CHƯƠNG 16: VẬY GỌI EM LÀ VÂN DU NHÉ!
Hi Lưu cảm thấy vai trò "kim chủ" của mình chẳng còn chút mặt mũi nào, trước mặt chị gái xinh đẹp này, nàng chỉ như chú cừu non ngoan ngoãn không chút phản kháng. Sau khi đẩy Tần Nhạc Yên lên giường ngồi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quay lại với công việc nấu nướng.
Tần Nhạc Yên ngồi đó, đôi mắt dõi theo Hi Lưu đang bận rộn. Trong chương trình, họ từng cùng nhau vào bếp, và cô đã cảm nhận được sự kiên nhẫn cùng sự chăm chỉ của nàng. Nhưng giờ, ngồi đây lặng lẽ nhìn, lại là một cảm giác hoàn toàn khác, một sự ấm áp xen lẫn chút xao xuyến khó tả.
Cô bỗng cảm thấy bồn chồn, muốn bước vào bếp cùng Hi Lưu. Do dự một lát, Tần Nhạc Yên đứng dậy tiến lại gần, nhưng chưa đi được hai bước, Hi Lưu đã cảnh giác quay đầu, trừng mắt nhìn cô. "Chị muốn làm gì?"
"Muốn cùng em nấu ăn." Tần Nhạc Yên tủi thân đáp. Chỉ muốn phụ một tay thôi, sao Hi Lưu lại nhìn cô như kẻ trộm thế kia? "Không được, chị ngồi yên trên giường cho em."
Tần Nhạc Yên ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"
Hi Lưu cạn lời. Sao dám hỏi tại sao chứ? Chẳng lẽ cô không biết sự hiện diện của mình gần đây làm nàng rối bời đến mức nào? "Không được là không được."
Tần Nhạc Yên như chợt nghĩ ra điều gì, khẽ nhìn Hi Lưu. Thấy cô không làm ầm ĩ đòi nấu ăn nữa, Hi Lưu tiếp tục hoàn thành bữa tối. Vừa làm, nàng vừa thầm phàn nàn trong lòng về Tần Nhạc Yên. Trước đây còn ra vẻ khí chất ngời ngời, trêu nàng là "thụ", đùa à, nàng làm sao có thể là thụ được! Rõ ràng Tần Nhạc Yên mới là người như vậy - dính người, thích trêu chọc nàng. Lần gặp trước đâu có thế này, trước khi đến nhà nàng còn là chị gái chín chắn, vậy mà chớp mắt đã biến thành bộ dạng này.
Chẳng lẽ say rồi sao? Hi Lưu bỗng hối hận. Đáng lẽ nàng nên đợi lương chương trình phát rồi mới hẹn, đỡ phải ở nhà chăm một người say!
Hi Lưu lên tiếng: "Chị lại ăn cơm nào."
"Ừ." Tần Nhạc Yên bưng bát cơm, cắn đũa, nghiêm túc nói: "Em thẹn thùng đúng không?"
"Chị nói cái gì cơ chứ?" Cô lại nói gì nữa? Sao nàng nghe mà chẳng hiểu nổi?
Tần Nhạc Yên cười khẽ: "Trước đó không cho chị nấu cùng, là do em thẹn thùng."
Hi Lưu: Nếu không, bữa cơm này sẽ thành cơm chia tay luôn đấy nhé?
Để giữ chút thể diện, Hi Lưu nghiêm nghị bước đến trước mặt Tần Nhạc Yên, gõ nhẹ lên bàn. "Nhan Nhạc Cầm, dù chị lớn hơn em, cao hơn em, đẹp hơn em. Nhưng! Chị không được tự ý trêu chọc, đùa giỡn, hay nghi ngờ em, nhớ chưa."
Tần Nhạc Yên mếu máo: "Chị đâu có..."
Hi Lưu cắt lời: "Em nói có là có, sau này không được nghi ngờ em, em là 'kim chủ', em nói gì cũng đúng."
Tần Nhạc Yên đành chịu: "Được rồi, chị ăn cơm được chưa?" Thịt nguội là không ngon đâu!
"..." Thôi được, hóa ra nàng còn chẳng bằng miếng thịt.
Nhà Hi Lưu đúng là giản dị đến mức tối giản, chẳng có gì để giải trí—không tivi, không chỗ vận động, máy tính thì càng khỏi mơ, làm sao mua nổi. Tài sản quý giá nhất có lẽ là bộ đồ vẽ tranh. Ăn xong, Tần Nhạc Yên ngồi trên giường lướt điện thoại, liếc mắt thấy Hi Lưu cầm quần áo và thùng, như chuẩn bị rời đi bụi.
Tần Nhạc Yên ngạc nhiên hỏi: "Em làm gì vậy?"
Hi Lưu đáp: "Em chuẩn bị đi tắm, chị có muốn tắm không? Nhưng quần áo em chắc... ừ, hơi nhỏ với chị."
Hi Lưu định nói ngắn gọn, nhưng nhìn đến chỗ nào đó đầy đặn của Tần Nhạc Yên, xin lỗi, nàng tự thấy mình không xứng. Tần Nhạc Yên ngạc nhiên: "Em định qua nhà người khác tắm à?"
"Sao được chứ! Em đi nhà tắm công cộng, nhưng xa lắm." Hi Lưu nói xong, nghĩ đến tình trạng nhà tắm công cộng, chắc cũng chẳng hơn nhà nàng, để Tần Nhạc Yên qua đó tắm... hình như không ổn. "Nhưng bên đó cũng giống nhà em, chị không muốn đi thì em xách thùng nước về."
Tần Nhạc Yên quan sát Hi Lưu, nghi hoặc: "Em bị chị xoa tai mà mặt đỏ bốc khói, vậy mà chịu được nhà tắm công cộng?"
Hi Lưu biện minh: "Có vách ngăn mà! Chị lại nghĩ gì thế, với lại, đã bảo không được nghi ngờ em mà."
Tần Nhạc Yên gật: "Được, chị cũng muốn đi, em ngày nào cũng đi nhà tắm à?"
Hi Lưu: "Vâng, vì nhà không có chỗ tắm. À đúng rồi, chị tối chắc không... đi tiểu đêm chứ?"
Tần Nhạc Yên lắc đầu: "Chị không có."
Hi Lưu thở phào. Nếu đi tiểu đêm, phải ra nhà vệ sinh công cộng cách năm mét dưới lầu, nửa đêm không an toàn chút nào.
Cô nghĩ "rất xa" trong miệng Hi Lưu chỉ chừng mười phút đi bộ, ai ngờ hai người đi gần một tiếng. Tần Nhạc Yên hơi bực: "Ngày nào em cũng muộn thế này mới đi tắm sao?"
Hi Lưu cười: "Đúng rồi, vì giờ này được tắm miễn phí, mau đi thôi."
Tần Nhạc Yên định nói gì, nhưng Hi Lưu đã đẩy cửa vào. Chỗ ở của Hi Lưu đã hẻo lánh, nơi này còn như chốn hoang vu. Cửa lớn chẳng biết lắp từ bao giờ, rỉ sét đầy mình, kêu kẽo kẹt khi đẩy, vang vọng trong hành lang tối tăm.
Tần Nhạc Yên lo lắng: "Mỗi ngày em đi đến đây một mình không sợ à?"
Hi Lưu đáp nhẹ: "Cũng ổn, tiết kiệm tiền mà, đi vài lần quen thôi."
Tần Nhạc Yên da đầu tê dại. Đèn dây tóc treo lơ lửng, ánh sáng mờ ảo làm hành lang thêm phần u ám. Hi Lưu đi đến chỗ quen thuộc, mở vài gian, chọn cái sạch nhất. "Chỗ này cho chị, em tắm gian kế bên."
Tần Nhạc Yên chưa từng ở một mình trong hoàn cảnh này, ngay cả khi đóng phim để tìm cảm xúc cũng không. Thấy Hi Lưu định sang gian bên, cô vội giữ nàng, kéo mạnh vào lòng.
Đồ trên tay rơi lăn lóc, trong gian chật hẹp, Tần Nhạc Yên đè Hi Lưu vào cửa. "Chị sợ quá..."
Hi Lưu đề nghị: "Vậy xách nước về tắm nhé?"
Tần Nhạc Yên nhìn quanh gian tắm. "Không cần, đến rồi, hay là... tắm chung đi."
"Không đời nào!" Hi Lưu chẳng cần nghĩ đã từ chối. Đùa à, nàng đâu phải gái thẳng, sao dám tắm chung với người cũng cong giống mình chứ.
Tần Nhạc Yên nài nỉ: "Nhưng chị sợ."
Hi Lưu kiên quyết: "Vậy xách nước về."
Tần Nhạc Yên: "Nhưng chị xách không nổi, với lại muộn rồi."
Hi Lưu cắn răng. Thật là, đáng lẽ ngay từ đầu nàng nên bảo xách nước. Giờ thế này, nàng chẳng từ chối được.
Hi Lưu thở dài: "Em đứng đây, chị tắm trước, em tắm sau, dù sao nước miễn phí."
Tần Nhạc Yên khẽ nói: "Cùng nhau đi..."
Hi Lưu gắt: "Không được, hoặc chị trước em sau, hoặc giờ xách nước."
Tần Nhạc Yên đành chịu: "Được rồi."
Tắm riêng cũng tốt, cô có thể tháo mặt nạ. Hi Lưu quay lưng lại Tần Nhạc Yên. Dù không thấy, thính giác nàng lại nhạy hơn, mọi âm thanh nhỏ bé đều được phóng đại. Tiếng nước róc rách sau lưng trong không gian yên tĩnh càng rõ rệt.
Hi Lưu cắn lưỡi, nuốt nước bọt, nhưng sự khô nóng trong lòng chẳng giảm chút nào.
Hi Lưu không biết mình đứng bao lâu, chỉ biết khi Tần Nhạc Yên vỗ vai, nàng cứng đờ, chân mỏi nhừ.
Tần Nhạc Yên cười: "Quần áo có hơi ngắn."
Tần Nhạc Yên kéo áo ngủ lên. Áo của Hi Lưu, kích cỡ tạm ổn, nhưng ngắn cũn, vốn là áo ngắn quần đùi, giờ trông như áo croptop.
Tần Nhạc Yên dịu dàng: "Sau này chị mua mới cho em, mau qua ngủ đi."
Giường đơn chen hai người hơi chật. Để không lăn xuống, họ chỉ có thể ôm nhau ngủ. Hi Lưu ngẩng lên, thấy mặt nạ vẫn trên mặt Tần Nhạc Yên.
Hi Lưu tò mò: "Chị không tháo mặt nạ khi ngủ à?"
Tần Nhạc Yên đáp: "Không, không sao, mặt nạ lụa, không khó chịu."
Hi Lưu khẽ nói: "Nhưng em chưa thấy mặt chị."
Tần Nhạc Yên hôn nhẹ khóe miệng Hi Lưu. "Sẽ cho em xem, được không? Nhưng chưa phải bây giờ."
Hi Lưu gật: "Được."
Tần Nhạc Yên bóp mũi Hi Lưu, cười: "Ngoan thật."
Tần Nhạc Yên hỏi: "Hi Lưu, em có tên ở nhà không?"
Hi Lưu gật: "Có, sao thế?"
Tần Nhạc Yên cười: "Em gọi chị là chị gái, mà chị cứ gọi tên em, thấy kỳ kỳ sao ấy."
Hi Lưu nghĩ, cũng đúng, nhưng tên ở nhà của nàng hơi quê, nàng chẳng muốn nói lắm...
Tần Nhạc Yên nài nỉ: "Nói đi mà?"
Hi Lưu phản ứng: "Chị nói trước đi."
Tần Nhạc Yên nhướng mày: "Em gọi chị là chị gái rồi, còn tham cả tên ở nhà chị làm gì."
Hi Lưu bĩu môi, bất mãn nhìn Tần Nhạc Yên. "Nhưng chị gái ai cũng gọi được mà." Tần Nhạc Yên cười khẽ: "Tên ở nhà em chẳng phải cũng nhiều người gọi sao."
Hi Lưu khựng lại, nhìn đi chỗ khác. Tên ở nhà của nàng, chẳng phải do bố mẹ hay họ hàng đặt, mà nàng tìm thấy trong đống báo cũ. Nàng còn biết, tên ấy vốn không phải của mình.
Tần Nhạc Yên gọi khẽ: "Hi Lưu?"
Hi Lưu đáp: "Vâng?"
Tần Nhạc Yên dịu dàng: "Không muốn nói thì thôi, muộn rồi, chúng ta..."
Hi Lưu ngắt lời: "Em được gọi là Trình Trình, tiền đồ như gấm."
Tần Nhạc Yên lẩm nhẩm trong lòng. Trình Trình? Sao nghe chẳng giống tên con gái tí nào.
Tần Nhạc Yên hỏi: "Em sinh mùa nào?"
Hi Lưu đáp: "Mùa thu, sao thế?"
Tần Nhạc Yên nâng cằm Hi Lưu, nghiêm túc nhìn nàng. "Em nghe bài thơ này chưa?
"Thanh khê lững lờ qua núi biếc,
Nước trời trong ngần một sắc thu.
Ngăn hồng trần ba mươi dặm xa,
Mây trắng, lá đỏ nhẹ nhàng ru."
Chị gái đây sẽ lấy hai chữ trong thơ, làm tên riêng chỉ chị gọi em, được không?"
Hi Lưu mím môi, mũi cay xè. Tần Nhạc Yên có phải đoán được gì đó, nên mới đổi cách dịu dàng thế này?
Hi Lưu "Được..."
Tần Nhạc Yên "Vậy gọi em là Vân Du nhé."
---------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hai ngày nay bí ý tưởng, viết chậm lại ít, tui nhận sai, tui xin lỗi (quỳ.jpg)
Mai lịch nhẹ hơn, tui sẽ bù thêm nha!
Chú thích: Bài thơ "Thu Nguyệt" Tống Trình Hạo
----------------------------------------------------------
Editor: xin lỗi nhưng tôi dịch thơ không vần lắm nhưng nếu bạn nào hiểu tiếng Trung có thể dịch từ bản gốc thì góp ý mình nha.
清溪流过碧山头,空水澄鲜一色秋。
隔断红尘三十里,白云红叶两悠悠。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com