chẳng hợp với hình tượng chút nào.
Thấy Hi Lưu chẳng thèm để ý, Tần Nhạc Yên không dây dưa, nghĩ thầm: Trưa không có thịt, cô sẽ đi xin cơm chỗ khác!
[Nhạc Nhạc phản nghịch online.]
[Cười chết, Nhạc Nhạc còn nhớ mình là kiểu ôn nhu, chín chắn, điềm tĩnh không?]
[Hôm nay Nhạc Nhạc có ăn được thịt không? Tui cá là không.]
[Không được +1]
Hạt giống đã gieo, họ bắt đầu chăm sóc. Hi Lưu bị Tần Nhạc Yên làm ầm ĩ, không ngủ tiếp được, đành dậy tưới nước cho hạt.
Một thành viên trong chương trình hỏi: "Hi Lưu, sáng sớm đã tưới nước à?"
Hi Lưu nhìn sang, ừ, một thành viên chẳng nhớ tên, hình như thuộc nhóm Tề Tư? Dù không quen, vẫn phải lịch sự, nàng đáp qua loa: "Ừ, bị Nhạc Nhạc đánh thức."
Thành viên cười: "Hâm mộ cô ghê, được chung nhóm với ảnh hậu Tần. Nghe nói hai người chỉ có một phòng ngủ? Gần gũi thần tượng thế, chắc được nhiều phúc lợi nhỉ."
[??? Nói chuyện kiểu gì vậy nhỉ?]
[Khen hay khịa người ta vậy?]
[Nào giở nách xem cái coi.]
[Bóng giớ bảo Hi Lưu bò lên giường Nhạc Nhạc, tui thấy cô ta muốn bò mà không được, ăn không nổi nho thì bảo nho xanh.]
Hi Lưu dừng tay, đặt bình nước xuống, khẽ cười, lạnh lùng nhìn cô ta. "Ảnh đế Tề cũng đâu kém. Anh ấy với Nhạc Nhạc là anh em từ nhỏ. Cô ở chung phòng với ảnh đế Tề, cọ thêm hảo cảm, biết đâu được giới thiệu lên cao hơn."
Nàng chậm rãi tiến lại, nắm lấy cổ tay cô ta. "Dù sao, gần quan được lộc mà! Sao phải tìm nước xa dập lửa gần? Lỡ bị thiêu chết thì sao? Với lại, điều kiện ảnh đế Tề tốt lắm, mọi mặt đều hợp, đúng không?"
Hi Lưu nắm tay cô ta, kéo từ dưới lên, cuối cùng ấn mạnh vào ngực cô ta, đẩy ra. Từ "mọi mặt" được nhấn mạnh đầy ẩn ý.
Nàng chỉ thấy đối phương buồn cười. Tưởng nàng không hiểu lời mỉa mai sao? Trình độ này còn kém xa đám anti-fan cỏn con.
Xe Ngu bị đẩy, lảo đảo vài bước. Cô ta không phải không nghĩ đến việc cọ nhiệt độ từ Tề Tư, nhưng qua điện thoại, cô ta thấy phản ứng của cư dân mạng, chỉ cọ nhiệt Tần Nhạc Yên mới nhanh chóng nổi tiếng. Hơn nữa, đều là con gái, Tần Nhạc Yên ôn nhu, giàu có, xinh đẹp, dù hiến thân cũng chẳng lỗ. Với lại, Hi Lưu tỏ ra ngoan ngoãn, nên cô ta nhắm vào nàng.
Không ngờ bôi đen không thành, còn bị vạch trần trước khán giả cả nước. Cô ta định nói gì, nhưng ánh mắt Hi Lưu lạnh lẽo, không chút ánh sáng, như nhìn một vật vô tri.
Tần Nhạc Yên bước đến, cười nhẹ: "Mấy người làm gì? Chơi người gỗ à? Cho chị tham gia với."
Cô tự nhiên khoác vai Hi Lưu, dựa vào nàng. Hi Lưu lập tức nở nụ cười, nhìn Tần Nhạc Yên. "Không có, em tưới nước thôi. Xe Ngu thấy đất mình tẩm bổ tốt, cố ý sang hỏi cách làm đất họ tốt hơn. Đúng không, Xe Ngu?"
[Kinh ngạc, thâm tàng bất lộ nha, tui còn lo Hi Lưu bị bắt nạt.]
[Rõ ràng mỗi chữ đều văn minh, sao Hi Lưu ghép lại, sát thương cao vãi.]
[Là song hướng! Song hướng thật! Cả hai đối xử với nhau khác biệt, Nhạc Nhạc chắc chắn không yêu đơn phương!]
Xe Ngu bị nhìn đến da đầu tê dại, gượng cười: "Đúng thế, Hi Lưu giỏi lắm, dạy rất kỹ. Tui học xong rồi, đi thực hành đây. Hi Lưu bye, ảnh hậu Tần bye."
Nhìn Xe Ngu chạy trối chết, Tần Nhạc Yên thu lại nụ cười, nhìn Hi Lưu. "Không sao chứ?"
Hi Lưu ngơ ngác, rồi hiểu cô nói gì. "Chị nghe được à?"
Tần Nhạc Yên đáp: "Chưa nghe, nhưng hôm qua thầy Biên nhắc chị. Nhìn biểu hiện hai người, chị đoán được."
Hi Lưu cười: "Không sao, em chỉ xử lý anti giúp chị. Cô ta trình thấp, đánh không lại em." Nàng đưa bình nước cho Tần Nhạc Yên. "Chị tưới nốt đi, em làm bữa sáng cho chị."
Tần Nhạc Yên nài nỉ: "Chị muốn ăn thịt!"
Hi Lưu lạnh lùng: "Chị nằm mơ đi!"
Xe Ngu cuối cùng không trụ đến trưa, từ khiêu khích đến rời nhóm chỉ mất hai tiếng. Tần Nhạc Yên bênh vực người mình, trước mặt cô ta mắng Hi Lưu, loại người này canh ba không chết, tuyệt không sống đến canh năm.
Tề Tư cũng đến xin lỗi. Tần Nhạc Yên cầm muỗng, ngồi trên ghế, nghe anh xin lỗi, lạnh giọng: "Anh xin lỗi cái gì? Chẳng lẽ anh xúi cô ta sao?"
Tề Tư kêu oan: "Oan quá, tôi còn muốn sống lâu vài năm. Chẳng phải tại cộng sự tôi làm bậy sao, cũng trách tôi không quản tốt."
Tần Nhạc Yên nhún vai: "Chẳng liên quan anh. Nếu thật lòng muốn xin lỗi, thì chia tui ít thịt đi."
Tề Tư chẳng hiểu sao cô muốn thịt, nhưng hào phóng đồng ý. Tần Nhạc Yên mắt sáng rực, vui vẻ theo anh chọn thịt.
Tần Nhạc Yên cười: "Cái này, cảm ơn anh nha! Tôi đi đây, cúi chào tạm biệt."
Tề Tư lắc đầu: "Cô qua loa quá, cầm thịt tôi xong xoay người không nhận người."
Tần Nhạc Yên liếc: "Anh lầy lội ghê, đi tiếp cộng sự mới đi."
Tần Nhạc Yên miệng ngân nga, tay xách thịt về, nhìn trái nhìn phải, xác định không ai, nhẹ nhàng hé cửa quan sát.
Hi Lưu không ở phòng khách. Tần Nhạc Yên rón rén vào, đóng cửa cẩn thận, sợ gây tiếng động. Đi ngang phòng ngủ, cô liếc vào. Hi Lưu đang vẽ tranh, đeo tai nghe nghe nhạc.
Xác định an toàn, Tần Nhạc Yên nhón chân lẻn vào bếp, nhét thịt vào ngăn đông, đóng tủ lạnh, thở phào.
Tần Nhạc Yên: Cái này còn khó hơn đóng phim!
[Biểu cảm có, làm ăn trộm.jpg]
[Biểu cảm có, Nhạc Nhạc say xỉn.jpg]
[Biểu cảm có, mắt sáng rực.jpg]
[Tui nói sao mấy mẫu măng sau núi biến mất, hóa ra các người cướp.]
Tần Nhạc Yên gọi: "Hi Lưu, chị đói rồi, giờ muốn ăn trưa."
Hi Lưu nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ. "Chị chẳng phải hai tiếng trước vừa ăn sáng sao?"
Tần Nhạc Yên than: "Ăn Salad đói nhanh."
Hi Lưu khuyên: "Ráng chịu chút đi, chị không lo mình mập hai cân à?"
Tần Nhạc Yên nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi lặng lẽ kéo áo lên, lộ bụng nhỏ. "Dù mập hai cân, dáng chị vẫn đẹp mà."
Hi Lưu tròn mắt, vừa sốc vì sự táo bạo của Tần Nhạc Yên, vừa thán phục dáng cô hoàn hảo, vội kéo áo cô xuống. "Chị làm gì thế! Livestream đó! Kéo áo lên là muốn khoe gì hả?"
[??????]
[?????? Gì gì, tui nghe nhầm à, tui nghe thấy kéo áo? Ai kéo áo? Ai?]
[Lầu trên không nhầm, họ làm gì trong phòng? Bọn mình là fan livestream, có gì không xem được đâu!]
[Tui sốc, Nhạc Nhạc to gan thế?]
Tần Nhạc Yên mếu máo: "Phòng ngủ không có camera, ngược lại em la to thế, tất cả khán giả biết chị kéo áo kìa."
Hi Lưu: ... Em đi chết đây, mệt quá.
Giờ cứ thấy Tần Nhạc Yên, Hi Lưu không kìm được nhớ lại hình ảnh ấy. Vòng eo mảnh khảnh, có chút thịt nhưng không béo, cơ bụng săn chắc từ luyện tập, thậm chí còn ẩn hiện cơ bụng số mười một quyến rũ.
Hi Lưu cảm thấy mũi nóng ran, rồi một dòng ấm chảy xuống.
Tần Nhạc Yên chỉ: "..." Chỉ vào mũi nàng. "Em đang chảy máu mũi kìa."
Hi Lưu: ... Che mũi, khóe miệng giật giật "Em biết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com